Chương 80
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Tay chân của Phương Duyệt đều bị trói, cô chỉ có thể bò như một con sâu về phía cửa. Cô dựa vào tường đứng dậy, dùng miệng định mở tay nắm cửa phòng tắm, nhưng cửa đã bị người ta khóa lại từ bên ngoài bằng chìa khóa.
Phòng tắm không có lối thoát nào khác, cô không thể trốn thoát!
Cô ngồi bệt lại xuống, dựa lưng vào tường, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên cái chân kia. Con ruồi đang đậu trên ngón chân bò vào giữa các kẽ chân, nơi đó có một lớp da chai mỏng. Ký ức bỗng ập đến…
Chu Yến không cao, trông yếu đuối, ít ra khỏi nhà nên da rất trắng. Anh ta thích đi dép xỏ ngón trong nhà, vì vậy giữa các ngón chân có lớp da chai mỏng, màu da ở đó tối hơn so với xung quanh…
Chu Yến rất chú trọng ăn uống, kiểm soát cân nặng tốt, nhưng không thích vận động, nên cơ thể không có cơ bắp rõ ràng…
Người nằm trong bồn tắm đó, thực sự là Chu Yến sao?
Nghĩ đến đây, hung thủ đi lên cầu thang, tiếng giày da vang vọng trong phòng ngủ, càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tắm. Hắn bình thản vặn chìa khóa trên tay nắm cửa.
Một người đàn ông mặc âu phục đen đẩy cửa bước vào, giày da được đánh bóng loáng, tóc chải chuốt không một sợi rối, trên mặt không có lấy một cọng râu, chỉ có đôi mắt quầng đen đậm, trông rất tiều tụy. Khuôn mặt vốn đẹp trai ấy đã hóp lại, gò má nhô cao hơn trước, toàn thân tỏa ra khí chất u ám.
Anh ta trông chẳng khác gì người đang đi đưa tang.
“Đông Lỗi?” Cô không ngờ Đông Lỗi lại tàn nhẫn đến mức này.
Biết được hung thủ là Đông Lỗi, cô ngược lại không còn quá sợ hãi: “Tại sao anh lại giết anh ấy?”
Đông Lỗi bình thản ngồi xuống nhìn cô: “Vì chỉ có người chết mới biết nghe lời.”
Con dao trên tay hắn được mài sắc bén. Hắn cầm dao áp sát mặt cô, dùng sống dao nhẹ nhàng cạo lên da mặt: “Không muốn làm người chết thì ngoan ngoãn nghe lời.”
Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Trạch nới lỏng cà vạt dưới cổ: “Ý cô là… cô không tận mắt thấy Đông Lỗi giết người?”
Phương Duyệt: “Chẳng cần tận mắt thấy! Trong biệt thự chỉ có ba người, tôi bị trói lại, thì chỉ có thể là Đông Lỗi giết người!”
“Sau đó, anh ta ép tôi giúp anh ta phi tang thi thể. Ban đầu định ném xác xuống hồ chứa nước, nhưng đường bị chặn, anh ta bảo tôi xuống xe giúp chuyển thi thể. Cổ tôi bị buộc dây, không thể trốn được, chỉ có thể để anh ta tùy ý sai khiến.”
Phương Duyệt kéo cổ áo len cao cổ xuống, để lộ một vết hằn màu vàng nhạt, vết dây thừng vòng quanh cổ.
Cố Nguyên đứng dậy, đi tới kiểm tra cổ cô: “Quả thật là vết hằn dây, máu bầm đã tan, có thể là hơn một tuần rồi.”
Tiêu Trạch gật đầu: “Tiếp tục, anh ta còn ép cô làm gì nữa?”
“Sau khi phi tang thi thể xong, anh ta đưa tôi quay lại biệt thự. Tôi bị trói cổ vào bàn ăn… Anh ta điên rồi, đã mất hết nhân tính.”
Tiêu Trạch: “Ồ? Ý cô là sao?”
“Người bình thường có ăn thịt đồng loại không? Anh ta lấy gan của Chu Yến từ bồn tắm ra, cắt thành từng lát, chưa nấu chín gì cả, cứ thế mà ăn sống… Tôi tận mắt thấy anh ta nuốt vào!”
“Còn trái tim thì sao? Cũng bị hắn ăn luôn?” Tiêu Trạch hỏi.
“Đó là tim của Lư Tranh. Anh ta hận Lư Tranh nên ném trái tim ra sân… Sau đó trái tim biến mất, chắc bị mèo hoang tha đi rồi…”
Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: “Cô chắc chứ?”
“Tôi chắc chắn!”
Lý Mông đột nhiên xen vào: “Lúc chúng tôi tới hiện trường, đúng là xung quanh có rất nhiều mèo hoang.”
