Chương 86
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên cầm trong tay một ly trà sữa, lúc trà sữa gần cạn thì nghe thấy Mặc Lâm nói nhỏ bên tai: “Người tới rồi.”
Cố Nguyên ngẩng lên nhìn, thấy ở ngã tư có một chiếc xe BYD màu đen.
Ghế lái là một người đàn ông đeo khẩu trang, ngũ quan rất giống với ảnh trên chứng minh nhân dân của Chu Yến.
Cố Nguyên quay người, ném ly trà sữa vào thùng rác, hai tay đút túi, lặng lẽ đi theo sau Mặc Lâm.
Cảnh sát sau khi xem qua chứng minh nhân dân của người đàn ông thì trao đổi ánh mắt với đồng đội, lập tức rút súng chĩa thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên ghế lái.
“Xuống xe!”
Bốn năm khẩu súng đồng loạt chĩa vào mặt người đàn ông, nhưng Chu Yến không hề tỏ ra sợ hãi, hai tay vẫn nắm chặt vô lăng, đạp ga lao vọt đi.
Chiếc BYD màu đen phóng như bay trên đường vào trấn nhỏ, không có lấy một bóng người qua lại. Phía sau, hai chiếc xe cảnh sát rượt theo, đèn chớp nháy, còi hụ vang dội cả phố xá.
Phía trước bị một chiếc xe tải chắn ngang, BYD buộc phải rẽ tại ngã ba hình chữ T, xoay lái gấp và trượt ngang 90 độ như drift. Nhưng ngay giây sau đó, một tiếng va chạm vang lên như sấm, vài chiếc xe điện gần đó bắt đầu đồng loạt hú còi báo động, cả góc phố náo loạn hẳn lên.
“Biết ngay là cậu sẽ bỏ chạy mà.” Mặc Lâm bước xuống từ xe cảnh sát, sải chân dài đi về phía góc phố.
Đầu chiếc BYD đã đâm sâu vào bức tường, hư hại khá nghiêm trọng. Trên kính chắn gió còn vương đầy mảnh thủy tinh vỡ, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cơ thể Chu Yến bị túi khí ép kẹt giữa vô lăng và hàng ghế sau, tạm thời bất tỉnh.
Nửa tiếng trước, Cố Nguyên và Mặc Lâm bắt đầu nghi ngờ kế hoạch của đội trưởng. Họ hoàn toàn không hiểu rõ Chu Yến, càng không thể biết được hiện giờ hắn đã trở nên cực đoan đến mức nào. Nếu dùng xe tải chặn cứng ngã tư, rất có thể hắn sẽ liều mạng đâm thẳng vào, đến lúc đó thiệt hại sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Vì vậy, Cố Nguyên nghĩ ra một cách. Cậu mượn một tấm gương toàn thân của cửa hàng quần áo, tháo khung gương ra, rồi đặt sát gương vào chân tường. Như vậy sẽ tạo ra ảo giác thị giác, khiến người ta hiểu lầm con đường thẳng phía trước là một ngã ba hình chữ T.
Con đường phía trước bị xe tải chắn ngang, nên Chu Yến sẽ vô thức rẽ phải. Khi rẽ phải, tốc độ xe sẽ chậm lại, hơn nữa bức tường cũng khá mỏng, có thể giảm bớt lực va chạm, tránh được một vụ tai nạn quá nghiêm trọng.
Cảnh sát ở Du Lý không hề biết đến kế hoạch này, liền kinh hãi la lên: “Tại sao ở đây lại có một tấm gương?!”
Vì an toàn của người dân, cảnh sát Du Lý đã lập tức sơ tán đám đông, đồng thời điều một chiếc xe tải đến để chặn đường, nhằm ngăn nghi phạm lái xe bỏ trốn.
Họ vốn nghĩ rằng khi hung thủ thấy đường bị chặn thì sẽ buộc phải dừng xe, không ngờ vẫn xảy ra tai nạn.
Tuy nhiên cũng may, tổn thất không lớn, chỉ có bức tường bị đâm thủng, còn nghi phạm không bị thương nặng.
Chu Yến được cảnh sát đưa vào bệnh viện, bác sĩ sau khi khám cho biết hắn bị chấn động nhẹ não, có thể sẽ cần một thời gian để hồi phục.
Chẳng bao lâu sau, Chu Yến tỉnh dậy trên giường bệnh. Khi thấy còng tay trên cổ tay mình, hắn tràn đầy kinh ngạc.
Bác sĩ nói: “Sau chấn động não có thể sẽ bị mất trí nhớ ngược tạm thời, nhưng sẽ hồi phục. Các anh có thể đưa người về trước.”
Lý Mông sau khi đến nơi đã tìm hiểu rõ diễn biến sự việc, báo cáo lại với Tiêu Trạch xong thì chuẩn bị áp giải Chu Yến về nhận nhiệm vụ.
