Chương 74
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Điện thoại của Mặc Lâm rung lên một chút, màn hình sáng lên, anh cầm trong tay liếc nhìn, là một tin nhắn từ số lạ, nội dung tin nhắn là: [Tối qua cậu suýt nữa giết tôi!]
Phản ứng đầu tiên của Mặc Lâm: là Đoạn Dương gửi đến.
Ngay sau đó, trong đầu anh lóe lên vài hình ảnh vụn vặt…
Trong góc sâu của con hẻm ấy, Đoạn Dương với vẻ mặt hoảng sợ nhìn anh, máu trên đầu nhỏ xuống theo tóc rơi lên mu bàn tay anh. Mu bàn tay anh nóng bừng, nhưng tay vẫn đang siết chặt cổ Đoạn Dương…
“Thầy Mặc?” Tiêu Trạch nhận ra Mặc Lâm đang nhìn điện thoại, nên lặp lại câu hỏi: “Anh thấy vụ án này thế nào?”
Mặc Lâm bình tĩnh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên: “Để đảm bảo tính chính xác, trước khi đưa ra chân dung tội phạm, tôi muốn xem tranh của Đông Lỗi trước.”
“Không vấn đề, Vương Nhạc, cậu liên hệ ông chủ đã mua tranh…”
Dù Mặc Lâm cố gắng nhớ thế nào, trong đầu cũng chỉ có những mảnh ký ức rời rạc.
Tối qua nhất định là Đoạn Dương đã làm chuyện gì đó khiến anh không thể chấp nhận nổi, nên anh mới nổi giận đến mức suýt giết người!
Mặc Lâm hiểu rất rõ, cho dù bản ngã nguy hiểm của anh có bị kích phát đi chăng nữa, cũng không thể nào mất kiểm soát vô cớ. Nhất định là Đoạn Dương đã làm gì với anh!
Nhưng chết tiệt thật, tại sao anh lại không thể nhớ ra?
Chẳng lẽ bị Đoạn Dương thôi miên rồi?
Thuật thôi miên của Đoạn Dương thuộc hàng đỉnh cao trong nước, nếu thật sự bị thôi miên, không nhớ nổi cũng là chuyện dễ hiểu.
Sau khi mọi người đã rời đi hết, Mặc Lâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
“Anh ổn chứ?”
Một bàn tay lành lạnh đưa đến, vén tóc trước trán anh ra rồi áp lên trán.
“Anh bị cảm à?” Cố Nguyên kiểm tra nhiệt độ trên trán Mặc Lâm, may mà không bị sốt.
Hôm nay Mặc Lâm trông rất lạ, chắc là đang có tâm sự?
Cố Nguyên nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tối qua Mặc Lâm bỗng nhiên biến mất, sau khi quay về thì cứ kỳ lạ suốt.
Mặc Lâm kéo tay đang áp lên trán mình xuống, nắm chặt trong tay, đầu ngón tay cái khẽ v**t v* qua lại trên mu bàn tay đối phương.
Việc đối phương cảm nhận được cảm xúc của anh là chuyện cực kỳ hiếm, điều đó chứng tỏ Cố Nguyên đã rất để tâm đến anh. Nhìn quầng thâm dưới mắt do mất ngủ, Mặc Lâm cảm thấy xót xa: “Không sao, chỉ là hơi choáng đầu một chút.”
Cố Nguyên rút tay về, cầm lấy balo trên ghế: “Vậy tôi về văn phòng đây.”
Mặc Lâm đi theo sau cậu, ngón tay luồn vào trong áo khoác cậu, lặng lẽ véo một cái bên hông.
Dù cách lớp áo, Cố Nguyên vẫn cảm nhận được lực đạo đầy ẩn ý từ đầu ngón tay kia.
Toàn thân cậu bất chợt căng cứng, hai tay nắm chặt quai balo, bước nhanh rời khỏi phòng họp.
