🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 52

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Từ cuộc đối thoại ban nãy, Mặc Lâm đã phát hiện ra vài điều không ổn, mối quan hệ giữa Ôn Tử Hàm và Cố Nguyên hình như không hề giống như Cố Nguyên đã nói.

Mặc Lâm không chắc Ôn Tử Hàm có tình cảm gì với Cố Nguyên, nhưng điều anh có thể khẳng định là Cố Nguyên không có cảm giác đặc biệt gì với Ôn Tử Hàm.

Bởi vì, thích hay không thích một người, ánh mắt và cơ thể sẽ không nói dối.

Khi anh đến gần Cố Nguyên, cậu sẽ lộ ra vẻ bối rối, đỏ mặt, tim đập nhanh. Nhưng khi Ôn Tử Hàm lại gần, Cố Nguyên hoàn toàn không có phản ứng như thế.

Cố Nguyên chưa từng giỏi giấu cảm xúc, mọi cảm xúc đều viết rõ trên mặt cậu, mà biểu cảm lúc đó đã nói rõ với Mặc Lâm: Tôi và cậu ta chỉ là bạn. Việc gọi cậu ta là bạn trai, chỉ là để khiến anh biết khó mà rút lui.

Thế nên Mặc Lâm dẹp bỏ sự thù địch với Ôn Tử Hàm, đồng thời cũng cảm thấy rất hiếu kỳ về người này.

Những hành động của Ôn Tử Hàm rất giống một phụ huynh đang bảo vệ con trai nhà mình, mà Mặc Lâm đã tôn trọng Cố Nguyên thì cũng sẽ tôn trọng cả những người bên cạnh cậu.

Dù anh không thích bị hỏi han quá kỹ về hoàn cảnh gia đình, anh vẫn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không thể hiện quyền sở hữu của mình. Ít nhất, phải để Ôn Tử Hàm hiểu rằng, anh không chỉ là đồng nghiệp, bạn bè hay hàng xóm của Cố Nguyên, mà còn là một người không thể thay thế trong cuộc đời cậu ấy.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mặc Lâm dán chặt vào màn hình trò chơi đột nhiên trở nên sắc bén. Ngón tay cầm tay cầm game bấm linh hoạt, liên tục tránh né rồi phản công. Nhân vật mà Cố Nguyên điều khiển bắt đầu không đỡ nổi, từng bước lùi lại. Mặc Lâm lúc này như thể bật chế độ hack, liên tục tung ra chuỗi combo chí mạng, thậm chí không để cho Cố Nguyên có một giây để thở.

Cơ thể Cố Nguyên căng lên, tiếp tục cố gắng né đòn, nhưng thanh máu của nhân vật cậu đang điều khiển tụt xuống không phanh, bị đánh đến mức trở tay không kịp.

Trò chơi kết thúc, Cố Nguyên ngơ ngác vài giây, nhìn chằm chằm tay cầm trong tay…

Sao lại có thể như thế này?

Game bị lỗi à?

Chuỗi kỹ năng vừa rồi thật sự là Mặc Lâm thao tác à?

Cậu quay đầu lại, im lặng nhìn Mặc Lâm, ánh mắt càng lúc càng u tối.

“Trước đây anh cố tình thua tôi sao?” Cố Nguyên không hiểu nổi hành động của anh.

Màn thể hiện vừa rồi của Mặc Lâm hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Anh không muốn để Cố Nguyên thắng, bởi vì Cố Nguyên đã nói dối.

Vì để cho anh biết khó mà lui, Cố Nguyên lại có thể nghĩ ra cách như vậy.

Cậu ấy muốn thoát khỏi mình đến mức nào chứ?

Anh không giận Ôn Tử Hàm, không giận tay Ôn Tử Hàm đặt lên vai Cố Nguyên, thậm chí không giận sự thân thiết giữa hai người họ…

Điều khiến anh tức giận là, Cố Nguyên luôn muốn thoát khỏi anh, vắt hết óc để thoát khỏi anh!

