Chương 72
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trên đường gần như không có người, dòng xe lao qua mặt đường bắn tung nước, một chiếc Jaguar dừng bên lề, mưa tạt vào kính xe, để lại những vệt nước loang lổ.
Cửa kính sát đất tầng một sáng rực, ánh đèn vàng ấm áp như tách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo của đêm mưa. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng len qua khe tường vang lên. Cô phục vụ xinh đẹp của quán cà phê đặt hai ly cà phê kiểu Mỹ nóng hổi trước mặt khách.
“Vụ án này tôi không nhận.” Mặc Lâm xoay ly cà phê nửa vòng bằng ngón tay thon dài: “Năm năm trước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi muốn có cuộc sống của riêng mình.”
Người ngồi đối diện Đoạn Dương chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào: “Hôm nay tôi đến, không hẳn chỉ để giao vụ án cho cậu. Tôi thật sự tò mò, sau khi rời khỏi tổ chức, cậu sống thế nào rồi. Tôi ngồi dưới nhà cậu cả ngày, thấy cậu càng ngày càng giống một người bình thường.”
Mặc Lâm cười lạnh một tiếng: “Cậu nói người ta như vậy mà không thấy ác mồm à?”
Đoạn Dương bất ngờ nghiêng người về phía trước, tiến sát lại gần khuôn mặt Mặc Lâm, khóe môi cong lên thành một nụ cười khoa trương: “Nếu tôi nói cho nhóc con kia biết bí mật của cậu… cậu nghĩ cậu ta sẽ nhìn cậu thế nào?”
Ngón tay đang cầm ly cà phê siết chặt rồi lại buông lỏng: “Cậu nghĩ tôi sẽ sợ à?”
Đoạn Dương: “Vừa rồi cậu luống cuống, động lòng?”
“Tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm gì đó,” Mặc Lâm nói: “Cậu ta chỉ là đối tượng thí nghiệm của tôi thôi. Cậu nghĩ một người như tôi sẽ động lòng với ai à?”
Đoạn Dương nheo mắt lại: “Cũng đúng, nếu cậu không sợ tôi nói ra… thì tôi cứ nói thôi.”
Ánh mắt Mặc Lâm tĩnh lặng sâu thẳm như vực sâu không đáy, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày, như thể anh đã biến thành một con người khác: “Tùy cậu… Cà phê ở đây uống dở, lần sau nên chọn quán khác.”
“Vậy tôi sẽ block quán này.” Nụ cười vẫn treo trên môi Đoạn Dương, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán những chuyện khác.
Thật sự là không để tâm sao?
Không thể đơn giản như vậy được.
Không dễ gì anh ta mới tìm ra được điểm yếu của Mặc Lâm, nếu không bấu víu thì không phải là phong cách của mình.
Anh ta rất muốn nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của Mặc Lâm, muốn thấy phía sau vẻ điềm tĩnh ấy là con người thật sự thế nào.
Đoạn Dương và Mặc Lâm từng sống cùng nhau suốt năm năm tại đảo nhà tù, mỗi ngày đều chỉ tiếp xúc với những tội phạm hung ác.
Anh ta đã nghiên cứu nội tâm của Mặc Lâm, linh cảm nói cho anh ta biết: Mặc Lâm là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Người có thể phác họa chính xác chân dung tội phạm như vậy, tuyệt đối không bình thường.
Từ trước tới nay, anh ta chưa từng gặp một người có tính cách đối lập rõ ràng như thế. Sự tò mò khiến anh ta không thể dứt ra được!
Nhưng suốt từng ấy năm tiếp xúc, Mặc Lâm chưa bao giờ để lộ bản chất thật. Dù anh ta cố ý khiêu khích thế nào, đối phương cũng chưa từng mất kiểm soát.
“Nghe nói giờ cậu xây dựng hình tượng nam thần ấm áp… là vì nhóc con kia thích kiểu người đó à?” Đoạn Dương nở nụ cười: “Ngay cả người mình yêu là người như thế nào cũng không rõ ràng, chẳng phải rất đáng thương sao?”
Mặc Lâm nâng ly cà phê uống một ngụm: “Cậu đến chỉ để nói những lời này với tôi?”
Đoạn Dương cười cười: “Chỉ đơn giản là muốn tặng cậu một món quà…” Ngón tay anh ta lướt đến khuy áo thứ ba trên sơ mi, rồi từ từ tháo ra: “Phải nói chính xác là hai món quà….”
Mắt Mặc Lâm lập tức hạ thấp, ánh mắt lạnh hẳn đi: “Đáng tiếc… tôi không hứng thú với cậu.”
“Không sao… Hứng thú là thứ có thể rèn luyện. Mùi vị của tôi khác với nhóc con đó. Không muốn thử một lần sao?”
Mặc Lâm bật cười: “Cậu lẳng lơ quá, tôi không thích.” Anh đứng dậy định rời đi.
“Đừng diễn trò với tôi nữa…” Đoạn Dương nói: “Cậu càng tỏ ra không để ý, càng chứng minh cậu đang để tâm… Cậu sợ đến thế sao? Cậu trước kia đâu có như vậy!”
