🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 90

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trong phòng giải phẫu, Cố Nguyên đã trang bị đầy đủ, Tiểu Lưu của tổ kiểm tra dấu vết phụ trách chụp ảnh hôm nay.

Trước tiên, Cố Nguyên quan sát tổng thể tình trạng thi thể.

Lồng ngực của thi thể đã bị sụp, nhìn hình dạng có thể xác định có ít nhất hơn ba xương sườn bị gãy. Bụng phình to nghiêm trọng, khi ấn vào bụng có cảm giác dao động rõ ràng, cho thấy khoang bụng chứa nhiều dịch lỏng. Xương trụ cẳng tay và xương cổ tay phải bị gãy nát, gây ra vết thương hở.

Phần da tiếp xúc với mặt đất có các vết trầy xước.

Sau khi cắt gọn móng tay mười ngón của nạn nhân, Cố Nguyên kiểm tra phần đầu. Xương trán bên phải, xương dỉnh đầu và xương gò má đều bị gãy vụn, căn cứ vào tư thế cơ thể sau khi rơi từ tầng cao có thể xác định đây là tổn thương do ngã.

Cậu dùng nhíp gắp chất giống như đậu hũ trong khoang mũi nạn nhân ra, bên ngoài phủ đầy máu đông. Dựa theo kinh nghiệm của Cố Nguyên, đây có thể là não bị rơi vào khoang mũi sau khi hộp sọ đáy bị vỡ. Sau khi ngã, nạn nhân có lẽ đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Cậu dùng đèn pin chiếu vào miệng để kiểm tra, phát hiện hai bên má trong có những chấm xuất huyết nhỏ, giống như do bị ép cơ học gây ra.

Vùng da cổ không có dấu hiệu bất thường.

Cố Nguyên đưa tay sờ sau gáy nạn nhân, phát hiện đốt sống cổ bị sụp và lệch, phù hợp với việc đầu tiếp đất trước sau khi rơi từ cao, khiến cột sống cổ bị tổn thương, tình trạng này sẽ làm mất khả năng điều khiển cơ thể từ cánh tay trở xuống.

Khi kiểm tra *m đ**, cậu không phát hiện màng trinh, nên dùng mỏ vịt mở *m đ** ra và lấy mẫu dịch niêm mạc để xét nghiệm.

Sau khi rạch ổ bụng, máu tích tụ tràn ra ngoài, một phần đã đông đặc.

Cố Nguyên nhanh chóng tìm thấy cơ quan bị tổn thương gây chảy máu, đúng như cậu dự đoán, là lá lách bị vỡ. Lá lách vỡ thường gây chảy máu lớn trong thời gian ngắn, có thể dẫn đến sốc mất máu.

Khi cắt dạ dày, một mùi rượu nồng nặc bốc lên, trong dạ dày không còn gì khác đáng chú ý.

Ngoài ra, Cố Nguyên còn phát hiện bàng quang bị vỡ, suy đoán rằng trước khi chết bàng quang đang trong trạng thái căng cứng.

Khi mở khoang ngực, phát hiện nhiều xương sườn bị gãy, đầu xương gãy đâm vào phổi, nhưng trái tim vẫn còn nguyên vẹn…

Trong văn phòng trường học, khi Trương Quyên kể lại cách Tống Giai Nghiêu kéo bè kết phái và bắt nạt nữ sinh, thân hình gầy yếu của cô bé run lên vì tức giận, có thể thấy cô bé rất căm ghét Tống Giai Nghiêu.

Vương Nhạc ghi lại những thông tin quan trọng vào sổ tay: “Em nói nữ sinh đó kéo bè kết phái, cụ thể thể hiện như thế nào?”

“Cuối tuần, bạn ấy bắt mọi người phải đi KTV chơi cùng. Nếu không đi thì sẽ bị cô lập. Lúc kiểm tra phòng, nếu bạn ấy chưa về thì bắt bọn em phải tìm cách che giấu. Nếu không giấu được thì sẽ bị hỏi tội… còn bài phạt viết thay, nếu bạn ấy gọi tên thì bắt buộc phải làm. Nếu không làm thì lần sau sẽ bị bạn ấy cố ý nhắm vào…”

“Vậy các em có từng phản ánh chuyện này với giáo viên chưa?”

“Hồi lớp 10, có một bạn cùng phòng từng nói với giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với Tống Giai Nghiêu, nhưng sau đó cũng chẳng có gì thay đổi… sau này bạn đó bị Tống Giai Nghiêu nhắm vào, mỗi tối sau khi tan học đều bị chặn ngoài ban công ký túc xá. Tống Giai Nghiêu và mấy nữ sinh lớp khác thay phiên nhau nhục mạ bạn ấy, tát, giật tóc, lột quần áo… còn ném vở bài tập vào thùng rác, bơm nước rửa chén vào kem đánh răng, đổ mực đỏ lên quần thể dục…

Chuyện đó kéo dài suốt một tuần, bạn ấy chịu không nổi nên phải chuyển trường. Em sợ cũng sẽ bị nhắm đến, nên học kỳ hai lớp 10, em nói với ba mẹ. Mẹ em lo lắng nên thuê phòng gần trường cho em học bán trú, ngày nào cũng đến đón em… Sau khi chuyển ra ngoài, em giữ khoảng cách với các bạn ấy, họ cũng không rủ em chơi nữa… Giờ nghĩ lại vẫn thấy ám ảnh.”