Lý Mông lên xe, hai cảnh sát ngồi ở ghế sau kẹp hai bên Chu Yến đang ngồi giữa, chỉ còn ghế phụ là trống: “Hai người ai muốn đi cùng tôi về?”
“Chúng tôi sẽ bắt tàu cao tốc sáng mai về.” Mặc Lâm liếc nhìn Chu Yến một cái: “Đi đường cẩn thận.”
“Vậy chúng tôi đi trước nhé.”
Sau khi Lý Mông rời đi, Mặc Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, đã 12 giờ đêm.
Gần đó đúng lúc có một khách sạn theo chủ đề dành cho các cặp đôi còn sáng đèn, hai người quyết định vào đó nghỉ qua đêm.
“Một phòng giường đôi.” Mặc Lâm mỉm cười lấy ví ra, đưa căn cước.
Lễ tân nhìn người đàn ông điển trai bên cạnh, đang dùng áo hoodie trùm kín đầu, tay đút túi quần: “Mời anh này cũng xuất trình căn cước.”
Mặt Cố Nguyên hơi đỏ lên. Đây không phải lần đầu tiên cậu và Mặc Lâm thuê phòng cùng nhau, nhưng là lần đầu thuê phòng giường đôi. Hơn nữa, trước kia cậu chưa từng nhận ra mình có tình cảm với Mặc Lâm, nên không cảm thấy có gì đặc biệt.
Lần này, cậu bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Cố Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Anh ấy ở một mình.”
Mặc Lâm nghe xong câu đó liền cụp mắt nhìn Cố Nguyên một cái, mỉm cười nói: “Bạn trai tôi hơi nhút nhát, tôi nhớ số căn cước của cậu ấy.”
“À, nếu không mang chứng minh thư thì đọc số cũng được!”
Cô lễ tân rất niềm nở, nhanh chóng làm thủ tục cho hai người xong, rồi nhìn người đàn ông mặc vest kéo theo chàng trai mặc hoodie vào thang máy.
Ngay sau đó, cô lễ tân vội vàng cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho bạn thân: “Trời ơi! Hai nam chính trong mộng của tớ cuối cùng cũng có mặt ngoài đời thật rồi!”
Trong thang máy, Cố Nguyên có chút buồn bực.
Tên này bị làm sao thế?
Ghi nhớ số căn cước của người ta làm gì?
Cậu kéo mũ hoodie xuống, trầm giọng nói: “Sau này đừng nói với người ngoài là em là bạn trai anh nữa được không?”
Mặc Lâm không nói gì, rút từ túi ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi đưa đến miệng Cố Nguyên: “Không được.”
Cố Nguyên tưởng mình nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên Mặc Lâm từ chối cậu. Trước đây, bất kể cậu nói gì, Mặc Lâm đều đồng ý.
“Tại sao?”
“Đinh~” cửa thang máy mở ra.
Mặc Lâm nắm tay Cố Nguyên: “Vào phòng rồi nói.”
Cố Nguyên nhíu mày, đi theo Mặc Lâm vào phòng.
Căn phòng chủ đề tình nhân có một chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng, các bức tường xung quanh được ốp những tấm gương lớn màu vàng sẫm. Rèm cửa bằng voan tím khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Cửa sổ sát đất hướng ra màn đêm tăm tối, phía xa là những căn biệt thự nhỏ đang le lói ánh đèn.
Trên tủ đầu giường đặt đủ loại đồ chơi mà Cố Nguyên chưa từng thấy. Cậu sửng sốt một chút, quên luôn cuộc đối thoại ban nãy.
Trong miệng vẫn còn mùi dâu ngọt đậm của viên kẹo, thì đột nhiên Mặc Lâm ôm cậu từ phía sau: “Làm bạn trai anh, ngại ngùng đến thế sao?”
Cố Nguyên khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Mặc Lâm lại biến ấu trĩ nữa rồi.
Thật ra cậu chỉ đơn thuần là không quen việc Mặc Lâm giới thiệu mình như vậy với người ngoài. Lúc này bị ôm, cậu chẳng còn chút tức giận nào: “Em chỉ là không quen.”
“Không quen cái gì?”
Mặc Lâm buông Cố Nguyên ra, đẩy nhẹ lưng Cố Nguyên một cái khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường.
Ngay sau đó anh đè lên người cậu: “Không quen anh hôn em… hay không quen bị anh đè thế này?”
Cố Nguyên: ……
Sao hôm nay Mặc Lâm lạ quá vậy?
Chẳng lẽ anh ấy thật sự giận rồi?
Cố Nguyên giãy giụa một chút, định trở mình ngồi dậy, nhưng hai tay lại bị Mặc Lâm dùng một tay giữ chặt ra sau lưng.
Mặc Lâm vừa dùng một tay tháo cà vạt, vừa đè Cố Nguyên xuống, hành động thong thả mà có trình tự, đem cà vạt vừa tháo quấn quanh cổ tay Cố Nguyên rồi buộc thành một nút.
