Chương 91
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vương Nhạc: “Sau khi các em uống rượu, đã xảy ra chuyện gì?”
Tần San cúi đầu, móng tay không ngừng cào cào vào vạt áo đồng phục: “Tối qua em uống nhiều quá, không nhớ rõ nữa.”
Vương Nhạc nhận thấy biểu cảm của cô bé có điều gì đó không ổn, bèn nhẹ giọng nhắc nhở: “Em nên hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Lưu Ái đã chết rồi, cảnh sát sẽ điều tra từng người một. Mấy em trong phòng ký túc là đối tượng trọng điểm bị nghi ngờ, tốt nhất nên thành thật khai báo rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đừng vì che giấu cho ai đó mà hại chính mình!”
Dù sao Tần San cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, tâm lý chưa vững vàng. Vừa nghe nói mình là nghi phạm, lập tức hoảng loạn: “Lưu Ái tự tử mà, có liên quan gì đến bọn em đâu?!”
“Cảnh sát đến giờ vẫn chưa kết luận là tự tử hay bị hại, cũng không có nhân chứng nào chứng minh cô bé tự nhảy. Trước khi mọi việc được xác định, tất cả các em đều có hiềm nghi… Muốn được loại khỏi diện tình nghi thì hãy khai thật những gì đã xảy ra tối qua!”
Tần San sợ đến mức mặt trắng bệch, khi Vương Nhạc nhấn mạnh lại lần nữa mức độ nghiêm trọng, ánh mắt cô bé vô thức liếc sang góc dưới bên trái: “Thật ra… tối hôm qua đúng là có chuyện xảy ra…”
Hôm qua là Chủ nhật, Tần San, Tống Giai Nghiêu và Triệu Oánh đã đi chơi suốt cả ngày. Gần tối, Tống Giai Nghiêu nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ, cảm thấy vẫn còn sớm, nên đề nghị đến quán net chơi game.
Ba người vào quán net, chơi được hai ván, Tống Giai Nghiêu thấy vẫn chưa đã tay, nhưng tiền trong túi đã gần cạn. Gom góp lại, số tiền còn lại chỉ vừa đủ để ba người mua vé qua đêm ở quán net.
Thế là họ quyết định tạm thời tắt máy, đợi đến 10 giờ tối quay lại mua vé qua đêm. Trong khoảng thời gian trống hai tiếng đó, ba người đứng trước cửa quán net hút thuốc. Họ ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm trưởng thành. Buổi tối trời lạnh, chiếc quần tất lưới mỏng manh hoàn toàn không chống lại được cái rét lạnh.
Ba người vừa trò chuyện, vừa tận hưởng những ánh mắt tò mò, thậm chí là dị nghị của người đi đường. Họ thích cái cảm giác nổi bật, khác biệt ấy.
“Bọn em lúc nào cũng nghe theo Tống Giai Nghiêu, bạn ấy muốn làm gì thì bọn em đều đi cùng. Bề ngoài em với họ có vẻ thân thiết, nhưng thực ra chỉ là giả vờ. Không còn cách nào khác, muốn hòa nhập vào nhóm thì phải thế…”
Sau khi chịu rét được một tiếng, còn một tiếng nữa mới đến 10 giờ để vào chơi net qua đêm, thì đúng lúc đó Tần San nhận được một tin nhắn từ Lưu Ái: [Chủ nhiệm lớp nói tối nay sẽ kiểm tra ký túc xá.]
Bình thường Lưu Ái sẽ không chủ động nhắn tin cho bọn họ, nên tin nhắn này ngay lập tức làm tụt hứng cả nhóm.
Triệu Oánh chợt nói: “Không biết có thật không đấy? Chủ nhiệm lớp chưa bao giờ đi kiểm tra ký túc cả, sao hôm nay đột nhiên lại đến? Hỏi nó xem sao biết chuyện đó, có đáng tin không? Bọn mình đứng đây cả tiếng rồi, giờ kiểm tra ký túc, đầu thầy chủ nhiệm có vấn đề chắc?!”
Tần San nhắn lại cho Lưu Ái: [Sao cậu biết thầy chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra ký túc?]
Lưu Ái trả lời: [Thầy vừa gọi cho tớ, phòng ký túc quá bừa bộn, các cậu về dọn dẹp một chút đi.]
Tần San đưa tin nhắn của Lưu Ái cho mọi người xem: “Hay là mình về đi, không muốn bị thầy mắng đâu.”
Tống Giai Nghiêu suy nghĩ một lúc, rồi dụi điếu thuốc trong tay: “Về trước đã, đợi cái tên chết tiệt đó đi rồi mình lại tìm cách ra ngoài.”
Chưa đến 20 phút sau khi nhắn tin, ba người vội vã quay về ký túc xá. Lưu Ái đang làm bài toán, không thèm ngẩng đầu lên.
Ba người về đến nơi liền ồn ào nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến việc Lưu Ái đang học. Thật ra, trong mắt họ, Lưu Ái chẳng khác gì không khí.