Tâm lý hiếu thắng của anh như con đê bị vỡ, như ngựa hoang đứt cương, hoàn toàn mất kiểm soát.

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Mặc Lâm không trả lời câu hỏi của Cố Nguyên, anh bỏ tay cầm game xuống rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi Ôn Tử Hàm quét dọn xong liền cầm cây lau nhà bước đến, đứng chắn trước màn hình TV, che mất quá nửa màn hình: “Tiểu Quế Viên, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu rồi, mấy việc như quét nhà lau nhà đương nhiên để tôi làm, dù gì thì người ngoài cũng khó sai khiến. Tôi và cậu thân hơn, tôi biết cậu nghĩ vậy, tôi nói đúng không?”

Cố Nguyên: “Cậu đang che mất tầm nhìn của tôi.”

Ôn Tử Hàm vội né sang bên cạnh TV: “Hay là tôi chơi với cậu vài ván?”

Cố Nguyên vừa rồi bị thua, từ nhỏ đến giờ chưa từng thua ai cả, vậy mà vừa rồi lại thua trước một người từng là bại tướng dưới tay mình!

Không thể chịu được!

Ôn Tử Hàm vừa định lấy tay cầm game mà Mặc Lâm dùng, thì Cố Nguyên đã ném tay cầm của mình lên bàn, hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi sofa, hai tay đút túi: “Tôi ra ngoài hít thở chút không khí, cậu chơi một mình đi.”

Ôn Tử Hàm vừa cầm được tay cầm lại phải đặt xuống: “Sao vậy, tâm trạng không tốt à?”

Cố Nguyên không trả lời, tự giận dỗi một mình.

“Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo chút?”

Cố Nguyên đá nhẹ vào thùng rác bên cạnh: “Đi.”

Ôn Tử Hàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới quét nhà có tí mà đã giận rồi sao: “Có cần đợi ông anh kia không?”

Đúng lúc này, Mặc Lâm bước ra từ phòng tắm. Trông anh như vừa rửa mặt xong, tóc mái trước trán còn hơi ướt.

Cố Nguyên liếc nhìn Mặc Lâm một cái: “Không dẫn anh ta theo.”

Ôn Tử Hàm thấy khó hiểu vô cùng: “Lúc nãy hai người không phải còn đang vui vẻ sao? Có chuyện gì xảy ra à? Nói nghe xem nào, để tôi phân xử công bằng cho! Hai người yên tâm, tôi là người cực kỳ lý lẽ đấy!”

“Vì có người nói dối. Như một hình phạt, tôi không thể để cậu ấu… chiến thắng quá dễ dàng.” Mặc Lâm nói những lời này một cách rất điềm tĩnh, nhưng năm chữ cuối cùng thì được anh nhấn mạnh rõ ràng.

“Ồ?” Ôn Tử Hàm nghiền ngẫm lời của Mặc Lâm: “Người anh nói là Cố Nguyên sao?”

Cố Nguyên hơi sững người, cúi đầu, tóc rũ xuống che mắt.

Rất nhanh, Cố Nguyên đã hiểu Mặc Lâm đang nói gì, anh ta đã phát hiện ra rồi.

Quả nhiên, không dễ gì lừa được một nhà tâm lý học tội phạm…

Ôn Tử Hàm cũng bắt đầu nhận ra một vài manh mối, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, vì vậy cậu đưa ra một đề nghị: Hay là chúng ta cùng ra ngoài dạo một chút… giải tỏa tâm trạng, rồi uống vài ly, coi như chuyện này cho qua.

Nói xong, hai người kia đều không trả lời cậu.

Ôn Tử Hàm tiếp tục nói: “Hay là thế này đi, chẳng cần ra ngoài nữa, ở nhà chơi đi, anh bạn tối nay cũng đừng về, ở lại uống với nhau vài ly. Cố Nguyên không thích nơi đông người, chúng ta mua rượu về uống ở nhà.”

