🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 71

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ba ngày trước, cảnh sát phát hiện một quả tim người trong một căn phòng cho thuê tại số 38 đường Minh Dương. Sau đó, họ tiến hành truy bắt một người tên là Đông Lỗi, nhưng người này đến nay vẫn chưa lộ diện, cũng không có bất kỳ ghi nhận chi tiêu nào mới.

Người này giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Tổ điều tra ngoại tuyến vẫn đang đi quanh khu mỏ đá Tây Sơn để tìm hiểu, nhưng chưa có phát hiện gì đặc biệt.

Gần khu mỏ đá có một căn biệt thự ba tầng độc lập, xây khá đẹp. Nghe nói chủ nhà là một thanh niên giàu có, dường như không có công việc chính thức, nhưng đã sống ở đó hơn nửa năm rồi.

Nhắc đến căn biệt thự này, một nhân viên làm việc tại mỏ tiết lộ rằng gần đây quanh biệt thự xuất hiện rất nhiều mèo hoang, đèn trong nhà đã sáng suốt mấy ngày đêm. Buổi tối, mèo hoang trên mái nhà thường đánh nhau, kêu gào thảm thiết khiến người ta mất ngủ.

Vì thế, Lý Mông dẫn theo vài cảnh sát hình sự đích thân đến biệt thự kiểm tra. Tối hôm đó, bầu không khí rất âm u, gió thổi qua da mang theo hơi lạnh, trong không khí còn lẫn mùi hôi thối thoang thoảng, khiến người ta dễ liên tưởng đến những thứ đáng sợ.

Lý Mông cảm thấy trong biệt thự có gì đó mờ ám, vì mùi này không bình thường, rất giống mùi xác chết đang phân hủy, tuy không quá nồng nhưng đủ để khiến anh quyết định lên kiểm tra.

Dưới ánh đêm, trên mái nhà có vài con mèo hoang đang tranh giành lãnh thổ, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rợn người.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người.

Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, không có ai ra mở. Ngược lại, một con mèo đen đi lại trên mái phát ra tiếng kêu chói tai như thể cảnh báo Lý Mông, nơi này là lãnh địa của nó.

Lý Mông ngẩng đầu nhìn, con mèo đen gần như hòa vào bóng đêm, khiến anh nổi hết da gà.

Cánh cửa biệt thự rất kiên cố, không thể phá được, họ đành gọi một thợ khóa đến. Khi cửa vừa mở, mùi hôi thối lập tức ập vào mặt.

Chuột chạy dưới sàn nhà to bằng nửa con thỏ, phát hiện có người vào liền biến mất trong nháy mắt.

Mùi hôi thối bốc lên từ tầng hai. Khi Lý Mông vào phòng ngủ tầng hai, mùi càng trở nên vô cùng nồng nặc. Anh mở cửa phòng tắm, đập vào mắt là một bồn tắm lớn chứa khoảng hai phần ba chất lỏng, đã chuyển sang màu xám nâu, phía trên nổi đầy những mảnh vật thể đen sì không rõ là gì.

Trong bồn còn nổi xác một con chuột, có lẽ đã bị chết đuối. Bộ lông ướt nhẹp của nó hé lộ vài con giòi trắng đang bò lúc nhúc, trông thật rùng rợn.

Chỉ một con chuột, có thể bốc ra mùi hôi thối như vậy sao?

Rõ ràng là không thể.

Lý Mông lập tức gọi điện cho đội pháp chứng đến hiện trường.

Nghiêm Cát vớt ra từ trong nước vài mảnh vật thể thối rữa, trông như nội tạng. Tiếp đó, cả một đoạn ruột người được kéo lên khỏi nước.

Cảnh tượng này khiến người ta lập tức liên tưởng đến thi thể bị moi hết nội tạng được phát hiện mấy ngày trước. Chẳng lẽ nơi này chính là hiện trường gây án?

Những thứ trong bồn tắm được đội pháp chứng đưa về đồn cảnh sát. Khi Cố Nguyên nhận được cuộc gọi, Mặc Lâm đang chống tay hai bên đùi cậu, có vẻ không muốn cậu nghe điện thoại.

Cố Nguyên đẩy đầu Mặc Lâm ra: “Đừng quậy, có việc chính.”

Mặc Lâm vẫn chưa thoả mãn đứng dậy, nới lỏng cà vạt, đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mù, cúi người hôn lên trán Cố Nguyên: “Đi cùng.”

Khi hai người ra khỏi khu chung cư, trời đã tối, bên ngoài còn đang mưa. Cố Nguyên bung dù, Mặc Lâm nhanh chóng theo sau, một tay cầm lấy chiếc ô đen, tay kia tiện thể ôm eo Cố Nguyên.