Mặc Lâm lật người cậu lại, để cậu đối diện với mình: “Sao không nói gì nữa?”
Tim Cố Nguyên đập thình thịch, cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt ở gần trong gang tấc kia, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, ẩn hiện trong bóng tối.
Ánh mắt cậu khẽ run lên: “Anh định làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ muốn em quen dần thôi.” Giọng Mặc Lâm lúc nói chuyện cực kỳ trầm thấp.
Đúng lúc đó, trong túi vang lên tiếng báo pin yếu của điện thoại. Mặc Lâm buông Cố Nguyên ra, bước vào phòng tắm.
Anh không vội sạc điện thoại, mà đứng dưới vòi nước rửa tay.
Một lúc sau, anh vừa lau tay vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Tay của Mặc Lâm rất đẹp, là đôi tay đẹp nhất Cố Nguyên từng thấy. Cậu nheo mắt nhìn Mặc Lâm đang đều đặn bôi kem dưỡng ẩm lên các ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy rất muốn chạm thử.
Ngón tay Mặc Lâm hơi đỏ lên, có lẽ vì vừa rồi dùng sức hơi mạnh, bây giờ nhìn qua có vẻ như đang sung huyết.
Sau khi bôi xong kem, anh cắm sạc cho chiếc điện thoại sắp tắt nguồn. Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, vang lên một tiếng báo sạc thành công.
Dòng điện liên tục được truyền vào, biểu tượng pin trên màn hình bắt đầu nhấp nháy chế độ sạc.
Lúc đó ngoài cửa sổ ánh sáng lay động, một chùm pháo hoa bay lên không trung…
“Bùm!”
Cố Nguyên đứng dậy đi tới bên bệ cửa sổ: “Muộn thế này rồi mà vẫn còn bắn pháo hoa.”
“Chẳng phải em cũng thích pháo hoa sao?”
Mặc Lâm đứng cạnh cửa sổ sát đất, cùng cậu ngắm pháo hoa.
Cố Nguyên hơi ngẩng cằm, nơi khóe mắt long lanh ánh nước, mùi pháo hoa quá nồng, rất dễ khiến người ta xúc động.
Pháo hoa làm dịu đi cảm xúc của Mặc Lâm, anh tháo cà vạt đang buộc tay Cố Nguyên ra, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu: “Lần sau không được cố ý giữ khoảng cách với anh nữa.”
“Ừm~” Cố Nguyên khẽ đáp.
Mặc Lâm hôn lên má cậu: “Yêu em đến phát điên rồi!”
Anh muốn rút cạn sức lực, tình cảm và mọi thứ của Cố Nguyên, khắc tên mình lên trái tim cậu, để cậu chỉ thuộc về mình anh…
Tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc vẫn còn vang vọng trên bầu trời đêm, rực rỡ và chấn động lòng người. Cố Nguyên say mê ngắm nhìn, đến mức kích động siết chặt tay vịn cửa sổ.
Ngón tay cậu bị Mặc Lâm nhẹ nhàng gỡ ra, sau đó mười ngón tay đan chặt lấy nhau, cảm giác hòa quyện linh hồn như thế chỉ có thể tồn tại giữa hai người thật lòng yêu nhau.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng thông báo pin sắp đầy.
Không khí ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa lớn, điện thoại dính một lớp hơi nước dày, dòng điện truyền qua lại giữa sạc và máy, khiến điện thoại nóng lên dữ dội, phát ra tiếng rít của điện.
Mặc Lâm nhìn thấy trong phòng lóe lên một tia điện, anh định rút sạc ra thì phát hiện điện thoại và dây sạc đã dính chặt vào nhau, không thể rút ra nổi.
Cố Nguyên kéo Mặc Lâm lại, ngay sau đó trong phòng ngủ vang lên một tiếng nổ lớn, điện thoại phát nổ, dây sạc cũng nổ theo, dòng điện rò rỉ qua cổng sạc, đốt cháy pháo hoa ngay trong phòng…
Lại thêm một chùm pháo hoa khổng lồ bay thẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung rất lâu, nổ bung mãnh liệt, tia lửa liên tục b*n r* xé toạc màn đêm, cảnh tượng trong phòng càng thêm kịch tính.
Cố Nguyên giật mình, toát cả mồ hôi, suýt nữa đứng không vững. Mặc Lâm lập tức ôm anh vào lòng: “Bị dọa rồi à? Không phải em gan lắm sao?”
Cố Nguyên không nói gì.
“Hừ, sợ gì chứ, có người cùng em chôn vùi mà~”
Cố Nguyên bước tới bên giường, nhấc điện thoại bàn lên, bấm số gọi lễ tân: “Lễ tân phải không? Còn phòng trống nào không… tôi cần đổi phòng… ngay lập tức.”
Hết chương 86
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.