Tiêu Trạch vẫn bán tín bán nghi: “Ai là người xử lý thi thể?”
“Là tôi, nhưng tôi bị ép buộc! Nếu không làm theo lời anh ta, anh ta sẽ giết tôi!”
Tiêu Trạch: “Nói rõ quá trình xử lý thi thể.”
“… Tôi kéo thi thể từ bồn tắm ra, dùng vòi nước rửa sạch. Vì muốn nhấn xác chìm xuống hồ, sợ xác nổi lên nên chúng tôi quyết định nhét đá vào bên trong. Đá là Đông Lỗi mang từ mỏ đá gần đó về. Khi tôi đang nhét đá vào thi thể, Đông Lỗi đứng ngay cửa nhìn tôi…
Anh ta bắt tôi đếm, vừa đúng 99 viên đá. Sau khi tôi nhét vào thi thể xong, anh ta lại ném cho tôi kim chỉ, bắt tôi khâu lại…
Tôi không ngờ da người chết lại khó khâu như vậy. Trong lúc may thi thể, tay tôi bị thương nên mới để lại vết máu tại hiện trường phi tang… Giờ vết thương đã lành rồi!”
“Tất cả chuyện này không phải do tôi muốn làm! Từ đầu đến cuối tôi đều bị ép buộc! Anh ta làm vậy là để trả thù tôi! Tôi rất sợ, không dám báo cảnh sát… Các anh nhất định phải tin tôi!”
Cố Nguyên nhíu mày: “Nếu hắn thật sự muốn hãm hại cô, tại sao không xử lý con dao trong bồn? Trên đó vẫn còn dấu vân tay của hắn.”
“Có thể là anh ta quên… Tinh thần của anh ta hình như có vấn đề, đầu óc không tỉnh táo” Phương Duyệt đáp.
Tiêu Trạch cau mày: “Sau đó, hắn thả cô về nhà?”
“Anh ta muốn hủy hoại tôi, hủy hoại cuộc sống của tôi, khiến tôi sống không bằng chết, cho nên mới không giết tôi.”
“Vậy hắn có nói sẽ đi đâu không?”
Phương Duyệt lắc đầu mơ hồ: “Anh ta chỉ nói muốn đi tìm Chu Yến. Từng đó thời gian rồi không liên lạc lại, chắc là đã chết rồi…”
Tiêu Trạch chỉnh lý lại mạch suy nghĩ, lời khai của Phương Duyệt trùng khớp với hiện trường, thoạt nhìn không có vấn đề gì lớn. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu thật sự đúng như lời cô ta nói, Đông Lỗi đã chết rồi, vậy chẳng phải chết không đối chứng?
Những vụ tự biên tự diễn kiểu này anh từng xử lý rất nhiều, đến nhanh, đi cũng nhanh.
Anh đậy nắp bút lại: “Thầy Mặc, anh còn câu hỏi gì không?”
Mặc Lâm nhướng mày, chắp tay đặt trên đầu gối, điềm tĩnh nói: “Rất rõ ràng, quá trình kể lại hoàn toàn thiếu logic, các chi tiết có dấu hiệu bị sửa đổi.”
Cả ba người trong phòng thẩm vấn lập tức nhìn về phía Mặc Lâm, nét mặt đồng loạt ngạc nhiên. Không chỉ người trong phòng nín thở, mà cả những người đang theo dõi bên ngoài phòng cũng dõi theo một cách kính nể. Ai cũng chờ xem anh sẽ nói gì tiếp theo.
Thế nhưng Mặc Lâm vẫn chưa mở miệng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt ung dung nhìn Phương Duyệt.
Anh không vội, anh có thừa kiên nhẫn để dẫn dụ từng lời khai.
Tay Phương Duyệt bấu lấy vạt áo, mồ hôi lấm tấm trên trán vì áp lực thời gian. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Mặc Lâm.
“Có gì đó không ổn.” Vương Nhạc đứng ngoài phòng thẩm vấn nói “Thầy Mặc nhìn người chưa từng sai. Mau gọi mấy người khác đến xem đi!”
“Tôi có vài câu hỏi, mong cô hãy trả lời thật lòng.” Mặc Lâm nhàn nhạt nói: “Câu hỏi đầu tiên: Trong ấn tượng của cô, Đông Lỗi cao hơn Chu Yến, đúng không?”
Đồng tử Phương Duyệt đột nhiên co lại, cô trừng mắt nhìn xuống mặt bàn, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Câu hỏi này khó trả lời lắm à?”
Lý Mông đang ghi biên bản, bất ngờ giơ tay: “Thầy Mặc, cho tôi chen lời chút. Cô ta vừa mới nói Chu Yến không cao, trông yếu ớt… Trong lời khai hôm qua có nhắc đến Đông Lỗi, miêu tả là… vóc dáng rất cao.”
