Chương 82
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Đội trưởng, thầy Mặc… tôi có một phát hiện mới.” Mộng Lan ôm một chiếc laptop, đẩy đống tài liệu lộn xộn trên bàn sang một bên, rồi đặt laptop vào chính giữa bàn.
“Dựa theo lời miêu tả của Phương Duyệt, tôi đã điều tra tài khoản mạng xã hội của cô ấy và tìm ra Lư Tranh, nhưng cuộc trò chuyện giữa cô ấy và Lư Tranh đã dừng lại từ ba năm trước… Suốt ba năm gần đây, chỉ có mỗi Phương Duyệt nhắn tin, Lư Tranh không hề trả lời lấy một tin.”
“Không trả lời gì hết sao?” Tiêu Trạch lướt qua đoạn tin nhắn trên màn hình máy tính, suốt ba năm qua toàn là tin do Phương Duyệt gửi đi: [Tranh, anh vẫn còn đó phải không?]
[Hôm nay em đổi việc, mỗi ngày phải đứng suốt 12 tiếng, mệt muốn chết, tại sao anh không ở bên em?]
[Hôm nay có một khách hàng muốn xin số điện thoại của em, em nói em đã có bạn trai rồi, còn cho anh ta xem ảnh của anh nữa.]
…
Tiêu Trạch không có thời gian để đọc từng dòng tin rời rạc đó, anh kéo thẳng xuống đoạn tin nhắn từ nửa năm trước:
[Hôm nay đau dạ dày, đi bệnh viện khám thì gặp một chàng trai khá thanh tú, trông rất giống anh, em đã đi theo anh ấy đến giường bệnh, hỏi bác sĩ về tình trạng của anh ấy, bác sĩ nói anh ấy từng phẫu thuật ghép tim, bảo sao trông không được khỏe lắm.]
[Tranh, em thấy anh ấy giống anh lắm, giọng nói cũng như anh, nụ cười cũng giống… em thật sự mong đó là anh!]
[Hôm nay phòng bệnh của anh ấy không có ai, em vào chào hỏi, anh ấy rất tốt tính, anh ấy cũng là họa sĩ như anh nữa!]
[Tranh, anh có tin trên đời này có chuyện luân hồi không? Giờ em tung đồng xu để hỏi anh nhé!]
[Đồng xu ra mặt ngửa, đúng là anh rồi!]
Đoạn tin nhắn kết thúc tại đây, đúng nửa năm trước.
Vương Nhạc nhíu mày lại: “Cô Phương Duyệt này, chẳng lẽ bị cuồng tưởng rồi à? Một mình nói chuyện với màn hình, còn tung đồng xu hỏi, đúng là quá diễn rồi đấy!”
Lý Mông nói: “Nếu vậy thì trái tim được ghép không phải là của Lư Tranh rồi! Rốt cuộc thì lời nào của Phương Duyệt mới là thật?”
Mộng Lan: “Nếu cô ấy thật sự bị cuồng tưởng, vậy thì bản ghi lời khai trước đó…”
Tiêu Trạch hít sâu một hơi, đấm mạnh xuống bàn, làm cái laptop rung lên theo: “Nếu cô ta thật sự có vấn đề về tâm thần, vậy thì bản ghi lời khai đó không còn giá trị!”
Trong khoảnh khắc đó, ai nấy đều nhìn nhau, Lý Mông thì đầu óc quay cuồng, vẻ mặt rối bời: “Đội trưởng, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao?”
Tiêu Trạch: “Tôi gọi điện, mời chuyên gia tâm thần đến giám định cho cô ta!”
Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng chuyên gia tâm thần cũng vội vã có mặt, rồi đi theo Tiêu Trạch vào phòng thẩm vấn. Một giờ sau, chuyên gia bước ra khỏi phòng, sắc mặt rất nghiêm trọng.
“Tình trạng của cô ấy, về mặt nhận thức với thế giới thì không có vấn đề, nhưng về mặt cảm xúc thì có khả năng đang sống trong trí tưởng tượng quá mức. Nếu muốn chẩn đoán chính xác, cần phối hợp thêm với các kiểm tra lâm sàng, rồi tổng hợp phân tích lại…”
Tiễn chuyên gia đi xong, ai cũng cảm thấy nhức đầu.
Vương Nhạc bất lực thở dài: “Điều tra nửa ngày, đều thành công cốc à? Giờ lại còn phải đưa người đi bệnh viện kiểm tra?”
“Không thì làm sao?” Sắc mặt Tiêu Trạch không dễ coi: “Vương Nhạc, cậu đi lấy xe, chúng ta tranh thủ thời gian đến bệnh viện…”
“Đợi đã.” Mặc Lâm bất ngờ lên tiếng cắt ngang.
Nãy giờ khi mọi người đang thảo luận, anh vẫn lặng lẽ ngồi một mình trong góc, trầm tư suy nghĩ.
Tiêu Trạch quay lại: “Sao vậy, thầy Mặc?”
Mặc Lâm: “Trước khi đến bệnh viện, tôi muốn mở một cuộc họp.”