Về đến văn phòng mình, sau khi đóng cửa lại, Cố Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ sau khi xác lập quan hệ, Mặc Lâm ngày càng nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi, hơn nữa còn càng lúc càng thích đụng chạm tay chân.
Dây thần kinh của Cố Nguyên cũng trở nên ngày một nhạy cảm, ban đầu chỉ là nhạy cảm với mùi hương của Mặc Lâm, sau đó chỉ cần chạm vào người anh là lập tức có phản ứng, bây giờ đến mức chỉ cần nhìn thấy anh thôi là mặt đã đỏ bừng, huống chi là dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Chỉ cần vừa nhìn vào mắt Mặc Lâm, là lại nhớ đến cái cảnh hôm đó, khi Mặc Lâm vùi đầu g*** h** ch*n cậu, ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt…
Điều khiến Cố Nguyên mâu thuẫn nhất hiện tại là, nhìn thấy Mặc Lâm thì tim đập loạn, không nhìn thấy anh cũng tim đập loạn!
Cố Nguyên đặt balo lên ghế sofa, nghĩ đến chuyện Mặc Lâm nói nãy giờ bị choáng, trong ngăn kéo còn hai gói rễ bản lam, định pha cho Mặc Lâm một ly rễ bản lam.
Cậu cầm ly giấy và thuốc ra ngoài lấy nước.
Khi quay về thì phát hiện Mặc Lâm đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng mình.
“Anh đến rồi à, uống thuốc đi.” Cố Nguyên đặt thuốc lên bàn, cố ý tránh tiếp xúc trực tiếp với anh.
“Em vừa đi đâu thế?” Mặc Lâm hỏi “Đặt balo ở chỗ này rất nguy hiểm, tốt nhất nên kiếm tủ khóa lại.” Mặc Lâm đảo mắt nhìn quanh văn phòng: “Anh định chuyển bàn làm việc sang đây.”
“Chuyển sang đây?” Cố Nguyên hơi khó hiểu “Tại sao?”
Mặc Lâm nhướng mày: “Năng lực phác họa chân dung tội phạm của em vẫn còn thiếu sót, làm việc cùng anh thì có thể học hỏi lẫn nhau…”
Nói đến điểm yếu của mình, Cố Nguyên không còn gì để nói.
Cố Nguyên: “Vậy khi nào anh chuyển qua?”
“Ngay bây giờ.” Mặc Lâm đáp “Em không thích à?”
“Không có…” Cố Nguyên nhìn ly thuốc rễ bản lam nóng nghi ngút khói: “Anh uống thuốc trước đi đã.”
Mặc Lâm liếc nhìn chiếc cốc giấy trên bàn, ngón tay thon dài cầm lấy thành cốc, đưa lên ngửi một cái, là mùi của rễ bản lam. Khóe miệng anh khẽ cong lên: “Anh có thể uống thêm vài ly nữa không?”
“Không được… đây là thuốc, không phải nước giải khát.”
Lúc này Vương Nhạc và Lý Mông đang khiêng bàn của Mặc Lâm đến: “Thầy Mặc, bàn đặt ở đâu?”
Cố Nguyên: “Bên kia!”
Cậu chỉ vào góc tường bên trái, nói: “Đặt ở đó là được rồi.”
Lý Mông đề nghị: “Đặt bên kia thì hơi chật một chút nhỉ? Hay là ghép luôn với bàn của cậu đi!”
Cố Nguyên gần như có thể tưởng tượng ra cảnh ngẩng đầu là chạm mắt với Mặc Lâm, vô cùng ngượng ngùng: “Không được, cứ để ở bên kia!”
Mặc Lâm ngồi bên cạnh, cười nói: “Nghe cậu ấy đi.”
Lý Mông và Vương Nhạc đành làm theo. Văn phòng của Mặc Lâm cũng không có nhiều đồ đạc, khiêng xong bàn ghế rồi lại mang thêm mấy chậu cây, coi như là hoàn tất việc vận chuyển.
