🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 75

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Chiếc xe chạy vào một khu biệt thự. Sau khi đỗ xe xong, Mặc Lâm gọi điện cho ông chủ Đồng. Đối phương nói mình không có ở nhà, sẽ để người giúp việc ra mở cửa cho họ.

Cúp máy chưa bao lâu, một người phụ nữ tầm 40 tuổi từ cửa bước ra đón: “Là ngài Mặc phải không?”

Mặc Lâm giải thích lý do đến đây, người phụ nữ rất nhiệt tình, dẫn họ xuống kho chứa dưới tầng hầm của biệt thự: “Nửa tháng trước, anh Đồng bỗng mang về một đống tranh từ bên ngoài, bảo tôi cất hết xuống kho. Anh Đồng làm kinh doanh, chẳng rành nghệ thuật gì đâu, trước kia cũng chưa từng sưu tầm tranh. Anh ấy nói số tranh này là do con trai của một người họ hàng xa vẽ, thanh niên đó gặp khó khăn về kinh tế, mà anh ấy thì không thiếu tiền nên mua hết một lượt luôn.”

“Tất cả đều ở đây, có 12 bức tranh!”

Người phụ nữ mở tranh ra, lần lượt dựng dựa vào tường: “Các cậu nói xem, mấy bức này vẽ cái gì chả biết nữa, không thấy bóng dáng người đâu, hoa chẳng ra hoa, cây cũng chẳng giống cây… nhìn mà thấy rợn cả người!”

Mặc Lâm xem từng bức một: “Không nhìn ra đang vẽ cái gì, màu sắc thì dùng rất táo bạo, hoàn toàn không theo quy luật gì cả, tác động thị giác cực mạnh…”

Người phụ nữ còn có việc khác phải làm, không thể ở lại cùng họ suốt thời gian được: “Hay các cậu cứ tự xem nhé… có gì cần thì gọi tôi, tôi ở ngay trên lầu!”

Mặc Lâm tiếp tục nghiên cứu những bức tranh: “Trông có vẻ thuộc trường phái trừu tượng.”

Bề mặt tranh trông lộn xộn, nhưng lại mang theo một cảm giác nghệ thuật khó diễn tả bằng lời.

Trong khi Mặc Lâm còn đang nghiên cứu, thì Cố Nguyên đã từ bỏ việc phân tích nội dung. Cậu không hiểu nghệ thuật trừu tượng, chỉ còn cách tìm kiếm thông tin hữu ích khác.

Cố Nguyên phát hiện ở cạnh mỗi bức tranh đều có chữ ký và ngày tháng, có lẽ là chữ ký của Đông Lỗi và ngày hoàn thành tranh. Để không ảnh hưởng đến bố cục tổng thể, nên Đông Lỗi đã ký ở phần bên hông bức tranh.

Dựa vào những ngày tháng đó, có thể thấy từ tháng 11 năm ngoái, cứ mỗi tháng Đông Lỗi lại hoàn thành một bức tranh, đến tháng 10 năm nay thì vừa tròn 12 bức.

Cố Nguyên sắp xếp lại tranh theo thứ tự thời gian.

Sau khi sắp xếp lại trình tự, Mặc Lâm dường như phát hiện ra điều gì đó: “Em có nhận ra không? Những bức tranh này có liên quan đến mùa trong năm.”

Cố Nguyên quan sát kỹ, thấy tranh tháng 11 năm ngoái chủ yếu dùng tông màu ấm, mang lại cảm giác mùa thu. Càng về sau, màu ấm dần ít đi, tranh tháng 12, tháng 1 và tháng 2 chuyển sang tông lạnh, đúng là mùa đông.