Lưu Ái đang làm bài suy luận, khẽ nhíu mày, lặng lẽ lấy tai nghe trong ngăn kéo đeo lên. Cô bé mở nhạc không lời, vặn âm lượng lớn hết mức, cố gắng không nghe thấy mấy tiếng ồn khó chịu của bọn họ.
Nhưng dù vậy, cô vẫn bị phân tâm. Ba người đó như những quả “bom” bên cạnh, có thể nổ bất cứ lúc nào, và khi nổ thì cô sẽ là người bị vạ lây.
Cô rất muốn khiến bản thân vô hình, để họ không nhìn thấy mình. Chỉ cần kiên trì thêm nửa năm nữa thôi, cô có thể tốt nghiệp khỏi nơi đầy tổn thương này và đến ngôi trường đại học trong mơ.
Đến lúc đó, cô sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với ba kẻ vô dụng này nữa…
Ba người kia chỉ dọn dẹp sơ sài giường và bàn học bừa bộn của mình, sau đó lại bắt đầu lăn lộn trong phòng, vừa trêu chọc nhau vừa chờ thầy chủ nhiệm đến kiểm tra. Vì quá nhàm chán, Triệu Oánh bắt đầu chú ý đến “người vô hình” đang làm bài tập.
“Sao thầy chủ nhiệm còn chưa đến vậy? Gần 10 giờ rồi, quán net bắt đầu mở rồi đấy! Lưu Ái chẳng lẽ đang đùa tụi mình?”
Triệu Oánh giả vờ vô tình buông lời.
Tống Giai Nghiêu đang nằm trên giường đọc truyện, nghe thấy câu này liền úp quyển sách xuống, ngồi bật dậy. Ánh mắt cô ta rơi thẳng vào bóng lưng của Lưu Ái: “Nếu nó dám đùa bọn mình, tối nay nhất định sẽ khiến nó không yên thân!”
Vừa dứt lời, ánh mắt của cả ba người đều đổ dồn về phía Lưu Ái. Triệu Oánh thêm mắm dặm muối: “Anh Nghiêu*, lần trước hình phạt của cậu nhẹ quá rồi… bắt nó quỳ dưới trụ bóng rổ vậy là còn hời cho nó quá… có hình phạt nào thú vị hơn không?”
(*chỗ này là Nghiêu ca thiệt đó, là 哥)
Câu nói đó, dù đã có tai nghe, vẫn lẻn vào tai Lưu Ái.
Cảnh tượng cô quỳ dưới trụ bóng rổ một tuần trước như vẫn hiện rõ trước mắt. Khi đó, bóng rổ bị ném tới tấp vào người cô, mỗi cú ném đều như đánh vào lòng tự trọng của cô. Cô suýt chút nữa đã không chịu nổi. Nếu khi ấy cô phản kháng và đánh nhau với bọn họ, chắc chắn cô sẽ thua vì lực lượng không cân bằng, hơn nữa còn có thể bị ghi sổ kỷ luật, ảnh hưởng đến cơ hội được tuyển thẳng vào đại học.
Cô đã không còn hy vọng gì vào giáo viên chủ nhiệm hay cha mẹ nữa. Mỗi lần phản ánh tình hình với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cũng chỉ gọi mấy người đó lên nói chuyện, cảnh cáo thì đã nói không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ có một hình phạt thực chất nào, khiến cho mấy người đó ngày càng ngang ngược.
Về phía cha mẹ, ngay cả bản thân họ còn lo không xong thì càng không thể bỏ việc quay về chăm sóc cô được.
Nghĩ đến đây, tay cầm bút của Lưu Ái siết chặt đến trắng bệch, cô thật sự rất muốn rời khỏi nơi này!
Tống Giai Nghiêu thấy Lưu Ái đang đeo tai nghe, hoàn toàn phớt lờ cuộc trò chuyện của họ, bỗng nhiên cảm thấy không vui.
Vì hôm nay chơi game không đã tay, vì đã phải đứng ngoài tiệm net trong cái lạnh một tiếng đồng hồ, vì đã sắp mười giờ rồi và thời gian qua đêm đã bắt đầu, vậy mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, vì bộ dạng làm lơ của Lưu Ái thật đáng ghét…
Vì vậy, Tống Giai Nghiêu từ trên giường đứng dậy, đi dép lê đến bên cạnh Lưu Ái, đập quyển bài tập của cô lại: “Đừng viết nữa, mày giả vờ cái gì chứ?”
