🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 85

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Những lời của Cố Nguyên lập tức thu hút sự chú ý của Mặc Lâm. Dường như “cậu nhóc” của anh ngày càng có EQ cao hơn rồi: “Sao em nói là không bắt được?”

“Hắn sắp rời khỏi đường cao tốc.” Cố Nguyên thản nhiên nói.

Mặc Lâm lập tức hứng thú: “Sao em biết hắn sẽ rời cao tốc?”

Cố Nguyên kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, duỗi tay lấy một tờ giấy A4 từ máy in, rồi phóng to vị trí chấm đỏ trên bản đồ màn hình. Sau đó, cậu dùng bút ký màu đen phác lại đường nét đại khái của khu vực đó lên giấy.

Mặc Lâm nhìn những nét vẽ trên giấy của Cố Nguyên, cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã từng thấy ở đâu đó.

Một tia sáng vụt qua trong đầu, anh lập tức rút điện thoại ra, tìm đến những bức ảnh chụp ở tầng hầm nhà ông chủ Đồng

Hôm đó, anh đã chụp lại cả mười hai bức tranh và lưu vào điện thoại.

Bản phác thảo của Cố Nguyên trông rất giống bố cục của bức tranh tháng 11. Trước đây không hiểu bức tranh vẽ gì, giờ so với bản vẽ tay này, bất chợt cảm thấy có chút thú vị.

Nếu suy đoán theo hướng này, thì những bức tranh ấy có thể chính là bản đồ, vẽ lại một vài địa điểm trên bản đồ thực tế.

Cố Nguyên nhanh chóng phát hiện ra quy luật, những bức tranh tương ứng với các vị trí địa lý trên bản đồ theo một trình tự tuyến tính, có thể ghép lại như một bức xếp hình, tạo thành một lộ trình liên hoàn.

“Đích đến là ở Du Lý.” Cố Nguyên nói thẳng ra điểm đến của chấm đỏ trên bản đồ.

Mộng Lan ngơ ngác: “Đích đến gì cơ?”

Cố Nguyên: “Nơi Chu Yến đang định đến.”

Mộng Lan chậm hơn một nhịp, mãi mới hiểu ra: “Ý cậu là người mua tranh và người gửi video chính là Chu Yến?!”

“Ừ.” Cố Nguyên thản nhiên trả lời, rồi rút điện thoại ra tra vé tàu cao tốc đến Du Lý: “Nếu đi ngay bây giờ, có thể kịp chuyến tàu khởi hành sau nửa tiếng. Hai tiếng sau là tới Du Lý, ít nhất sẽ tới đó trước Chu Yến một tiếng…”

Mặc Lâm rút chìa khóa xe trong túi ra: “Chúng ta đi trước.”

Hai người ăn ý rời khỏi đồn cảnh sát. Mộng Lan lập tức gửi thông báo khẩn cho toàn đội.

Trên đường đi, Cố Nguyên đặt hai vé tàu cao tốc bằng điện thoại.

Điện thoại Mặc Lâm ngay sau đó nhận được tin nhắn xác nhận mua vé thành công. Ngón tay đeo nhẫn của anh nhẹ gõ hai cái lên vô-lăng: “Em từng đến Du Lý chưa?”

Cố Nguyên: “Chưa.”

“Du Lý là một trấn nhỏ rất lãng mạn, còn được gọi là Trấn Nhỏ Tình Nhân…” Mặc Lâm khẽ cười  “Là nơi không tệ chút nào. Chúng ta có thể chơi một chút rồi hãy về.”

“Ừm.” Cố Nguyên đáp lời rất dứt khoát.

Cảm giác như hai người họ không phải đi bắt tội phạm, mà là đi du lịch.

“Có ai từng nói với em rằng, em có khả năng ghi nhớ hình ảnh rất tốt không?” Mặc Lâm bất chợt hỏi.

Cố Nguyên nhìn thẳng về phía trước: “Ôn Tử Hàm từng nói rồi.”

Chính vì trí nhớ hình ảnh rất mạnh, nên những cảnh tượng đau lòng cũng khắc sâu mãi trong đầu… Tài năng đó mang lại cho cậu không ít phiền toái…

“Vậy em còn nhớ lúc nhỏ có một cậu bé đã tặng mình một xô đùi gà không?”

“Nhớ chứ,” Cố Nguyên nói “Người đó chẳng phải là anh sao?”

Đúng lúc đó, đèn đỏ bật sáng ở ngã tư, Mặc Lâm thắng xe hơi gấp, xe rung lên một cái, tim anh cũng theo đó run lên một nhịp.

“Em nhận ra anh từ khi nào?”

“Ngay lần đầu tiên anh đến đồn cảnh sát.”

Cố Nguyên nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó…Trước cửa văn phòng đội trưởng có rất nhiều nữ cảnh sát vây quanh. Khi cậu đẩy cửa bước vào, liền thấy Mặc Lâm đang ngồi bắt chéo chân, đeo một cặp kính gọng vàng, tóc thì như vừa được tạo kiểu ở tiệm, bóng bẩy đầy kiểu cách. Bộ vest đen trên người được là lượt phẳng phiu, và chiếc nơ màu rượu vang trước cổ cực kỳ bắt mắt.

