Chương 76
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng thẩm vấn ngồi một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất tao nhã.
Khi ba người bước vào phòng, cô ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ bên má ra sau tai, khóe môi khẽ cong lên một chút như chào hỏi.
Tiêu Trạch ngồi vào vị trí chính, Mặc Lâm ngồi bên cạnh anh.
Cố Nguyên nhanh chóng lấy mẫu máu ở đầu ngón tay của người phụ nữ, rồi cho người mang đi phòng thí nghiệm để đối chiếu DNA, sau đó kéo một chiếc ghế ra góc phòng, ngồi nghe.
Người phụ nữ nhìn lướt qua bốn người còn lại trong phòng, khẽ cười: “Thẩm vấn tôi thôi mà, có cần phải rầm rộ thế không?”
Ngoài ba người vừa mới vào, còn một cảnh sát hình sự phụ trách ghi hình và ghi chép.
“Cô cũng nhận ra rồi đấy, chúng tôi rất coi trọng vụ án này, tốt nhất là cô nên thành thật trả lời. Chuyên gia của chúng tôi sẽ quan sát từng lời nói, cử chỉ của cô.” Tiêu Trạch định đi thẳng vào chủ đề: “Lần cuối cùng cô đến biệt thự Tây Sơn là khi nào?”
Người phụ nữ mỉm cười: “Nửa tháng trước.”
“Đến đó làm gì?”
“Tôi là vị hôn thê của Chu Yến, tôi đến thăm anh ấy, nấu cơm cho anh ấy.” Người phụ nữ đưa tay rời khỏi mặt bàn, khẽ chạm vào chiếc hoa tai ngọc trai nơi d** tai.
“Lần cuối cùng cô gặp Chu Yến, anh ta có gì bất thường không?”
“Chúng tôi đã cãi nhau,” ánh mắt Phương Nhạc vô thức dao động: “Anh ấy muốn hủy hôn…”
“Ồ? Tại sao lại đột nhiên muốn hủy hôn?”
Phương Nhạc thở dài: “Anh ấy không còn là người tôi từng quen biết nữa. Anh ta là một kẻ tồi!”
“Cô rất ghét anh ta sao?”
Người phụ nữ bật cười khinh miệt: “Đúng vậy, tôi ghét anh ta. Anh ta lật lọng!”
“Ngoài mâu thuẫn tình cảm, giữa hai người còn mâu thuẫn nào khác không?”
“Không.”
Tiêu Trạch chuyển đề tài: “Vậy nói về nghi phạm Đông Lỗi đi. Cô cảm thấy hắn là người thế nào?”
“Người này nhìn có vẻ âm trầm, vóc dáng cao ráo, dáng dấp cũng được, chỉ là tính cách không tốt lắm, không thích nói chuyện. Nghe nói anh ta là họa sĩ. Khi Chu Yến nằm viện, anh ta thường xuyên đến chăm sóc. Vì tôi là hộ lý của Chu Yến nên cũng từng tiếp xúc qua…”
“Trong thời gian làm hộ lý, đã xảy ra chuyện gì?”
“Thời gian đó quan hệ giữa họ rất tốt. Ban đầu tôi tưởng họ chỉ là bạn bè, nhưng sau đó tôi vô tình bắt gặp họ hôn nhau trong phòng bệnh, lúc đó tôi mới biết họ là người yêu… Trong thời gian Chu Yến nằm viện, Đông Lỗi thường xuyên đến thăm anh ta, hầu như chẳng cần đến tôi hỗ trợ cái gì nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện Chu Yến bắt đầu có thái độ mập mờ với tôi. Đông Lỗi cũng nhận ra điều bất thường, anh ta muốn đuổi tôi đi. Vì chuyện đó mà họ cãi nhau âm ĩ một hồi, sau đó thì chia tay…
Sau khi họ chia tay, tôi và Chu Yến bắt đầu quen nhau. Sau đó thì không còn gặp lại Đông Lỗi nữa.”
“Sau khi chia tay, Đông Lỗi có từng đe dọa hay cảnh cáo gì với Chu Yến không?”
“Cái đó tôi không rõ, Chu Yến chưa từng nói với tôi.”
Mặc Lâm day day huyệt ấn đường, kéo dài giọng: “Cô muốn có được gì từ Chu Yến?”
Phương Nhạc mỉm cười: “Tất nhiên là tiền rồi! Không thì còn vì cái gì? Cuộc sống của tôi giờ rối tung rối mù, tôi cần một người giúp đỡ. Chu Yến chính là cứu tinh của tôi. Tôi ở bên anh ta không có gì sai hết, đôi bên đều có lợi! Một người đã từng phẫu thuật ghép tim, ai còn dám cưới nữa?”
“Nhưng theo tôi biết, nửa năm cô quen Chu Yến, tài khoản ngân hàng của anh ta gần như không có tiêu xài gì lớn, cũng không hề chuyển tiền cho cô.”
