🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 79

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Cố Nguyên mở mắt ra, trời đã hơi sáng, rèm cửa màu trắng trên bậu cửa sổ khẽ lay động trong làn gió nhẹ.

Cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, bị vẻ ngoài của Mặc Lâm cuốn hút sâu sắc. Không chỉ là gương mặt, thân hình anh cũng hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, dù đặt ở đâu cũng toát ra sức hấp dẫn mê người, ngay cả khi đang ngủ cũng vậy.

Cậu gối lên cánh tay của Mặc Lâm mà ngủ. Vì nằm quá gần, hơi thở toàn là mùi hương của đối phương, mùi hương đó dường như có tác dụng thôi miên, khiến cậu cảm thấy yên tâm, ngủ rất say, suốt đêm không động đậy. Khi tỉnh dậy, vẫn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ.

Cố Nguyên nhấc cổ định thay đổi tư thế, nhưng vừa rời khỏi cánh tay đó, thì ngay lập tức bị một cánh tay khác kéo giữ gáy, ép cậu trở lại vòng tay.

Mặc Lâm hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, đồng tử màu nhạt vì chưa tỉnh hẳn mà như phủ một lớp sương mờ: “Vừa tỉnh dậy đã muốn chạy?”

Cố Nguyên cảm thấy rõ ràng mình vừa tỉnh dậy, nhưng khi bị Mặc Lâm ôm vào lòng như vậy, cậu lại có cảm giác như vẫn chưa tỉnh hẳn.

Đối phương nhẹ nhàng xoa sau đầu cậu, một lần nữa dỗ cậu chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến khi chuông báo thức reo vang, Cố Nguyên vẫn còn đắm chìm trong sự dịu dàng đó.

Mặc Lâm rất giỏi hành người. Trong phòng thẩm vấn, anh có thể chỉ qua biểu cảm và ánh mắt của tội phạm mà đọc ra nhiều thông tin ẩn giấu. Khi ở bên Cố Nguyên, anh cũng rất giỏi làm người ta phát điên.

Sau khi Mặc Lâm dậy, không vội đánh thức Cố Nguyên. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi mới rời khỏi phòng ngủ. Chờ đến khi anh chỉnh tóc xong, thắt cà vạt đâu vào đấy, Cố Nguyên mới lảo đảo đi ra khỏi phòng, mắt còn lờ đờ chưa mở hết, trông như một chú cừu non đi lạc. Trên đầu còn vểnh lên một chỏm tóc nhỏ, vô cùng đáng yêu, cổ áo mở ra, trên xương quai xanh là một vết đỏ nổi bật.

Mặc Lâm cụp mắt nhìn dấu đỏ ấy, đó là dấu ấn của anh, cậu là người của anh.

Anh hài lòng mỉm cười, kéo người kia vào lòng: “Anh xuống mua bữa sáng, em muốn ăn gì?”

Sáng sớm như vậy, Cố Nguyên không chịu nổi sự thân mật này, liền đẩy người ra: “Anh mua gì cũng được.”

Cậu đưa bàn chải đánh răng vào miệng, cảm giác rung truyền vào xương, giúp cậu dần dần tỉnh táo. Lúc này mới phát hiện eo mình hơi đau nhức, chân cũng mềm nhũn không còn sức.

Tên kia trông có vẻ tràn đầy tinh thần, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Anh ta làm sao mà được như vậy?

Mặc Lâm ra ngoài, Cố Nguyên cởi khuy áo ngủ, nhìn vào gương thấy từng dấu đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh. Cậu ngẩn người ra một lúc, rồi cảnh tượng vui vẻ đêm qua lại vô thức hiện lên trong đầu, khiến mặt cậu đỏ bừng. Khi bàn chải điện tự động ngắt, cậu mới hoàn hồn, lại bấm mở lên lần nữa.

Sau khi Mặc Lâm mua bữa sáng trở về, ngồi trên sofa một lúc lâu, rồi giơ tay nhìn đồng hồ.

Cố Nguyên đã ở trong đó gần nửa tiếng rồi, sao vẫn chưa ra? Có phải không khỏe không?

