🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 73

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên khẽ ừ một tiếng. Vì ngủ không ngon, đầu cậu vẫn còn hơi choáng, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì. Đến cả bọt kem đánh răng ở khóe miệng còn chưa kịp lau, đã vội vàng kiểm tra xem Mặc Lâm có bị thương không.

Mặc Lâm nhìn người trước mặt, người từng không cho chạm vào dù chỉ một chút, giờ đã bắt đầu chủ động quan tâm anh, còn tự tay cởi khuy áo giúp anh. Khoảng cách thế này, trước đây anh chưa từng dám mơ tới.

Anh phải thừa nhận, kể từ khi quay lại thành phố Nham Hải, anh vẫn luôn không ngừng thử thăm dò ý Cố Nguyên, thử xem cậu thích kiểu quan hệ thế nào, thích gì, ghét gì…

Thực ra ban đầu tay nghề nấu ăn của anh cũng không giỏi, chỉ vì biết Cố Nguyên thích ăn uống nên mới cấp tốc học nấu ăn. Biết Cố Nguyên không chịu được mùi thuốc lá, anh liền bỏ thuốc…

Anh không muốn để cảm xúc mãnh liệt trong mình làm tổn thương đối phương, vì vậy vẫn luôn kìm nén. Nhưng đôi khi, anh cũng không kiềm chế được bản thân, muốn v**t v*, muốn chạm vào cậu.

Anh bằng lòng vì Cố Nguyên mà tự mài dũa chính mình, nhào nặn bản thân thành hình mẫu cậu thích. Như thế thì có gì sai?

Tại sao Đoạn Dương lại cứ nhất định phải uy h**p anh?

Việc anh muốn chăm sóc Cố Nguyên, để tâm đến nhất cử nhất động cả Cố Nguyên hoàn toàn là thật lòng. Trước mặt Cố Nguyên, anh luôn không nhịn được mà muốn trở thành nam thần ấm áp.

Dựa vào đâu mà Đoạn Dương dám đánh giá anh như thế?

Cố Nguyên cởi áo sơ mi của Mặc Lâm ra, nét mặt rất bình tĩnh, giống như cậu đã bao lần cởi áo nạn nhân.

Cậu cẩn thận kiểm tra khắp người Mặc Lâm, không phát hiện thấy vết thương nào, rồi bắt đầu tháo thắt lưng của anh. Đôi tay trắng trẻo cầm lấy khóa kim loại, tỉ mỉ cởi từng chút một.

Có thể động tác của Cố Nguyên có hơi buồn cười, nhưng chính sự buồn cười đó lại làm dịu cơn giận âm ỉ trong lòng Mặc Lâm. Ngọn lửa giận rơi rớt kia cứ thế tan biến.

Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên với vẻ bất đắc dĩ. Ngọn lửa giận tắt rồi, nhưng lại có một ngọn lửa khác nổi lên ở một chỗ khác trên cơ thể anh.

Không biết những hành động như thế này, trong mắt anh, chẳng khác gì đang quyến rũ trắng trợn sao?

Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Mặc Lâm cũng không cách nào cưỡng lại. Anh nhíu mày, trong lòng nghĩ: Một người đáng yêu thế này, thật sự đã là bạn trai của mình rồi à?

Cố Nguyên ngửi thấy mùi máu tươi tanh nồng, nhất định phải kiểm tra toàn thân Mặc Lâm một lượt mới có thể yên tâm.

Sau khi k** kh** q**n xuống, có thứ gì đó bật ra ngoài gần như ngay lập tức. Cố Nguyên cảm thấy nóng bừng cả trán, máu như dồn hết lên đầu.

Thật nóng tay!

Cậu nhận ra có điều không ổn, vội vàng rụt tay lại, nhưng lại bị đối phương tóm lấy: “Em đang ám chỉ anh à?”

Mặt Cố Nguyên đỏ bừng: “Tôi không có, sao anh lên rồi?”

