(Trong quyển này có 2 nhân vật tên Trương Quyên và Tần San bị sạn. Lúc thì Trương Kiều, lúc thì Trương Quyên. Lúc thì Tần San, lúc thì Tần Quyên. Tui quyết định để Trương Quyên và Tần San vì tên ban đầu là như vậy, nên tui đổi toàn bộ về sau luôn. Mọi người khỏi check raw tên 2 người này)
===
Chương 89
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sau vài trận mưa, thời tiết trở nên ngày càng lạnh hơn. May mắn là những ngày sau đó đều có nắng, những cư dân sống gần đó đã bị giam lỏng nhiều ngày cuối cùng cũng có thể ra ngoài phơi nắng, gặp gỡ bạn bè, dắt chó đi dạo.
Lá cây hai bên đường gần như đã rụng hết. Sáng sớm, nhân viên vệ sinh cầm chổi quét đường, âm thanh chổi cọ vào mặt đất vang lên, mang đến cho buổi sáng yên tĩnh một chút nhịp điệu.
Sau 7 giờ rưỡi, cả thành phố dần dần trở nên sôi động. Học sinh đeo cặp đứng bên đường chờ xe buýt, dân công sở đổ vào tàu điện ngầm, tranh thủ thời gian chạy tàu để ăn sáng mua từ các quầy hàng bên đường.
Phần lớn mọi người đều đeo tai nghe, đắm mình trong không gian sáng sớm 8 giờ thuộc về riêng mình.
Cố Nguyên mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác lông cừu dáng rộng, áo là loại phối màu xanh trắng tương phản, mặc lên người cậu toát lên khí chất thiếu niên mãnh liệt.
Đây là quần áo Ôn Tử Hàm mang về từ Mỹ cho cậu, tất cả đều được chọn theo gu thẩm mỹ của Ôn Tử Hàm.
Cố Nguyên không thích đi mua sắm, mấy năm qua, quần áo của cậu đều do Ôn Tử Hàm chọn. Ôn Tử Hàm đã ghi nhớ kích cỡ của cậu, quần áo nào mặc lên người Cố Nguyên là đẹp, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay.
Cố Nguyên không kén chọn quần áo, chỉ cần mặc được là được, càng không giống Ôn Tử Hàm đeo cả đống phụ kiện lên người.
Cậu càng đơn giản như vậy, lại càng toát ra cảm giác thuần khiết tự nhiên của một nam sinh trường học.
So với cậu, Mặc Lâm đứng bên cạnh trông chín chắn hơn nhiều, toàn thân toát ra khí chất công sở.
Phía sau vang lên tiếng cười đùa của một nhóm nữ sinh cấp ba, tiếp theo là tiếng bước chân chạy hỗn loạn vang đến gần. Một nữ sinh mặc đồng phục xanh, buộc tóc đuôi ngựa chạy đến trước mặt hai người họ. Một nữ sinh phía sau bất ngờ gọi tên cô, cô vội vàng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt hai người đàn ông một chút rồi nhanh chóng tránh đi: “Gọi tớ làm gì?”
Nữ sinh phía sau cố tình nói lớn tiếng hơn: “Sao nào, đẹp trai không?”
Tiếp theo là một tràng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc.
Nữ sinh phía trước tròn xoe mắt, lúng túng đến mức không biết trốn đi đâu, định quay lại tính sổ với bạn mình.
Một phút trước, mấy nữ sinh đang bàn tán về hai người đàn ông đi phía trước, nhìn từ phía sau đúng chuẩn là hai anh cực phẩm, chỉ không biết mặt mũi có đẹp không. Thế là một bạn nữ nói: “Tớ chạy lên trước, đến lúc đó các cậu gọi tớ, tớ sẽ quay đầu nhìn giúp xem họ có đẹp trai không.”
