Chương 70
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong màn đêm, từng luồng khí lạnh len lỏi vào tấm chăn mỏng. Cố Nguyên mơ màng nắm lấy góc chăn, cơ thể chỗ nào cũng thấy khó chịu, nhưng lại không thể xác định rõ rốt cuộc là khó chịu ở đâu.
Một cơn k*ch th*ch nóng rực truyền đến từ vùng bụng dưới khiến cậu rùng mình, suýt chút nữa bật dậy. Nhưng đôi chân đã mềm nhũn, không còn chút sức lực nào… Cậu cần một bác sĩ.
Dưới sự khuất động qua lại của những tín hiệu điện trong cơ thể, cậu bắt đầu không chịu nổi nữa, toàn thân đổ mồ hôi như tắm, miệng r*n r* gọi tên bác sĩ, quai hàm cắn chặt, đầu ngón tay nắm lấy góc chăn đã cuộn thành một đống, chà qua chà lại như muốn phát tiết.
Cậu thật sự rất khó chịu…
Có thể kết thúc nhanh được không, có thể thả cậu ra được không, cậu không muốn cứ bị nhốt mãi trong này…
Cố Nguyên như một con thú nhỏ đang gào thét, khao khát được lao ra khỏi chiếc lồng giam.
Ý thức của cậu trở nên mơ hồ, linh hồn như thể đã bay lên tận chín tầng mây. Cậu cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, khóe mắt chảy ra nước mắt, cổ họng phát ra từng tiếng rên dài dằng dặc, đôi chân không tự chủ mà căng cứng, nhưng linh hồn vẫn như bị trói chặt trên giường. Cậu muốn thoát ra, mà sự k*ch th*ch mãnh liệt từ bụng dưới khiến cậu gần như phát điên…
Cậu vò lấy chăn trnee người, vẫn đang gọi tên bác sĩ, cậu cần được chữa trị, chữa trị đúng bệnh!
Trong cơn mơ hồ, bên tai vang lên giọng bác sĩ: “Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi…”
Bác sĩ lấy kim tiêm ra, tiêm vào mông cậu.
“Đau… đau… đau đau đau…”
Cố Nguyên vừa kêu vừa né tránh, nhưng kim tiêm đã đâm vào da rồi, cậu chỉ còn biết chịu đựng.
Cậu không biết bác sĩ đã tiêm thuốc gì cho mình, lúc đầu rất đau, nhưng rồi dần dần đỡ hơn. Cậu chắc chắn đây là thuốc đúng bệnh, nếu không thì sao lại dễ chịu thế này…
Vì tác dụng của thuốc, cậu bắt đầu sinh ra ảo giác, những dãy núi tuyết trùng điệp đi ngang qua thế giới của cậu, hư ảo xen lẫn chân thực, khó phân biệt rõ ràng. Bên tai là tiếng gió rít vù vù, thổi theo nhịp điệu kỳ lạ.
Tay cậu bị ai đó nắm lấy, cả hai bước đi chầm chậm trong tuyết, nhưng tuyết càng lúc càng dày, khiến cậu càng ngày càng lún sâu.
Mặc Lâm và cậu đan chặt mười ngón tay vào nhau, ghé vào tai cậu nói gì đó…
Mặc Lâm nắm chặt tay Cố Nguyên, cùng nhau leo lên núi tuyết. Chân cậu lún sâu vào tuyết, bước vào thì dễ, rút ra thì khó, cậu bước từng bước vất vả, không dám dừng lại một giây nào. Tiếng giẫm lên tuyết vang đều đều, chân ngày càng dồn lực, tốc độ cũng nhanh hơn.
Cố Nguyên bắt đầu không theo kịp nhịp độ của anh nữa, tay nắm chặt, cầu xin anh chậm lại một chút.
Làm sao có thể chậm lại được? Tuyết lở sắp tới rồi!
Mặc Lâm dồn lực hất chân lên phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thét của một con thú nhỏ, ngay sau đó là một trận tuyết lở ào ào cuốn đến, chuẩn bị nhấn chìm cả anh và Cố Nguyên…
Toàn thân Cố Nguyên run rẩy, bị Mặc Lâm ôm chặt trong lòng, nhưng trong giấc mơ cậu không nói ra lời, chỉ có thể siết chặt tay đối phương, cam chịu đón nhận trận tuyết lở ấy…
Nếu cuối cùng vẫn phải chết, vậy thì chết cùng anh…
Khi Cố Nguyên lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng. Cậu cử động cơ thể, cảm thấy mệt rã rời, định dậy đi tắm thì bỗng có một cánh tay từ trong chăn vòng qua, kéo cả người cậu vào lòng: “Em muốn đi đâu?”