Phía trước đỗ một chiếc Jaguar màu đen, nháy đèn pha về phía họ một lần rồi tắt.

Mặc Lâm đi ngang qua xe, quay đầu nhìn người trong xe, lông mày khẽ động, đôi mắt dài nheo lại.

Người trong xe cười với anh, nhưng nụ cười đó chẳng thân thiện chút nào, thậm chí còn mang chút khiêu khích.

Tay đang cầm dù của Mặc Lâm bất giác siết chặt lại, tay đang ôm eo Cố Nguyên cũng vô thức siết chặt thêm.

Trong gương chiếu hậu, yết hầu của người đàn ông trong xe chuyển động lên xuống, dưới ánh đèn, phần cổ trắng trẻo toát lên vẻ quyến rũ. Trên xương quai xanh đeo một sợi dây chuyền tròn với họa tiết bông lúa, trông rất có cảm giác sang trọng.

Những giọt mưa lớn nện lên cửa kính xe, phát ra âm thanh lộp độp dày đặc. Kính xe từ từ kéo lên, người đàn ông liếc nhìn đồng hồ cơ trên cổ tay, ngực phập phồng rõ ràng. Dưới ánh đèn yếu ớt trong xe, gương mặt điển trai của người đó càng trở nên chói mắt.

Tóc mái rũ xuống che nửa lông mày, cổ áo sơ mi mở rộng, lệch sang một bên do trong xe hơi nóng, lộ ra một khoảng lớn xương quai xanh.

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có mưa lớn, nhưng người đó vẫn đến. Nếu lần này không đến, có lẽ sau này cũng chẳng cần đến nữa.

Gạt nước quét qua cửa kính, âm thanh nhịp nhàng ấy khiến người đó thấy rất dễ chịu.

Người đó lấy điện thoại ra gọi. Chuông đổ rất lâu, bên kia mới bắt máy.

Đoạn Dương dùng tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm hộp áo sơ mi đặt ở ghế phụ mà ngắm nghía, giọng nói có phần lười biếng: “Tôi mang quà đến cho cậu… Cậu không định qua đây trò chuyện một chút à?”

“Tôi đang rất bận.” Mặc Lâm nói: “Không có thời gian nói chuyện với cậu.”

“Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, chẳng lẽ cậu không muốn biết lần này tôi đến tìm cậu là vì chuyện gì sao?” Giọng nói của Đoạn Dương kéo dài ở cuối câu một cách cố ý: “Tôi thấy cậu nhóc bên cạnh cậu cũng khá đấy…”

Mặc Lâm: “Gặp ở đâu?” Anh đã đoán được Đoạn Dương định nói gì.

Muốn thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến Cố Nguyên.

“Ha ha ha ha…” Tiếng cười của Đoạn Dương mang theo chút ma mị: “Hóa ra cậu cũng biết sốt ruột… Yên tâm… tôi chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu…”

Lúc này, Mặc Lâm đang đứng ngoài phòng giải phẫu, nhét điện thoại vào túi. Bên ngoài trời đã tối, mưa như trút nước xối vào khung cửa kính, chẳng còn nhìn rõ đường.

Phía sau anh, Cố Nguyên đang cẩn thận dọn dẹp bàn giải phẫu, nghiêm túc như mọi khi, tỉ mỉ, chu đáo, không nói lời dư thừa.

Trong không khí vẫn thoang thoảng mùi khó chịu, Mặc Lâm đưa ngón trỏ lên gãi tai phải.

Cái tên Đoạn Dương phiền phức kia lần này lại tìm anh vì chuyện gì?

Anh nhớ lại mười năm trước, lần đầu gặp Đoạn Dương, chỉ thấy anh ta như một kẻ điên, không sợ chết, mặt dày, việc gì cũng dám làm, không có ranh giới đạo đức.

Lúc đó anh nghĩ Đoạn Dương chỉ đang đóng vai con người vì thích nghi với môi trường sống mà tự dựng lên lớp vỏ cho mình, chuyện này chẳng có gì lạ.

Nhưng sau này, khi hai người thân thiết hơn, anh mới phát hiện, Đoạn Dương thật sự là như vậy. Anh ta không phải đang thích nghi với môi trường, mà là môi trường phải chấp nhận anh ta.

Có đến năm năm, Mặc Lâm sống dưới cái bóng của Đoạn Dương. Anh ta vừa là chiến hữu kề vai sát cánh của anh, cũng vừa là “kẻ thù” mà anh không thể lơ là.

Hai người từ nhỏ đến đều học tâm lý học, khi va chạm với nhau, hoặc trở thành bạn, hoặc là đối thủ.