Không ngờ bạn nữ ấy lại bị đồng bọn bán đứng ngay tại trận, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Mặc Lâm bật cười: “Con gái bây giờ đáng yêu thật. Hồi em học cấp ba chắc được con gái thích nhiều lắm hả?”
“Cũng tạm.” Một lúc sau Cố Nguyên bổ sung: “Ôn Tử Hàm được yêu thích hơn, con gái thích kiểu con trai học giỏi mà biết chơi.”
Hồi cấp ba, những nữ sinh từng viết thư tình cho Cố Nguyên cuối cùng đều bị Ôn Tử Hàm dụ dỗ mất, giúp Cố Nguyên đỡ phải lo nhiều chuyện.
Vừa bước vào đồn cảnh sát, đã thấy Lý Mông từ trong đồn vội vã chạy ra, theo sau còn có mấy cảnh sát hình sự nữa, xem ra là đang chuẩn bị xuất phát.
Vương Nhạc nhìn về phía cổng lớn: “Cố Nguyên, cậu đến đúng lúc lắm. Trường trung học số 1 có nữ sinh nhảy lầu, cậu chuẩn bị rồi đi hiện trường với chúng tôi!”
“Trung học số 1?” Mặc Lâm nhớ lại cảnh vừa rồi: “Hình như mấy nữ sinh đi sau chúng ta ban nãy là học sinh trung học số 1 đấy.”
Cố Nguyên: “Ừm, đồng phục của họ có ghi.”
Trường Trung học số 1 chỉ cách đồn cảnh sát một cây số, lái xe chỉ mất vài phút, rất gần nên cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường.
Thời gian này đúng vào tiết học buổi sáng, ngoài mấy học sinh đi muộn còn đang lảng vảng dưới tầng một, số còn lại đều đang học trong lớp.
Học sinh cấp ba bây giờ rất tò mò, giáo viên không cho lại gần hiện trường, nhưng ai nấy đều chen nhau ra cửa sổ nhìn xuống, tầng trên đen kịt toàn là đầu người, ai cũng đang bàn tán theo chủ đề của riêng mình, âm thanh rôm rả như nước đang sôi.
Hiện trường đã được căng dây cảnh giới, ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều đưa học sinh tò mò về lớp, nên số người vây xem tại hiện trường không nhiều.
Nhân viên quản lý ký túc và vài người trong ban giám hiệu đứng tầng một phối hợp với cảnh sát điều tra, Cố Nguyên đi vòng qua khu ký túc xá, thấy trên nền xi măng tầng một có một thi thể đang nằm úp xuống.
Nghiêm Cát đang chụp ảnh lấy chứng cứ. Nạn nhân nằm úp mặt xuống nền xi măng, ngực và một bên mặt ép sát mặt đất, vì rơi từ tầng cao xuống nên cấu trúc xương mặt của cô gái đã bị nghiền nát, một bên mặt áp sát mặt đất bị máu chảy ra từ mũi thấm ướt, trong khoang mũi có chất như đậu hũ nhuốm máu bám vào…
Con mắt khép hờ, khóe mắt có vết máu, chảy từ sống mũi lan sang tóc, xương cánh tay biến dạng rõ rệt bằng mắt thường, phần xương gãy đâm xuyên qua da lộ ra ngoài không khí. Theo phán đoán từ điểm chịu lực, có lẽ đầu và tay tiếp đất trước.
Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà ký túc xá, chỉ cao sáu tầng, cửa sổ đều có lắp song chắn, vậy nên khả năng duy nhất là cô rơi từ sân thượng trên nóc nhà.
Hiện trường không có nhiều máu, nhưng ngón tay của cô gái tái nhợt, biểu hiện mất máu rất rõ. Có vẻ như đã bị xuất huyết trong rất nghiêm trọng, lúc rơi xuống chỉ bị ngất, chưa tử vong ngay lập tức.