Ngay khoảnh khắc làn da áp sát nhau, Cố Nguyên bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua, đầu óc hỗn loạn: “Đi tắm…”
Gương mặt Mặc Lâm cọ nhẹ vào lưng cậu: “Không được đi…”
Cơ thể Cố Nguyên hơi cứng lại. Hiện tại bỗng nhiên lại gần gũi với Mặc Lâm thế này, cậu vẫn chưa quen lắm: “Anh buông ra trước.”
Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng dán vào cánh tay cậu, từ từ v**t v*, truyền đến hơi ấm khác với thân nhiệt của cậu, nhưng chính hơi ấm đó lại khiến cậu mê luyến.
Ngón tay của Mặc Lâm nhẹ lướt qua kẽ tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau: “Không buông… cho anh ôm thêm chút nữa…”
Cố Nguyên đỏ bừng mặt, không dám nhúc nhích.
Mặc Lâm siết chặt vòng tay: “Không phải anh đang mơ chứ… chúng ta thật sự ở bên nhau rồi sao?”
Cố Nguyên ngẩn người: “Anh chưa tỉnh ngủ à?”
“Sợ em mặc quần liền không nhận người,” Mặc Lâm nói, “Từ nay anh là người của em, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tim Cố Nguyên khẽ run lên: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.”
Mặc Lâm rất hài lòng với câu trả lời đó, trong lòng nóng lên, liền đè đối phương xuống dưới thân, thâm tình hôn một cái…
Sáng sớm, Tiêu Trạch đang xem hồ sơ vụ án thì đột nhiên có người gõ cửa văn phòng, anh đặt hồ sơ xuống, ngẩng đầu lên: “Vào đi.”
Cố Nguyên đẩy cửa bước vào, đứng ngay khung cửa, như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp.
Tiêu Trạch có phần ngạc nhiên, bởi Cố Nguyên rất ít khi chủ động đến tìm anh, cũng hiếm khi mở miệng nói chuyện với anh. Lần này chắc chắn là vì vụ án.
Tiêu Trạch nhớ lại hôm qua Mặc Lâm có nói sơ về chuyện quả tim, liền đoán được phần nào ý đồ của đối phương.
Anh đoán chắc Cố Nguyên đã có manh mối gì mới, nếu không thì chẳng có lý do gì phải đến sớm như vậy gõ cửa văn phòng.
Hôm nay Cố Nguyên mặc chiếc sơ mi rất đặc biệt, kiểu dáng rộng rãi, khác hẳn những kiểu trước đây. Cậu không cài hết nút cổ áo như thường lệ, mà hiếm hoi để mở một nút đầu tiên, lộ ra xương quai xanh rất đẹp.
Tiêu Trạch cảm thấy chiếc áo này trông quen mắt, như đã thấy ở đâu đó, nhưng do phần lớn bị áo khoác ngoài che mất nên anh không nhìn rõ.
“Có chuyện gì vậy?” Tiêu Trạch hỏi.
Cố Nguyên đi đến đối diện bàn làm việc, ánh mắt vẫn u ám như mọi khi, nhạt giọng nói: “Quả tim đó thật sự có vấn đề, tuy tạm thời chưa tìm được chứng cứ, nhưng tôi nghĩ ra một khả năng…”
Tiêu Trạch: “Ừm… cậu nói đi.”
“Người chết có thể đã từng trải qua phẫu thuật ghép tim.” Cố Nguyên nói.
Sau khi nghe câu trả lời này, trong lòng Tiêu Trạch như bừng sáng, ánh mắt hơi nheo lại: “Ừm… cậu tiếp tục đi!”
“Khám nghiệm tử thi phát hiện trong não người chết có thành phần cyclosporin, một loại thuốc mà người từng ghép tim cần phải dùng lâu dài để ức chế phản ứng bài xích… Quả tim phát hiện hôm qua đã có những thay đổi về mặt cơ quan, phù hợp với tiêu chuẩn của một quả tim từng được ghép… Tôi nghĩ rất có thể đây chính là quả tim gốc trước khi ghép… Sau khi được lấy ra, nó bị Đông Lỗi ngâm trong rượu.”
Giả thuyết này của Cố Nguyên đã liên kết tất cả điểm nghi vấn lại với nhau.
Tiêu Trạch suy nghĩ một lúc, cũng tán đồng với giả thuyết này: “Nếu là như vậy, thì người tên Đông Lỗi này có quan hệ gì với nạn nhân? Tại sao lại mất tích từ 5 ngày trước?”
“Ai lại đi ngâm quả tim người trong rượu rồi ngày ngày ngắm nhìn chứ?” Lúc này Mặc Lâm bất ngờ bước vào, liếc nhìn Cố Nguyên một cái, rồi nói tiếp: “Không chỉ ngắm thôi đâu, mà đến nửa đêm tĩnh lặng, còn rót một ít rượu vào ly, chầm chậm thưởng thức một mình…
Uống rượu đã ngâm quả tim, hắn ta cảm thấy thỏa mãn, như thể lấp đầy được nỗi cô đơn và trống rỗng trong đêm khuya…”
Toàn thân Tiêu Trạch nổi da gà: “Ý anh là, giữa họ có quan hệ tình cảm?”
