Chương 55
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên ngủ rất say, hoàn toàn không ý thức được rằng lúc này mình đang được Mặc Lâm bế vào phòng ngủ. Trên gương mặt cậu còn vương chút đỏ ửng của men say, chiếc cổ hơi ngả ra sau, đường nét xương hàm hiện lên một cách rõ ràng và đẹp đẽ lạ thường.
Làn da của Cố Nguyên vốn đã trắng đến mức phát sáng, sau khi uống rượu lại càng toát ra một sắc hồng mê người. Cậu ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu. Ngay cả khi được đặt lên giường cũng không tỉnh lại.
Mặc Lâm cởi áo khoác ngoài của cậu ra, đầu ngón tay đặt lên chiếc khuy đầu tiên của áo sơ mi xám bên trong, đang do dự không biết có nên cởi một cúc cho cậu hay không, để tối ngủ được thoải mái hơn một chút.
Lúc này, Ôn Tử Hàm đang đứng ở cửa bất ngờ ho khẽ một tiếng: “Anh định làm gì?!”
Giọng điệu của Ôn Tử Hàm đầy khó chịu: “Tôi là vật trang trí đấy à?”
Mặc Lâm cẩn thận đắp chăn kín lại cho Cố Nguyên, sau đó dừng lại một chút để ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu, hạ giọng nói: “Nhỏ tiếng chút.”
Ôn Tử Hàm nhăn mặt như cái bánh bao, cũng hạ giọng: “Anh nhìn đủ chưa?”
“Làm sao mà nhìn cho đủ được.” Mặc Lâm khẽ nhếch khóe môi, trong lòng ngọt ngào như vừa uống mật.
“Anh đừng quá đáng đấy, đã muộn lắm rồi. Không đi ngủ thì tôi đuổi anh ra thật đấy!” Ôn Tử Hàm bắt đầu mất kiên nhẫn.
Mặc Lâm đứng dậy khỏi đầu giường, đôi chân dài nổi bật đến mức chói mắt. Anh bước đến bên cạnh Ôn Tử Hàm, một tay khoác lên vai cậu ta: “Đi, qua nhà tôi ngủ.”
“Tại sao tôi phải qua nhà anh? Tiểu Quế Viên đã chuẩn bị giường cho tôi rồi!”
Mặc Lâm day trán: “Tôi sợ cậu không ngoan ngoãn.”
“Anh không yên tâm cái gì chứ… Nếu tôi là loại người đó, Tiểu Quế Viên đã sớm bị tôi ăn đến chẳng còn vụn thừa!”
“Vấn đề là có cậu ở đây tôi không ngủ được… Cậu mang hành lý theo, tôi chuẩn bị giường cho.”
Lúc Mặc Lâm tắm xong và mặc áo choàng tắm bước ra, thì thấy Ôn Tử Hàm đang mặc đồ ngủ, ngồi xổm trên ban công trêu mèo.
“Con mèo này tên gì?”
“Nguyên Nguyên.” Mặc Lâm vừa lau tóc vừa đáp: “Nuôi nhiều năm rồi.”
Ôn Tử Hàm nổi hết da gà: “Viên* gì cơ, chẳng lẽ là Nguyên trong Cố Nguyên?”
(*圓 (yuán) tròn, 原 (yuán) Nguyên, phát âm giống nhau nên Ôn Tử Hàm không rõ là Viên hay Nguyên)
Mặc Lâm đi đến tủ lạnh lấy ra một chai nước soda: “Ừ, là chữ đó.”
Ôn Tử Hàm nhanh chóng phát hiện có gì đó không đúng: “Nuôi nhiều năm… là có ý gì?”
Mặc Lâm uống một hơi hết nửa chai nước: “Thật ra, tôi đã quen biết Cố Nguyên từ rất lâu rồi.”
“Ồ?” Ôn Tử Hàm đã chuẩn bị xong dưa và ghế đẩu để hóng chuyện.