Mối quan hệ giữa Mặc Lâm và Đoạn Dương luôn mập mờ giữa bạn và thù. Đoạn Dương có thái độ rất ái muội với anh, thậm chí thiếu chừng mực. Gặp phải tình huống nguy cấp, anh ta không ngần ngại đâm anh một nhát. Anh ta không chịu được việc anh sống yên ổn, lần nào cũng phải tìm cách phá rối.

Đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với Đoạn Dương, và phải nói cho anh ta biết: Đừng tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của mình nữa!

Nghĩ đến đây, Mặc Lâm che chiếc dù đen, lao vào mưa lớn. Đôi giày da đen phản chiếu ánh đèn đường.

Những hạt mưa trong không khí bị ánh đèn xe vàng ấm hắt lên như những lưỡi dao bằng vàng. Mặc Lâm tiến về phía chiếc Jaguar màu đen, ánh mắt lạnh lẽo không chút nhiệt độ.

Quả nhiên vẫn đến. Người đó đối với anh ta thật sự quan trọng đến thế sao?

Nghĩ đến đây, Đoạn Dương khẽ cười, như thể vừa phát hiện ra điều gì thú vị.

Mặc Lâm đứng bên xe, gõ hai cái lên cửa kính. Cửa kính từ từ hạ xuống: “Đi thôi, tìm chỗ nào thoải mái hơn để nói chuyện…”

Lý Mông bất ngờ xuất hiện phía sau Cố Nguyên: “Sao còn đứng ngẩn ra ở đây? Không về nhà à?”

“Quên mang dù, về lấy.” Ánh mắt Cố Nguyên hơi xao động, quay người bước đi.

Mặc Lâm về rồi sao?

Tại sao không nói gì với mình?

Về đến căn hộ, việc đầu tiên Cố Nguyên làm là cởi hết áo khoác ngoài, ném vào máy giặt, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu không thích mang theo mùi vị từ bên ngoài về nhà.

Sau khi tắm xong, cậu bật laptop, sắp xếp ảnh chụp và dữ liệu giải phẫu thành văn bản. Lúc này, quýt béo nhảy lên sofa, cọ cọ vào người cậu rồi cuộn tròn nằm bên chân, hai chân trước rút vào trong bụng, người tròn trịa nhìn rất đáng yêu. Một lúc sau, nó bắt đầu lim dim ngủ.

Đến mười một giờ, điện thoại đổ chuông. Người gọi là Ôn Tử Hàm: “Tiểu Quê Viên, mấy hôm nay sống sao rồi? Không thấy cậu gọi cho tôi lấy một cuộc, nhắn tin cũng không.”

Cố Nguyên bình thường cũng không hay liên lạc, cậu đã quen rồi. Chỉ là dạo gần đây dễ nghĩ ngợi lung tung, trong lòng cứ thấy bất an, nên rất muốn gọi hỏi thăm một chút.

“Rất tốt.” Cố Nguyên đáp.

Cậu nghĩ một chút rồi nói thêm: “Dạo này ăn uống tốt, còn nuôi một con mèo. Rất đáng yêu.”

Ôn Tử Hàm nhẩm lại câu nói của cậu, cảm thấy hình như khả năng biểu đạt của Cố Nguyên đã phong phú hơn một chút, lòng cũng bớt lo lắng.

“Dạo này tôi cũng rất tốt. Ba mẹ tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt. Tôi thấy cô ấy trông hơi giống cậu… Cậu có muốn xem ảnh không?”

“Xem mắt?” Cố Nguyên nhíu mày một cái: “Cậu đi?”

“Tôi có thể không đi được sao? Nếu không đi thì chẳng còn chỗ về nữa! Hôm qua mẹ tôi còn định ném hành lý tôi ra ngoài. Coi như là kế hoãn binh thôi…”

“Ừ.” Cố Nguyên nói: “Em có thể tưởng tượng được.”

“Tôi nghĩ mãi, tại sao cô gái kia lại giống cậu vài phần… thì nhớ ra trong ngăn kéo của tôi có ảnh của cậu… là tấm ảnh cậu mặc đồ nữ ấy… Chắc mẹ tôi từng thấy qua, tưởng cậu là con gái, rồi cho rằng tôi thích kiểu như vậy, nên cố tình dựa theo mẫu đó tìm người. Bà ấy đúng là có bản lĩnh, tìm ra được người giống cậu ba phần, tôi thật sự muốn quỳ luôn rồi!”

Một lúc sau, Ôn Tử Hàm gửi ảnh cô gái kia đến. Lại một lúc sau, cậu ta gửi thêm luôn cả ảnh Cố Nguyên mặc đồ nữ.

[Cậu nhìn xem một chút, có giống chút nào không?]

Cố Nguyên không cảm thấy có điểm nào giống cả. Ôn Tử Hàm đúng là nói hơi quá rồi.

Hết chương 71

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.