Mặc Lâm vừa muốn cười vừa thấy bất lực, dáng vẻ bối rối lúc này của Cố Nguyên đúng là đánh trúng điểm yếu của anh. Nếu không phải người mình đang lấm lem bẩn thỉu, anh thật sự muốn ép người kia vào tường ngay lập tức!

“Anh là một người đàn ông bình thường và khỏe mạnh,” Mặc Lâm nói, “không chịu nổi bị người mình thích quyến rũ như vậy đâu!”

Cố Nguyên quay mặt đi: “Vậy anh tự cởi đi. Tôi đem đồ đi giặt, mùi máu nồng lắm.”

Khóe miệng Mặc Lâm khẽ cong lên, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến. Anh định đưa tay lên xoa má Cố Nguyên, nhưng lại thấy tay mình quá bẩn, nên dừng giữa chừng: “Anh đi tắm cái đã, rồi đưa em xuống ăn sáng.”

Mặc Lâm dứt khoát cởi luôn quần để dưới đất, liếc nhìn Cố Nguyên đang quay lưng lại, ngọn lửa trong người lại càng bùng lên.

Anh bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Tiếng nước chảy rào rào vang lên, mãi đến lúc đó Cố Nguyên mới dám mở mắt, quay người lại.

Ngày nào cũng bị Mặc Lâm trêu ghẹo thế này, mà vẫn không có sức chống đỡ gì cả, phải làm sao mới được?

Cậu vò đầu bứt tóc, ôm lấy quần áo dưới đất rồi đi về phía ban công.

Người đàn ông dưới vòi sen nhắm mắt lại, dòng nước ấm áp, khác hẳn với trận mưa lạnh buốt đêm qua…

“Nếu tôi nói bí mật của cậu cho nhóc con kia biết… cậu nghĩ cậu ta sẽ nhìn cậu thế nào?”

Lời của Đoạn Dương bất ngờ vang lên trong đầu Mặc Lâm, phá tan giấc mộng đẹp.

Mặc Lâm lau nước trên mặt, th* d*c từng ngụm lớn.

Nếu chưa từng biết đến ánh sáng, anh có thể mãi mãi sống trong bóng tối…

Nhưng giờ đã có Cố Nguyên rồi, thì không thể chịu nổi những ngày không có cậu.

Tiếng máy giặt rung lên, kéo anh về thực tại, là Cố Nguyên đang giúp anh giặt quần áo.

Cánh tay cơ bắp vươn ra lấy chai dầu gội trên kệ kính, anh bóp ra một lượng, đưa lên mũi ngửi, là mùi hương trên tóc của Cố Nguyên!

Một điều đẹp đẽ như thế, sao có thể để những kẻ không liên quan làm vấy bẩn?

Khi Mặc Lâm quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy trên sofa đã có một bộ đồ sạch sẽ được chuẩn bị sẵn, chắc là Cố Nguyên sang nhà anh lấy giúp.

Vừa thay đồ, anh vừa nghĩ có nên đục một cái lỗ trên tường phòng khách không, như vậy tiện đi qua đi lại, cũng dễ trèo lên giường cậu vào ban đêm…

Cố Nguyên xách laptop bước ra khỏi phòng: “Đội trưởng nói sáng nay có cuộc họp, thảo luận tiến triển vụ án.”

Mặc Lâm: “Có tiến triển rồi à?”

“Ừ, đã xác định được thân phận nạn nhân. Tám tháng trước từng phẫu thuật ghép tim. Người tên Đông Lỗi đó là bạn trai cũ của nạn nhân. Hai người bên nhau nhiều năm, nhưng không rõ vì lý do gì mà nửa năm trước đột ngột chia tay. Nghe nói là vì nạn nhân ngoại tình, còn định kết hôn với một người phụ nữ.”

Sau khi Cố Nguyên nói xong thì nhìn Mặc Lâm như đang suy nghĩ điều gì đó: “Xu hướng tính dục của con người tại sao lại thay đổi?”