Thông thường, tổn thương do ngã từ độ cao sẽ tổn thương nội thương nặng hơn là ngoại thường. Tác động va chạm và lực quán tính gây tổn thương lớn cho nội tạng, gãy xương sườn, đầu xương gãy đâm vào cơ quan nội tạng, vỡ lá lách gây chảy máu, đều có thể dẫn đến xuất huyết trong nghiêm trọng.
Cố Nguyên mang găng tay, sờ thử nhiệt độ trên người nạn nhân, thi thể vẫn còn ấm. Nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ trực tràng vẫn gần bằng thân nhiệt bình thường, khớp ngón tay vẫn chưa có dấu hiệu co cứng tử thi: “Nạn nhân là rơi xuống khi còn sống, thời gian tử vong chưa đến 30 phút. Vết thương tập trung ở phần đầu và nửa thân trên, phù hợp với đặc điểm của chấn thương ngã từ độ cao.”
Chỉ dựa vào phán đoán của pháp y thì không thể xác định được là tự sát hay bị sát hại, vẫn cần đến điều tra của cảnh sát hình sự và việc thu thập chứng cứ của tổ kiểm tra dấu vết. Sau khi tổng hợp, phân tích hành vi và cử chỉ của nạn nhân trước khi chết, mới có thể suy luận được rốt cuộc là tự tử hay bị giết.
Việc lấy chứng cứ của tổ kiểm tra dấu vết rất quan trọng. Nếu là bị sát hại, tại điểm rơi sẽ có dấu vết ẩu đả, hoặc những dấu chân lộn xộn.
Cố Nguyên đã lấy mẫu máu của nạn nhân để phân tích thêm, còn lại, chỉ có thể đưa thi thể về giải phẫu thi thể rồi mới nói tiếp được.
Sau khi Nghiêm Cát xem xét dấu vết hiện trường, giao lại máy ảnh cho đồng nghiệp rồi đi lên tầng.
Vì để đảm bảo an toàn cho học sinh, tòa nhà ký túc xá này không thiết kế cầu thang dẫn lên sân thượng. Ở trần hành lang tầng sáu có một cửa trời hình vuông khoảng 50cm x 50cm, bên tường gần cửa trời có hàn một cái thang thép. Muốn lên được sân thượng, bắt buộc phải leo qua đoạn thang thép này.
Hơn nữa, cần phải có một cái bàn để làm điểm tựa thì mới có thể đạp lên được.
Nhưng hiện trường lại không hề thấy cái bàn nào như vậy.
Nếu không có sự trợ giúp của bàn, ngay cả Nghiêm Cát cũng không thể leo lên được, huống chi là một nữ sinh trung học.
Vì thế, Nghiêm Cát lập tức cảm thấy có điểm bất thường. Anh mang đến một cái thang gỗ, bảo người đi lấy dấu vân tay trên thang thép, còn bản thân thì mang bao giày leo lên sân thượng.
Trên sân thượng rất trống trải, vài ngày trước có mưa, bùn đất đã bị rửa trôi, nhìn vẫn khá sạch sẽ.
Điểm rơi là một bức tường xi măng cao ngang người. Dưới chân tường có những dấu chân lộn xộn. Nghiêm Cát ngồi xổm xuống chụp ảnh, càng lúc càng cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cảnh sát hình sự tìm hiểu tình hình từ giáo viên chủ nhiệm. Nạn nhân tên là Lưu Ái, học sinh lớp 12(2) ban tự nhiên, 18 tuổi, quê ở trấn Chung Tân. Ba mẹ đều làm việc xa nhà, từ nhỏ đã sống với ông bà. Vì nhà ở xa, trong thành phố Nham Hải cũng không có người thân nên từ khi vào cấp 3 đã ở ký túc xá.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dạy toán, đeo kính cận dày cộp. Khuôn mặt luôn căng thẳng, mái tóc thưa được chải cho phồng lên từng sợi, trông bóng nhẫy, gió thổi cũng không động đậy.
