🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 51

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Cho tôi tự giới thiệu, tôi là Ôn Tử Hàm, bạn cũ của Cố Nguyên…”

“Bạn trai.” Cố Nguyên sửa lại: “Đây là bạn trai tôi.”

Cố Nguyên nhớ chiêu này là do Mặc Lâm dạy mình.

Sau này nếu có ai bắt chuyện với cậu, cậu cứ nói mình đã có bạn trai rồi…

Lúc đó cậu thấy cách này cũng không tệ, hôm nay cuối cùng cũng có dịp dùng đến.

Ôn Tử Hàm sững người hai giây, rồi lập tức dùng một nụ cười rạng rỡ để che giấu sự lúng túng, tiện tay khoác tay lên vai Cố Nguyên: “Đúng vậy, bạn trai, quan hệ của bọn tôi chính là như thế…”

Mặc Lâm nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, ngón tay đang xách túi bỗng siết lại: “Ồ, vậy à.”

“Đúng rồi, không sai… Cố Nguyên nhà chúng tôi bình thường không thích thể hiện, chuyện riêng tư thế này cậu ấy thường không kể với người ngoài, hôm nay đến hơi đột ngột… người anh em này, anh làm gì ở đây vậy? Tan làm không về nhà à?”

Mặc Lâm vẫn luôn cụp mắt nhìn Cố Nguyên, đặc biệt là cánh tay đang đặt trên vai Cố Nguyên kia, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, còn mấy lời Ôn Tử Hàm nói thì hoàn toàn không lọt vào tai anh.

Từ xưa đến nay Cố Nguyên không thích người khác chạm vào mình, vậy mà người này lại khoác hẳn tay lên vai cậu!

Cậu lại không hề phản cảm.

Trên mặt Cố Nguyên không có biểu cảm gì, chút ửng đỏ còn sót lại cũng biến mất, trở lại vẻ u ám thường ngày.

Đèn cảm ứng trong hành lang đột nhiên tắt, thân hình Cố Nguyên hoàn toàn chìm trong bóng tối, người đứng đối diện với cậu vẫn bất động nhìn chằm chằm. Cậu đã rất quen với cảm giác trong bóng tối, gần như có thể thấy rõ bờ vai Mặc Lâm khẽ hạ xuống trong bóng đêm.

Rồi Mặc Lâm giơ tay búng ngón tay một cái, khi ánh đèn sáng trở lại, điều Cố Nguyên nhìn thấy là gương mặt Mặc Lâm với nụ cười tươi rói.

“Tôi là Mặc Lâm, chưa từng nghe Cố Nguyên nhắc đến cậu.” Nụ cười của Mặc Lâm rất chuẩn mực, tất cả cảm xúc đều bị anh che giấu.

Cánh tay đang khoác trên vai Cố Nguyên của Ôn Tử Hàm bỗng rút lại, cứng rắn kẹp cổ Cố Nguyên vào khuỷu tay: “Cố Nguyên khá kín tiếng, không thích chủ động nhắc đến tôi với người khác…”

Ôn Tử Hàm đột nhiên cúi đầu nhìn Cố Nguyên bị kẹp đến xanh cả mặt: “Bảo bối, lâu rồi không gặp, chắc nhớ anh lắm nhỉ?”

Nói xong khóe miệng cong lên, hất cằm về phía Mặc Lâm, giọng điệu không mấy thân thiện: “Người anh em, có muốn vào ngồi chút không?”

Mặc Lâm lắc nhẹ túi xách trong tay, nói với Cố Nguyên đang có sắc mặt không tốt: “Thử cái tay cầm chơi game mà cậu chọn xem sao, nếu có vấn đề gì thì còn kịp mang đi đổi.”

Ôn Tử Hàm nhíu mày: “Anh ta chọn cho cậu à?”

Khóe môi Mặc Lâm cong lên: “Cố Nguyên rất rành mấy món này, nên tụi tôi vừa đi trung tâm thương mại chung.”

Ôn Tử Hàm hạ tay khỏi vai Cố Nguyên, mày nhíu chặt: “Hai người còn cùng đi trung tâm thương mại?” Cậu ta nhìn Cố Nguyên một cái đầy nghi ngờ.