Mặc Lâm: “Ừm… Vấn đề này giới học thuật đã tranh cãi nhiều năm rồi… anh cũng không rõ nữa.”

Cố Nguyên: “Anh từng thích phụ nữ chưa?”

Mặc Lâm cảm thấy câu hỏi này được thốt ra từ miệng Cố Nguyên thật kỳ lạ: “Chưa từng, sao vậy, em lo lắng?”

Cố Nguyên: “Có chút.”

Không hiểu sao, sau khi nghe Cố Nguyên trả lời như vậy, Mặc Lâm đột nhiên rất muốn giải quyết cậu ta tại chỗ: “Không cần lo lắng, em là người đầu tiên của anh, cũng sẽ là người cuối cùng.”

Mặc Lâm duỗi tay ôm eo Cố Nguyên, hơi dùng sức một chút, cả người Cố Nguyên liền áp sát vào anh.

“Buổi sáng mà cho anh uống thuốc mạnh thế này, em có ý gì?”

Cố Nguyên không dám động đậy, cũng không dám nói thêm gì nữa, đứng im một cách ngoan ngoãn, cậu không muốn bị nở hoa vào sáng sớm.

Buổi sáng tại cuộc họp, vẻ mặt của Tiêu Trạch vô cùng nghiêm trọng: “Vụ án này đã bị kéo dài quá lâu rồi, chúng ta phải nhanh chóng phá án!”

Hiện giờ nghi phạm lớn nhất là Đông Lỗi, đang trong trạng thái mất tích. Nghi phạm thứ hai là Phương Duyệt, đang trên đường bị áp giải đến.

“Buổi sáng hôm nay chúng ta thảo luận sơ lược vụ án này, sắp xếp lại mối quan hệ giữa ba người, để tận dụng tối đa việc thẩm vấn nghi phạm thứ hai, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.”

Tổ ngoại tuyến báo cáo thu hoạch mấy ngày qua khi điều tra bên ngoài.

Vương Nhạc: “Đông Lỗi đã trả tiền thuê nhà nguyên năm ở số 38 đường Minh Dương, dọn vào căn hộ thuê đó từ nửa năm trước, bình thường ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian đều ở trong phòng sáng tác. Khi đói thì gọi đồ ăn ngoài, có lúc rác đồ ăn chất đống bốc mùi mới đem đi vứt, hàng xóm rất bất mãn…

Hàng xóm cho biết, Đông Lỗi không hay hòa đồng, suốt ngày nhốt mình trong phòng, nếu gặp người khác nói chuyện ở tầng trệt thì hắn sẽ lập tức kéo rèm xuống để biểu thị sự khó chịu…

Ban đêm thì hay bật đèn sáng trưng, sáng suốt cả đêm, không biết làm gì bên trong, thường ngày thì không chú ý đến vẻ ngoài, tóc tai râu ria đều dài mà không buồn chỉnh chu. Ban ngày thì căn phòng yên ắng như không có ai ở…

Cha mẹ của Đông Lỗi đã ly hôn nhiều năm, bây giờ mỗi người đã có gia đình riêng, không biết gì về chuyện của hắn, cũng không quan tâm. Chúng tôi phải tự đến tận nơi, phát hiện trong nhà của cả hai người đều không có dấu hiệu sinh hoạt của Đông Lỗi, cũng không tìm được bất kỳ dấu vết nào cho thấy hắn từng xuất hiện.

Trước khi biến mất, Đông Lỗi đã bán rẻ toàn bộ tranh mình vẽ trong nhiều năm qua cho một ông chủ, còn từng đùa rằng tác phẩm của mình một ngày nào đó sẽ trở thành kiệt tác… Mấy bức tranh đó hiện đang được chất đống trong kho của ông chủ kia.

Trong mấy ngày gần đây, không có bản ghi tiêu dùng nào của Đông Lỗi, cũng không định vị được tín hiệu điện thoại, cho đến hiện tại vẫn chưa có manh mối nào về tung tích của hắn.