Từ tháng 3 đến tháng 5, nền tranh bắt đầu tràn ngập màu xanh lá, biểu tượng của mùa xuân. Nhưng từ tháng 6 trở đi, cho đến bức cuối cùng, tất cả đều lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Mặc Lâm liên hệ thông tin này với nội dung cuộc họp sáng nay: “Tám tháng trước, nạn nhân thực hiện ca phẫu thuật ghép tim, tức là vào tháng 3. Họ chia tay vào tháng 6. So sánh với tranh, có thể thấy rõ hành trình tâm lý của Đông Lỗi…

Tháng 2, tức một tháng trước khi phẫu thuật, tranh của Đông Lỗi trở nên nguệch ngoạc hơn hẳn, màu lạnh chiếm ưu thế. Có thể do lúc ấy tình trạng của nạn nhân ngày càng xấu, khiến hắn không còn tâm trạng vẽ vời. Có thể thấy, hắn rất quan tâm đến nạn nhân.

Tranh tháng 3 cũng nguệch ngoạc, nhưng phải mất đến 45 ngày mới hoàn thành, lâu hơn hẳn những bức trước. Chắc là do lo lắng ca phẫu thuật thất bại nên không chuyên tâm vẽ tranh được.

Càng về sau, tông xanh ngày càng nhiều, tượng trưng cho sự sống mới. Rõ ràng, sau ca ghép tim, nạn nhân hồi phục khá tốt. Những bức tranh giai đoạn này cũng được vẽ cẩn thận hơn trước. Nhưng từ tháng 6 trở đi, sắc chủ đạo chuyển sang đỏ và đen…

Đó cũng chính là thời điểm họ chia tay. Rõ ràng, Đông Lỗi không thể chấp nhận cú sốc chia tay đột ngột ấy, trong lòng hắn ngập tràn sự không cam lòng và phẫn nộ.”

“Hắn mang theo những bức tranh của mình, rời khỏi người yêu đã gắn bó bao năm, thuê một căn phòng nhỏ ở số 38 đường Minh Dương, bắt đầu cuộc sống cô độc…

Sống ngày đêm đảo lộn, sinh hoạt rối loạn, dẫn đến rối loạn nội tiết, mất ngủ, nhiều mộng mị, thần kinh suy nhược… Tâm hồn hắn ngày càng trở nên u ám, như chính những bức tranh của mình…

Những đường nét màu đỏ thể hiện sự chân thành trong nội tâm hắn, còn đường nét màu đen biểu thị cho sự tuyệt tình của người yêu. Ban đầu hai màu sắc này chưa hòa lẫn, nền vẫn là màu đỏ. Nhưng càng về sau, hai màu sắc này dần xen kẽ rồi chuyển hẳn sang sắc đen chủ đạo…

Hắn đánh mất chính mình, mỗi ngày đều uống rượu ngâm quả tim để làm tê liệt bản thân…

Không có bạn bè hay người thân quan tâm, người hắn yêu nhất cũng rời xa hắn. Mỗi ngày hắn nhốt mình trong không gian chật hẹp, đối diện tấm toan bừa bộn, cảm hứng dần dần cạn kiệt…

Hắn chẳng còn để ý đến ngoại hình của mình, ngày càng sợ tiếp xúc với người khác, đêm khuya không ngủ được, chỉ có thể mở đèn, nhìn chằm chằm trái tim không biết nói ấy mà lẩm bẩm một mình…”

“Một nhà nghệ thuật, khi cạn kiệt cảm hứng, cũng là lúc sinh mệnh cạn kiệt.”

“Tôi cảm thấy Đông Lỗi chính là hung thủ.” Cố Nguyên bất ngờ lên tiếng.

Mặc Lâm hơi nhướng mày: “Hử? Vì sao em nghĩ vậy?”

Cố Nguyên nói: “Trái tim này đã ở bên hắn lâu như vậy… Cho dù có bao nhiêu năm trôi qua, nó cũng sẽ luôn bên cạnh hắn. Người sống thì không chung thủy, chỉ có người chết mới chung thủy… Giết kẻ phản bội, biến thành búp bê, như vậy thì có thể ở bên nhau mãi mãi.”

Lúc nói câu này, trong đôi mắt đen láy của Cố Nguyên dường như ẩn chứa một tầng sương mù chướng khí…

Những lời của Cố Nguyên khiến Mặc Lâm vô cùng kinh ngạc!

Một người luôn chậm chạp trong cảm xúc, sao có thể đưa ra một chân dung tội phạm chính xác đến thế?

