Chương 53
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Ôn Tử Hàm lần lượt lấy từng hộp đồ ăn ngoài ra, rồi mở nắp từng cái, hương thơm lập tức lan tỏa khắp phòng.
Trong phòng ngập tràn các mùi thơm khác nhau của các món ăn, trong mùi vị đậm đà của thịt nướng tỏa ra mùi thìa là, hòa quyện cùng hương thơm của chân gà hầm và tôm hùm cay. Món nghêu xào được phủ một lớp ớt đỏ, nhìn thôi đã thấy cay xé!
Ba con chim cút nướng vàng óng nằm yên tĩnh trên giấy bạc, như đang chờ được ông chủ sủng hạnh. Các món ăn kèm khác cũng trông vô cùng hấp dẫn…
Dưới sự tấn công kép của thị giác và vị giác, Cố Nguyên bỗng nhiên nuốt nước miếng.
Ôn Tử Hàm lấy ra mấy cái ly thủy tinh, trông không lớn lắm. Cố Nguyên đã từng nghiên cứu kỹ ly trong nhà, mỗi cái đều có dung tích 125ml.
Ôn Tử Hàm mở ra một loạt chai bia để bên cạnh, rót đầy cả ba ly. Bọt bia lập tức trào lên, cậu ta rót bia rất có nghề, ấn chặt lớp bọt, đảm bảo mỗi ly đều vừa đầy nhưng không tràn, không một ly nào bị rút bớt.
“Đến nào, trước tiên chúng ta làm một ly!” Ôn Tử Hàm giơ ly lên: “Coi như là đón gió tẩy trần cho tôi! Tôi cạn trước, hai người tùy ý!”
Cố Nguyên uống một ngụm, uống được hai phần ba chiếc ly, cảm thấy hơi đắng trong miệng, liền dùng tay đeo găng chụp lấy con chim cút.
Mặc Lâm thấy Ôn Tử Hàm hào sảng như vậy, đương nhiên không chịu thua kém, ngửa đầu uống cạn luôn. Vừa đặt ly xuống, Ôn Tử Hàm lại rót đầy: “Chỉ uống thôi thì chán quá, tụi mình chơi trò chơi đi!”
Lúc nãy Ôn Tử Hàm xuống lầu tiện thể mua một bộ bài về, bắt đầu giải thích luật chơi với hai người:
“54 lá bài, bốn lá K, hai lá Joker. Bắt đầu từ tôi thay phiên rút bài theo lượt, mỗi lá rút ra đều phải lật lên. Ai rút trúng lá K thì đếm xem trước mặt mình có bao nhiêu lá, bao nhiêu lá thì uống bấy nhiêu ly…” Ôn Tử Hàm liếc nhìn Cố Nguyên: “Tất nhiên, không muốn uống thì có thể chọn chơi nói lời thật lòng!”
Cố Nguyên hơi nhíu mày, nghĩ bụng: “Trò chơi gì kỳ lạ vậy?”
Ôn Tử Hàm nói tiếp: “Ai rút trúng Joker đen hoặc đỏ thì được rút thêm một lá bất kỳ. Nếu rút được số từ 2 đến 6 thì giữ lại, mấy lá đó là thẻ chức năng, giữ được tới cuối trò chơi.”
Mặc Lâm chưa từng nghe kiểu chơi này, thấy thú vị: “Thẻ chức năng dùng làm gì?”
“Rút được 2 – có thể gọi một người uống cùng, mỗi người uống nửa ly; rút được 3 – người bên trái uống; rút được 4 – người bên phải uống; rút được 5 – thẻ chắn rượu; rút được 6 – thẻ đi vệ sinh, chỉ người có lá 6 mới được đi vệ sinh. Thẻ này có thể giao dịch, còn giao dịch sao thì tùy hai người tự quyết định.”
Cố Nguyên: “Muốn đi vệ sinh mà cũng cần có lá 6 à?”
“Đúng vậy, không có 6 thì phải nhịn. Hay tụi mình chơi thử một ván?”
Ôn Tử Hàm nhìn hai người kia, may mà cả hai đều không có ý kiến.
Sau ván thử, ba người bắt đầu cuộc chiến chính thức…
Bên trái Cố Nguyên là Ôn Tử Hàm, bên phải là Mặc Lâm, ba người tạo thành một hình tam giác.
Ôn Tử Hàm xào bài, bắt đầu rút theo chiều kim đồng hồ từ mình. Mỗi lá bài rút ra đều lật lên. Đến vòng chia thứ năm, Mặc Lâm nhận được một lá K rô.
Anh đếm số lá bài trước mặt, tổng cộng năm lá.
Ôn Tử Hàm nâng cốc rót cho anh, một hàng đầy năm ly: “Không cần uống vội, từ từ uống, nợ cũng được!”
Ôn Tử Hàm thu năm lá bài trước mặt Mặc Lâm lại, rồi tiếp tục rút bài.
Mặc Lâm mỉm cười, nới lỏng cà vạt: “Tôi không thích nợ.”
Nói xong anh ngửa đầu uống liền năm ly, yết hầu chuyển động, hình ảnh cực kỳ gợi cảm.