 Cố Nguyên thở hắt ra một hơi thật sâu, sau đó khẽ “ừ” một tiếng.

Mặc Lâm cởi áo khoác, vắt lên ghế sofa: “Cậu muốn uống kiểu gì?”

Vừa nói, anh vừa xắn tay áo lên, khí thế rất đầy đủ.

Trong một khoảnh khắc, Ôn Tử Hàm cảm thấy mình bị anh ta dọa cho giật mình, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Ông anh muốn uống cho vui hay uống thật sự đây?”

Cố Nguyên có chút mất kiên nhẫn, đi thẳng đến ngồi ở góc xa nhất, trong lòng có một dự cảm không lành.

Cậu đã quá quen với lối sống của Ôn Tử Hàn, lúc rảnh rỗi là y như rằng phải náo nhiệt, thường xuyên uống bia, tổ chức tiệc tùng, mời bạn bè khắp nơi, rồi người ta lại mời lại. Kỳ nghỉ của cậu ta thậm chí còn bận rộn hơn cả lúc đi làm.

Có đôi khi Ôn Tử Hàm ra khỏi nhà từ sáng, mấy ngày sau mới về, cái bụng trông thì nhỏ nhưng tửu lượng lại như cái động không đáy. Ban đêm đi bar nhảy disco, uống xong chỗ này lập tức lao sang KTV, vừa hát vừa chơi trò uống rượu, uống hết mấy thùng vẫn chưa đủ, từ KTV lại kéo nhau đi ăn đêm, vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu tán gẫu, đến sáu bảy giờ sáng trời sáng hẳn rồi, lại vào quán mì ăn một tô đặc sản địa phương, không quên lấy bia chan mì, ăn no uống đủ mới chịu về nhà ngủ.

Tất nhiên, đây đều là mấy chuyện Ôn Tử Hàm khoe khoang với Cố Nguyên, còn cậu thì chưa từng tham gia mấy buổi nhậu đó, cũng không biết thật giả thế nào.

Cậu chỉ biết rằng mỗi lần nghỉ là Ôn Tử Hàm không thể nào chịu ngồi yên được, cậu ta chịu ở nhà uống rượu đã là cực kỳ kiềm chế rồi.

“Dĩ nhiên là uống thật.” Mặc Lâm nói: “Đúng lúc chỗ tôi còn mấy chai rượu, tôi đi lấy.”

Mặc Lâm về nhà lấy rượu, Ôn Tử Hàm mở app đặt đồ ăn gọi cả đống đồ ăn. Cố Nguyên nhìn lướt qua thực đơn cậu ta chọn, nhíu mày: “Gọi thêm vài quả trứng cút.”

“Hay là gọi thêm hai con chim cút?” Ôn Tử Hàm vừa nói vừa thêm hai con cút vào đơn.

“Ba con.” Cố Nguyên ngồi bên cạnh nhắc nhở.

Vì bây giờ có ba người.

Ôn Tử Hàm cực kỳ bất lực nở nụ cười, sau đó quay mặt sang nhìn Cố Nguyên, giọng điệu có phần chua chát: “Gọi hai con thôi, không thì cậu khỏi ăn đi.”

Cố Nguyên nghe xong cũng không giận, chậm rãi đứng dậy đi ra ban công, định kéo vali của Ôn Tử Hàm.

Tay vừa chạm vào tay cầm vali, Ôn Tử Hàm đã đoán được cậu định làm gì, lập tức cảnh giác: “Cậu định làm gì?”

“Quăng nó ra ngoài.”

Cố Nguyên nói bằng một vẻ mặt rất bình tĩnh, trông không giống đang đùa.

“Cậu bỏ xuống đi,” Ôn Tử Hàm nói, “Trong đó toàn là đồ của cậu đấy!”