Anh đi đến cửa phòng tắm, gõ hai cái: “Xong chưa?”

Cánh tay Cố Nguyên chống lên bồn rửa mặt, quai hàm cắn chặt. Cậu không nên hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua, bây giờ thật quá xấu hổ, nơi đó lại đang c**ng c*ng quá rõ ràng, cậu không dám mở cửa bước ra ngoài.

Mặc Lâm dọa sẽ đá cửa vào, Cố Nguyên nghĩ dù sao đây cũng là cửa nhà mình, đành phải mở khóa.

“Sao vậy?” Trên mặt Mặc Lâm đầy vẻ lo lắng và sốt ruột.

Cố Nguyên: “Không có gì.”

Ánh mắt Mặc Lâm nhìn xuống, phát hiện sự khác thường của Cố Nguyên, liền cười khẽ nhướng mày: “Tối qua anh không phục vụ em chu đáo sao?”

Eo của Cố Nguyên đến giờ vẫn còn đau: “Anh im đi.” Biết ngay là không nên cho anh vào, thế nào cũng bị trêu chọc.

Người phía sau bất ngờ kéo tay cậu, nhẹ nhàng bế cậu đặt ngồi lên bồn rửa mặt: “Không cần phải xấu hổ với anh, em có bộ dạng nào mà anh chưa từng thấy?”

Khi ra khỏi phòng tắm, Mặc Lâm dùng khăn giấy lau miệng, thầm nghĩ: Bữa sáng hôm nay, vị thật không tệ!

Cố Nguyên xuống xe, bước về phía cổng sở cảnh sát.

Từ nhà đến sở chỉ mất mười phút đi bộ, nhưng Mặc Lâm lại không nỡ để cậu đi bộ.

Cố Nguyên vốn không yếu ớt như vậy, lúc kiệt sức chỉ cần một lon Red Bull là phục hồi ngay, nhưng người nào đó lại quá chu đáo, cậu cũng không biết làm sao.

Người đàn ông ở ghế lái nhìn theo bóng cậu đi vào sảnh chính, rồi mới nổ máy, lái xe vào bãi đỗ dưới hầm.

Tiêu Trạch suy nghĩ suốt cả đêm, cảm thấy vụ án này có quá nhiều điểm nghi vấn, gan và tim đã biến mất trong bồn tắm rốt cuộc là ai lấy đi?

Trước đó anh nghĩ là Đông Lỗi đã lấy đi, nhưng sau khi nghe lời kể của Phương Duyệt hôm qua, anh lại cảm thấy trái tim rất có thể là do Phương Duyệt mang đi, vì cô ta tỏ ra cực kỳ cố chấp với trái tim đó.

Nghĩ đến đây, Lý Mông đẩy cửa phòng đội trưởng bước vào: “Đội trưởng, kết quả so sánh DNA đã có rồi. Vết máu phát hiện tại hiện trường phi tang thi thể là của Phương Duyệt!”

Ánh mắt Tiêu Trạch chợt sắc lạnh, quả nhiên có liên quan đến người phụ nữ đó!

Chẳng lẽ thật sự là cô ta mang trái tim nạn nhân đi?

Tiêu Trạch không tài nào nghĩ ra được động cơ giết người của Phương Duyệt. Nếu cô ta không giết người, tại sao lúc đó không báo cảnh sát mà còn cùng hung thủ xử lý xác chết?

Nếu giả sử là cô ta mang đi trái tim, vậy thì vì sao lại mang cả lá gan theo?

Còn nếu là Đông Lỗi lấy trái tim, thì việc mang gan đi có thể hiểu được, nhưng lấy cả tim nữa thì không cần thiết. Hắn đã có một trái tim rồi, mang thêm một trái tim về chẳng phải là mâu thuẫn sao?

“Thế nào rồi, kết quả so sánh DNA có chưa?”

Cửa phòng làm việc chưa đóng, Cố Nguyên đứng ở cửa, hai tay đút túi, hỏi.

