🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 84

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Dù cho kế hoạch phi tang thi thể của ông có hợp lý đến đâu, dù cái bẫy ông đào cho Chu Yến có sâu đến mức nào, thì Chu Yến vẫn có cách ứng phó, vì hắn đang nắm giữ điểm yếu của ông.”

Nghe đến đây, Chu Chí Hoa đột ngột ngẩng đầu, nhìn Mặc Lâm: “Cái… cái điểm yếu gì?!”

Mặc Lâm mỉm cười nói: “Chỉ mới hai mươi phút trước, cảnh sát hình sự của chúng tôi đã nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung là một đoạn video, được quay từ góc nhìn trong phòng tắm…”

Thời gian quay ngược lại hai mươi phút trước…

Mộng Lan nhận được một email có chứa đoạn video. Cô mở video ra, thấy đó là cảnh quay từ camera giám sát. Camera hướng về sàn phòng tắm, nơi có vết máu loang lổ, một thi thể nam đang nằm dưới đất. Bên cạnh thi thể là một người phụ nữ đang ngồi xổm, sau lưng cô ta, ở khung cửa, là một người đàn ông đang đứng, gương mặt người đàn ông bị camera ghi lại rất rõ.

Mộng Lan kinh ngạc đến mức rơi cả cằm: “Trời ơi, chẳng phải đây là Chu Chí Hoa sao?!”

Lý Mông nghe tiếng liền chạy tới, nhìn chằm chằm vào video một lúc rồi nói: “Chẳng phải đây là hiện trường vụ án à? Lại còn có cả video nữa, ai gửi vậy?!”

Mộng Lan tìm kiếm ID người gửi, nhưng thông tin không đầy đủ, không thể tra tiếp được: “Là gửi từ mạng bên ngoài, không thể xác định được thông tin hữu ích của người gửi…”

Lúc đó, Tiêu Trạch đang thẩm vấn Chu Chí Hoa trong phòng thẩm vấn, nên Mộng Lan lập tức đến tìm Mặc Lâm và đưa cho anh xem đoạn video.

Trong video, Chu Chí Hoa đứng ở cửa phòng tắm, đang hướng dẫn Phương Duyệt cách xử lý thi thể. Ông nhìn Phương Duyệt khâu từng mũi trên thi thể, trên mặt gần như không có biểu cảm gì. Đợi Phương Duyệt khâu xong, ông ta đeo găng tay và bọc giày rồi bước vào phòng tắm, cùng cô ta khiêng thi thể đi chỗ khác.

Cảnh quay kết thúc đột ngột, thời lượng là 1 tiếng 4 phút.

**

Mặc Lâm tiếp tục nói: “Ông muốn để thi thể bị phát hiện, Chu Yến cũng muốn để thi thể bị phát hiện. Ông có nhân chứng, còn hắn thì có video phạm tội của ông… hắn hoàn toàn không sợ ông.”

Toàn thân Chu Chí Hoa mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế: “Chắc chắn nó đã biết chuyện năm xưa của mẹ nó… nên giờ mới bắt đầu trả thù tôi!”

Đột nhiên, Chu Chí Hoa nhận ra mình không nên để lộ chuyện xấu trong nhà, liền ngồi thẳng người dậy, cố lấy lại chút lý trí: “Cậu nói đúng, đúng là tôi và Phương Duyệt cùng nhau xử lý thi thể, nhưng người không phải tôi giết… Tôi không ngờ tâm địa nó lại độc ác đến vậy!”

Ngón tay Mặc Lâm khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón giữa: “Hắn luôn ẩn mình trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của cảnh sát. Khi biết cảnh sát không xác định được danh tính nạn nhân, hắn đã giở thủ đoạn, khiến chủ nhà xông vào phòng trọ. Chủ nhà phát hiện quả tim ngâm trong cồn, rồi báo cho cảnh sát. Người thuê phòng là Đông Lỗi, nên cảnh sát dựa vào thông tin thuê nhà đã nhắm vào Chu Yến. Đồng thời, cảnh sát hình sự cũng phát hiện trong biệt thự của Chu Yến có nội tạng người, mà lại thiếu quả tim. Vì vậy, họ lập tức nghi ngờ rằng người chết có thể là Chu Yến…

Một khi cảnh sát nảy sinh suy đoán này, cái bẫy thứ hai của hắn cũng lập tức được kích hoạt…

Kết quả so sánh DNA chỉ chứng minh nội tạng thuộc về cùng một người, chứ không thể xác định người chết có phải là Chu Yến hay không. Thế là cảnh sát chỉ còn cách tìm người thân của Chu Yến để đối chiếu DNA.

Khi cảnh sát tìm ông để nhận thi thể, Chu Yến cũng đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của ông… Hắn biết ông muốn có cổ phần của mình. Chỉ cần ông nhận thi thể, lập tức có thể thuê luật sư làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần… Đó là một sự cám dỗ rất lớn đối với ông.”