Mặc Lâm gật đầu: “Xem ra cảnh sát hình sự chúng tôi đã giúp cô trả lời rồi. Cô có ý kiến gì không?”
Phương Duyệt lắc đầu: “Không có.”
“Tốt. Câu hỏi thứ hai: Trong nửa năm sống cùng Chu Yến, anh ta mặc vest nhiều hơn hay áo thun nhiều hơn?”
Phương Duyệt cúi đầu, hồi lâu không trả lời.
“Xem ra câu hỏi này cũng khó nhỉ.” Mặc Lâm vừa xoay chiếc nhẫn trên tay trái, vừa bình thản nói: “Lý Mông, anh đọc lại kết quả khám nghiệm hiện trường đi.”
Lý Mông lấy điện thoại mở ảnh lưu trữ, ho khẽ một tiếng: “Theo kết quả hiện trường, áo thun đều là size L, còn đồ vest hầu hết là XXL. Chiều cao thi thể là 1m70, suy ra người này thường mặc áo thun nhiều hơn.”
Mặc Lâm cười nhẹ: “Có vẻ như cảnh sát hình sự của chúng tôi còn hiểu Chu Yến hơn cả cô đấy.”
“Vậy câu hỏi thứ ba, người chết trong bồn tắm là Đông Lỗi, đúng không?”
Tiêu Trạch lúc này còn kích động hơn cả Phương Duyệt, liền nhỏ giọng đính chính: “Thầy Mặc… nạn nhân là Chu Yến, không phải Đông Lỗi, Đông Lỗi vẫn chưa tìm thấy.”
“Tôi biết.” Mặc Lâm đáp “Khi phát hiện thi thể, mặt mũi đã biến dạng hoàn toàn, dấu vân tay cũng không nhận diện được. Vậy các anh xác định danh tính nạn nhân bằng cách nào?”
Tiêu Trạch nghiêm túc trả lời: “Trong biệt thự của Chu Yến tìm thấy nội tạng thi thể, so sánh DNA xác định cùng một người. Ngoài ra, còn tìm thấy một quả tim trong căn hộ của Đông Lỗi, cũng trùng khớp DNA.”
Mặc Lâm: “Vậy… những báo cáo DNA này chỉ chứng minh rằng các cơ quan nội tạng đến từ cùng một người, chứ không chứng minh được xác chết đó là Chu Yến, đúng không?”
Tiêu Trạch: “Nhưng không thể là Đông Lỗi! Chủ nhà cung cấp căn cước là của Đông Lỗi, nên chỉ có thể là hắn thuê.”
Mặc Lâm phản bác: “Đúng, người thuê là Đông Lỗi. Nhưng anh có chắc người sống trong đó là Đông Lỗi không?”
Tiêu Trạch nghẹn lời: “Tôi không tranh luận logic với anh nữa.”
Mặc Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Duyệt: “Sao vậy? Câu hỏi thứ ba vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời à?”
Phương Duyệt lắp bắp: “Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Cô không hiểu tôi đang nói gì, là vì đang đánh cược rằng tôi không có chứng cứ, đúng không?” Mặc Lâm nghiêng người về phía cô, hạ giọng nói: “Tôi đã xem hồ sơ đại học của Đông Lỗi. Ghi rõ hắn cao 1m70, với chiều cao như vậy, cô miêu tả là rất cao thì có vẻ không đúng lắm, nhỉ?”
Phương Duyệt cúi đầu, không nói gì.
Tiêu Trạch lúc này sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ, thầm nghĩ: Một chi tiết quan trọng như vậy mà chúng ta lại bỏ qua!
Lúc điều tra thông tin về Chu Yến, dữ liệu họ có đều là từ nhiều năm trước, ghi chiều cao là 1m70, nên họ mặc định bỏ qua vấn đề chiều cao. Giờ nghĩ lại, quả thật có gì đó không ổn. Nếu ngay từ đầu cảnh sát đã xác định sai danh tính nạn nhân, thì Phương Duyệt, người từng tiếp xúc cả Đông Lỗi và sống cùng Chu Yến nửa năm, tại sao cũng nhầm được?
Mặc Lâm nhìn biểu cảm hiện tại của Phương Duyệt, trong lòng đã có câu trả lời: “Cô đang nghĩ xem tiếp theo nên biện hộ thế nào, đúng không?”
Phương Duyệt chậm rãi ngẩng đầu: “Các người đang gài tôi. Tôi yêu cầu có luật sư. Trước khi luật sư đến, tôi sẽ không nói thêm một chữ nào nữa.”
Mặc Lâm cười nhạt: “Cô có mời cả trăm luật sư cũng vô ích.”
Hết chương 80
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.