🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 87

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Lý Mông gọi điện cho Cố Nguyên lúc hai giờ sáng, người nghe máy lại là Mặc Lâm. Anh sững người: “Hai người… đang ở cùng nhau à?”

Mặc Lâm hạ giọng: “Ừ… Cậu nhóc đang ngủ, có chuyện gì để mai nói nhé.”

“Cũng… cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn báo cho các anh, bức tranh đã được gửi đi giám định ở phòng thí nghiệm rồi, kết quả chưa có ngay đâu. Chu Yến bị chấn động não, vẫn chưa hồi phục. Vừa hay mai là cuối tuần, hai người không cần vội về…”

“Biết rồi. Còn gì nữa không?”

“Không có… không còn gì.”

Mặc Lâm gác máy, cẩn thận đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sợ đánh thức người bên cạnh.

Lý Mông cầm điện thoại, ngẩn ngơ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.

Vương Nhạc khoác tay lên vai anh: “Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

Lý Mông hoàn hồn: “Không… không có gì!”

Anh tránh sang bên, quay lại chỗ ngồi, lại tiếp tục ngồi thất thần.

Vương Nhạc nhận ra có gì đó không ổn: “Trông anh có vẻ kỳ lạ lắm đấy, không khỏe à? Hay về nghỉ đi, hôm nay để tôi trực.”

“Không cần đâu.” Lý Mông có chút thất hồn lạc phách: “Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao tôi ế suốt 25 năm rồi.”

Vương Nhạc: “Tại sao?”

“Vì tôi vốn dĩ chẳng có hứng thú với phụ nữ….”

“Không có hứng thú với phụ nữ?” Vương Nhạc bật cười: “Lẽ nào anh lại có hứng với đàn ông?”

Lý Mông không đáp, sắc mặt còn khó coi hơn cả ăn phải thứ gì đó khó chịu hơn cả phân.

Vương Nhạc thấy Lý Mông thực sự có vấn đề, vì bình thường nếu bị trêu chọc kiểu này, nhất định sẽ chửi lại. Hôm nay lại im re.

“Không đùa đấy chứ, anh em, tình hình nghiêm trọng vậy rồi à?!”

Nói rồi, Vương Nhạc hạ giọng hỏi: “Con trai nhà ai mà xui xẻo vậy, bị cậu nhìn trúng?”

Lý Mông không muốn nói gì nữa, đẩy cửa kính bước ra ngoài, đứng dưới đèn đường châm một điếu thuốc.

Phía sau có người vỗ vai anh: “Không sao đâu, anh em à, thích thì cứ theo đuổi, tôi ủng hộ!”

Lý Mông phả một hơi khói vào màn đêm, tiếc nuối nói: “Không theo đuổi được nữa rồi, người ta có người yêu rồi.”

Vương Nhạc cũng thở dài theo: “Thật tiếc quá… Nhưng mà đừng buồn, người yêu không có thì còn có anh em!”

Lý Mông không muốn nghĩ thêm về mấy chuyện rối rắm này nữa: “Anh và Mộng Lan sao rồi? Hôm qua thấy hai người ăn cơm chung.”

Vương Nhạc gãi đầu: “Cứ như vậy thôi.”

Lý Mông: “Loại nào?”

“Mộng Lan được gia đình giới thiệu đối tượng xem mắt, cô ấy đi rồi, nghe nói điều kiện bên nam khá ổn, mẹ cô ấy rất ưng.”

“Rồi sao nữa?”

“Rồi… chắc là sắp thành rồi.”

“Không thể nào, tôi thấy Mộng Lan quan tâm anh lắm mà, sao tự nhiên lại đi xem mắt?”

“Ai mà biết. Có lẽ cô ấy chỉ coi tôi là bạn thân nam thôi.”

“Anh không định tỏ tình thử sao?”

“Tỏ tình gì chứ, lỡ mà thất bại thì bạn thân cũng chẳng làm được.”

“Thế anh định đứng nhìn cô ấy đến với người khác à?”

Vương Nhạc im lặng một lúc: “Tỏ tình… thì phải nói thế nào?”

“Cái này mà cũng hỏi? Cứ nói thẳng anh thích cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của cậu!’”

“Liệu có ổn không… Hay là tôi mua bó hoa?”

“Mua hoa gì, giờ đi nói luôn cho nóng!” Lý Mông đẩy anh một cái: “Vào ngay, đi đến trước mặt cô ấy mà nói!”

Vương Nhạc cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi dụi tắt: “Anh nói đúng, cùng lắm là hai anh em cùng thất tình!”

Nói rồi, anh đẩy cửa kính, bước vào trong, Lý Mông đi theo sau cổ vũ tinh thần.