“Lưu Ái học khá tốt, luôn nằm trong top 5 của lớp, thái độ học tập nghiêm túc, là bí thư đoàn lớp…”
Vương Nhạc ghi chép lời giáo viên chủ nhiệm nói: “Trong lớp có bạn nào thân với cô bé không?”
Giáo viên chủ nhiệm: “Thông thường học sinh sẽ thân với bạn cùng bàn. Các anh có thể hỏi các bạn trong lớp.”
“Ừm, phiền anh cho tôi một sơ đồ chỗ ngồi của lớp. Tôi cần mượn văn phòng của anh, nhờ anh tập hợp học sinh trong lớp lại, thẩm vấn theo thứ tự chỗ ngồi. Những học sinh đã được hỏi thì sang phòng bên cạnh chờ, không được gặp mặt nhau giữa chừng.”
Lớp có 45 học sinh, theo thứ tự chỗ ngồi lần lượt được gọi vào phòng làm việc. Sau khi thẩm vấn được một nửa, Vương Nhạc phát hiện hình tượng của Lưu Ái trong mắt bạn học không được tốt cho lắm.
Một nữ sinh nhỏ nhắn gầy gò ngồi đối diện Vương Nhạc. Sau khi Vương Nhạc hỏi vài câu giống như những người trước đó rồi uống một ngụm nước, cô bé tưởng như sẽ không bị hỏi thêm điều gì nữa thì lại bất ngờ cất giọng lí nhí như tiếng muỗi: “Bình thường bạn ấy không dễ tiếp cận, trêu đùa một chút cũng dễ nổi giận, hay cãi nhau với các bạn nữ trong lớp…”
Vương Nhạc: “Ồ? Những bạn nữ nào?”
Trương Quyên cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay mình: “Nếu em nói, anh có thể giữ bí mật giúp em không?”
“Yên tâm đi, hôm nay chỉ có cảnh sát biết những gì em nói, sẽ không nói cho giáo viên chủ nhiệm hay các bạn trong lớp đâu.”
“Là… bạn cùng phòng của Lưu Ái. Các bạn ấy hay cô lập Lưu Ái, em từng nghe họ bàn tán sau lưng bạn ấy… Em còn nghe nói… Lưu Ái từng bị các bạn ấy nhốt trong phòng đánh hội đồng…”
Vương Nhạc cực kỳ kinh ngạc. Những chuyện đánh nhau thường xảy ra ở con trai, còn con gái đánh nhau thì rất hiếm.
Vương Nhạc: “Nói hết những gì em biết cho anh!”
Trương Quyên có phần căng thẳng, giọng cũng run run: “Hồi lớp 10, em cũng ở ký túc. Ngày đầu tiên vào ký túc xá đã nghe nói có một bạn nữ là đai đen Taekwondo, nên ai cũng không dám gây sự với bạn ấy.”
“Bạn nữ ấy tên là gì?”
“Tống Giai Nghiêu… Khi chọn trưởng phòng ký túc, ai cũng nói sau này phải nhờ bạn ấy che chở. Sau đó bạn ấy được làm trưởng phòng. Trong phòng bạn ấy hay kể chuyện cười cho tụi em nghe, ban đầu em tưởng bạn ấy tốt lắm… Nhưng sau này em phát hiện bạn ấy có xu hướng kéo bè kết phái.”
“Thể hiện cụ thể như thế nào?”
“Vào cuối tuần, bạn ấy yêu cầu cả phòng phải đi KTV chơi cùng. Nếu ai không đi sẽ bị cô lập. Lúc kiểm tra phòng, nếu bạn ấy chưa về thì bắt tụi em che giấu giúp. Nếu bị phát hiện, sẽ bị hỏi tội… Còn có việc chép phạp giúp, nếu bạn ấy gọi tên thì nhất định phải làm, nếu không lần sau sẽ bị gọi tên cố tình gây khó dễ…”
Hết chương 89
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.