🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 54

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Mặc Lâm ở rất sát, giọng điệu cũng đầy mập mờ: “Tôi nghiện em rồi.”

Anh đưa một tay chống lên tường, cố giữ cho mình đứng vững hơn một chút.

Đôi mắt dài và mơ màng đối diện ánh nhìn của Cố Nguyên: “Tôi nghiện em mất rồi…”

Cố Nguyên siết chặt cơ thể: “Anh nên về nhà.”

Mặc Lâm đưa tay còn lại, nhẹ đặt lên má Cố Nguyên đã hơi ửng đỏ: “Tôi biết trong lòng em lo lắng…”

Anh chớp chớp mắt: “Em nên biết, tôi rất hiếm khi mất kiểm soát… tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng em đối với tôi là một cám dỗ trí mạng…”

Đầu óc Cố Nguyên bỗng chốc choáng váng, nhưng lần này dường như cậu đã hiểu được.

Cái gọi là cám dỗ mà Mặc Lâm nói, cậu có thể cảm nhận rõ, giống như mỗi lần Mặc Lâm tiến lại gần, cả người cậu lại thay đổi một cách kỳ lạ, phản ứng đó là bản năng, hoàn toàn không thể dùng lý trí để khống chế.

“Em có thể hoàn toàn tin tưởng tôi…” Hơi thở của Mặc Lâm phả lên môi Cố Nguyên: “Có thể dựa vào tôi… cũng có thể làm tổn thương tôi… Tôi cho phép em làm bất cứ điều gì với tôi…”

Ngón tay Mặc Lâm hạ xuống, chạm vào mu bàn tay của Cố Nguyên, mang theo cảm giác mềm mại và ấm áp.

Anh kéo tay Cố Nguyên đặt lên ngực mình: “Em có thể thoải mái giày vò nó, tôi không có ý kiến…”

Lòng bàn tay áp lên lồng ngực nóng hừng hực, qua lớp áo sơ mi mỏng manh, Cố Nguyên cảm nhận được trái tim bên trong đang đập mạnh dữ dội.

Cậu hơi nhíu mày: “Anh bị hội chứng Stockholm à?”

Mặc Lâm sững người trong giây lát.

Chắc là vừa nãy nói quá sâu sắc, Cố Nguyên không hiểu hết.

“Nên ra ngoài rồi, Ôn Tử Hàm vẫn đang đợi ngoài kia.” Cố Nguyên nói: “Không uống hết, cậu ta sẽ không chịu thôi đâu… Anh còn chịu nổi không?”

Mặc Lâm thầm nghĩ: Chuyển chủ đề nhanh thật đấy!

“Anh không cần cố gắng gượng, nếu không ổn thì phải nói ra.” Cố Nguyên bổ sung thêm.

Cậu vừa dứt lời, liền đưa tay định mở cửa phòng tắm, nhưng vừa đưa tay ra thì đã bị Mặc Lâm nắm lấy kéo lại.

Khoảnh khắc ấy, Cố Nguyên thậm chí cảm thấy Mặc Lâm đang giả say, ánh mắt của anh quá sắc bén, hoàn toàn không giống người đã uống say!

Cố Nguyên bị ép sát vào tường, hai người trán chạm trán: “Đừng đi…”

Cố Nguyên gần như bị nghẹt thở trong hơi thở của anh, trạng thái lúc này của Mặc Lâm hoàn toàn khác thường ngày, giờ đây anh trông như một đứa trẻ đang làm nũng.

Trong khi đó, Ôn Tử Hàm ở ngoài phòng khách một mình, cảm thấy hơi chán. Cậu cố gắng không tưởng tượng mấy chuyện trong phòng tắm, nhưng đầu óc cứ không chịu nghe lời, cứ nhất định phải nghĩ theo hướng đó!

Cậu đi đi lại lại vài vòng trong phòng khách, bỗng nhiên liếc thấy ba lá bài úp mặt bị đè dưới điện thoại của Mặc Lâm ở chỗ ngồi.

Tò mò trỗi dậy.

Có nên xem thử không?

Ôn Tử Hàm lật ba lá bài lên, cả người sững lại.

Rất nhanh sau đó, cậu lại nhíu mày.

“Được rồi… tôi không đi.” Cố Nguyên nói: “Anh buông tay trước đã.”

Mặc Lâm ngoan ngoãn buông tay, nhưng ngay sau đó, đầu anh lại rúc vào hõm cổ đối phương.

Giọng anh lúc nói có phần mơ hồ không rõ: “Em thơm quá…”

Cố Nguyên vốn định đẩy anh ra, nhưng tay vừa đưa ra đã khựng lại giữa không trung.

Tên này vừa nói gì cơ?

Cố Nguyên: “Cái gì cơ?”

