Chương 81
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trong phòng họp, không khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Tiêu Trạch đứng trên bục phát biểu, cơ mặt hai bên hàm siết chặt, rõ ràng đang rất tức giận: “Lần này vụ việc nhầm lẫn quá nghiêm trọng. Sau khi ra về, mỗi người phải viết một bản báo cáo nộp lên… Đừng nhìn tôi, tôi cũng không chạy thoát được.”
Những người ngồi phía dưới không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ, đây vốn dĩ là một cái bẫy ngay từ đầu. Trước hết, Chu Yến vốn không phải con ruột của ba mẹ mình, nên không thể xác định danh tính qua DNA. Thứ hai, thông tin hồ sơ tra ra được là từ nhiều năm trước, thiếu độ chính xác. Hơn nữa, hai mẫu DNA đều được phát hiện ở những địa điểm liên quan đến Chu Yến, còn chủ nhà và hàng xóm ở số 38 đường Minh Dương xác nhận người thuê nhà là Đông Lỗi… Tổng hợp tất cả các manh mối, rất dễ nhầm lẫn nạn nhân là Chu Yến.
“Từ khi thầy Mặc đến tổ của chúng ta, tôi phát hiện mọi người đã bắt đầu có tâm lý ỷ lại. Lần này, ngoài bản báo cáo, mỗi người còn phải viết một bản kiểm điểm, từng bản kiểm điểm tôi sẽ đích thân xem xét. Tôi cũng sẽ tự viết một bản. Từ bây giờ, chúng ta sẽ rà soát lại toàn bộ vụ án, bổ sung các bằng chứng còn thiếu…”
Ở hàng ghế cuối cùng, Cố Nguyên nghe rất chăm chú.
Mặc Lâm thầm nghĩ: Thái độ nghiêm túc đấy chứ.
Mặc Lâm: “Em từng viết kiểm điểm chưa?”
“Chưa từng viết cái đó.”
Khi còn đi học, Cố Nguyên luôn theo triết lý “người không phạm ta, ta không phạm người”. Cậu không gây sự, còn những kẻ cố ý đến gây chuyện thì đều bị Ôn Tử Hàm giải quyết giùm.
Thứ như kiểm điểm, cậu thật sự chưa bao giờ viết.
“Anh cũng chưa từng viết,” Mặc Lâm cười nói: “Hôm nay về nhà… cùng nhau viết nhé?”
Lông mày Cố Nguyên khẽ động.
Không hiểu sao, lời của Mặc Lâm luôn khiến cậu nghĩ linh tinh, cảm giác như trong câu nói luôn ẩn chứa ý khác.
“…May mà có thầy Mặc phát hiện sơ hở kịp thời, nếu vụ án này chốt lại rồi thì chúng ta đều sẽ bị xử lý… À đúng rồi, thầy Mặc không cần viết báo cáo và kiểm điểm đâu…”
Cố Nguyên nghe đến câu này, bỗng có chút khó chịu.
Mặc Lâm: “Tôi cũng là một phần trong tập thể, đội trưởng định loại tôi ra ngoài à?”
Nghe đến đây, Tiêu Trạch bối rối: “Nếu anh thực sự muốn viết… thì cũng được… nhưng đừng để cấp trên biết đấy.”
Cố Nguyên: “Đã muốn viết đến vậy, vậy viết cả phần của tôi luôn đi.”
Mặc Lâm chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh nắng rực rỡ rơi trên tóc và hàng mi dày, lấp lánh rực rỡ.
“Kiểm điểm phải viết cùng nhau mới có ý nghĩa… Anh muốn cùng em trải qua nhiều cái lần đầu hơn nữa…”
Dù đang là giờ họp, chủ đề đang rất nghiêm túc, nhưng khi câu nói đó lọt vào tai Cố Nguyên, tim cậu vẫn khẽ xao động.
…
“Tình hình chia nhóm tôi đã gửi vào nhóm rồi, mọi người tự xem… Hãy thu thập DNA của cha mẹ Đông Lỗi về. Lần này tuyệt đối không được sai sót nữa… Và, cha mẹ Chu Yến lúc đó nhận xác kiểu gì vậy? Chênh lệch chiều cao rõ ràng thế mà cũng nhận nhầm được? Đưa họ tới đây hỏi rõ xem có phải thông đồng với hung thủ không?!”
…
Tai của Cố Nguyên đỏ ửng, cậu rất cố gắng tập trung nghe lời Tiêu Trạch nói, nhưng cái giọng kéo dài đuôi âm kia cứ vang lên khiến cậu không thể bỏ qua được.
“Tự dưng thấy hối hận vì không sớm bước vào cuộc đời em… Nếu sớm hơn một chút, chúng ta đã có thêm nhiều lần đầu tiên rồi…”
…
“Từ giờ trở đi, giám sát sát sao Phương Duyệt cho tôi!” Nói xong, Tiêu Trạch quay sang nhìn Mặc Lâm. Lúc này, Mặc Lâm đang nhìn Cố Nguyên, còn Cố Nguyên đỏ mặt nhìn mình trên bục giảng…
Tiêu Trạch luôn cảm thấy không khí có gì đó kỳ lạ, liền ho khan hai tiếng: “Thầy Mặc, anh có bổ sung gì không?”