Đợi đến khi mọi người đều rời đi, Cố Nguyên đứng giữa hai cái bàn: “Thấy đường gạch này không?” Cậu nghiêm túc nói: “Không được bước qua vạch này, và cũng không được nhìn chằm chằm tôi.”
Mặc Lâm cười gian xảo: “Giờ em còn biết anh muốn làm gì cơ à?”
Cố Nguyên vừa dứt lời cấm vượt qua đường gạch thì Mặc Lâm đã nhấc chân bước qua: “Chân anh dài, chỗ này lại hẹp, chắc hơi khó tránh…”
Thấy anh đi đến, Cố Nguyên vội lùi lại mấy bước, ngồi xuống chỗ mình: “Anh không thể muốn làm gì thì làm như vậy được!”
Mặc Lâm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng quyết định không trêu chọc cậu nữa. Anh chuyển đến đây không phải để liếc mắt đưa tình với Cố Nguyên, mà là vì thật sự không yên tâm.
Đoạn Dương là một con chó điên, bị ép tới bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm ra!
Hôm qua anh ta đã chịu thiệt ở chỗ anh, nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa gấp đôi!
Đoạn Dương biết điểm yếu của anh là Cố Nguyên, rất có thể sẽ nhằm vào cậu để ra tay. Anh phải đề phòng từ trước.
“Lát nữa rảnh không?” Mặc Lâm nói: “Cùng anh đến nhà kho xem tranh của Đông Lỗi một chút, chắc sẽ giúp được cho việc phác họa chân dung tội phạm của em.”
Cố Nguyên vốn cũng định đi cùng, nên vui vẻ đồng ý.
Sau khi được Mặc Lâm điều trị, hai mạch Nhâm Đốc trong người cậu dần được khai thông, hiểu biết của cậu về cảm xúc con người ngày một sâu sắc hơn, cũng đang cố gắng học cách thấu hiểu suy nghĩ trong lòng người khác.
Nhờ có Mặc Lâm, cậu cuối cùng cũng thấy được một tia sáng trong bóng tối. Mặc Lâm sẵn sàng nắm tay dẫn cậu đi tiếp, thì cậu cũng sẽ không chút do dự mà bước theo.
Vương Nhạc đã hẹn với người mua tranh, ông chủ Đồng, anh gửi địa chỉ cho Mặc Lâm: [Thầy Mặc, hẹn lúc 10 giờ rưỡi sáng nay, tôi đã gửi địa chỉ rồi, có cần người tổ điều tra hiện trường đi cùng không?]
Mặc Lâm: [Không cần, tôi đi cùng pháp y Cố là được.]
Vương Nhạc: [Vậy được, có việc thì liên hệ sau nhé.]
Thấy vẫn còn sớm, Mặc Lâm bước đến bên cửa sổ, xoay cổ vài cái. Tối qua anh ngủ dựa vào bức tường lạnh ngắt, giờ cổ hơi mỏi.
Anh quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên, thấy cậu đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, hai hàng lông mày nhíu chặt, trông cứ như đang làm một câu hỏi trắc nghiệm khó nhằn.
Anh lặng lẽ bước đến sau lưng Cố Nguyên, khi thấy trên màn hình là một trò chơi cung đấu, anh thật sự dở khóc dở cười.
Trong màn hình, một cô bé mặc chiếc váy lộng lẫy, trên đầu hiện ra một bong bóng thoại: “Nên mặc váy màu xanh hay váy màu đỏ đây?”
Mặc Lâm hỏi: “Sao lại chơi trò này thế?” Cố Nguyên đôi khi thật sự rất đáng yêu!
“Ôn Tử Hàm nói trò này có thể nâng cao EQ của tôi.” Cố Nguyên ăn ngay nói thật.
Thì ra là chủ ý của Ôn Tử Hàm, cũng chẳng có gì lạ, cái kiểu nửa nghiêm túc nửa trêu chọc đúng là phong cách của tên đó.