Mặc Lâm dụi dụi mặt vào cổ cậu: “Em thật sự rất thơm…”

Khi nghe rõ, cả người Cố Nguyên lập tức căng cứng. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi của Mặc Lâm nhẹ nhàng l**m một cái ở cổ mình, mềm mại, tê dại, mang theo hơi ấm…

Cậu nổi hết da gà, chưa từng có cảm giác như thế này. Hai tiểu nhân trong đầu vốn đang đánh nhau dữ dội bỗng chốc im bặt. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Mặc Lâm và tiếng tim cậu đập thình thịch…

Cậu gần như có thể cảm nhận được máu trong cơ thể đang dồn lên theo động mạch cổ, tràn qua hai má nóng bừng, trong khi một phần khác lại đang dồn xuống phía dưới, điên cuồng trỗi dậy ở một nơi nào đó…

Cố Nguyên bắt đầu thở gấp, cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi, còn người trước mặt thì bắt đầu trở nên không an phận.

Đôi môi nóng hổi của Mặc Lâm lướt qua phần chân tóc của cậu, sau đó khẽ cắn lên vành tai cậu, giọng nói mập mờ kéo dài quá mức: “Hình như tôi sắp phát điên rồi…”

“Này, hai người có định ra không?” Ôn Tử Hàm ở bên ngoài chờ mãi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

Mặc Lâm nhắm mắt lại, cố kiềm nén ngọn lửa trong lòng, quai hàm khẽ siết lại.

“Em ra ngoài trước đi, để tôi bình tĩnh lại một chút.”

Nói xong, Mặc Lâm từ từ đứng thẳng người, lùi về sau một bước, suýt thì đụng phải bồn rửa mặt.

Cố Nguyên cảm thấy đầu óc mình không tỉnh táo, Mặc Lâm cũng vậy. Trong tình huống này, những lời nói và hành động đều không thể hoàn toàn coi là nghiêm túc.

Khi Cố Nguyên bước ra ngoài, Ôn Tử Hàm đang nằm trên ghế sofa chơi điện thoại, liếc nhìn cậu một cái: “Sao rồi?”

“Anh ta say rồi.”

Ôn Tử Hàm hớn hở ngồi dậy từ ghế sofa: “Tửu lượng của anh bạn này kém thật. Hay là hai chúng ta chơi trước?”

Cố Nguyên ngồi lại vào chỗ của mình, tỏ ý đồng ý bắt đầu.

“Chúng ta chơi kéo búa bao trước đi, đợi anh bạn kia ra rồi tiếp tục.”

Cả hai chơi trò kéo búa bao, Cố Nguyên không quen chiêu trò, liên tiếp thua ba lượt và phải uống ba ly. Đến ly thứ tư, Ôn Tử Hàm nheo mắt lại: “Lần này chọn nói thật lòng đi!”

Bụng Cố Nguyên lúc này đã đầy, vị bia quả thật không dễ uống.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Chỉ hỏi một câu thôi, cậu có thích người trong nhà tắm kia không?”

“Thích.” Cố Nguyên trả lời không chút do dự.

Ôn Tử Hàm gần như chưa chuẩn bị tâm lý. Tuy rằng cậu cũng đoán là Cố Nguyên có thể sẽ trả lời thích, nhưng có cần thẳng thắn đến mức này không?

“Cậu chắc chứ?” Đối với một người gần như không có biểu cảm, sự thẳng thắn này đáng tin đến đâu?

“Nếu phân tích từ góc độ sinh học,” Cố Nguyên nói, “thì đúng là tôi thích anh ta.”

Ôn Tử Hàm từ từ tiêu hóa câu trả lời này, rồi cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Hai người đã làm rồi à?”

Cố Nguyên nhíu mày: “Cậu nói gì cơ?”

“Tôi nói… hai người có phải đã làm chuyện đó rồi…”

Đúng lúc này, Mặc Lâm đột nhiên mở cửa phòng tắm, đứng ở trước khung cửa, nước từ chiếc cằm đẹp trai nhỏ từng giọt xuống: “Hai người đang nói gì vậy?”

Ôn Tử Hàm nhìn thế nào cũng thấy Mặc Lâm không giống người đang say, còn biết quan tâm người ta đang trò chuyện gì…

“Tôi thấy anh đừng gọi là Mặc Lâm nữa, đổi thành Mặc Lề Mề đi, uống có chút rượu mà cũng phải nghỉ giữa chừng, chẳng ngay thẳng gì cả!”

Ôn Tử Hàm tỏ vẻ không vui, nhớ tới ba lá bài mình lén nhìn thấy lúc trước thì lại càng bực hơn.

Ba người tiếp tục uống rượu. Bài trên tay Cố Nguyên đã dùng hết, trong thùng vẫn còn nửa thùng bia.

Ôn Tử Hàm lại đi vệ sinh một lần nữa, dùng một lá bài số 6, trên tay còn lại hai lá.

Lúc này, Mặc Lâm ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp, trong lồng ngực bắt đầu dấy lên một cảm xúc khó tả. Khi Ôn Tử Hàm quay lại, phát hiện Mặc Lâm đang nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt có một loại địch ý khó hiểu.

Ôn Tử Hàm rùng mình một cái: “Anh nhìn tôi mãi làm gì? Trên mặt tôi có hoa à?”

Mặc Lâm vẫn không nói gì.