“Hình thể của hắn và Đông Lỗi khác biệt rất lớn, cho dù thi thể đã phân hủy nặng, ông cũng không thể nhận nhầm. Cho nên hắn đang thử thăm dò ông… thử xem ông có biết chuyện huyết thống hay không… Còn lý do vì sao phải thăm dò, tôi nghĩ ông rõ hơn ai hết…

Hắn đã biết DNA không thể xác minh danh tính thi thể. Nếu ông khăng khăng nói người chết là Chu Yến, thì cảnh sát cũng chỉ có thể coi thi thể đó là Chu Yến. Mà một khi ông làm vậy, cũng đồng nghĩa với việc ông đã sớm biết hắn không phải con ruột của mình…

Ông đã làm đúng như những gì hắn dự đoán, nhận thi thể, lập tức đưa đi hỏa táng, rồi mở cuộc họp hội đồng quản trị để chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần… Bản chất của ông đã hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn… hắn rất tức giận, nên mới giao đoạn video cho cảnh sát…

Trong suốt quá trình, hắn từng cho ông cơ hội.

Nếu lúc đầu ông thật lòng muốn giúp hắn xử lý thi thể, tôi nghĩ hắn sẽ không làm khó ông. Khi sự việc bị bại lộ, hắn sẽ chấp nhận bị pháp luật trừng phạt và tự nguyện chuyển nhượng cổ phần cho ông. Nhưng ông lại giả vờ nói muốn giúp hắn, trong khi ngấm ngầm muốn hãm hại hắn. Việc ông làm chính là giọt nước tràn ly, là cây rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà……”

“Nó sẽ không bao giờ tha cho tôi… Cuộc chiến giữa tôi và nó chưa từng dừng lại!” Chu Chí Hoa kích động nói.

Đôi mắt dài hẹp của Mặc Lâm lóe lên nụ cười mang chút châm biếm: “Nếu thật sự là như vậy, thì hắn đã giao đoạn video cho cảnh sát từ trước khi ông thuê luật sư rồi, đâu cần chờ tới bây giờ… Ông đã từng nghĩ đến lý do tại sao hắn lại chờ không? Bởi vì sâu trong lòng hắn, vẫn còn giữ một chút ảo tưởng, ảo tưởng của một đứa trẻ bình thường dành cho cha mình…

Chính vì tồn tại ảo tưởng đó, hắn vẫn còn giữ được chút nhân tính. Nhưng ông đã hoàn toàn làm tan vỡ ảo tưởng ấy.”

Chu Chí Hoa im lặng một lúc, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên nói: “Mấy người căn bản không hiểu tôi đã sống qua bao năm như thế nào… Chính vì mẹ nó và nó mà cuộc sống của tôi trở nên rối tung rối mù. Rất nhiều người coi thường tôi, tôi thật sự mệt mỏi, nhưng tôi không thể dừng lại được. Chỉ cần tôi dừng lại… tôi sẽ chẳng còn gì cả!”

Tiêu Trạch ho nhẹ vài tiếng: “Chuyện đã đến nước này, tình hình hiện tại rất bất lợi cho ông. Tốt nhất là nên thành thật phối hợp với cảnh sát.”

“Các đồng chí cảnh sát, nhất định phải điều tra rõ ràng, tôi thật sự không giết người!”

Tiêu Trạch: “Vậy thì ông hãy kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối…”

Sau khi phòng tuyến tâm lý của Chu Chí Hoa sụp đổ, ông ta hoàn toàn ngoan ngoãn, bắt đầu khai rõ ràng mọi chi tiết…

Mặc Lâm vừa nghe Chu Chí Hoa kể, vừa khắc họa nên hình tượng Chu Yến trong đầu. Hiện giờ, anh rất có hứng thú với con người Chu Yạn, anh cực kì ít gặp một kẻ giết người vừa đa tình lại vừa tuyệt tình….

Anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng trái tim của Chu Yến đang từng chút một bị bóng tối ăn mòn.

Vào ngày xảy ra vụ án, sau khi giết người, Chu Yến thay cho mình một bộ vest đen và giày da, chỉnh tề từ đầu đến chân, dùng cách trang nghiêm nhất để tiễn biệt người từng yêu, chính thức bắt đầu con đường báo thù…

Hắn rất giỏi che giấu bản thân. Từ rất sớm đã biết Chu Chí Hoa không phải cha ruột của mình, cũng biết ông ta muốn nuốt trọn cổ phần của mình. Dù Chu Chí Hoa phái người giám sát, hắn chưa từng để lộ chút sơ hở nào, cho thấy hắn có mức độ cảnh giác và năng lực ứng biến cực kỳ cao.