“Ngoài cái này ra, cậu ta còn dạy em cái gì nữa?” Mặc Lâm cảm thấy mình cần phải gỡ mìn cho đối phương một chút.
Cố Nguyên đặt điện thoại xuống, lấy từ trong balo ra một cuốn giống như sách bài tập. Trên bìa có ghi: [Trắc nghiệm EQ – hệ thống bồi dưỡng]. Ngoài ra còn có một số món đồ chơi, bóng giảm stress, spiner và một con gà đẻ trứng….
Mặc Lâm cầm con gà nhỏ bằng lòng bàn tay lên xem một lúc, gà con màu vàng nhạt như phân, bóp vào thì mềm mềm như đồ chơi trẻ con: “Cái này là cái gì vậy?”
Cố Nguyên lạnh nhạt đáp: “Bóp bụng nó đi.”
Mặc Lâm dùng ngón cái ấn vào bụng con gà, bóp mạnh một cái, phần lòng trắng trong suốt và lòng đỏ cam từ mông con gà trồi ra, anh vừa buông tay thì nó lại rút trở về.
Mặc Lâm nhìn món đồ chơi trong tay, chân mày giật nhẹ: “Cái này ai phát minh ra vậy?”
Anh cầm bóp thêm vài cái, phát hiện ra bóp cũng khá là đã tay.
Cố Nguyên: “Hình như là người Nhật phát minh, họ hay làm ra mấy thứ kỳ quái như vậy.”
Mặc Lâm đặt món đồ chơi xuống, ngồi lên bàn làm việc trước mặt Cố Nguyên, cúi người nhìn cậu: “Anh cũng muốn tặng em một món đồ chơi…”
Cố Nguyên chẳng hứng thú gì với mấy món đồ chơi này, mang theo người hoàn toàn là vì bị Ôn Tử Hàm ép buộc.
“Tôi không thích… đừng tặng.”
Mặc Lâm: “Anh còn chưa nói mà, sao em biết sẽ không thích?”
Cố Nguyên nhét lại mấy món đồ chơi vào trong balo: “Vậy anh nói thử xem.”
Mặc Lâm cười, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cậu: “Ừm… món đồ chơi của anh cao cấp hơn mấy thứ này, cũng mềm mềm… nhưng bóp vài cái thì nó sẽ to ra… còn có thể cứng lại…”
Ngón tay Cố Nguyên đang kéo khóa balo thì mắc kẹt luôn ở đó.
Mặc Lâm tiếp tục: “Em có thể cầm chơi bằng tay, cũng có thể cho vào miệng chơi, chơi thế nào tùy ý em quyết định…”
Chóp tai của Cố Nguyên bỗng ửng hồng, xấu hổ siết chặt lấy chiếc balo.
“Em đang nghĩ gì thế?” Mặc Lâm ghé sát, hỏi nhỏ: “Tai đỏ hết rồi kìa.”
Anh còn định đưa tay sờ vào tai Cố Nguyên, nhưng bị cậu cảnh giác né tránh: “Nếu không muốn cái đồ chơi đó bị tách khỏi người anh… thì ngoan ngoãn chút đi.”
Bàn tay Mặc Lâm dừng lại giữa không trung, trong đầu bất chợt hiện ra hình ảnh Cố Nguyên cầm dao phẫu thuật.
Anh bất giác rùng mình, nơi nào đó truyền đến ảo giác đau đớn, chột dạ rụt tay lại, mông cũng rời khỏi bàn của Cố Nguyên, tự nhiên sinh ra cảm giác kính sợ trong lòng.
“Không phải nói đi nhà kho xem tranh à? Đi thôi!” Cố Nguyên vừa nói vừa lấy vài đôi găng tay cao su từ ngăn kéo, nhét vào balo.
Mặc Lâm đứng thẳng tắp trước mặt cậu: “Ừm… anh lập tức đi lấy xe!”
Hết chương 74
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.