Nghi phạm thứ hai, Phương Duyệt, nữ, 24 tuổi, trước đây làm nhân viên bán hàng tại quầy mỹ phẩm trong trung tâm thương mại. Nửa năm trước đã nghỉ việc, sau đó làm công việc bán thời gian là hộ lý trong bệnh viện. Người nhà nạn nhân nói, Phương Duyệt là hộ lý họ thuê sau khi nạn nhân vừa trải qua ca phẫu thuật ghép tim. Sau khi xuất viện, hai người vẫn giữ liên lạc, dần dần phát triển thành quan hệ yêu đương…

Nạn nhân, Chu Yến, 25 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh, sau khi tốt nghiệp đại học thì không làm việc, luôn ở biệt thự Tây Sơn tĩnh dưỡng. Quan hệ bạn bè rất nhỏ, thường xuyên dùng thuốc như ciclosporin để giảm phản ứng bài xích sau khi ghép tạng, tình trạng ổn định. Gia đình không biết mối quan hệ trước đây giữa Chu Yến và Đông Lỗi, thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của Đông Lỗi.”

Tiêu Trạch chen vào hỏi: “Các cậu biết được chuyện Đông Lỗi và Chu Yến từng qua lại nhiều năm từ đâu?”

Vương Nhạc: “Là nghi phạm Phương Duyệt tiết lộ. Cô ta nói hai người quen nhau ở triển lãm tranh, đã yêu nhau suốt 5 năm, chỉ mới chia tay nửa năm trước.”

Tiêu Trạch: “Vậy là do Phương Duyệt chen chân vào nên hai người mới chia tay?”

Vương Nhạc: “Đúng vậy, Phương Duyệt thừa nhận mình nảy sinh tình cảm với nạn nhân khi làm hộ lý nửa năm trước. Cũng chính vì sự xuất hiện của cô ta, quan hệ giữa nạn nhân và Đông Lỗi mới tan vỡ.”

Tiêu Trạch: “Ừm… Cậu tiếp tục đi…”

Vương Nhạc: “Hết rồi.”

“Hết rồi?” Tiêu Trạch đành phải quay sang hỏi Nghiêm Cát: “Tổ kiểm tra dấu vết của thì sao? Có phát hiện gì mới không?”

Nghiêm Cát ngồi nghiêm chỉnh: “Biệt thự Tây Sơn đã được xác nhận là hiện trường gây án. Trên tường phòng tắm phát hiện lượng lớn vết máu đã được xả rửa, dựa vào vị trí và hình dạng ban đầu có thể xác định đó là vết máu bắn. Khi máu b*n r*, có khả năng nạn nhân đang nằm trong bồn tắm… Chúng tôi đã lọc chất lỏng trong bồn tắm, phát hiện một con dao găm và một kim thép. Trên dao găm còn sót lại vài dấu vân tay, xác nhận là của Đông Lỗi. Hiện tại chỉ có bấy nhiêu.”

Tiêu Trạch gật đầu: “Phía pháp y thì sao? Có phát hiện mới không?”

“Nội tạng không còn nguyên vẹn, trong số các cơ quan được nhóm kiểm tra dấu vết vớt lên còn thiếu hai thứ, tim và gan. Thời gian cơ quan rời khỏi cơ thể đã hơn một tuần, nội dung trong dạ dày và ruột phân hủy nặng, phòng thí nghiệm không thể phân tích được.”

Tiêu Trạch hỏi Nghiêm Cát: “Có khả năng tim và gan của nạn nhân bị mèo hoang tha đi không?”

“Không thể, cho dù tim gan không bị ngâm trong bồn tắm, nếu bị mèo hoang tha đi thì cũng phải để lại dấu vết kéo lê hoặc vết máu rơi vãi. Nhưng chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu vết nào như vậy tại hiện trường.”

Tiêu Trạch: “Vậy thì là hung thủ đã mang đi rồi… Thầy Mặc, anh thấy sao?”

Hết chương 73

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.