Ánh mắt sắc bén của Tiêu Trạch hơi nheo lại, linh cảm nói với anh rằng, có thể bước ngoặt của vụ án sắp tới.
Bởi vì lúc này nét mặt của Mặc Lâm rất nghiêm túc, khác hẳn vẻ lười nhác những ngày trước.
“Được, Mộng Lan, lập tức thông báo các nhóm đến phòng họp.”
“Rõ, đội trưởng!”
Một đám người đổ vào phòng họp, ai nấy vẻ mặt đều đầy hoang mang. Vì những ngày qua phải liên tục thu thập manh mối, tinh thần ai cũng kiệt quệ, có mấy người khi bước vào phòng họp còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Mặc Lâm bưng ly cà phê của Cố Nguyên đi vào phòng họp. Lúc này Cố Nguyên vẫn còn đang nghĩ về diễn biến của vụ án. Bởi vì hai lần suy luận trước đều bị lật ngược, đầu óc của cậu giờ cũng rối tung. Cậu theo bản năng bước theo Mặc Lâm vào phòng họp, đến khi ngồi xuống mới bừng tỉnh.
Mặc Lâm đặt ly cà phê lên chỗ ngồi quen thuộc của Cố Nguyên.
Giờ đông người, nếu đổi chỗ ngồi thì chắc chắn Cố Nguyên sẽ thấy không quen. Sau khi giữ chỗ xong, Mặc Lâm quay đầu nhìn Cố Nguyên: “Vụ án này rất phức tạp đúng không?”
“Ừm… càng lúc càng rối…” Cố Nguyên vẫn đắm chìm trong dòng suy luận của mình: “Phán đoán trước đây là Chu Yến vì muốn giết Đông Lỗi đã mưu tính từ lâu, sau khi ra tay thì mổ bụng vứt xác, Phương Duyệt vì trái tim đã ghép cho Đông Lỗi nên trong toàn bộ quá trình đều là người bị động… Suy luận này có nhiều chi tiết không hợp lý, và giờ thì những chỗ bất hợp lý lại càng nhiều thêm…”
“Nếu không nghĩ ra được, thì hãy thử đổi góc nhìn mà suy nghĩ.” Mặc Lâm nói.
“Thầy Mặc, mọi người đã đến đủ.” Tiêu Trạch gọi.
“Anh đi lên nói cho mọi người nghe.”
Mặc Lâm nói xong thì bước lên bục giảng, đôi chân dài thẳng tắp vô cùng thu hút, thân hình chuẩn như người mẫu nam, gương mặt lại hoàn hảo như nhân vật trong truyện tranh. Khi anh bước lên bục, các nữ cảnh sát phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán, vô cùng phấn khích. Không chỉ nữ cảnh sát, cả nam cảnh sát cũng dõi theo anh lên bục giảng.
Cố Nguyên ngồi ở hàng ghế sau, thấy rõ mọi thứ.
Sau khi bước lên bục, khóe miệng Mặc Lâm khẽ nhếch, toàn thân tỏa ra khí chất gần gũi nhưng cũng đầy uy lực, từng lời nói, từng hành động đều khiến người bên dưới bị cuốn theo.
“Có ai từng nghĩ đến một vấn đề chưa? Tại sao Chu Yến giết người mà không phi tang xác ở một nơi kín đáo? Tại sao lại để trái tim lại trong phòng trọ? Tại sao trước khi biến mất còn báo trước với cha mẹ, nói cảnh sát có thể sẽ yêu cầu họ đi nhận thi thể?”
Lý Mông giơ tay nói: “Bởi vì hắn muốn cảnh sát tìm thấy xác của Đông Lỗi.”
Vương Nhạc: “Không đúng, cảnh sát phát hiện ra xác của Đông Lỗi sẽ gây bất lợi cho hắn, vậy tại sao hắn lại làm vậy?”
Mặc Lâm khẽ cười: “Vậy nên, đúng là rất mâu thuẫn phải không? Nhưng bỏ qua những điểm mâu thuẫn ấy, chúng ta có thể xác định những điều sau, ca ghép tim là có thật, Đông Lỗi ngoại tình với Phương Duyệt là có thật, cảm xúc được thể hiện trong bức tranh cũng là thật…
Khi khám nghiệm tử thi, thi thể đã bị giòi bọ ăn gần hết, ngũ quan cũng không còn nhận diện được, nên cảnh sát mới nhầm Đông Lỗi thành Chu Yến…
Theo tôi được biết, thu nhập hàng năm của Chu Yến ổn định khoảng 1 triệu tệ, trong đó 90% đến từ cổ tức công ty, 10% đến từ đầu tư tài chính. Chu Yến là cổ đông lớn trong doanh nghiệp gia đình, nắm giữ 30% cổ phần, có ảnh hưởng rất lớn đến quyết sách công ty. Nếu hắn ta chết, cổ phần sẽ chuyển về tay cha hắn.”
Khi Mặc Lâm nói đến đây, phòng họp bỗng trở nên im phăng phắc.