“Mười lăm năm trước, có một bé gái bị chết cháy, cảnh sát kết luận là tai nạn. Khi đó ba tôi làm cố vấn ở sở cảnh sát nên tôi biết chuyện này.”
Ôn Tử Hàm lập tức nhập tâm: “Bé gái đó sẽ không phải là em gái của Cố Nguyên chứ?”
“Đúng vậy.” Mặc Lâm nói: “Có một cậu bé đến báo án, khăng khăng nói em gái mình bị giết hại… Nhưng cảnh sát làm sao tin lời của một đứa trẻ. Vì cậu ấy không chịu về nhà, mà tôi lại đang ở sở, nên được giao đi an ủi cậu ấy.”
“Cậu ấy không nói chuyện với tôi, sau cùng tôi hết cách, đành dùng tiền tiêu vặt mua cho cậu ấy một cái đùi gà.”
Mặc Lâm bỗng bật cười: “Kết quả là vừa ăn xong liền mở miệng nói chuyện… Cậu biết cậu ấy nói gì không?”
“Nói gì?”
“Cậu ấy hỏi còn nữa không?” Mặc Lâm như chìm đắm trong đoạn ký ức đó: “Cậu ấy cứ như chưa từng được ăn đùi gà vậy, một hơi ăn liền năm cái, mà đùi gà hồi đó rất to!”
“Cuối cùng tôi tiêu hết tiền trong người, mua cho cậu ấy một xô đùi gà… Lúc cậu ấy ôm xô gà về nhà mới chịu cười với tôi một cái.”
“Không ngờ hồi nhỏ anh đã là một nam thần ấm áp…” Ôn Tử Hàm chậc chậc mấy tiếng: “Còn quen cậu ấy trước cả tôi. Nhưng khi đó anh mới bao nhiêu tuổi… đã biết yêu rồi sao?”
Mặc Lâm: “Không phải khi đó, chính xác là hồi cấp hai.”
“Cấp hai?” Ôn Tử Hàm ngạc nhiên, còn có dưa tiếp.
“Tôi gặp một cô gái rất xinh đẹp trong một buổi đấu thầu bất động sản… Hình như là nhân viên lễ tân được thuê tạm thời.”
Ôn Tử Hàm như đã đoán ra: “Đừng nói cái anh nói là lần Cố Nguyên giả gái đó nhé?” Ôn Tử Hàm cười đến mức thở không nổi.
Mặc Lâm hơi bất ngờ: “Cậu cũng biết?”
“Khi đó cậu ấy quá thiếu tiền, việc gì cũng dám làm. Chỉ riêng chuyện này thôi tôi đã trêu cậu ấy mấy năm trời.”
“Ừm,” Mặc Lâm nói: “Ban đầu tôi không nhận ra cậu ấy là con trai, chỉ cảm thấy khí chất rất lạnh lùng. Đến khi cậu ấy thay đồ xong, mặc đồng phục trường tôi từ phòng thay đồ bước ra, tôi còn bắt đầu hoài nghi nhân sinh.”
“Thật đấy, đừng nói là anh, năm đó tôi cũng… mà thôi, không nói nữa… À đúng rồi, anh cũng học trường trung học số 7 à? Sao trước giờ tôi chưa gặp anh?”
“Tôi học trên hai khóa, cậu không biết cũng bình thường.”
“Ồ, còn biết là hơn hai khóa, chắc lúc đó cũng tìm hiểu về Cố Nguyên lắm nhỉ?”
“Cậu ấy rất nổi tiếng trong trường, không cần tìm cũng biết… Cũng vì chuyện đó mà tôi mất phương hướng một thời gian, về vấn đề xu hướng t*nh d*c, tôi đọc rất nhiều sách. Cuối cùng tôi nhận ra, không phải là tôi thích đàn ông, cũng không phải là thích phụ nữ. Tôi chỉ đơn thuần, thích một mình cậu ấy…”
Mặc Lâm bỗng cười nhẹ: “Cậu không ngủ đi à?”