Lúc này Mộng Lan đang sắp xếp hồ sơ, đột nhiên cảm giác có người ngồi bên cạnh. Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết là ai.

“Lại hút thuốc à?” Mộng Lan liếc anh một cái: “Không phải bảo là cai rồi sao?”

Vương Nhạc gãi đầu: “Chỉ rít một hơi thôi. Tối nay anh đến quán mì mà hai chúng ta hay ăn, gọi một tô bò hầm, ông chủ cho nhiều ớt quá, cay tới mức anh chảy cả nước mắt, uống hết cả chai nước mới đỡ. Kết quả lúc thẩm vấn thì cứ muốn đi vệ sinh, nhịn mãi, xong việc thì chạy ngay vào nhà vệ sinh. Ra ngoài thì thấy trong máy in hết giấy, anh liền nghĩ… Em có thể làm bạn gái anh không? Tiện tay bỏ vài tờ giấy vào máy đi, không thì lát nữa in lại phải nhấn lần nữa, hiệu suất làm việc sẽ giảm đáng kể…”

Mộng Lan: “Có thể.”

Vương Nhạc ngây người: “Em biết anh vừa nói gì không?”

Mặt Mộng Lan đỏ bừng một mảng lớn: “Anh nói nhiều thế, tưởng em không nghe thấy à?”

Vương Nhạc từ trên ghế bật dậy: “Cái đó… anh… anh đi xem máy nước nóng còn nước không.”

Anh bước đến góc hành lang, vẫn còn bàng hoàng.

Lý Mông: “Sao rồi? Cô ấy đồng ý chưa?”

Hai hàng lông mày của Vương Nhạc nhíu chặt: “Đồng ý rồi… nhưng tôi nghi là cô ấy nghe nhầm…”

“Sao có thể nghe nhầm được, chuyện này mà còn nhầm thì chịu. Chúc mừng nhé anh em, cuối cùng cũng thoát ế rồi! Bao giờ mời cơm đây?”

Lý Mông thật lòng vui mừng, vì anh biết Vương Nhạc thích Mộng Lan đã lâu, nay cuối cùng cũng tỏ tình thành công.

Vương Nhạc: “Không được, mai tôi phải xác nhận lại, lỡ cô ấy hiểu sai thì sao?”

Lý Mông: “Anh là cảnh sát đấy! Nếu Mộng Lan nghe không rõ thì đã bảo anh nói lại rồi. Cô ấy đồng ý ngay, chứng tỏ nghe rất rõ ràng rồi.”

“Các cậu lầm bầm gì thế hả?” Tiêu Trạch đột nhiên bước ra từ văn phòng: “Nửa đêm rồi không tranh thủ nghỉ ngơi, tưởng thân thể mình làm bằng sắt à?”

“Ờ… đội trưởng, tôi không ngủ được, đổi ca với Lý Mông.”

“Các cậu tự sắp xếp đi, tôi đi ngủ đây.”

Tiêu Trạch vừa ngáp vừa vào phòng nghỉ.

Bức tranh mang về đã được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra dấu vết kỹ hơn. Sau một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của Chu Yến đã khá hơn nhiều, ánh mắt cũng có thần, không còn đờ đẫn như tối qua khi bị áp giải về. Vương Nhạc đoán, có lẽ hắn đã bắt đầu nhớ lại chút gì đó.

Vương Nhạc hỏi: “Chấn động não thì mất trí nhớ bao lâu?”

“Cái đó không nói trước được, tùy người thôi.” Lý Mông uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Đừng nhìn hắn nữa, có gì mà nhìn. Ăn sáng đi.”

Chu Yến ngồi trong phòng thẩm vấn, tay bị còng vào lưng ghế. Sau vụ tai nạn, hắn bị mất trí nhớ tạm thời, ký ức dừng lại ở thời điểm sau khi mua tranh và lái xe lên cao tốc. Vậy mà chớp mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay còn bị còng. Sau đó lại bị cảnh sát dẫn đi, rồi nhốt vào phòng thẩm vấn.

Hắn đã ngồi cả đêm mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ luôn tự hỏi, tại sao lại đột nhiên bị bắt?

Chẳng lẽ mình xuyên không?

Đến tận chiều, ký ức của hắn mới dần dần khôi phục…

Khi nhớ lại mọi chuyện, hắn vô cùng điên tiết. Không thể hiểu nổi, sao lại có người ở Du Lý chờ sẵn mình mắc bẫy?

Chẳng lẽ có người đã giải được thông tin trong bức tranh?

Chu Yến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có khả năng đó.

Nếu đúng là vậy, thì người giải được bí mật của 12 bức tranh chắc chắn không đơn giản!