Mặc Lâm: “Có thể họ đã chia tay… vì không có được người mình yêu, nên chỉ còn biết mộng tưởng về một quả tim.”
Tiêu Trạch: “Nguyên nhân cái chết trước đây được phỏng đoán là vì tình, vậy thì Đông Lỗi vẫn hoàn toàn có động cơ giết người!”
“Nếu Đông Lỗi thật sự là hung thủ, thì việc đầu tiên hắn làm phải là xử lý quả tim đó, dù không xử lý thì cũng phải bảo vệ kỹ càng ở không gian bí mật của mình, không thể nào 5 ngày liền không về nhà, để người khác tùy tiện xông vào… Hoặc là hắn vì lý do bất khả kháng mà không thể về, hoặc hung thủ không phải là hắn.”
Tiêu Trạch châm một điếu thuốc, tâm trạng có chút bức bối. Vì muốn phá án sớm, anh đã suốt cả đêm canh chừng ở những nơi Đông Lỗi từng xuất hiện, nhưng chẳng thấy được cái bóng nào. Bây giờ nghe hai người này phân tích như vậy, anh cảm thấy mình càng lúc càng xa manh mối phá án.
Tiêu Trạch rít một hơi thuốc, chậm rãi thở ra làn khói: “… Dù thế nào thì cũng phải tìm được Đông Lỗi trước đã…”
Cố Nguyên không còn gì để nói nữa, vốn định đợi Mặc Lâm cùng đi, nhưng trong văn phòng Tiêu Trạch đang hút thuốc, cậu không chịu được mùi thuốc, nên quyết định không đợi nữa.
Khi bước ra khỏi văn phòng thì vừa vặn gặp Lý Mông vừa trở lại sau kỳ nghỉ, Lý Mông chào Cố Nguyên một tiếng, tinh thần trông không được tốt lắm.
Trên đường trở về văn phòng, Mặc Lâm bước nhanh đuổi theo, bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu có thể cảm nhận được bàn tay đó là của Mặc Lâm, tay của Mặc Lâm rất ấm, khi chạm vào da cậu sẽ tạo ra cảm giác đặc biệt, như thể tóe ra tia lửa vậy.
Làn da là cơ quan lớn nhất của con người, chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài, có lẽ còn chứa những bí mật mà nhân loại chưa khám phá ra. Cố Nguyên đột nhiên rất muốn tìm hiểu điều đó.
Cậu quay đầu lại nhìn Mặc Lâm, khuôn mặt bất giác đỏ dần…
Một phần là vì cậu chợt nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, cảm giác đó vẫn còn chưa tan hết, phần khác là vì cậu thấy hôm nay Mặc Lâm trông rất khác.
Trước mặt cậu, Mặc Lâm giống như một món ăn ngon miệng, khiến cậu muốn cắn một miếng, nhưng cậu cũng rất rõ ràng rằng Mặc Lâm không phải là món ăn, không thể lẫn lộn như vậy được.
Cố Nguyên: “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì… chỉ là muốn nhìn em thêm một chút.”
“Bây giờ là giờ làm việc.” Cố Nguyên sợ bị người khác nhìn thấy, liền rút cổ tay mình lại rất nhanh.
Bộ đồ ngủ của cậu bị Mặc Lâm làm rách mất, Mặc Lâm nói sẽ bồi thường, nhưng thực ra chỉ là đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi cũ của anh để mặc tạm. Cậu mặc chiếc áo rộng hơn một size, nhìn rất giống đồ ngủ.
Khi về nhà thay đồ, cậu không cởi ra vì trên áo vẫn còn mùi của Mặc Lâm, cậu có chút luyến tiếc không muốn thay, liền khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài, không ngờ nhìn lại rất hợp.
Khi cùng nhau đi làm, Mặc Lâm nhìn cậu ngây người một lúc lâu, rồi bất ngờ tiến lại gần, tháo chiếc khuy đầu tiên dưới yết hầu của cậu ra.
Giờ anh lại tiếp tục nhìn cậu, ánh mắt vẫn dừng ở phần cổ áo.
Cố Nguyên bị anh nhìn đến không thoải mái, liền đưa tay định cài lại cúc, nhưng bị Mặc Lâm chặn lại.
“Đừng động.” Mặc Lâm nói “Giờ làm việc anh cũng muốn tiếp tục ngắm nhìn.”
Cố Nguyên: …
Cố Nguyên buông tay xuống, cảm thấy hơi xấu hổ, tuy chưa quen nhưng vẫn để yên cho khuy áo mở ra.
Vì Mặc Lâm thích như vậy.
Hết chương 70
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.