Thấy Mặc Lâm im lặng, Đoạn Dương đắc ý, lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi giơ lên. Trên màn hình là bản đồ GPS, một chấm đỏ đang di chuyển: “Ừm… nhóc đó vừa rời khỏi cục cảnh sát, còn đeo ba lô nữa.”
Mặc Lâm đi được hai bước, rồi quay lại: “Cậu đã làm gì cậu ấy?”
“Không có gì cả, chỉ là tôi để một quả bom trong ba lô của nhóc đó thôi. Nếu cậu rời khỏi quán cà phê này, bom sẽ lập tức kích hoạt.”
Mặc Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Đoạn Dương, bàn tay trong túi quần siết chặt thành nắm đấm.
“Không phải cậu không quan tâm sao? Vậy thì sống chết của nhóc đó có gì quan trọng chứ? Cậu có thể coi lời tôi như trò đùa, rồi cứ thế rời đi… sau đó quay lại nhặt xác cho nhóc đó. Đến lúc đó không biết cậu có phát điên không, có lao vào giết tôi không nhỉ?”
Mặc Lâm đứng yên tại chỗ, không bước tiếp.
Chuyện như vậy, Đoạn Dương hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ anh không thể chắc chắn trong ba lô của Cố Nguyên có bom thật hay không.
“Cậu biết mà, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu phát điên một lần. Hoặc là cậu tự xé bỏ lớp mặt nạ, hoặc là… bị ép nhận lấy món quà lớn của tôi.” Đoạn Dương nhìn anh với vẻ mặt đắc ý không hề che giấu: “Cậu tự chọn đi.”
“Được, tôi nghe theo cậu. Nhưng đừng làm hại người vô tội.” Mặc Lâm nói.
“Yên tâm… Chỉ cần tôi vui, chuyện gì cũng dễ nói cả… Nhưng chỗ này không tiện lắm, chúng ta đổi nơi khác!”
Đoạn Dương dẫn Mặc Lâm rẽ vào một con hẻm yên tĩnh, xung quanh tối om, tiếng mưa rơi lên dù vang lên ầm ầm như tiếng trống.
Anh ta nhìn Mặc Lâm đang đứng đối diện: “Tôi không tin cậu, cậu phải uống cái này vào.”
“Đây là gì?”
“Thuốc gây ảo giác… uống một viên!”
Mặc Lâm không dám lấy sự an toàn của Cố Nguyên ra làm trò đùa, anh cầm viên thuốc trong tay Đoạn Dương, đưa lên mũi ngửi thử.
“Tôi đếm đến ba, cậu uống vào, nếu không, tôi kích hoạt bom ngay!”
“Ba.”
“Hai.”
Trước khi Đoạn Dương đếm đến một, Mặc Lâm đã nuốt viên thuốc xuống.
Không bao lâu sau, đầu anh bắt đầu choáng váng.
Khóe môi Đoạn Dương cong lên điên dại: “Nó đúng là điểm yếu của cậu! Có điểm yếu, cậu chỉ là một kẻ vô dụng!”
Chiếc dù trong tay Mặc Lâm rơi xuống đất. Anh thở hổn hển, cảnh tượng trước mắt bắt đầu méo mó. Hình ảnh Đoạn Dương trước mặt trở nên vặn vẹo, âm thanh xung quanh xa dần, vách tường bắt đầu chồng hình, anh cảm thấy trời đất quay cuồng…
Mưa dội thẳng lên người, thấm ướt cả quần áo, cơ thể anh từ từ đổ xuống, ngồi bệt xuống con hẻm đọng đầy nước mưa.
Đoạn Dương bắt đầu giở trò thôi miên: “Trước mắt cậu là một cánh cửa, cậu mở nó ra, bước vào bên trong…”
Viên thuốc ấy đã phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Mặc Lâm. Dù có ý chí mạnh đến đâu, con người cũng chỉ là sản phẩm của tổ hợp gene. Anh không ngờ, sẽ có ngày chính mình cũng bị người khác đối xử như thế này.
Trong năm năm huấn luyện tại đảo nhà tù, anh từng dùng chính phương pháp này để thôi miên phạm nhân, moi ra bí mật sâu trong tiềm thức, giúp cảnh sát phá án.
Năm năm sau, anh và Đoạn Dương rời khỏi đảo. Một người trở thành chuyên gia tâm lý tội phạm, còn người kia, suốt năm năm qua bặt vô âm tín, hoàn toàn không thể tra ra bất kỳ thông tin nào về anh ta trên hồ sơ.
Khi Mặc Lâm tỉnh lại, trời đã sáng. Anh cảm thấy rất lạnh, quần áo vẫn còn ướt sũng.
Anh lại ngủ một đêm trong con hẻm, nhưng đây là một nơi xa lạ, không phải chỗ anh đã ngất đi tối qua!
Đầu đau như muốn nổ tung, anh hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Một cậu bé đeo cặp đi học đi ngang qua anh, vẻ mặt sợ hãi, bước chân lập tức nhanh hơn, biến mất khỏi tầm mắt anh.
Mặc Lâm giơ tay định lấy điện thoại, nhưng nhìn xuống thì thấy tay mình dính đầy máu.