“Ừm… có rồi, vết máu trên trụ đá là của Phương Duyệt.”

Lý Mông vừa nói xong thì phát hiện sau lưng Cố Nguyên còn có một người nữa. Người đó tùy ý đặt tay lên vai Cố Nguyên, ngón tay thon dài phản chiếu ánh sáng bạc, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn, trông đơn giản nhưng vô cùng nổi bật.

Lý Mông ngạc nhiên nhất là, Cố Nguyên lại không hất cái bàn tay heo mặn đó ra. Điều đó không giống với phong cách thường thấy của cậu ấy.

Chủ nhân của bàn tay đó nói: “Đi thôi, chúng ta đi gặp Phương Duyệt một chút.”

Hai người cùng đi về phía phòng thẩm vấn, tay Mặc Lâm vẫn đặt trên vai Cố Nguyên.

Lý Mông khựng lại một chút, hai người đó, từ bao giờ mà quan hệ lại tốt đến vậy?

Tiêu Trạch uống cạn nửa ly cà phê còn lại: “Đi thôi, Mặc Lâm chủ động đề nghị thẩm vấn, chắc là sắp kết án rồi. Cậu vào ghi biên bản cùng tôi.”

“Rõ, đội trưởng.”

Trên đường đi, Lý Mông vẫn không ngừng nghĩ về bàn tay kia trên vai Cố Nguyên. Anh nhớ rõ trước đây thầy Mặc chưa từng đeo nhẫn, sao đột nhiên lại có nhẫn, hơn nữa… chỉ là khoác vai thôi, tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu?

Lý Mông lặng lẽ bước vào phòng thẩm vấn, ngồi xuống cạnh Cố Nguyên, chuẩn bị ghi chép lời khai.

Phương Duyệt đã ngủ một đêm trong phòng thẩm vấn, sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng cũng ngừng khóc. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn đỏ mọng và sưng húp.

Người thẩm vấn cô hôm nay vẫn là hai người hôm qua. Người đàn ông ngồi chếch đối diện như thể chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn thấu cô. Tim cô chợt siết lại, ánh mắt cũng dao động theo.

Tiêu Trạch thẳng tay ném kết quả đối chiếu DNA xuống trước mặt Phương Duyệt, đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi phát hiện vết máu của cô tại nơi phi tang thi thể. Người là do cô giết?”

“Tôi không giết người.”

Khuôn mặt tái nhợt như tro tàn kia bỗng bừng sáng trở lại với tốc độ chóng mặt. Cô nhìn chằm chằm vào bản báo cáo so sánh DNA đã được đóng dấu, rồi rơi vào trầm mặc.

Hoàn toàn không ngờ cuộc thẩm vấn hôm nay lại bắt đầu bằng chủ đề này.

Tiêu Trạch: “Không phải cô giết, vậy là ai?”

Phương Duyệt im lặng một lúc, đầu óc bắt đầu vận hành nhanh chóng: “Nếu các anh đã phát hiện ra tôi, vậy tôi sẽ nói thẳng, người thực sự không phải tôi giết. Tôi bị Đông Lỗi uy h**p, anh ta ép tôi cùng phi tang xác… Cố tình để lại dấu vết của tôi, là để đổ tội cho tôi…”

Vì những lời Phương Duyệt nói nằm trong dự đoán của Tiêu Trạch, nên anh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên: “Kể lại đầu đuôi sự việc.”

Phương Duyệt hít sâu một hơi: “Hôm đó… Chu Yến nhắn tin liên lạc với tôi, bảo tôi đến biệt thự một chuyến. Tôi tưởng anh ấy hồi tâm chuyển ý nên lập tức chạy tới. Vừa bước vào nhà thì có người từ phía sau tấn công tôi…”

Phương Duyệt lập tức hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tay chân cô bị trói chặt. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trên tường quanh bồn tắm dính đầy máu tươi, một cái chân đàn ông đặt vắt trên mép bồn tắm, trắng bệch và vô lực. Không khí nồng nặc mùi máu tươi…

Cô rùng mình, ngồi bật dậy, ngửa cổ nhìn lên, đưa tầm mắt theo cái chân trắng bệch đó nhìn lên. Cái chân ngâm trong máu đỏ tươi, những phần còn lại đều không nhìn thấy. Cả bồn đầy máu không hề gợn sóng, như thể đã được để yên từ rất lâu.