Ôn Tử Hàm: “Tửu lượng quá đỉnh!!”
Vừa vào cuộc Mặc Lâm đã uống liền năm ly, Ôn Tử Hàm cảm thấy rất đắc ý, cười không khép miệng: “Trò này phải nhờ vào vận may đấy, có lần một thằng bạn tôi uống liền một lúc 12 ly, mà cái ly đó còn to gấp đôi cái này. Nó không có lá 6, uống xong không được đi vệ sinh, nhịn đến phát điên, cuối cùng phải thương lượng với người khác, đổi bằng việc uống hết cả chai mới lấy được lá 6.”
Vừa kể chuyện, Ôn Tử Hàm vừa tiếp tục rút bài. Đến vòng thứ bảy, Cố Nguyên rút được một lá Joker nhỏ.
Ôn Tử Hàm đưa chỗ bài còn lại cho cậu rút, khéo thế nào lại rút trúng một lá 6 rô!
Trong bộ bài chỉ có bốn lá 6, giờ Cố Nguyên đã có một lá.
Mặc Lâm nhìn cậu một cái: “Cậu muốn gì tôi cũng có thể cho, lá 6 đó để tôi lấy.”
Cố Nguyên: “Để tôi suy nghĩ.”
Ôn Tử Hàm tiếp tục rút bài, đến vòng thứ mười, lá K thứ hai xuất hiện trước mặt Mặc Lâm, giống như lần trước, anh lại phải uống năm ly.
Ôn Tử Hàm có chút áy náy: “Sao toàn đến lượt anh thế này, tôi khát khô cả họng, để tôi uống giúp ạm một ly!”
Mặc Lâm: “Tôi cảm ơn cậu.” Cả nhà luôn.
Mặc Lâm uống một hơi hết năm ly, mặt không đổi sắc, Ôn Tử Hàm tiếp tục rút bài. Lúc này Ôn Tử Hàm cực kỳ căng thẳng, vì chồng bài trước mặt cậu đã hơn mười lá, mà lá K thứ ba vẫn chưa xuất hiện. Đến lượt Mặc Lâm, cuối cùng rút được một lá Joker lớn.
Mặc Lâm rút bừa một lá bài, nhìn một chút, là một lá 4, người bên phải phải uống. Mà người bên phải của anh là Cố Nguyên. Lá bài này bất lợi với Cố Nguyên, nên anh không lật bài lên.
“Yo! Còn biết giấu bài nữa, cao thủ đấy nha!” Ôn Tử Hàm lập tức nhập vai.
Ôn Tử Hàm càng rút bài càng hồi hộp, lá K thứ ba cuối cùng cũng lộ diện, lại là Mặc Lâm.
Ôn Tử Hàm cười đến nghiêng ngả: “Sao hôm nay anh đụng phải K suốt vậy? Để tôi đếm xem nào… một, hai, ba, bốn, năm, sáu, ôi chao! Sáu ly đấy! Không phải anh có bài chức năng à? Đưa ra xem thử?”
Cố Nguyên vừa ăn vừa nhìn Mặc Lâm, tỏ vẻ cũng rất tò mò.
Mặc Lâm cắn răng uống hết sáu ly, rồi đứng dậy từ ghế sofa, âm thầm nới một nấc thắt lưng.
“Nào, tiếp tục đi, lá K cuối cùng sẽ rơi vào tay ai đây?”
Ôn Tử Hàm lật lá bài cuối cùng trước mặt mình, một lá K bích, y như tâm trạng của cậu lúc này.
Mặc Lâm lập tức bật dậy khỏi sofa, cười toe toét đi đếm chồng bài trước mặt Ôn Tử Hàm: “17 lá, cũng không tệ, chỉ hơn tôi có một ly thôi… tôi rót cho cậu nhé?”
Ôn Tử Hàm ngăn ngay: “16 ly là đúng bốn chai bia, tôi uống hết luôn, anh chỉ cần rót cho tôi một ly là được!”
Cố Nguyên yên tĩnh gặm chân gà, hoàn toàn không bị cơn sóng rượu này ảnh hưởng.
Ván thứ hai, Ôn Tử Hàm rút được một lá 2, Mặc Lâm rút được một lá 3, Cố Nguyên may mắn chỉ phải uống ba ly, Mặc Lâm uống năm ly, Ôn Tử Hàm uống liền bảy cộng thêm một ly nữa.
Ván này khá nhẹ nhàng.
Chơi vài vòng, Cố Nguyên đã có 6 lá bài chức năng trong tay: hai lá 6, mỗi loại từ 2 đến 5 một lá. Cậu chỉ lộ ra một lá 6, năm lá còn lại, cả Ôn Tử Hàm và Mặc Lâm đều không biết là gì.
Bên phía Ôn Tử Hàm, một lá 2 đã bị lộ, năm lá còn lại cũng là ẩn số.
Mặc Lâm cũng có sáu lá, đã lộ lá 5 và 3, bốn lá còn lại không rõ. Có thể không phải là bài chức năng từ 2 đến 6, nhưng anh cố tình làm ra vẻ thần bí.