Sao lại thế này? Anh kiểm tra lại cơ thể, xác nhận rằng mình không hề bị thương.
Vậy máu này, từ đâu ra?
Đoạn Dương đâu rồi?
Anh gắng gượng đứng dậy, đầu vẫn còn choáng. Vừa đi được vài bước, một mảnh ký ức chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh.
Là khuôn mặt kinh hoàng của Đoạn Dương.
Tối qua, anh đã làm gì Đoạn Dương?
Anh không thể nhớ được. Những vết máu này có thể là của Đoạn Dương?
Mặc Lâm chưa bao giờ mất kiểm soát. Nhưng là một chuyên gia tâm lý tội phạm, anh hiểu rất rõ, nội tâm của mình vô cùng điên rồ.
Lần đầu tiên anh phát hiện ra phần điên cuồng trong con người mình là vào năm lớp 10.
Anh từng lén theo dõi Cố Nguyên, chụp trộm ảnh sinh hoạt hằng ngày, âm thầm quan sát mọi hành động của cậu, tất cả chỉ để thỏa mãn h*m m**n cá nhân trong bóng tối.
Sau khi nhận ra phần tính cách đen tối đó, anh đã ra sức đè nén nó, không để bản thân làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn nữa.
Về sau anh được tiến cử đến đảo nhà tù đào tạo. Khi tiếp xúc với các phạm nhân, anh rất dễ thấu hiểu tâm lý của họ, thậm chí còn nghĩ, nếu là mình, thì sẽ gây án thế nào để không bị cảnh sát phát hiện?
Anh cho rằng, việc lên kế hoạch cho một vụ án hoàn hảo đối với mình mà nói là quá dễ dàng. Anh khinh thường những tội phạm hung ác, không phải vì tội ác của họ, mà vì sự ngu xuẩn khiến họ bị bắt.
Nhưng những suy nghĩ đó, chỉ thoáng qua.
Đoạn Dương từng phát hiện ra bí mật của anh, điên cuồng muốn biết sự thật, nhưng chưa bao giờ đạt được điều mình muốn.
Giờ đây Mặc Lâm rất muốn tìm ra Đoạn Dương, anh muốn hỏi rõ, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì!?
Đối phương vẫn luôn như bóng ma, muốn tìm người thì rất dễ, nhưng muốn tìm hắn thì cực kỳ khó.
Mặc Lâm nhìn điện thoại, máy đã tự động tắt nguồn.
Giờ anh phải về ngay để gặp Cố Nguyên, chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn!
Cố Nguyên đang đánh răng thì nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng khách, cậu thò đầu ra, khóe miệng còn đầy bọt trắng.
Tối qua cậu ngủ không ngon. Cậu đã nhắn tin cho Mặc Lâm rất nhiều nhưng không nhận được hồi âm. Cậu trằn trọc không ngủ được, nửa đêm còn dậy sang nhà bên tìm, phát hiện đối phương chưa về.
Mặc Lâm chưa bao giờ biến mất như vậy. Trước đây mỗi lần nhắn tin, anh gần như trả lời ngay lập tức.
Nhìn thấy Mặc Lâm đứng trong phòng khách, cả người ướt đẫm, Cố Nguyên hơi khựng lại: “Anh bị gì thế?”
Mặc Lâm thấy Cố Nguyên bình an vô sự đứng trước mặt, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh bước tới ghế sofa, điên cuồng lục soát balo của Cố Nguyên, nhưng bên trong không có gì cả!
Không hề có bom!
Quả nhiên là Đoạn Dương đang lừa anh!
Anh thật sự muốn g**t ch*t anh ta!
“Anh bị sao vậy?” Cố Nguyên nhận ra sự bất thường, lo lắng hỏi: “Tối qua anh đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn?”
Mũi cậu rất nhạy: “Trên người anh có mùi máu… đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Đêm qua gặp phải một tên côn đồ, đánh nhau một trận, sau đó ngất đi.” Mặc Lâm thuận miệng bịa chuyện.
“Anh có bị thương không?”
Cố Nguyên đứng ở cửa phòng tắm, rõ ràng là đang rất lo lắng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Cậu đặt bàn chải xuống, bước đến trước mặt Mặc Lâm, cởi áo khoác của anh, sau đó mở từng khuy áo sơ mi trước ngực.
Mặc Lâm cúi đầu nhìn cậu, tâm trạng bỗng dịu đi: “Em đang lo cho anh sao?”
**
Chan: 5 năm trước Mặc Lâm 21 tuổi, cũng là 5 năm trước Mặc Lâm nhận nuôi quýt béo và quýt béo sống với anh ròng rã 5 năm trời. Cũng là 5 năm trước Cố Nguyên được ra nước ngoài du học (À không, là đang ở nước ngoài du học). Và cũng là 5 năm trước Mặc Lâm ở trên đảo nhà tù?
Alo tác giả ơi???? Em tin ngài….
[Thật ra tui ko có ý kiến gì về vấn đề thời gian và sự việc cả, nhưng 26 tuổi là quá trẻ để có được những thành tựu như hiện tại >_
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.