Mặc Lâm ngồi ở hàng ghế cuối khẽ mỉm cười, ánh mắt rời khỏi mặt Cố Nguyên: “Mọi người có thể tra thử tài khoản ngân hàng của Phương Duyệt, hoặc tài khoản của cha mẹ cô ta, xem gần đây có giao dịch tài chính lớn nào không.”
Sau lời nói của Mặc Lâm, cả phòng họp chợt im lặng. Mọi người đều đang suy nghĩ mục đích thật sự của hành động đó.
Cố Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, thầm nghĩ: Vậy là tên này vừa tán tỉnh mình, vừa nghe lời đội trưởng dặn dò, còn có thể phản ứng chính xác, thật sự là không bỏ sót một nhịp nào.
“Mặc dù lời khai của Phương Duyệt có dấu hiệu bị sửa đổi, nhưng cũng có phần là sự thật. Giữa cô ta và hung thủ có mối liên hệ nào đó, rất có thể đã đạt được một thỏa thuận. Cho nên, cần phải điều tra kỹ tài khoản của cô ta.” Mặc Lâm giải thích.
Tiêu Trạch gật đầu thấy có lý: “Được, Mộng Lan, cô phụ trách chuyện này, điều tra thật kỹ nhé…”
Mặc Lâm dịch ghế, lại ngồi gần sát Cố Nguyên thêm chút nữa: “Lúc nãy bị Tiêu Trạch cắt ngang, anh còn chưa nói hết…”
Ánh mắt Cố Nguyên nhìn nghiêng 45 độ xuống mặt bàn, nhưng khi người bên tai cất lời, tim cậu lại không hiểu sao bị kéo theo rung động.
“Hình như anh ngày càng thích em rồi…”
Cố Nguyên liền biết, lời tiếp theo của tên này thể nào cũng sẽ khiến mình trở tay không kịp, nhưng cậu không ngờ rằng, phía sau còn có một câu càng bất ngờ hơn.
“Anh thích dáng vẻ em khi cứng lên, cũng thích dáng vẻ em khi mềm xuống.”
Nghe Mặc Lâm nói xong câu đó, Cố Nguyên chỉ muốn chui đầu vào ngăn kéo.
Không sợ người khác nghe thấy thật à?!
Cố Nguyên bỗng bắt đầu lục balo của mình.
Mặc Lâm: “Em đang tìm gì đấy?”
“Kim chỉ khâu.” Cố Nguyên vừa nói vừa lôi ra cuộn chỉ phẫu thuật: “Khâu miệng anh lại.”
Mặc Lâm: …
Mãi đến khi Tiêu Trạch tuyên bố tan họp, Mặc Lâm ngoan ngoãn ngồi im, không dám hé răng thêm câu nào.
Cố Nguyên đứng dậy, rủ mắt xuống nhìn Mặc Lâm, vẫn thấy không hả giận: “Em thích dáng vẻ anh không cứng nổi.”
Mặc Lâm bị sặc nước miếng của chính mình, lạnh sống lưng.
Đây là điển hình của việc mặc quần không nhận người!
Suốt cả buổi sáng, trong cục cảnh sát vô cùng bận rộn. Vì toàn bộ vụ án đã bị đảo ngược, nên nhiều chứng cứ phải sắp xếp lại từ đầu, nhiều biên bản cũng cần viết lại.
Cố Nguyên gõ máy tính cả buổi, cuối cùng cũng sửa chữa xong toàn bộ tài liệu trong tay. Ngồi bàn bên cạnh, sau khi Mặc Lâm họp video xong, bắt đầu tán gẫu vui vẻ với nữ cảnh sát trong cuộc gọi.
Cố Nguyên cố tình cầm cốc ra ngoài lấy nước. Khi đi ngang qua, giả vờ liếc nhìn thoáng qua màn hình video.
Nữ cảnh sát mặc cảnh phục, tóc ngắn ngang vai, trông khá thanh tú, nụ cười rạng rỡ.
Trong lòng Cố Nguyên có chút khó chịu, nhưng không nói gì, chỉ bước ra đến cửa thì bất ngờ nghe thấy tiếng ghế bị kéo.
Tiếp đó, cơ thể của cậu bị kéo ngược trở lại.
Ly cà phê trong tay rung lên, sóng sánh giữa không trung như chuyển động chậm, vừa lúc đôi môi bị ai đó hoàn toàn phủ kín.
Cà phê rơi xuống đất, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong văn phòng.
“Hello, thầy Mặc, anh vẫn còn đó chứ?” Video vẫn chưa tắt, nữ cảnh sát bên kia gọi mấy tiếng.