Lúc đối phương ngẩng đầu, tháo kính xuống, khoảnh khắc ấy, Cố Nguyên cảm thấy đôi mắt dài hẹp kia rất quen, vì màu mắt rất nhạt, mang đến cảm giác lạnh lẽo xa cách, như thể cậu đã từng thấy ở đâu đó.

Khi cậu nhìn thấy nốt ruồi đỏ nhạt ở vị trí động mạch cổ tay trái của Mặc Lâm, hình ảnh của người đó lúc nhỏ lập tức hiện lên trong đầu…

ố Nguyên mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nghiêm trọng, nên những ký ức đó không gợi lên sóng gió gì trong lòng cậu. Hơn nữa, cậu nghĩ đối phương chắc hẳn đã quên mình rồi, nên cũng không nhắc đến chuyện hồi nhỏ.

Khi Mặc Lâm xoay vô lăng, nốt ruồi đỏ trên cổ tay lại lộ ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, trông như một hạt gạo đỏ sẫm: “Không ngờ, em lại nhớ rõ.”

“Em chỉ nhớ kỹ những thứ khiến bản thân hứng thú.” Cố Nguyên nói xong lại bổ sung thêm: “Anh là người khiến em hứng thú nhất từ trước đến nay.”

Nghe xong câu đó, Mặc Lâm ngẩn người một lúc. Trong lòng như có cả cánh đồng hoa bỗng chốc nở rộ mãnh liệt, một dòng ấm áp trào l*n đ*nh đầu, khiến anh cảm thấy vui sướng đến mức không biết nên diễn tả như thế nào.

Yết hầu anh khẽ lăn lăn, đôi mắt nhạt màu cũng khẽ rung động.

Đối với anh mà nói, Cố Nguyên là sự tồn tại mà cả tâm lý lẫn sinh lý đều không thể cưỡng lại…

Cố Nguyên quay sang nhìn anh, bất ngờ phát hiện một chỗ nào đó của Mặc Lâm đã thức dậy rồi, hơn nữa còn đội lên rất cao.

Cậu giật mình, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Mặc Lâm hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn dùng giọng điệu trêu chọc nói: “Xin lỗi… dạo này nó hơi không nghe lời, phiền em thông cảm.”

Đúng lúc ấy đèn xanh bật lên, Mặc Lâm cứng người đạp ga, tiếng động cơ vang dội cả tai. Đầu óc của Cố Nguyên lập tức trở nên trống rỗng.

Câu xin lỗi đó chẳng có chút tác dụng nào, gương mặt Cố Nguyên đỏ bừng, cơ thể bắt đầu nóng lên, cậu đành phải hạ cửa sổ xuống để hít thở.

Đến khi xuống xe, Mặc Lâm vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ có thể cài nút áo vest để miễn cưỡng che đi phần nhạy cảm.

Lên tàu cao tốc, hai người ngồi ghế liền kề nhau, Cố Nguyên ngồi sát cửa sổ, Mặc Lâm ngồi ở giữa, chỗ ngồi phía ngoài còn trống.

Hai tiếng nữa tàu sẽ đến thành phố Du Lý, lúc này trong toa tàu ai cũng đang chăm chú nhìn điện thoại.

Cố Nguyên kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, cậu không quen đi tàu cao tốc. Trong toa có quá nhiều người, bên ngoài thì tối đen như mực, hai bên kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh bên trong toa như những tấm gương.

Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặc Lâm muốn nắm tay cậu, nhưng khi ngón tay vừa chạm đến, tay của Cố Nguyên liền rụt ngay vào tay áo.

Cậu che chắn bản thân rất kỹ, nhất quyết không chịu hòa giải với chiếc tàu này.

Mặc Lâm nói: “Đã khó chịu như vậy, sao còn phải đi?”

Cố Nguyên trầm ngâm một lúc: “Không đi sẽ xảy ra chuyện, Chu Yến định tự sát.”

Mặc Lâm hơi bất ngờ, nhưng điều khiến anh kinh ngạc không phải là việc Chu Yến có thể tự sát, mà là việc Cố Nguyên lại có thể đoán ra được suy nghĩ của Chu Yến lúc này.

Vụ án này khiến Cố Nguyên nhập tâm quá mức, dù chỉ là một vụ án, nhưng lại phản chiếu nội tâm cậu.

Nghĩ đến đây, tim Mặc Lâm không khỏi siết lại.

Cố Nguyên của anh không thể giống như Đông Lỗi, thu mình lại, cậu cần tiếp xúc với nhiều người hơn, làm quen với nhiều bạn bè hơn, bước vào các mối quan hệ xã hội bình thường… Nếu một ngày nào đó, vì những yếu tố không thể cưỡng lại mà anh biến mất khỏi thế giới này, thì Cố Nguyên cũng phải sống thật tốt, vượt qua thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời.