Ôn Tử Hàm: “Còn muốn nghe anh kể tiếp.”
Lúc này, quýt béo vùng khỏi tay cậu, kêu “meo” một tiếng mềm mại rồi quay về ổ của mình.
“Thế còn con mèo này thì sao? Trên người nó có câu chuyện gì không?”
“Con mèo này cậu ấy từng v**t v*.” Mặc Lâm nói: “Nên khi đi ngang tiệm thú cưng, tôi liền mua nó.”
Ôn Tử Hàm có chút không thể tin nổi: “Tôi thấy anh hơi b**n th** đấy, có phải anh từng lén theo dõi người ta không?”
“Không có, chỉ là tiện đường thôi.”
Mặc Lâm ném chai nước rỗng vào thùng rác: “Cậu không ngủ thì tôi ngủ.”
Ôn Tử Hàm đi ra ban công tiếp tục nhìn con mèo: “Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm tuổi ba tháng.”
Mặc Lâm nói xong liền vào phòng, đóng cửa lại. Nhưng dường như anh không có chút buồn ngủ nào.
Có lẽ là do rượu, hôm nay anh đã nói quá nhiều. Không thể tiết lộ thêm nữa.
Những ký ức thời niên thiếu như thủy triều dâng trào, gần như nhấn chìm anh…
Ôn Tử Hàm nhìn chằm chằm con mèo, đếm ngón tay: “Năm năm? Năm năm trước chẳng phải Cố Nguyên đang ở nước ngoài sao?”
Cậu không biết những lời Mặc Lâm nói có được bao nhiêu phần tin cậy, chỉ còn cách lấy điện thoại ra liên hệ một người bạn cũ: “Lão Vương… muốn nhờ anh tra giúp tôi một người…”
Nửa đêm, Cố Nguyên tỉnh giấc để đi vệ sinh, phát hiện đèn đã tắt, phòng khách tối đen như mực, không thấy bóng người nào.
Hai gã đàn ông kia không phải là việc cậu cần bận tâm.
Do còn hơi say rượu, đầu óc cậu vẫn hơi choáng váng, lại thấy khát nước, định xuống bếp tìm chút nước uống.
Khi bật đèn phòng khách, phát hiện mặt bàn đã được ai đó dọn sạch, rác cũng đã đổ đi, sàn nhà sạch bong kin kít, cậu hơi ngạc nhiên.
Theo như cậu biết về Ôn Tử Hàm, chỉ cần còn chỗ đặt chân là cậu ta sẽ tuyệt đối không dọn phòng.
Thế nên người dọn dẹp chắc chắn không phải Ôn Tử Hàm.
Chỉ còn có thể là Mặc Lâm.
Mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong tủ lạnh có thêm vài chai soda. Cậu ngẩn người, hình như mình chưa từng mua soda, lúc Ôn Tử Hàm xuống dưới mua bia cũng đâu có mua soda, mà cậu ta thì không thể nào chu đáo đến thế.
Vậy nên, chỉ có thể là Mặc Lâm.
Cậu vặn nắp chai, uống vài ngụm. Loại soda mang vị ngọt này dường như có một sức hút đặc biệt, vừa có thể làm kiềm hóa nước tiểu, giảm tổn hại của bia đến cơ thể, lại vừa khiến trái tim vốn đã bình tĩnh lại khẽ rung động thêm lần nữa.
Một hình ảnh chợt lóe qua như xé toạc tâm trí cậu, cảnh hai người dán sát vào nhau trong phòng tắm dần dần hiện rõ. Các đốt ngón tay đang cầm chai nhựa siết chặt đến mức trắng bệch.
Thời gian gần đây, Mặc Lâm đã chiếm dụng quá nhiều thời gian và tâm trí của cậu, đến cả khoảng khắc tỉnh dậy giữa đêm để uống nước cũng không buông tha sao?