Vương Nhạc: “Vậy em có biết Lưu Ái bắt đầu bị các nữ sinh đó nhắm đến từ khi nào không?”

“Em không rõ thời gian cụ thể, chỉ biết từ năm lớp 11 đã bắt đầu rồi… Tính cách của Lưu Ái khá mạnh mẽ, không chịu cúi đầu. Bạn ấy dám đối đầu trực diện với Tống Giai Nghiêu, mà Tống Giai Nghiêu thì có đủ cách để xử lý bạn ấy. Có một thời gian em thấy Lưu Ái đeo khẩu trang đi học, nghe nói là bị đánh.”

“Lưu Ái thân với ai nhất?”

“Hồi lớp 10 bạn ấy thân với Tần San. Tần San cùng phòng với bạn ấy, cả hai đều học giỏi, thường xuyên cùng nhau học bài ở căn-tin sau giờ học… Sau đó không biết vì lý do gì mà hai người không nói chuyện với nhau nữa. Em đoán là Tần San sợ bị liên lụy, nên cố ý giữ khoảng cách… Sau này, Lưu Ái hầu như không còn bạn bè nữa…”

Đang đứng cạnh cửa sổ, Mặc Lâm gửi tin nhắn cho Cố Nguyên: “Giải phẫu có gì đặc biệt không?”

Cố Nguyên vừa c** đ* bảo hộ, rửa tay xong thì lập tức trả lời: “Nạn nhân đã uống rượu trước khi chết… có thể tập trung điều tra chuyện gì xảy ra vào tối hôm trước. Ngoài ra, cô bé đã từng quan hệ t*nh d*c, có thể có bạn trai.”

Mặc Lâm bất ngờ đẩy cửa bước vào, tìm một chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống: “Nói một chút về bạn trai của Lưu Ái đi.”

“Học kỳ hai lớp 11, Lưu Ái bắt đầu quen bạn trai, là đàn anh lớp trên, tên là La Kiều Vũ. Đàn anh này nổi tiếng là tay sát gái trong trường, gia đình giàu có và có thế lực. Những nữ sinh xinh đẹp trong trường, hầu như đều từng được đàn anh theo đuổi qua. Sau khi Lưu Ái quen với anh ta, coi như có chỗ dựa. Lúc đó Tống Giai Nghiêu muốn bắt nạt Lưu Ái, La Kiều Vũ liền dẫn người đến cảnh cáo Tống Giai Nghiêu…

Khoảng thời gian đó, Tống Giai Nghiêu rất ít khi gây rắc rối cho Lưu Ái. Sau đó em chỉ tập trung vào học tập… những chuyện sau đó em cũng không rõ lắm, có thể là do La Kiều Vũ ra trường rồi, nên họ lại bắt đầu gây chuyện với bạn ấy chăng?”

Mặc Lâm: “Trước đây La Kiều Vũ học lớp nào?”

“Cũng là lớp 12 (2).”

Sau khi Trương Quyên bước ra khỏi văn phòng, cô bé đứng ở hành lang thở phào một hơi. Cô bé nhìn về khu ký túc xá từng ở, khóe mắt lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.

Tại sao cứ phải đợi đến khi xảy ra bi kịch rồi mới bắt đầu coi trọng chuyện này?

Nghĩ lại quãng thời gian sống nội trú năm lớp 10, đến giờ sống lưng cô bé vẫn thấy lạnh toát. Mỗi ngày đều phải lo sợ khi đến trường, vì muốn hòa nhập mà làm những chuyện bản thân không thích, bị ép đi KTV, phải góp tiền ăn uống cùng nhóm bạn, bị lôi kéo đi chơi net, rồi phải trèo tường sau để vào ký túc xá trước khi đóng cửa, mỗi ngày đều phải mua một bao thuốc, cười gượng mà chia cho người khác…

Cứ như thể chỉ có làm vậy mới được xem là hòa đồng, mới không bị cô lập.

Vương Nhạc lại hỏi thêm vài học sinh khác, rồi nhìn vào sơ đồ chỗ ngồi: “Tiếp theo là Tần San, bạn thân trước đây của người chết.”

Mặc Lâm gật đầu, tiếp tục ngồi nghe. “Nghe nói hồi lớp 10 em và Lưu Ái khá thân?”

Tần San nghịch tay áo đồng phục: “Ừm… nhưng đó là chuyện từ lâu rồi, giờ em không còn thân với bạn ấy nữa.”