Từ khi phát hiện trái tim ngâm rượu kia, Mặc Lâm đã từng nghĩ tới khả năng này, nhưng do vụ án chưa có tiến triển nên anh vẫn giữ kín trong lòng.

Việc anh nghĩ tới thì còn có thể hiểu được, nhưng tại sao Cố Nguyên cũng nghĩ tới?

Chẳng lẽ, Cố Nguyên đã đặt mình vào vị trí hung thủ?

Cố Nguyên bỗng quay đầu nhìn Mặc Lâm, môi khẽ mấp máy: “Anh sẽ phản bội sao?”

Lúc nói ra câu này, toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt cậu biến mất, giống hệt một sát thủ vô cảm.

Mặc Lâm đáp: “Anh chỉ biết xoạc chân* thôi….”

(*Chơi chữ, ở đây Cố Nguyên dùng 劈腿 (nghĩa đen là chẻ chân, d*ng ch*n, nghĩa bóng phổ biến là ngoại tình, phản bội),Mặc Lâm cố tình hiểu nó thành nghĩa đen, nên trả lời là chỉ biết xoạc chân chứ không biết d*ng ch*n.)

Cố Nguyên không để ý đến lời đùa cợt của anh: “Trước đây anh từng nói sẽ móc tim ra đưa cho tôi… Nếu một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ… thì tôi sẽ tự tay lấy nó.”

Mặc Lâm dùng nụ cười để che giấu cảm xúc của mình: “Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy. Sao anh nỡ rời xa em?” Anh bất ngờ ôm eo Cố Nguyên, cằm cọ nhẹ lên cổ cậu: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh không giống với người khác đâu.”

Mặc Lâm hiểu rõ hơn bất kỳ ai về mức độ nguy hiểm của những suy nghĩ đen tối như thế này. Bản thân anh là người có trải nghiệm sâu sắc, trong cơ thể anh ẩn chứa một nhân cách đen tối, nhân cách này sẽ âm thầm hấp thu những tiêu cực trong cuộc sống và lặng lẽ lớn dần, vì vậy phải bị b*p ch*t từ trong trứng nước!

Anh có thể kiểm soát được nhân cách ấy, nhưng Cố Nguyên thì không thể!

Cố Nguyên đứng yên tại chỗ, để mặc cho Mặc Lâm ôm chặt.

Có lẽ vì được người khác ôm thật chặt, những cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu dần dần tan biến, dần dần từ bóng tối quay lại thực tại. Cậu chớp mắt vài cái: “Hình như tôi đã hiểu cái gì gọi là vì yêu mà hận rồi.”

Cậu từng giải phẫu rất nhiều thi thể vì tình yêu mà chết. Trước giờ, nhận định của cậu về án tình sát chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết, hoàn toàn không thể thực sự hiểu được tâm trạng của hung thủ. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên như được khai sáng.

“Có vẻ là vì anh rồi….” Mặc Lâm không biết nên thấy vui hay buồn nữa.

Anh chụp ảnh từng bức tranh lại. Sau lưng, luôn có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của anh.

Mặc Lâm đút điện thoại vào túi: “Chúng ta về thôi. Trưa nay em muốn ăn hải sản hay đồ nướng?”

Ánh mắt Cố Nguyên khẽ dao động: “Đồ nướng.”

Mặc Lâm nghĩ thầm: Quả nhiên, với Cố Nguyên thì không có vấn đề gì mà một bữa ăn không giải quyết được.

Ba giờ chiều, trong văn phòng đội trưởng.

Sau khi nghe xong phân tích của Mặc Lâm, Tiêu Trạch cảm thấy đau cả đầu: “Nếu mục đích của Đông Lỗi là biến nạn nhân thành búp bê, vậy thì hắn ném xác làm gì? Còn nhét đầy đá vào thi thể?”

“Anh không cảm thấy, đường khâu ở bụng nạn nhân quá vụng về à? Hoàn toàn không giống tay nghề của một nhà nghệ thuật gia.” Mặc Lâm không đưa ra đáp án ngay, mà từ tốn dẫn dắt Tiêu Trạch đến suy luận.