Anh chẳng muốn chia sẻ Cố Nguyên với ai cả, lòng chiếm hữu của anh đã đạt đến mức khiến chính mình phát điên, nhưng vì Cố Nguyên, anh có thể nhượng bộ.

“Dẫn cảnh sát tới, là để cảnh sát thu xác cho hắn. Hắn sợ chết ngoài đường sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.” Cố Nguyên thản nhiên nói.

Tim Mặc Lâm bỗng nhói lên, anh nhẹ nhàng nâng cằm Cố Nguyên lên, đặt một nụ hôn lạnh như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu…

Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn anh đờ đẫn, rồi lập tức nhíu mày: “Anh muốn chết à?” Đây là nơi công cộng đấy!

Trong lòng Cố Nguyên giằng xé, cậu thực sự rất muốn đấm Mặc Lâm một cái, nhưng lại không muốn đưa tay ra khỏi tay áo, để phải tiếp xúc thêm với không khí trong toa tàu này.

“Anh không kìm được, nếu em thấy không vui, anh cũng không ngại để em hôn lại.” Mặc Lâm mặt dày nói.

Sau đó anh còn rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh Cố Nguyên đang giận.

“Dễ thương quá mức rồi…”

Cố Nguyên vừa xấu hổ vừa tức giận, vươn tay định giật lấy điện thoại của Mặc Lâm. Mặc Lâm ngồi thẳng người, giơ điện thoại lên cao qua đầu, sau đó quay đầu sang, vừa cười vừa nói: “Giật được thì anh gọi em là ba.”

Cố Nguyên lập tức bật dậy khỏi ghế, hai tay túm lấy cổ tay của Mặc Lâm. Một tay Mặc Lâm giơ điện thoại, tay kia đỡ lấy Cố Nguyên. Anh rất khỏe, khiến Cố Nguyên khó mà chiếm được thế thượng phong.

Đột nhiên, tay Mặc Lâm lỏng ra, cả người Cố Nguyên mất thăng bằng, nhào thẳng vào lòng anh. Nhưng Cố Nguyên chẳng mảy may nhận ra điều đó, vẫn đang ở trong lòng anh mà bẻ tay anh…

Một bàn tay ấm áp bỗng phủ l*n đ*nh đầu Cố Nguyên, nhẹ nhàng xoa qua lớp mũ áo hoodie như đang v**t v* mèo con, dịu dàng đến lạ thường: “Hoặc là, em gọi một tiếng ‘ba’ anh nghe thử, anh lập tức đưa điện thoại cho.”

“Anh nằm mơ đi!” Cố Nguyên suýt chút nữa là chửi thề.

Trước khi đánh nhau, Ôn Tử Hàm luôn phải chào hỏi tổ tiên nhà đối phương trước, hôm nay Cố Nguyên cuối cùng cũng hiểu vì sao.

Hai người như con nít, quậy phá một lúc lâu, đến mức Cố Nguyên hoàn toàn quên mất chuyện mình không chịu được khi đi tàu cao tốc. Đến lúc cậu nhận ra, thì tàu đã đến Du Lý rồi.

Mặc Lâm nhét điện thoại vào túi quần, kéo tay cậu xuống tàu.

Cố Nguyên rút tay ra khỏi tay Mặc Lâm, bước đi phía trước mà không nói gì. Đi được một đoạn, cậu phát hiện phong cảnh Du Lý rất đẹp, không chỉ có cảnh sắc hữu tình, di tích cổ kính, những con phố nhỏ đậm chất văn hóa, mà còn có rất nhiều cặp đôi tay trong tay. Không chỉ là cặp nam nữ, mà còn rất nhiều cặp đồng giới. Đến lúc này, cậu mới sực nhớ Mặc Lâm từng nói, Du Lý là một trấn nhỏ tình yêu.

Tiếng của Mặc Lâm vang lên từ phía sau: “Những cặp đôi đến đây đều sẽ nhận được lời chúc phúc, không phân biệt giới tính hay chủng tộc… Cho nên…”

Cố Nguyên bỗng nhiên hiểu ra: “Cho nên đây chính là lý do Chu Yến chọn nơi này làm điểm kết thúc.”

Mặc Lâm mỉm cười bước đến bên cậu: “Chi nên, nắm tay nhé?”

Lông mày Cố Nguyên hơi động, dần dần chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng của Mặc Lâm. Cơ thể đang căng cứng cũng từ từ thả lỏng, cuối cùng cậu đưa tay trái ra cho Mặc Lâm.

Hai người tay trong tay, men theo chỉ dẫn của bản đồ đi đến con đường dẫn vào trấn nhỏ, nơi tất cả phương tiện buộc phải đi qua. Tiêu Trạch đã liên hệ với cảnh sát địa phương, phía trước có năm, sáu cảnh sát đang chờ sẵn ở giao lộ, tiến hành kiểm tra danh tính từng người đi vào trấn.

Mặc Lâm và Cố Nguyên tiến tới chào hỏi làm quen với cảnh sát. Việc còn lại bây giờ, chỉ là đợi Chu Yến tự mình dâng đến cửa…

Hết chương 85

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.