Phương Nhạc cười khẩy: “Vậy cũng có vấn đề à… Tôi thả câu dài bắt cá lớn thì không được sao?”
“Ừm… cũng không phải là không được,” Mặc Lâm nói: “Chiếc nhẫn trên tay cô là do Chu Yến tặng à?”
Ánh mắt Phương Nhạc trầm xuống: “Không phải.”
Mặc Lâm mỉm cười: “Chắc đeo cũng lâu rồi nhỉ?”
Chiếc nhẫn chẳng có kiểu cách gì đặc biệt, chỉ là một vòng tròn mỏng màu bạc đơn giản, nhưng có thể nhìn ra nó đã rất cũ, bề mặt có nhiều vết trầy nhỏ, không còn mịn, dưới ánh đèn chỉ ánh lên chút mờ đục.
“Tôi đeo cái nhẫn thôi, cũng có vấn đề sao?”
“Tất nhiên có,” Mặc Lâm ung dung nói: “Chiếc nhẫn trên tay cô tiết lộ rất nhiều điều. Cô đeo ở ngón giữa, chứng tỏ đang trong mối quan hệ yêu đương. Dựa vào mức độ hao mòn của nhẫn thì đã đeo ít nhất tám tháng. Nửa năm nay cô đều thất nghiệp ở nhà, sao chiếc nhẫn lại bị trầy nhiều như vậy?”
“Anh nói đúng, tôi đã đeo chiếc nhẫn này lâu rồi, nhưng như thế thì sao chứ, có liên quan gì đến vụ án không? Hay anh quá quan tâm rồi?”
Mặc Lâm khẽ cười: “Được, không nói về chiếc nhẫn nữa. Nói về chuyện tình cảm trước kia của cô đi…”
Sắc mặt Phương Nhạc thay đổi rõ rệt, cô ta lộ vẻ không vui: “Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ của Chu Yến?”
“Sao lại không liên quan?” Tiêu Trạch đột nhiên nâng cao giọng: “Lịch sử tình cảm của cô có thể là nguyên nhân trực tiếp khiến thái độ của Chu Yến thay đổi với cô! Dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền! Hỏi gì thì trả lời nấy!”
Anh cảm thấy cần phải dùng khí thế trấn áp đối phương một chút, nếu không cô ta lại tưởng cảnh sát nhân nhượng, muốn không phối hợp là không phối hợp.
Phương Nhạc bị Tiêu Trạch làm cho giật mình, run lên một cái, một lúc lâu sau mới nói: “Tình cảm trước kia của tôi đã kết thúc rồi…”
Lúc này, lông mày Cố Nguyên khẽ động, cậu đổi tư thế ngồi, chăm chú nhìn Phương Nhạc.
“Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng, yêu nhau hơn hai năm, tình cảm rất tốt. Vì là yêu xa nên mỗi tháng chỉ gặp được một lần…”
Nói đến đây, Phương Nhạc bỗng dừng lại. Cô bắt đầu hít thở sâu, cố gắng kiềm chế để không bật khóc.
Nhưng nước mắt vẫn không thể ngăn nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống chiếc áo khoác màu kaki, loang ra thành từng vệt sẫm.
Mặc Lâm lấy từ túi áo vest ra một gói khăn giấy đưa qua.
Cố Nguyên hít sâu một hơi, hơi khó chịu.
Về khoản thương hoa tiếc ngọc, Mặc Lâm chưa bao giờ chịu thua ai.
Phương Nhạc rút khăn giấy lau nước mắt, xì mũi một cái: “Các anh còn muốn biết gì nữa?”
Mặc Lâm: “Nói tiếp đi… người đó của cô.”
Vai Phương Nhạc lại run lên hai cái, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh: “Chỉ là một mối tình đơn thuần thôi, có gì đáng nói chứ?”
Cố Nguyên bất ngờ hỏi: “Cô yêu anh ta như vậy, tại sao cuối cùng lại không thể ở bên nhau?”
“Vì ông trời bất công… đã cướp mất anh ấy khỏi tôi!” Phương Nhạc siết chặt tay thành nắm đấm: “Tại sao người tốt lại không thể sống lâu? Anh ấy đã làm gì sai mà ông trời lại mang anh ấy đi… Hôm trước vẫn còn khỏe mạnh, chúng tôi còn gọi điện cho nhau… Vậy mà hôm sau anh ấy đã không còn nữa… Không để lại một lời nào…”
Đôi mắt dài hẹp chăm chú theo dõi từng động thái của Phương Nhạc: “Anh ấy mất được bao lâu rồi?”
Nước mắt Phương Nhạc lại trào ra: “Ngày 25 tháng 3 năm nay… tai nạn giao thông…”
Mặc Lâm: “Chiếc nhẫn trên tay cô là do anh ấy tặng sao?”