Tuổi thơ của hắn rất thê thảm, dẫn đến khiếm khuyết trong tính cách… Hắn cực kỳ nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn. Trong ký ức thời thơ ấu, xung quanh toàn là dối trá và tham vọng. Hắn thiếu tình thương. Sau khi mẹ mất, hắn rơi vào sợ hãi và trầm cảm kéo dài. Đúng lúc hắn cần được quan tâm nhất, Chu Chí Hoa lại cưới vợ mới. Những điều đó khiến hắn căm ghét người thân, không có cảm giác thuộc về với gia đình…

Dù sau này đã trở nên mạnh mẽ, hắn vẫn không thể xua đi bóng tối từ thời thơ ấu. Hắn đành đem hết tình cảm, từ tình thân, tình yêu đến tình bạn đặt hết lên người Đông Lỗi. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần mất đi người này, cả thế giới của hắn sẽ sụp đổ.

Với trí tuệ của hắn, hoàn toàn có thể từ từ lên kế hoạch để đạt được thứ mình muốn. Nhưng sự phản bội của Đông Lỗi đã giáng một cú đánh nặng nề, khiến hắn vừa phẫn nộ vừa bất lực. Mà bên cạnh lại chẳng có ai để chia sẻ. Càng về sau, cảm xúc tiêu cực tích tụ dần trong lòng. Khi dồn nén tới giới hạn, cơn giận lấn át lý trí, khiến hắn mất kiểm soát và bước vào con đường cực đoan…

Từ quá trình gây án có thể thấy, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng, hành động có trình tự, nhưng cũng dần đánh mất cảm xúc của một người bình thường, nhân cách ngày càng đen tối, không còn bị đạo đức ràng buộc… hắn có trí tuệ phạm tội rất cao, khả năng chống điều tra cũng cực mạnh. Một người như vậy, mức độ nguy hiểm đối với xã hội là rất lớn. Nếu không bắt được kịp thời, có thể sẽ còn nhiều bi kịch khác xảy ra.

Mặc Lâm tin vào bản phân tích tâm lý tội phạm của mình, nhưng vẫn cần chứng cứ để kết tội Chu Yến. Lời khai của hai nghi phạm Phương Duyệt và Chu Chí Hoa đều không đủ để làm bằng chứng.

Cố Nguyên đứng ngoài cửa kính phòng thẩm vấn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mặc Lâm. Cậu suy nghĩ một chút, rồi lấy điện thoại trong túi quần ra, gửi cho Mặc Lâm một tin nhắn: “Chúng ta có nên đi xem lại mấy bức tranh đó không?”

Mặc Lâm cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Điều Cố Nguyên nghĩ lúc này cũng chính là điều anh đang nghĩ.

Giờ chỉ còn cách quay lại với những bức tranh mà Chu Yến để lại, biết đâu vẫn còn đầu mối hữu ích nào đó.

Anh rời khỏi phòng thẩm vấn, gọi cho ông chủ Đồng, nhưng rất không may, ông chủ Đồng nói rằng tranh đã được người khác mua rồi, vừa mới giao dịch xong hồi chiều và đã được mang đi rồi.

Lông mày Mặc Lâm khẽ nhíu lại: “Hai người giao dịch lúc mấy giờ?”

Ông chủ Đồng hồi tưởng lại: “5 giờ rưỡi chiều.”

Mặc Lâm quay lại bàn làm việc của Mộng Lan, mở email chứa đoạn video nặc danh. Thời gian gửi là 6 giờ 05 phút chiều.

“Người đó trông như thế nào?”

“Hắn đeo khẩu trang và đội mũ, tôi không thấy rõ mặt. Nhưng hắn cao, chắc khoảng 1m85, dáng người cân đối, da trắng sạch sẽ… sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là hỏi thử thôi. Người ông nói, tôi có thể biết hắn là ai. Ông có số điện thoại của hắn không?”

“Tôi có, tôi gửi cho cậu.”

Sau khi nhận được số điện thoại từ ông Đồng, Mặc Lâm lập tức chuyển cho Mộng Lan: “Lập tức định vị số điện thoại này.”

Mộng Lan nhập số điện thoại vào hệ thống, rất nhanh đã xác định được tín hiệu: “Tín hiệu đang di chuyển trên đường cao tốc!”

Lý Mông vô cùng kích động: “Tôi lập tức dẫn người đi truy đuổi!”

Lý Mông hành động rất nhanh, trong chớp mắt đã dẫn người rời khỏi đồn cảnh sát.

“Lý Mông không bắt được hắn.” Cố Nguyên đứng sau lưng Mộng Lan, lặng lẽ nói “Hắn cố ý chọn thời điểm gửi video sau khi giao dịch xong, chính là để thu hút sự chú ý của cảnh sát…”

Hết chương 84

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.