“Ý gì?” Cố Nguyên tỏ vẻ không hiểu.

“Quà cho cậu chứ còn gì nữa. Cậu thấy tôi có khi nào đi đâu mà mang theo nhiều đồ vậy chứ… Cậu vô tâm không có nghĩa là tôi cũng vô tâm, biết chưa?”

“Vậy thì thêm một con chim cút nữa.” Cố Nguyên nói rất nghiêm túc, không giống đang đùa.

“Được được được, tôi thêm, tôi thêm cho cậu hai con luôn!”

Cố Nguyên mới đặt vali xuống, Ôn Tử Hàm vội vàng đẩy vali vào phòng dành cho khách, rồi khóa cửa lại, nhét chìa khóa vào túi mình.

“Cậu có uống trà sữa không?” Ôn Tử Hàm đột nhiên hỏi.

Cố Nguyên: “Cái gì?”

“Không lẽ để cậu ngồi nhìn bọn tôi uống à? Cậu không thích uống trà sữa sao?”

Cố Nguyên ngẩn ra một lúc: “Không cần phiền, tôi uống với hai người.”

“Mặt trời mọc đằng tây rồi hả?” Ôn Tử Hàm gãi đầu: “Chẳng phải cậu không uống rượu sao?”

“Hôm nay muốn uống.”

Cố Nguyên nói xong thì quay người đi về phía cửa sổ.

Cậu đứng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Ôn Tử Hàm đột nhiên hỏi: “Tôi thấy anh bạn kia… hôm nay thật sự giận rồi… anh ta phát hiện ra rồi à?”

“Ừ.”

Ôn Tử Hàm thấy đau đầu: “Cái này gọi là vấn đề gì chứ!”

“Giờ cậu định thế nào?”

Cố Nguyên không muốn trả lời, trong đầu cậu lúc này có hai cái tiểu nhân đang đánh nhau loạn cả lên.

“Tôi cảm thấy… cậu nên đưa ra quyết định… hoặc là chấp nhận anh ta… hoặc là dứt khoát từ chối.” Ôn Tử Hàm đưa ra lời khuyên của mình.

Lúc này, Mặc Lâm mang hai chai rượu Tây quay trở lại. Ôn Tử Hàm nhìn mấy chai rượu trong tay anh, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Mặc dù dự tiêu tối nay của tụi mình đã vượt mức rồi… nhưng hai chai là không đủ đâu, tôi xuống kiếm thêm vài thùng, hai người đợi nhé…”

Ôn Tử Hàm thay giày rồi đi ra ngoài.

Mặc Lâm đứng ở cửa hỏi Cố Nguyên: “Bạn của cậu uống được đến vậy sao?”

Ban đầu Cố Nguyên không muốn nói chuyện với anh, nhưng đã hỏi thì cũng đành trả lời miễn cưỡng.

Cậu “ừ” một tiếng, một lúc sau lại bổ sung: “Chưa từng thấy cậu ta say.”

Mặc Lâm đột nhiên cảm thấy mình cởi áo hơi vội vàng rồi.

Ôn Tử Hàm dùng xe đẩy mang lên bốn thùng bia, hai người trong nhà mở to bốn con mắt nhìn cậu ta.

“Tối nay uống ít một chút, chỉ bốn thùng thôi đấy.” Ôn Tử Hàm thanh toán, ông chủ bê bốn thùng bia đặt vào góc tường, cậu cảm ơn, rồi đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng lại, hai người trong phòng lập tức có cảm giác như chim sắp bị nhốt vào lồng, muốn bay cũng không nổi.

“Tối nay Ôn công tử tôi bao hết, mọi người ăn uống thỏa thích, chúng ta quẩy tới bến!”

**

Chan: Bạn bè hơn chục nhau tương tàn vì con chim cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng =))))))))))) Ai hiểu như nào thì hiểu, tui vô tội =)))))

Hết chương 52

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.