Trừ bài trong tay anh và bài của Ôn Tử Hàm, tất cả lá bài chức năng khác đều đã được lật ra. Anh có ba lá số 4, vậy thì Ôn Tử Hàm chỉ có thể đang giữ hai lá số 3.

Anh không nỡ để Cố Nguyên uống nên vẫn chưa đưa ra bài số 4, mà Ôn Tử Hàm cũng vậy, cũng không đưa ra số 3 vì không muốn Cố Nguyên uống.

Hành động này khiến Mặc Lâm bắt đầu nghi ngờ.

Ôn Tử Hàm nhìn theo ánh mắt của Mặc Lâm, phát hiện anh ta đang nhìn chằm chằm vào hai lá bài còn lại trên tay mình, trong lòng mơ hồ đoán ra được lý do, đồng thời cũng ngửi thấy mùi thuốc súng đang dần trở nên gay gắt.

Cố Nguyên thấy hai người không phản ứng gì, liền có chút say say, tự mình xáo bài lại, mặt đỏ bừng bừng bắt đầu rút bài. Khi rút đến lá K cho chính mình, cậu nửa tỉnh nửa say cầm ly lên và bắt đầu uống.

Hai người kia đồng loạt quay sang nhìn cậu, gần như đồng thanh: “Để tôi uống thay cho!”

Chính vì câu nói này, không khí căng như dây đàn.

Ôn Tử Hàm: “Không cần anh, để tôi làm là được rồi!”

Cậu vừa đưa tay định cầm lấy ly bia thì bị tay Mặc Lâm chặn lại: “Bỏ xuống.”

Hai chữ này được nói ra đầy áp lực và nặng nề. Ôn Tử Hàm nhíu mày: “Được thôi, để anh!”

Mặc Lâm cầm lấy ly bia, từng ly một rót thẳng vào bụng, quai hàm khẽ động, trong đôi mắt nhạt màu thoáng hiện ánh nhìn sắc bén như dao.

Ôn Tử Hàm bất chợt bật cười. Cười một lúc, nụ cười dần dần thu lại, rồi cậu lắc đầu thở dài: “Này anh bạn, ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Lúc này, Cố Nguyên đang ngồi trên sofa, mí mắt đánh nhau liên tục, cuối cùng không chịu nổi mà ngủ gục.

Trên ban công, Ôn Tử Hàm và Mặc Lâm đứng đối mặt nhau.

Ôn Tử Hàm rút từ hộp thuốc ra một điếu, châm lửa, rồi hỏi Mặc Lâm cóh muốn hút không?

“Bỏ rồi.” Mặc Lâm đáp.

Bởi vì biết Cố Nguyên không thích mùi thuốc, Ôn Tử Hàm liền đi ra góc ban công, tay kẹp điếu thuốc đưa ra ngoài cửa sổ để gió thổi bay khói thuốc đi.

Chi tiết nhỏ đó lọt hết vào mắt của Mặc Lâm.

“Tôi rất tò mò về cậu,” Mặc Lâm nói: “Cậu là bạn, hay là tình địch?”

“Chắc là bạn chứ?” Ôn Tử Hàm nửa đùa nửa thật: “Nhưng nếu anh dám làm tổn thương Cố Nguyên, chắc chắn tôi sẽ dùng dao giải phẫu đem anh đi giải phẫu!”

“Cậu yên tâm.” Mặc Lâm nói: “Tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu!”

Ôn Tử Hàm thầm nghĩ: Nói thì ai chẳng biết nói hay, vấn đề là có làm được không!

Từ khi trở thành bạn với Cố Nguyên, cậu chưa bao giờ ngừng lo lắng.

“Hãy yên tâm giao cậu ấy cho tôi.” Mặc Lâm vừa nói, vừa lấy từ túi ra một nắm kẹo đầy màu sắc: “Cậu ấy nên có một màu sắc riêng của mình, tôi rất tự tin!”

Anh chọn một viên màu hồng, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng.

“Chuyện này thì đúng là anh hơn tôi một bậc,” Ôn Tử Hàm vẫn giữ giọng điệu đùa cợt: “Tôi thì chẳng bao giờ có lòng tin vào bản thân. Tôi thích rong chơi, có lúc vài ngày không về nhà. Thế giới bên ngoài quá hấp dẫn, tôi sợ mình sẽ lạc đường… nên tôi và Cố Nguyên chỉ có thể làm bạn. Tôi nói vậy, mong anh hiểu.”

Mặc Lâm đột nhiên có cái nhìn khác về Ôn Tử Hàm, cậu ta trông có vẻ trẻ con, nhưng lại là người hiểu chuyện, biết rõ vị trí của bản thân… thậm chí còn suy nghĩ rất lâu dài.

“Tôi giấu kín đến vậy, vậy mà anh lại nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt.” Ôn Tử Hàm thở dài: “Tôi mong anh đừng nói chuyện này với Cố Nguyên. Tôi sẽ là một người bạn đúng mực, cũng mong anh suy nghĩ thật kỹ xem mình có xứng đáng không. Nếu không nắm chắc thì hãy tránh xa cậu ấy ra!”

**

Chan: Tui thích những người thông minh nói chuyện với nhau =)))

Hết chương 54

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.