Loại nơi như trung tâm thương mại, Cố Nguyên có thể đến được sao?

Cậu ta chưa từng dẫn Cố Nguyên đến chỗ đông người, trước giờ Cố Nguyên cần gì cũng là do cậu ta lo giúp.

Cố Nguyên cúi đầu mở khóa vân tay: “Mang máy chơi game qua đây, tôi thử một chút.”

Ôn Tử Hàm vẻ mặt đầy kinh ngạc, giúp người đàn ông kia mua đồ đã đành, còn định giúp thử xem dùng được không?!

Chẳng lẽ mình vẫn đang ngủ trên máy bay, tất cả những gì đang diễn ra đây chỉ là mơ?

Ôn Tử Hàm coi nhà của Cố Nguyên như nhà mình, kéo hành lý vào đặt trên ban công phòng khách, tựa người vào bậu cửa, chăm chú quan sát Cố Nguyên đang ngồi xổm dưới TV tìm đồ, phát hiện sắc mặt cậu vẫn nghiêm nghị, có lẽ do vừa nãy bị siết cổ một cái nên vẫn chưa bình phục.

Cái người tên Mặc Lâm đó quay về lấy máy chơi game rồi, lại còn sống ngay sát bên cạnh, chẳng trách hai người ăn sáng cùng nhau…

Đã là đồng nghiệp, cùng đi làm, cùng ăn cơm… không biết có ngủ chung luôn không…

Cậu ta tháo mũ bucket đen xuống, ném lên ghế sofa, để lộ gương mặt mang chút nét lai: “Quế Viên*… cậu với anh ta rốt cuộc là quan hệ gì?”

(*Long Nhãn ấy, tui để hán việt cho hay thôi :v Long Nhãn (桂圓) pinyin là guìyuán, còn Cố Nguyên (顧原) pinyin là gù yuán. Cách gọi chơi chữ thoai)

Cố Nguyên vẫn ngồi dưới TV chỉnh ổ cắm điện: “Anh ta thích tôi.” Cố Nguyên nói câu đó mà mặt không đổi sắc.

“Ừm…” Đến khi Ôn Tử Hàm phản ứng kịp thì lại “Ừm?!” thêm một tiếng.

“Tôi không có ý gì với anh ta, mượn cậu cản một chút.”

Cố Nguyên chỉnh xong ổ điện liền vào nhà tắm rửa tay, tiếng nước chảy róc rách khiến Ôn Tử Hàm dần dần tỉnh táo lại: “Mãnh liệt đến thế luôn à? Đến mức cần tôi ra tay?”

“Ừ.” Cố Nguyên vừa lau tay bằng khăn giấy vừa nói: “Lần này là vấn đề của tôi.”

“Vấn đề của cậu?”

Đang nói đến đó thì Mặc Lâm mang máy chơi game mới mua từ phòng bên cạnh qua, anh lấy đôi dép lê riêng của mình từ tủ giày, chậm rãi thay vào. Đôi dép màu đen trông rất thoải mái, ít nhất còn dễ chịu hơn đôi dép dùng một lần mà Ôn Tử Hàm đang đi.

Mang xong dép, anh ngẩng đầu liếc nhìn Ôn Tử Hàm đang dựa người ở ban công.

Hai người chỉ trao đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, nụ cười trên mặt Ôn Tử Hàm lập tức biến mất, thậm chí còn hơi tủi thân: “Quế Viên, sao em không chuẩn bị dép cho anh?”

Cố Nguyên đang ngồi xổm dưới đất gỡ đám dây điện rối rắm, quay đầu nhìn cậu ta: “Chân cậu đi trên không khí à?”

Ôn Tử Hàm nhướng mày một cái: “Tại sao anh ta có dép riêng mà anh lại không có?”

Đám dây trong tay Cố Nguyên rơi trở lại đất: “Anh ta tự mua. Cậu cũng có thể tự đi mà mua.”

Ôn Tử Hàm lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn, quay người móc hai tay chống lan can ban công, ngửa người ra sau, vươn vai một cái: “Ai da, anh biết mà, Tiểu Quế Viên nhà anh làm sao có thể quên anh được chứ!”