Đêm qua có người cố tình đặt một tấm gương ven đường, khiến hắn đâm thẳng vào tường… lại còn không chết!

Đã vậy còn bị mất trí, rồi bị cảnh sát bắt về, đúng là nhục nhã không gì tả nổi!

Đúng lúc đó, một người đàn ông xa lạ đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc máy tính bảng, lịch thiệp ngồi xuống đối diện với hắn.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất mạnh mẽ, mở miệng nói ngay: “Giờ tìm cậu nói chuyện không phải để thẩm vấn. Trước khi vào tôi đã tắt ghi âm và video… Tôi chỉ muốn cho cậu xem một thứ.”

Chu Yến cười khẩy: “Anh tưởng tôi không biết mấy chiêu trò của cảnh sát các người à?”

Mặc Lâm không nói thêm, đặt chiếc máy tính bảng xuống trước mặt hắn: “Chiếc máy tính bảng này được tìm thấy khi chúng tôi dọn dẹp hiện trường ở biệt thự. Vì có mật khẩu nên mãi không mở được… nhưng tôi đoán đây là chiếc mà Đông Lỗi dùng để vẽ digital. Trên miếng bảo vệ có rất nhiều vết bút… Không biết cậu có cách nào mở được không?”

Chu Yến liếc qua chiếc máy tính bảng đời mới: “Năm ngoái tôi tặng cậu ta cái này nhân ngày sinh nhật. Tôi không muốn nhìn thấy nó, cũng không định giúp các người mở.”

“Cậu không tò mò nửa năm qua, sau khi hai người chia tay, cậu ta đã nghĩ gì sao?”

“Không tò mò.”

Mặc Lâm đan mười ngón tay đặt lên đùi: “Nửa tháng trước khi cậu giết cậu ta, cậu ta đã chia tay với Phương Duyệt. Cậu không thấy lạ vì sao họ lại chia tay sao?”

“Người từng ngoại tình thì không thể chung thủy. Chia tay là chuyện bình thường, tôi chẳng muốn biết lý do.”

“Phương Duyệt mắc chứng động kinh nghiêm trọng. Trước đây cảnh sát từng bị cô ta đánh lạc hướng. Để làm rõ nguyên nhân thật, chúng tôi tìm đến bệnh viện nơi Đông Lỗi được ghép tim, và phát hiện trái tim mà cậu ta nhận được không phải là của Lư Tranh như lời Phương Duyệt nói. Thực tế, Lư Tranh đã chết từ hai năm trước. Câu chuyện trái tim người yêu là do Phương Duyệt tự bịa ra…

Nên tôi luôn có một câu hỏi, là người được ghép tim, Đông Lỗi chẳng lẽ không biết trái tim mình đến từ ai? Hơn nữa, sống với một người bị động kinh suốt nửa năm mà lại không nhận ra chút gì sao?

Tôi đã cố phân tích tâm lý từng người trong vụ án, nhưng không cách nào hiểu được tâm lý của Đông Lỗi chỉ dựa trên các chứng cứ. Thế nên tôi mới muốn nhờ cậu giúp mở chiếc máy tính bảng này…”

Lông mày Chu Yến khẽ động: “Cậu ta đã chết rồi, tìm hiểu cậu ta nghĩ gì còn có ý nghĩa gì?”

“Ừm… Tôi biết cậu không thể tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy thực sự đã làm nhiều chuyện không thể lý giải. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng nếu cậu không muốn mở máy, thì tôi đành phải nói cho cậu một chuyện khác, có thể cậu sẽ không dễ chấp nhận.”

Chu Yến cười nhạt: “Còn chuyện gì mà tôi không thể chấp nhận nữa chứ?”

“Trái tim ghép của Đông Lỗi đã xảy ra phản ứng bài xích nghiêm trọng. Từ bác sĩ điều trị chính, tôi biết trong suốt nửa năm qua, cậu ấy đã thử rất nhiều loại thuốc chống bài xích, nhưng hiệu quả không cao. Cậu ấy phải tăng liều liên tục…

Cậu cũng biết, thuốc ức chế miễn dịch sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch. Vì vậy, suốt nửa năm ấy, Đông Lỗi thường xuyên ốm đau. Cuộc sống của cậu ấy rất mệt mỏi và quan trọng nhất, anh ấy biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa.”

Chu Yến cười khẩy: “Dù sao thì cậu ta cũng sống đau khổ. Chết đi còn tốt hơn.”

**

Chan: Vì vậy mối giả vờ quen gái, cũng vì vậy mà dẫn đến kết cục này… trời ơi,

Hết chương 87

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.