Tần San thở dài khi kể đến đây: “Lưu Ái học giỏi, lại xinh đẹp, suốt ngày nhận được đủ loại giấy khen và danh hiệu. Rõ ràng rất nghèo, vậy mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao. Thế nên, trong phòng ký túc xá, các nữ sinh đều ghen tị với bạn ấy. Càng ghen tị thì càng muốn gây khó dễ, bạn ấy chẳng cần làm gì cũng bị người ta ghét bỏ…
Tống Giai Nghiêu cắt tóc rất ngắn, kiểu đầu nam, trông y như con trai. Bạn ấy đang yêu một nữ sinh lớp bên cạnh. Chuyện này lan ra khắp trường, khiến bạn ấy trở thành một nhân vật nổi bật, lời đồn về bạn ấy cũng ngày càng nhiều, nào là đai đen Taekwondo, rồi cả gia thế phía sau…
Nghe nói bạn ấy sống trong gia đình đơn thân, từ nhỏ sống với mẹ, cha dượng là một ông chủ lớn. Lý do chọn ở ký túc xá là vì không chịu nổi cảnh mẹ ruột sống với người đàn ông khác. Chỉ cần tâm trạng không vui, là bạn ấy sẽ tìm người trút giận. Em đã đoán được bạn ấy sẽ gây chuyện với Lưu Ái.”
Lưu Ái không nghe rõ Tống Giai Nghiêu nói gì, ngẩng đầu nhìn cô ta một cái: “Có chuyện gì không?”
Tống Giai Nghiêu giật phăng tai nghe của Lưu Ái: “Từ giờ trở đi, nói chuyện với tao thì không được đeo mấy thứ này.”
Lưu Ái hít sâu một hơi, cố nén bất mãn trong lòng. Còn nửa năm nữa là thi đại học, cô chỉ muốn bình yên vượt qua, không muốn đối đầu với đám người này: “Biết.”
Tống Giai Nghiêu cười lạnh một tiếng: “Hôm nay nói chuyện dễ nghe thế, chắc là có tật giật mình?”
Lưu Ái không muốn đôi co: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tống Giai Nghiêu kéo một cái ghế đến ngồi cạnh Lưu Ái, cau có nói: “Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
Lưu Ái nhìn đồng hồ: “Mười giờ. Sao?”
“Chính mày nói giáo viên chủ nhiệm sẽ đến kiểm tra phòng. Người đâu rồi?”
Lưu Ái chợt thấy hối hận. Vừa rồi giáo viên chủ nhiệm gọi điện nói sẽ đến thăm phòng họ một chút. Là cán bộ lớp, cô có lòng tốt thông báo cho mấy người kia, không ngờ lại bị biến thành cái cớ để họ kiếm chuyện.
“Sau đó em đi tắm ở nhà vệ sinh công cộng, đến khi em tắm xong quay lại, trong ký túc xá không còn ai cả. Em nhìn đồng hồ đã là mười một giờ. Mỗi tối đến mười một giờ cửa sắt ký túc xá sẽ đóng. Em tưởng các bạn ấy đã ra ngoài, nên lên giường đi ngủ. Đến khoảng mười một rưỡi đêm, đèn trong phòng đã tắt, hai người đó mới dùng đèn pin đưa Lưu Ái về…
Trên người họ nồng nặc mùi rượu, tay Tống Giai Nghiêu còn cầm theo một chai rượu trắng lớn. Bạn ấy gọi em xuống giường uống rượu cùng. Em uống không được, mới uống vài ngụm đã choáng váng, nên trèo lên giường ngủ. Đến nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, em thấy Triệu Oánh đã ngủ rồi, giường của Tống Giai Nghiêu và Lưu Ái vẫn trống không.
Lúc đó đầu em hơi choáng, khi đi ngang qua cầu thang thì thấy hai bóng người ở khúc ngoặt, giật cả mình. Nhìn kỹ lại, một trong hai người đó rất giống Tống Giai Nghiêu, tóc ngắn kiểu nam, dáng người cao, rất dễ nhận ra.
Người còn lại chắc là Lưu Ái. Không biết họ đang nói gì ở đó… Vì đã quen với việc Tống Giai Nghiêu bắt nạt Lưu Ái nên em cũng chẳng để tâm, đi vệ sinh xong thì quay lại ngủ tiếp…”
“Em còn nhớ lúc đó là mấy giờ không?”
“Em xem đồng hồ lúc tỉnh dậy, đúng năm giờ. Vào nhà vệ sinh xong thì về ngủ luôn… Em nói thật đấy, em không ngờ Lưu Ái lại nhảy lầu!”
Mặc Lâm ngồi cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại khi nghe lời kể của Tần San, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Hai câu cuối cùng của Tần San đều nhấn mạnh rằng, sau khi đi vệ sinh xong cô bé đã về giường ngủ, để chứng minh mình không hề biết gì về chuyện xảy ra sau đó. Nhưng càng như vậy, người ta lại càng cảm thấy cô bé có thể đã biết điều gì đó.
“Em vào lớp rồi mới biết Lưu Ái nhảy lầu… Lúc Lưu Ái rơi xuống, em đã có mặt trong lớp học.”
Vương Nhạc: “Lúc Lưu Ái rơi xuống, Tống Giai Nghiêu ở đâu?”
“Em không biết. Sáng nay Tống Giai Nghiêu không đến học tiết tự học.”
Hết chương 91
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.