Một lúc sau, Tiêu Trạch nói: “Vậy khi cảnh sát yêu cầu người nhà nhận xác, cha của Chu Yến lập tức nhận thi thể… Ông ta biết người chết không phải con trai mình, nhưng vì cổ phần, ông ta vẫn nhận.”
Mặc Lâm: “Đúng vậy, suy đoán của anh cũng chính là điều tôi muốn nói.”
Cố Nguyên ngồi ở hàng ghế sau cũng chìm vào suy nghĩ: “Nếu thi thể được phát hiện sớm hơn, khi xác nhận danh tính sẽ không bị nhầm lẫn, cảnh sát sẽ không nghĩ đó là Chu Yến mà là Đông Lỗi, khi điều tra sẽ dễ nghi ngờ hung thủ là Chu Yến. Nếu Chu Yến bị bắt, thì người hưởng lợi lớn nhất vẫn là cha của hắn.”
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, trong ánh mắt ánh lên chút dịu dàng, anh mỉm cười: “Pháp y Cố nói đúng… Phương Duyệt đóng vai người thứ ba xen vào giữa hai người, mục đích là phá hoại mối quan hệ giữa Đông Lỗi và Chu Yến… Còn việc cô ta làm vậy vì trái tim người yêu hay có mắc chứng cuồng tưởng hay không thì không còn quan trọng nữa, bởi vì cô ta chỉ là một quân cờ trong tay kẻ đứng sau.”
Nói đến đây, phòng họp lập tức rộ lên tiếng bàn tán sôi nổi.
Mặc Lâm lại cất lời, căn phòng lại lập tức im ắng trở lại.
“Tôi nghĩ mọi người nên điều tra hành trình của cha mẹ Chu Yến.”
Mộng Lan lập tức tra thông tin trên máy tính: “Cả hai người họ đã mua vé máy bay lúc 8 giờ tối nay… bay từ thành phố Nham Hải đến Thái Lan!”
Gân xanh trên trán Tiêu Trạch nổi lên: “Lập tức đưa cha mẹ Chu Yến về đây cho tôi!”
Tổ ngoại vụ lập tức lên xe cảnh sát lao ra ngoài, tiếng còi hú vang xa dần. Mọi người đều quay lại vị trí làm việc của mình, trong phòng họp chỉ còn lại Cố Nguyên và Mặc Lâm.
Cố Nguyên vẫn ngồi trên ghế, còn Mặc Lâm đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn cậu, hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu.
Cố Nguyên hiếm khi nhìn anh chăm chú đến vậy, Mặc Lâm cảm thấy, cậu bé này đã tiến bộ rất nhiều.
Trong mắt Cố Nguyên lúc này, mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn Mặc Lâm.
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy Mặc Lâm giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, từng cử chỉ đều tỏa sáng rực rỡ!
Dáng vẻ anh đứng trên bục giảng, đầy khí chất và ánh hào quang, thật sự mê người…
Thế nhưng, anh chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi, sao lại có thể giỏi đến vậy?
Anh xuất sắc như thế, còn cậu lại chỉ là một pháp y bình thường đến không thể bình thường hơn…
**
Mặc Lâm bước xuống bục giảng, đi đến bên Cố Nguyên, cầm ly cà phê trên bàn cậu, khẽ nhấp một ngụm.
Cố Nguyên giật mình phản ứng: “Cái đó là ly của em.”
“Em là của anh, thì cái ly đương nhiên cũng là của anh… Sau này đồ của em, anh đều phải đánh dấu chủ quyền.”
Cố Nguyên bỗng ngượng ngùng cúi đầu: “Sao anh lại thích em vậy?”
Mặc Lâm không ngờ cậu lại hỏi câu đó. Trong suốt mười năm qua, anh cũng từng tự hỏi mình điều tương tự.
Vì sao lại thích cậu?
Vì sao không phải ai khác mà nhất định là cậu?
Nhưng thích một người vốn dĩ không cần lý do.
Mặc Lâm chống hai tay lên bàn, cúi đầu mỉm cười: “Anh cũng không biết vì sao lại thích em, nhưng não anh nói cho anh biết, em chính là người mà anh yêu nhất trong đời này!”
Nghe đến đây, Cố Nguyên bỗng cảm thấy tay chân luống cuống. Cậu cầm lấy ly cà phê, ngửa đầu uống một ngụm lớn, máu dồn lên tai, tiếng mạch đập vang bên tai râm ran, thật ồn ào.
Mặc Lâm đưa tay vén tóc bên tai cậu, rồi vuốt dọc theo vành tai xuống đến d** tai: “Thật muốn giấu em đi, để người khác không nhìn thấy biểu cảm đáng yêu này của em nữa…”
Cố Nguyên nắm chặt ly cà phê, tim đập loạn xạ.
Cậu theo bản năng muốn chạy khỏi Mặc Lâm, vì nơi nào có anh, không khí cũng như loãng đi, cậu như bị thiếu dưỡng khí.
Nhìn thấy Cố Nguyên ôm ly cà phê chạy trối chết, Mặc Lâm chỉ cảm thấy cậu càng thêm đáng yêu, thật muốn ôm lấy mà rua vài cái…
Hết chương 82
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.