Vương Nhạc nhận ra Tần San không muốn hợp tác điều tra, kết hợp với những gì Trương Quyên phản ánh trước đó, anh đoán có lẽ Tần San sợ nói quá nhiều sẽ bị Tống Giai Nghiêu nhắm đến.

“Vậy nói về chuyện hồi lớp 10 trước đi. Em thấy Lưu Ái là người thế nào?”

“Bạn ấy rất thông minh… học thuộc bài rất nhanh, khả năng hiểu bài cũng rất tốt. Những gì người khác mất nửa tiếng để học thuộc thì bạn ấy chỉ mất mười phút… Bạn ấy xinh đẹp, có rất nhiều con trai theo đuổi, nhưng lại khá kiêu ngạo, ít khi nói chuyện với con trai…

Tính cách của Lưu Ái rất cứng đầu, không thích bị ép làm những việc mình không thích, lời nói rất thẳng thắn, thường làm người khác bị tổn thương.”

“Vậy sau này vì sao các em không còn qua lại nữa?”

Tần San im lặng một lúc rồi nói: “Bạn ấy không hòa đồng lắm, sau đó em có nhóm bạn riêng rồi, nên cũng dần không qua lại nữa.”

Vương Nhạc liếc nhìn Mặc Lâm, Mặc Lâm bước dài đến ngồi cạnh Vương Nhạc: “Em có từng đánh bạn ấy không?”

Đồng tử của Tần San co rút lại, cô bé cúi đầu, không chịu nói gì.

Vương Nhạc nói thêm: “Mong em hợp tác với cảnh sát. Nếu cố tình che giấu, chúng tôi buộc phải đưa em về đồn để thẩm vấn.”

“Đừng, em không muốn đến đồn, em nói!”

Tần San ngẩng đầu nhìn Vương Nhạc, mắt đỏ hoe vì sợ: “Em bị ép buộc… Tống Giai Nghiêu bắt mỗi người chúng em phải tát Lưu Ái một cái, ai cũng phải làm theo. Nếu em không tát thì mọi người sẽ có thành kiến với em… Em chỉ tát nhẹ một cái thôi, không dùng sức!”

Mặc Lâm bật cười nhẹ: “Tát nhẹ một cái sao… Anh nghĩ, trong lòng Lưu Ái, cái tát của em chắc đau hơn bất kỳ ai đấy… Dù sao em cũng từng là người bạn thân nhất, luôn kề vai sát cánh với cô bé mà.”

Tần San lập tức bật khóc: “Em đã từng giúp bạn ấy, em đã cố gắng hết sức rồi! Khi đó để bênh vực bạn ấy, em đã mời mọi người trong phòng uống trà sữa cả tuần liền, em đi xin lỗi từng người, cuối tháng hết tiền, chỉ ăn bánh bao sống qua ngày… Nhưng bạn ấy hoàn toàn không nghĩ cho cảm nhận của em, vẫn cứ làm theo ý mình, khiến em rơi vào tình cảnh khó xử. Em không thể vì bạn ấy mà đắc tội với cả phòng!”

Mặc Lâm nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ của Tần San. Đó là ảnh chụp lúc mới nhập học, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặt mộc, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ.

Rồi anh lại nhìn cô ở hiện tại, tóc đã uốn, phần đuôi đuôi ngựa xoăn nhẹ, trên mặt có phấn nền, đuôi mắt kẻ eyeliner mảnh, môi đánh son nhạt. Trang điểm không quá lộ liễu, có lẽ do nhà trường cấm trang điểm đậm nên phải dùng kiểu giả mặt mộc.

Trên cả hai tai đều có một hàng khuyên tai, dùng thanh nhựa trong suốt để đeo nên không quá lộ, ống quần đồng phục được sửa bó lại, khiến chân trông rất thon.

Yêu cái đẹp là bản năng của con gái, Mặc Lâm thấy chuyện này rất bình thường. Nhưng anh lờ mờ ngửi được trên người cô có mùi thuốc lá pha lẫn mùi nước hoa rẻ tiền. Khi lật xem thành tích của Tần San, anh thấy lúc mới nhập học cô xếp thứ 12 trong lớp, hơn hai năm sau tụt xuống hạng thứ năm từ dưới lên.

Xem ra cái gọi là hòa nhập của Tần San chẳng qua là đang làm phong phú kinh nghiệm sống của bản thân, nhưng với tư cách là một học sinh, cô bé đã liên tục trượt dốc.

Mặc Lâm gập hồ sơ lại: “Tối hôm qua, các em có uống rượu trong ký túc xá đúng không?”

Tần San không ngờ cảnh sát điều tra nhanh như vậy, đã biết chuyện họ lén uống rượu trong ký túc.

Vương Nhạc nâng cao giọng: “Hỏi em đấy, không nghe thấy à? Có uống rượu hay không?!”

Tần San cúi đầu, giọng lí nhí: “Có uống…”

**

Chan: Hóa ra học sinh ở đâu cũng sẽ may bó quần =)))) tui nhớ thầy giám thị quá =))))

Hết chương 90

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.