Ôn Tử Hàm tính toán một chút, thấy trên bàn chỉ còn lại một lá 2 và một lá 5 chưa lộ, vậy nên đoán Mặc Lâm đang giữ toàn bài chức năng.
Có lần Mặc Lâm phải uống 12 ly, anh lật ra một lá 2, chia một nửa cho Ôn Tử Hàm, sau đó dùng một lá 3 bắt người chơi trước là Ôn Tử Hàm uống thêm 10 ly.
Ôn Tử Hàm có lần phải uống 14 ly, dùng một lá 2 để chia cho Mặc Lâm uống cùng, sau đó dùng một lá 5 chặn bớt một vòng uống.
Trong tay Cố Nguyên toàn bài ngon: dùng lá 3 bắt Mặc Lâm uống giùm 5 ly, rồi dùng lá 4 bắt Ôn Tử Hàm uống giùm 6 ly. Cậu vẫn còn hai lá 6, một lá 2 và một lá 5. Với thế bài này, rất có khả năng đến khi hết thùng bia thứ ba, cậu cũng chẳng cần uống bao nhiêu. Gặp ly nhiều thì dùng lá 5 chặn, còn nếu ít thì tìm người chia đôi. Huống hồ, cậu còn có tận hai lá 6, hai người kia uống nhiều vậy, thể nào cũng muốn đi vệ sinh, lúc đó dùng 6 để đổi lấy 5, rất lời…
Chơi thêm một lúc, Ôn Tử Hàm nhịn không nổi nữa, tung ra một lá 6 rồi đi vệ sinh. Khi quay lại, vẻ mặt thỏa mãn, nhìn về phía Mặc Lâm: “Sao rồi, trong tay anh không có 6 à? Tôi thấy anh nhịn lâu lắm rồi đấy. Cố Nguyên có đấy, không thì hỏi mua đi!”
Cố Nguyên: “Dùng lá 5 đổi lấy lá 6 của tôi.”
Mặc Lâm lục trong chồng bài chức năng ra một lá 5, đưa cho Cố Nguyên, người nhận lấy với vẻ hài lòng, cảm thấy ván rượu này cậu đã nắm chắc phần thắng.
Mặc Lâm tung lá 6 ra trước mặt Ôn Tử Hàm, mặt hơi đỏ, người toàn mùi rượu: “Thấy không, Cố Nguyên nhà tôi đau lòng tôi đó!”
Ôn Tử Hàm gặm một chiếc chân gà, mặt không đổi sắc: “Tôi còn có một lá 6 đây, tôi muốn đổi lấy toàn bộ bài còn lại của anh.”
Mặc Lâm nhếch môi cười: “Cậu mơ đi!”
Mặc Lâm đi vệ sinh hơi lâu, đến mức Ôn Tử Hàm tưởng anh ngủ gật trong đó.
“Không phải là ngất bên trong rồi đấy chứ?” Ôn Tử Hàm hơi lo, đi tới gõ cửa, bên trong không có phản ứng.
“Đạp cửa.” Cố Nguyên nói.
Ôn Tử Hàm lùi ra vài bước, định đạp cửa, thì cửa đột nhiên mở ra. Cố Nguyên đứng gần đó bị một bàn tay thon dài kéo vào nhà tắm.
Phải nói là kéo mạnh vào, khung cảnh chỉ lóe lên trong nháy mắt, khiến Ôn Tử Hàm cảm thấy như đang xem phim thần tượng, kiểu như “Tổng tài bá đạo yêu tôi” vậy.
Cửa bị khóa chặt từ bên trong, Ôn Tử Hàm chỉ còn biết dán tai vào để nghe động tĩnh.
“Này, hai người làm gì trong đó đấy? Trò chơi còn chưa xong mà!” Ôn Tử Hàm gõ hai cái vào cửa, hơi bất lực.
Cố Nguyên bị Mặc Lâm ép sát vào tường, người kia toàn mùi rượu, đầu vùi trong hõm cổ của cậu: “Tôi hơi chóng mặt.”
Cố Nguyên nghĩ: uống như thế này mà chỉ thấy hơi chóng mặt thì tửu lượng cũng khá đấy.
“Cố Nguyên…” Mặc Lâm gác cằm lên vai Cố Nguyên, nói chậm chạp do ảnh hưởng của rượu: “…Hồi nhỏ tôi từng gặp một người, đến giờ vẫn không quên được… đoán xem là ai?”
Cố Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh trong hơi thở phả ra từ Mặc Lâm: “Ai?”
Mặc Lâm tựa vào vai cậu cười một lúc: “Cậu tin vào duyên phận không?”
Cố Nguyên nghĩ thầm trong lòng: Tên này đang nói gì vậy, mớ mòng vớ vẩn gì đây?
Lúc này men rượu trong người Mặc Lâm bắt đầu ngấm, Cố Nguyên cảm thấy đầu anh càng lúc càng nặng. Cậu đẩy nhẹ vai anh ra, nhìn thẳng vào mặt anh: “Anh say rồi phải không?”
Hết chương 53
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.