Một lúc sau, nữ cảnh sát vẫn đứng đợi ở đầu bên kia của video. Cô ấy như đang tự nói với chính mình: “Thầy Mặc… anh không ở bên cạnh đúng không?” Nữ cảnh sát thở dài: “Đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh. Tuần sau em được nghỉ luân phiên, em có thể đến thành phố Nham Hải tìm anh không… Thật ra em… đã thích anh từ lâu rồi… Nếu anh nghe thấy, có thể cho em một câu trả lời không? Nếu anh không nghe thấy thì cứ coi như em chưa từng nói…”
Cố Nguyên nghe xong câu này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Cậu đưa tay ôm chặt cổ Mặc Lâm, hung hăng cắn mạnh một cái lên lưỡi đối phương. Nhân lúc Mặc Lâm đau đớn, cậu dồn anh vào góc tường: “Hỏi anh đấy… chẳng phải nghe thấy rồi sao?”
Lưỡi của Mặc Lâm đau rát, nói chuyện có chút khó khăn: “Cái đó… Tiểu Viên, lời vừa nãy cô nói bị vợ tôi nghe thấy rồi, bây giờ cậu ấy hơi tức giận.”
Tiểu Viên ở đầu bên kia video bất ngờ kích động giải thích: “Xin lỗi chị dâu, em chỉ đùa với thầy Mặc thôi, em cúp máy đây…”
Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên từ máy tính. Cố Nguyên ngẩng lên, nhìn Mặc Lâm không mấy thân thiện: “Anh gọi ai là vợ?”
“Ai mà từng tiếp xúc cận kề với anh, người đó chính là vợ anh.”
Cố Nguyên: “Nếu logic là thế thì lần sau em cũng không ngại đổi ngược lại.”
Mặc Lâm nâng cằm Cố Nguyên lên, cười rực rỡ: “Em nghĩ anh sẽ cho em cơ hội đó sao?”
Cố Nguyên cầm ly nước, né tránh ánh mắt cháy bỏng kia.
Vương Nhạc chạy bên ngoài cả buổi sáng, vừa về đến đồn cảnh sát đã vội uống nước: “Cha mẹ của Chu Yến ngay từ đầu đã biết người chết không phải là Chu Yến, vì trước khi biến mất Chu Yến đã nhắn trước với họ rằng nếu có ai yêu cầu nhận thi thể, thì cứ nói đó là hắn ta… Vậy nên lúc đó họ căn bản không kiểm tra kỹ thi thể, mà trực tiếp nhận về đem hỏa táng luôn.
Tôi tra hỏi kỹ mới biết, cha mẹ Chu Yến vì không muốn bị điều tra nên cố ý nói không quen biết Đông Lỗi. Thực ra họ từng gặp Đông Lỗi, và biết Đông Lỗi đang cùng yêu đường với con trai mình…
Hai người đó chắc cũng đoán được Chu Yến đã phạm tội. Khi tôi tìm đến họ, cả hai đều vô cùng căng thẳng!”
Cố Nguyên vừa ra ngoài lấy cà phê vừa vặn nghe thấy đoạn lời này của Vương Nhạc.
Tiêu Trạch ấn ấn huyệt thái dương: “Kết quả đối chiếu DNA của cha mẹ Đông Lỗi có ra chưa?”
Lý Mông lấy điện thoại ra gọi cho bên phòng thí nghiệm. Một lúc sau, anh ta cúp máy: “Kết quả có rồi, người chết đúng là Đông Lỗi!”
Lý Mông hơi rối: “Chu Yến vất vả bày ra cả ván cờ này, rốt cuộc là vì cái gì?”
Tiêu Trạch: “Cậu nghĩ kỹ xem, nếu kế hoạch của cậu ta thành công thì kết quả sẽ thế nào?”
“Chúng ta sẽ tưởng người chết là Chu Yến, cộng thêm lời khai của Phương Duyệt, sẽ nghi ngờ Đông Lỗi mới là hung thủ… Nhưng Đông Lỗi đã chết rồi, vụ án này sẽ bị cho qua…”
Tiêu Trạch bổ sung: “Tôi đoán Chu Yến cũng nói như vậy với Phương Duyệt. Vì đã từng xử lý thi thể nên Phương Duyệt sợ bị cảnh sát nghi ngờ, nên không dám nói sự thật. Cô ta hy vọng vụ án này có thể lắng xuống, vì vậy trong lúc thẩm vấn đã cố tình hướng chúng ta nghi ngờ Đông Lỗi là hung thủ.”
Mặc Lâm bất ngờ xuất hiện sau lưng Cố Nguyên, bổ sung thêm: “Hắn ta vì muốn mọi người đều tin người chết là Chu Yến, nên đã âm thầm sắp đặt từ rất sớm. Hắn luôn sống ở phòng trọ dưới danh nghĩa Đông Lỗi, mỗi tháng đều kiên trì hoàn thành một bức tranh, còn ký tên là Đông Lỗi. Đây chính là lý do vì sao từ tháng 6 phong cách vẽ bỗng nhiên thay đổi…
Ban đầu tôi tưởng là vì cạn kiệt cảm hứng, nhưng thực ra đó là nét vẽ của hai người hoàn toàn khác nhau…”
Hết chương 81
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.