Nói rồi cậu liếc mắt nhìn Mặc Lâm đang ngồi trên sofa, người đàn ông này rất khôn khéo, EQ cực cao, âm thầm tuyên bố chủ quyền mà không cần lên tiếng. May là cậu cũng đủ thông minh, nếu không có khi đã bị loại khói thuốc súng không tiếng nổ này làm cho thương tích đầy mình rồi.

“Tôi nói, anh ở cục cảnh sát làm chức vụ gì?”

Ôn Tử Hàm quyết định phải điều tra thân phận đối phương trước. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

“Cố vấn.” Mặc Lâm mỉm cười đáp.

Ôn Tử Hàm gật đầu, bảo sao EQ cao, thì ra làm nghề này.

Nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ta, chắc là con nhà giàu, dù sao lương cố vấn cũng đâu có cao đến mức ấy.

Ôn Tử Hàm quan sát Mặc Lâm: “Ba mẹ anh làm gì? Có anh chị em không?”

Vừa này của Ôn Tử Hàm vừa nói ra, lưng Cố Nguyên bỗng cứng đờ lại một chút.

Rốt cuộc Ôn Tử Hàm đang hỏi kiểu gì vậy?

Mặc Lâm đang ngồi bắt chéo chân trên sofa bỗng ngồi thẳng dậy, cứ như đang ra mắt phụ huynh, nghiêm chỉnh mà cung kính, nhanh chóng nhập vai: “Ba tôi là giảng viên tâm lý học ở đại học, mẹ làm kinh doanh… Tôi là con một trong nhà.”

Cố Nguyên chợt phát hiện ra, mình quen Mặc Lâm lâu vậy rồi mà chưa từng biết những điều này.

Ôn Tử Hàm lặp lại trong đầu lời Mặc Lâm vừa nói: “Ba anh dạy ở trường nào? Tên gì?”

Cậu phải tra thử xem có người đó thật không, xem người đàn ông này có thành thật hay không.

Mặc Lâm cười: “Đại học Chung Kiều, Mặc Tung.”

Ôn Tử Hàm hơi nhíu mày, cảm thấy cái tên này sao mà quen quá: “Là chữ nào với chữ nào?”

“Mặc trong bút mực giấy nghiên, Tung trong Tung Sơn.”

Ôn Tử Hàm suy nghĩ một lát, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh…

Cậu đã từng thấy hai chữ này trên trang đầu sách giáo trình tâm lý học!

“Anh nói sẽ không phải là… cái người biên soạn giáo trình Mặc Tung đó chứ?!”

“Ừm… chắc là ông ấy.” Mặc Lâm đáp.

Ôn Tử Hàm lập tức cảm thấy kính nể, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Mặc Lâm: “Anh có thể xin giúp tôi một chữ ký của thầy Mặc Tung không?”

“Đợi ông ấy từ nước ngoài về, tôi hỏi giúp.”

“Được, vậy coi như đã hẹn nhé… À đúng rồi, mẹ anh… cụ thể làm gì vậy?”

Dù đang hơi phấn khích nhưng Ôn Tử Hàm vẫn không quên mục tiêu chính của mình.

“Quản lý khách sạn.”

“Cụ thể chức vụ nào?”

Đối phương hỏi chi tiết như thế, Mặc Lâm cũng hơi bất lực: “…Tổng giám đốc.”

Ôn Tử Hàm: ……

“Khách sạn đó tên gì?”

Cố Nguyên đột nhiên bước tới trước mặt Ôn Tử Hàm: “Nếu cậu rảnh rỗi như vậy thì thu dọn rác dưới đất giùm đi…”

Ôn Tử Hàm liếc mắt ra hiệu cho Cố Nguyên: “Không thấy đang bận à?”

Mặc Lâm: “Hay để tôi làm?”

“Để cậu ta làm.” Cố Nguyên nói: “Anh lại đây thử xem tay cầm chơi game dùng được không.”

Cố Nguyên phân công nhiệm vụ rất rõ ràng.