Tiêu Trạch lập tức hiểu ra: “Trên thi thể có rất nhiều điểm mâu thuẫn, chẳng lẽ hung thủ và người xử lý xác không phải cùng một người?!”

“Xem ra, anh đã nhận ra mấu chốt rồi.” Mặc Lâm gật đầu, “Đúng là không giống cùng một người. Hơn nữa, việc Đông Lỗi đột nhiên mất tích cũng khiến vụ án này nảy sinh nhiều điểm nghi vấn.”

“Anh nói vậy khiến tôi bắt đầu lo cho sự an toàn của Đông Lỗi rồi đấy.” Tiêu Trạch chợt có một dự cảm chẳng lành.

Mặc Lâm ngồi đối diện anh, tay cầm cốc cà phê, vẻ mặt bình tĩnh: “Chưa thẩm vấn nghi phạm thứ hai mà? Nghe thử xem Phương Duyệt nói gì.”

Nói xong, Mặc Lâm khẽ nhấp một ngụm cà phê, trên mặt hiện rõ vẻ tự tin đầy toan tính.

Tiêu Trạch đã quen với phong cách làm việc của Mặc Lâm, đối phương nói gì thì cứ làm theo, hỏi thêm cũng chẳng được gì.

Anh lập tức gọi điện cho Lý Mông: “Nghi phạm thứ hai đến chưa?… Tốt… tôi đích thân đến thẩm vấn!”

Vài giây sau, anh cúp máy: “Vừa mới tới, còn chưa bắt đầu. Như cũ nhé, tôi hỏi cung, anh nghe?”

Mặc Lâm: “Ừm… nhưng lần này có thêm một người nữa.”

“Ai?”

“Cố Nguyên.”

Tiêu Trạch: “Anh gọi cậu ta ngay đi, thẩm vấn sắp bắt đầu rồi…”

Anh chợt nhớ đến hàng loạt hành động gần đây của Mặc Lâm: “Đừng nói là anh định dạy ra một đồ đệ rồi bỏ chạy đấy nhé?”

Mặc Lâm vừa đẩy cửa văn phòng ra, liền trông thấy Cố Nguyên đang xách hộp dụng cụ giám định đi tới. Hai người chạm mắt nhau…

Trưa nay Cố Nguyên ăn đồ nướng có hơi quá đà, về đến văn phòng còn chợp mắt một lúc. Ăn no ngủ kỹ, tâm trạng cũng khá lên nhiều.

Nhưng hình như vừa rồi cậu nghe thấy gì đó…

Mặc Lâm cẩn thận dạy mình từng chút một, là đang chuẩn bị để rời đi sao?

Chẳng phải trưa nay anh ấy nói sẽ không rời đi sao?

Rốt cuộc câu nào mới là thật?

Mặc Lâm đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn: “Em đến phòng thẩm vấn à?”

“Ừ, đi lấy mẫu DNA của nghi phạm.” Cố Nguyên đáp.

Biểu cảm của Cố Nguyên không có nhiều thay đổi, nhưng Mặc Lâm đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt đối phương.

“Đúng lúc, anh cũng định đi. Cùng đi nhé.”

Mặc Lâm sải bước tiến lại gần, nhưng Cố Nguyên lại theo phản xạ lùi một bước, như thể giữa hai người có một khoảng cách không thể vượt qua.

“Hai người đứng đây làm gì đấy?”

Tiêu Trạch bước ra khỏi văn phòng: “Mau đi thẩm vấn nghi phạm thôi!”

**

Chan: Có mùi chuẩn bị đổi xưng hô cho Cố Nguyên! Zé ze!!! Đừng hỏi tại sao đến giờ tui vẫn giữ xưng hô của Cố Nguyên trong khi thằng nhỏ đã thừa nhận yêu rồi, còn có sự chiếm hữu rất mạnh như vậy. Tại tui chưa có cơ hội á! Nhưng mà tui nhìn thấy có cơ hội rồi! Hẹ hẹ hẹ

Hết chương 75

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.