Phương Duyệt phát hiện cửa phòng tắm đã đóng, đèn vẫn sáng, quạt hút mùi vẫn hoạt động. Mùi máu tươi đã thu hút ruồi, một con ruồi bay lượn dưới đèn, sau đó đáp xuống bồn tắm, đậu lên cái chân trắng đó.

Máu trong bồn vẫn bất động. Tim cô đập ngày càng nhanh, dây thần kinh căng như dây đàn. Trong đầu lóe lên vô số giả thiết, nhưng giả thiết nào cũng dẫn đến một kết luận, người trong bồn tắm đã chết rồi.

Ngay khi nghĩ đến đó, máu trong bồn chợt sủi lên một bọt khí, mặt nước dao động nhẹ, máu tràn ra ngoài mép bồn tắm, làm con ruồi giật mình bay lên, đập cánh rời khỏi cái chân thi thể, đáp thẳng lên mặt cô, rồi bò dọc theo khuôn mặt đi lên.

Toàn thân Phương Duyệt nổi da gà!

Người nằm trong bồn tắm rốt cuộc là ai?

Cô bắt đầu nhớ lại cuộc sống hàng ngày của Chu Yến, trong đầu rà soát xem anh có kẻ thù nào không. Nhưng vòng xã giao của Chu Yến rất nhỏ, hầu như không có bạn bè thân thiết, cũng chưa từng nói ghét ai đặc biệt.

Khóe mắt cô run rẩy, nước mắt rơi xuống: “Chu Yến, anh thả em ra đi! Anh muốn gì em cũng có thể cho anh!”

Không có ai đáp lại. Một lúc sau, cô cảnh giác nghe thấy ngoài phòng tắm có tiếng bước chân, nghe giống như tiếng giày da đập xuống sàn.

Chu Yến không bao giờ đi giày da trong nhà!

Nghĩ đến đây, cô rùng mình lần nữa. Nhìn lại cái chân bên mép bồn tắm, cô chợt thấy rất quen, vóc dáng đó rất giống Chu Yến…. nhưng lẽ nào là anh thật ư!

Hung thủ đang đi lại trong phòng ngủ. Tiếng bước chân không hề vội vã, dường như còn ngồi lên giường một lúc, sau đó đi đến đối diện, mở tủ quần áo ra.

Tủ quần áo phát ra tiếng “két” khiến Phương Duyệt lạnh toát sống lưng.

Dường như hắn đang lục lọi quần áo trong tủ, sau đó không thấy động tĩnh nữa. Một lúc sau, tủ quần áo bị đóng lại, người kia lại đi đến đầu giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Hắn thò tay vào lục tìm một lúc, rồi nhanh chóng đóng lại, sau đó quay lại ngồi lên giường. Phòng ngủ vang lên tiếng “tách” của bật lửa, hung thủ châm một điếu thuốc.

Chu Yến bị bệnh tim, không bao giờ hút thuốc. Vậy người hút thuốc tuyệt đối không thể là Chu Yến. Sau khi xác định điều này, cô nhìn lại cái chân trắng bệch kia, chỉ thấy rùng mình.

Người nằm trong bồn tắm thật sự là Chu Yến sao?

Cô không dám nghĩ tiếp. Không thể chấp nhận sự thật đó. Trong đầu cô như có tiếng nổ “đùng” một cái, hoàn toàn tê liệt, không thể suy nghĩ thêm.

Rất lâu sau, Phương Duyệt mới cố gắng buộc bản thân bình tĩnh lại. Cô không thể ngồi chờ chết!

Cô nghe thấy người trong phòng ngủ đã đi xuống lầu. Một lúc sau, dưới nhà vang lên tiếng mài dao…

“Xoẹt… xoẹt… xoẹt…”

Hết chương 79

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.