“Được thôi… Tiểu Quế Viên… em đối xử với anh như vậy… anh nhớ kỹ rồi đấy… anh thù rất dai!”

Ôn Tử Hàm vừa lầm bầm vừa quét dọn, đến khi gom hết rác lại, buộc túi rác xong, quay đầu lại thì thấy hai người đang ngồi sát nhau trên sofa chơi game. Nhịp độ hai người vô cùng ăn ý, thỉnh thoảng vai còn chạm vai, khung cảnh trông cực kỳ hòa hợp…

Cố Nguyên chơi rất chăm chú, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt Mặc Lâm thỉnh thoảng lại liếc trộm mình.

Ôn Tử Hàm ôm cây chổi, không khỏi suy nghĩ miên man…

Cậu bỗng nhớ lại những tin nhắn kỳ lạ mà Cố Nguyên từng gửi cho mình trước đây: [Thấy một người mà mặt đỏ là vì sao?]

Còn cả câu vừa nãy Cố Nguyên nói: Là vấn đề của tôi.

Việc Cố Nguyên lấy cậu làm bia đỡ đạn thì cậu hiểu được, nhưng trạng thái của Cố Nguyên lúc này lại là vừa muốn từ chối người ta, vừa vô thức lại cứ tiến gần người ta hơn…

Cậu đã quen biết Cố Nguyên hơn mười năm, từ trung học, cấp ba đến đại học đều học cùng một trường. Con người Cố Nguyên thế nào, cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Từ khi mẹ Cố Nguyên treo cổ tự tử vào thời trung học, cảm xúc của cậu ấy chịu tổn thương nghiêm trọng, từ đó trở nên thờ ơ với mọi thứ, là biểu hiện điển hình của hội chứng căng thẳng sau sang chấn.

Bao năm nay, Cố Nguyên không kết bạn, cũng không thích thể hiện bản thân, thậm chí còn mắc chứng sợ xã hội khi đến chỗ đông người… Thật khó mà tưởng tượng được, một người như thế lại vì một người ngoài mà chịu đến trung tâm thương mại đông đúc để mua tay cầm chơi game.

Từ sau cú sốc tình cảm đó, EQ của Cố Nguyên như dừng lại ở thời cấp hai. Vì tổn thương, nên cậu ấy rất khó cảm nhận được cảm xúc của người khác, cũng không thể phát triển EQ như người bình thường.

Trước kia, cậu ấy sẽ không bao giờ biết cách giúp người khác giải vây, nhưng vừa nãy, cậu ấy lại chủ động quan tâm đến cảm xúc của Mặc Lâm…

Quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng được!

Cậu đã nhìn thấy sự thay đổi của Cố Nguyên, dường như đang có chuyển biến tích cực, nhưng cậu vẫn không yên tâm về người đàn ông có vẻ ngoài hào hoa kia trên sofa.

Nếu Mặc Lâm chỉ định đùa giỡn với Cố Nguyên, thì Cố Nguyên hoàn toàn không phải đối thủ của anh ta.

Bề ngoài Cố Nguyên có vẻ lạnh nhạt, nhưng trước khi phát bệnh, cậu ấy từng là một cậu thiếu niên rất nhạy cảm, chính vì quá nhạy cảm về mặt cảm xúc, nên khi bị tổn thương mới trở nên như vậy.

Cậu ấy không giống người bình thường, không thể chịu đựng thêm bất kỳ cú sốc tình cảm nào nữa, bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào cũng có thể là sự hủy diệt mang tính trí mạng đối với cậu ấy.

**

Chan: Là người chỗ đếu nào trên cơ thể cũng là điểm G. Không ai hỏi nhưng tui vẫn trả lời. Ôn Tử Hàm diễn kịch vs Cố Nguyên nên tui cố tình để anh-em cho tình cảm. Còn Cố Nguyên EQ thấp, lại nói chuyện không khách khí nên tui vẫn để cậu-tôi cho nó hợp cảnh. Tui thừa nhận là tui đang bị loạn xưng hô với mấy đám nhân vật khác, nhưng trong trường hợp này tui cố tình để loạn thiệt đó. Ai không tin tui chích điện!

Hết chương 51

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.