“Ừm…”
Mặc Lâm đan hai tay đặt lên bàn: “Đây chính là lý do khiến tình cảm giữa cô và Chu Yến rạn nứt phải không?”
Phương Nhạc vừa mới khóc một trận, không còn mạnh mẽ như trước nữa: “Đúng vậy, Chu Yến biết trong lòng tôi vẫn còn hình bóng người khác nên muốn hủy hôn. Tôi không đồng ý, nhưng anh ấy nhất quyết đòi chia tay. Tôi lo cho trái tim anh ấy, không muốn cãi vã, chỉ muốn để anh ấy yên tĩnh một mình. Không ngờ anh ấy cũng chết rồi.”
Phương Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt bàn phòng thẩm vấn, sắc mặt xám xịt, như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.
Mặc Lâm liếc đồng hồ, cảm thấy đã lãng phí quá nhiều thời gian. Anh quay đầu nhìn sang Cố Nguyên, phát hiện đối phương vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Anh đứng dậy, đi vòng ra chỗ Cố Nguyên, cúi xuống ghé sát tai anh thì thầm: “Ra đây một lát.”
Cố Nguyên bước theo Mặc Lâm ra khỏi phòng thẩm vấn.
Đối phương cứ đi thẳng về phía trước, không nói rõ gọi cậu ra ngoài để làm gì. Nếu là chuyện công việc thì cậu còn có thể miễn cưỡng nghe theo, nếu không thì không cần thiết phải đi theo nữa.
“Muốn làm gì?” Cố Nguyên hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn.
Mặc Lâm không trả lời, một tay đút túi, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đến khi rẽ vào lối cầu thang thoát hiểm dẫn xuống hầm xe mới quay đầu lại nhìn cậu: “Em lại đây.”
Khi nói ba chữ đó, giọng điệu anh rất nhẹ, xen chút lạnh lẽo.
Cố Nguyên rất muốn biết đối phương định làm gì, nhưng lại không muốn đến gần Mặc Lâm. Trong lòng cậu lúc này, Mặc Lâm vẫn là một kẻ dối trá.
Mặc Lâm hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Cố Nguyên, cảm thấy như có ngàn vết cào trong lòng: “Rốt cuộc em có qua đây không?”
“Anh nói trước xem muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn cho em xem một thứ.”
“Tôi đứng đây cũng xem được.”
“Không được, em đứng xa quá… không nhìn rõ…”
Dưới thôi thúc của sự tò mò, Cố Nguyên bước lên một bước. Ngay giây tiếp theo, cả người cậu mất thăng bằng, bị Mặc Lâm kéo lại gần, ép sát vào góc tường.
Cố Nguyên tức giận trừng mắt nhìn anh: “Anh lại lừa tôi!”
“Không lừa em, thật sự có thứ muốn đưa em. Vốn định chờ một ngày đẹp mới tặng, nhưng hôm nay, anh cảm thấy nhất định phải đưa nó cho em!”
Mặc Lâm lấy ra từ túi áo một vật gì đó lạnh lạnh. Đèn trong hành lang thoát hiểm khá tối, Cố Nguyên không nhìn rõ đó là gì.
Bàn tay trái của Cố Nguyên bị Mặc Lâm nhẹ nhàng giữ lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến Cố Nguyên rung động.
Mặc Lâm ngắm nhìn bàn tay đẹp đẽ ấy một lúc, rồi dùng tay còn lại nhẹ nhàng tách các ngón tay ra, sau đó, một vật lạnh buốt trượt vào ngón giữa của Cố Nguyên…
Một thứ gì đó phát ra ánh sáng bạc bạc trên ngón tay cậu.
Cố Nguyên đưa tay lên nhìn: “Cái gì đây?”
“Không nhận ra sao?” Mặc Lâm đáp: “Là nhẫn.”
Tất nhiên Cố Nguyên biết đó là nhẫn, cậu chỉ không hiểu Mặc Lâm có ý gì: “Không phải anh định bỏ trốn sao? Còn tặng thứ này làm gì?”
“Anh nói bỏ trốn khi nào?
“Tôi nghe thấy đội trưởng… Ưm…”
Cố Nguyên còn chưa nói hết câu, môi đã bị ai đó nhẹ nhàng ngậm lấy, hai đôi môi ướt át quấn lấy nhau không dứt. Mặc Lâm điên cuồng chiếm giữ, tiến sâu mãnh liệt, như muốn chiếm hết mọi khoảng trống trong cậu, thậm chí hút cạn cả không khí…
Cố Nguyên như bị điện giật, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn quên mất những gì định nói.
Bàn tay nóng áp lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng v**t v* đốt sống cổ thứ tư, khiến cậu cảm thấy kh*** c*m khó cưỡng. Một bàn tay khác không báo trước luồn vào trong áo cậu, dừng lại một hồi nơi eo…
Hết chương 76
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.