Nếu không phải đầu óc có vấn đề, thì chắc chắn là bản thân đã phát điên!
Cậu ném chai rỗng vào thùng rác, quay vào phòng ngủ, kéo chăn trùm kín đầu, tự cuộn mình lại thành một cái kén kín mít.
Cái “kén” đó lăn qua lộn lại trên giường, nửa tiếng sau cuối cùng cũng phá kén mà ra, thở hổn hển từng ngụm lớn. Mặt cậu đỏ bừng, lan xuống cả tai và cổ.
Tại sao lại thành ra thế này?
Bắt đầu từ khi nào, mọi chuyện đã hoàn toàn mất kiểm soát?
Cậu giống như một con bướm vừa phá kén, phát hiện ra một góc nhìn mới mẻ hơn về thế giới, nhưng lại lo rằng khi dang cánh bay lên, sẽ rơi vào vực sâu…
Mặc Lâm bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Cố Nguyên cố gắng kiểm soát giấc mơ của mình, nhưng tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong cơn mộng mị hỗn loạn ấy, cậu nửa muốn chống cự, nửa lại không, cuối cùng vẫn không thoát được Mặc Lâm.
Sáng hôm sau, khi Ôn Tử Hàm thức dậy, phát hiện trong nhà Mặc Lâm không có ai. Cậu lập tức gõ cửa phòng Cố Nguyên.
Người mở cửa là Mặc Lâm.
Anh mặc quần áo ở nhà, tóc rũ nhẹ trước trán, nhìn trông thuận mắt hơn rất nhiều.
Nhưng vào lúc này nhìn thấy tên này, Ôn Tử Hàm vẫn có cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Cố Nguyên đang ăn sáng, trong miệng đầy thức ăn, trông có vẻ rất ngon miệng. Ly sữa trên bàn đã vơi một nửa, chiếc sandwich trên tay cũng chỉ còn một miếng cuối cùng.
Ôn Tử Hàm: “Sao không gọi tôi ăn chung?”
Ôn Từ Hàm tiện tay với lấy một miếng sandwich trên bàn, cắn một cái mất hơn nửa.
“Cậu không cần điều chỉnh múi giờ à?” Mặc Lâm hỏi.
Ôn Tử Hàm lườm anh một cái, vừa nhai vừa nói: “Người trẻ như tôi cần gì điều chỉnh múi giờ… Ừm! Sandwich này ngon thật đấy, cậu làm à?”
Ôn Tử Hàm nhìn thoáng về phía Cố Nguyên, mặt Cố Nguyên không cảm xúc liếc sang Mặc Lâm đang ngồi cạnh: “Anh ấy làm.”
“Cũng đúng,” Ôn Tử Hàm nói: “Trước đây cậu đâu có ăn sáng. Tôi còn đang thắc mắc sao gần đây nhìn cậu có vẻ béo lên, hóa ra là có người chăm kỹ như vậy…”
Trong lòng Ôn Tử Hàm chợt thấy hơi chua xót. Cái chua đó lại pha thêm chút an lòng, khiến cậu khó mà tiêu hóa nổi.
Cậu nhanh chóng ăn xong miếng sandwich trong tay, vì ăn quá nhanh mà bị nghẹn, liền đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước. Khi thấy hai chai soda đặt ở ngoài cùng, cậu hơi sững người, sau đó với tay lấy chai nước khoáng bên cạnh.
Tốt lắm.
Ít nhất còn tốt hơn trước kia nhiều.
Ôn Tử Hàm uống hai ngụm nước, nhưng càng uống lại càng nghẹn, cậu liên tục vỗ vào ngực mình. Dưới sự k*ch th*ch của thức ăn, tuyến lệ bắt đầu tiết nước điên cuồng.
Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mãi một lúc sau, khối thức ăn cuối cùng mới chịu trôi xuống dạ dày.
Hết chương 55
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.