Chương 93
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Triệu Oánh rọi đèn pin vào mặt Lưu Ái, sau khi bật chức năng quay phim trên điện thoại còn không quên nhắc nhở Tống Giai Nghiêu: “Tao bắt đầu quay rồi đó, mày cẩn thận đừng để lộ mặt!”
“Sợ gì, sau này chỉnh sửa thêm hiệu ứng làm mờ là được.”
Lưu Ái lúc này đã bị rượu làm tê liệt gần như hoàn toàn, chỉ còn một chút ý thức cuối cùng. Cô cố gắng cầu xin: “Đừng quay tôi… mấy người bắt tôi làm gì cũng được… xin đừng quay tôi… tôi xin mấy người đó…”
Lưu Ái là một cô gái có lòng tự trọng rất cao, dù đã bị bắt nạt lâu như vậy, cô chưa từng cầu xin ai. Nhưng lúc này, cô dùng giọng điệu nhẫn nhục nhất để cầu mong hai người kia buông tha cho mình.
Nhưng sự nhẫn nhục không mang lại sự cảm thông, mà là sự chế nhạo và sỉ nhục.
Tống Giai Nghiêu quay mặt đi để không bị lộ trong camera, cô ta vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy rượu và nước miếng của Lưu Ái: “Trước mặt nó, mày còn chẳng c** s*ch ra rồi à? Giờ sao lại ngại? Tao nghe bạn trai cũ của mày bảo mày dâm lắm mà, giờ dâm cho tao xem đi nào…”
Lưu Ái sợ hãi đến mức chỉ còn biết giơ tay che ánh đèn pin đang rọi vào mặt, nước mắt lăn dài trên má: “Tôi xin lỗi… là tôi sai rồi… xin mấy người tha cho tôi!”
Tống Giai Nghiêu cười lạnh: “Mày thừa nhận mình là con đ*, tao sẽ tha.”
Lưu Ái toàn thân run rẩy, nghẹn ngào không ngớt: “Tôi là…con đ*… xin mấy người đừng làm thế với tôi…”
Tống Giai Nghiêu: “Nói tiếp, không được dừng.”
“Tôi là… con đ*… tôi là… con đ*… tôi là con đ*…”
“Giờ thì nghe lời đấy, sao trước kia không vậy?” Vừa nói, Tống Giai Nghiêu vừa đưa tay tháo khuy áo của Lưu Ái: “Hồi năm nhất tao bảo mày làm bạn gái tao, mày không chịu, cứ phải đi yêu mấy thằng khốn đó…” Nói đến đây, hai tay cô ta dùng sức mạnh, xé toạc chiếc áo sơ mi của Lưu Ái: “Tao ghét nhất loại đàn bà cứ giả bộ e lệ!”
“Tao sẽ gửi video này cho thằng khốn đó, để cắt đứt hoàn toàn hy vọng của mày. Tao sẽ khiến mày cả đời không bao giờ quên được nỗi nhục hôm nay!”
Áo sơ mi bị xé toạc vứt sang một bên. Lưu Ái nằm co quắp trên mặt đất, tay ôm lấy đầu gối, tay còn lại che mặt. Trên sân thượng lạnh buốt, gió thổi mạnh, làn da cô tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh, toàn thân run lên cầm cập.
Nhưng kẻ đang nhìn xuống cô chỉ không ngừng cười nhạo: “Trò này vui phết đấy, sau này mỗi tuần làm một lần cũng được, haha… mày cũng muốn vào đại học top à? Đồ rác rưởi như mày mà cũng dám mơ?!”
Tống Giai Nghiêu như một con thú hoang lao tới, thô bạo kéo quần của Lưu Ái, ném sang một bên, rồi đứng dậy châm một điếu thuốc. Khói thuốc nhanh chóng bị gió cuốn đi, tan vào màn đêm vô tận.
Tống Giai Nghiêu đưa nửa điếu thuốc còn lại cho Triệu Oánh: “Nhìn tao hôm nay chơi chết nó!”
**
Lúc này Triệu Oánh bỗng dừng lại, giọng có vẻ khó nói: “Phần sau còn cần em kể nữa không ạ?”
Vương Nhạc im lặng vài giây: “Nói tiếp.”
Triệu Oánh hít sâu một hơi: “Chuyện sau đó các anh hỏi Tống Giai Nghiêu đi, hoặc lấy video từ bạn ấy. Em thực sự không thể nói nổi…
Tống Giai Nghiêu định bán video cho một trang web tên SQ, bạn ấy nói nội dung bình thường thì chẳng kiếm được tiền, nên mới làm tới mức đó. Giữa chừng Lưu Ái còn ngất đi một lần, nhưng nhanh chóng bị đau mà tỉnh lại. Em không ngờ bạn ấy lại tàn nhẫn đến thế, em từng can bạn ấy lại rồi, bảo đừng làm thế, nhưng bạn ấy như phát điên, chẳng nghe ai cả.”
“Video quay hơn một tiếng, đến mức điện thoại cũng hết pin. Lúc đó em sợ lắm, nhưng không dám lùi, nếu em tỏ ra sợ, biết đâu người tiếp theo nằm dưới đất lại là em… Đến khoảng 11 giờ rưỡi, Lưu Ái hơi tỉnh lại, bạn ấy mặc quần áo xong thì bọn em đưa bạn ấy về phòng ký túc. Sau đó, Tống Giai Nghiêu lại kéo em và bạn ấy uống thêm rượu…
Tống Giai Nghiêu biết tửu lượng của em kém, em có cảm giác bạn ấy cố ý chuốc em say, nên em tự giác uống vài ly rượu trắng rồi lên giường nằm. Sau đó Tống Giai Nghiêu lại dẫn Lưu Ái ra ngoài. Em rất muốn ra xem hai người họ đang làm gì, nhưng lại sợ bị phát hiện. Cuối cùng nằm một lúc, rượu ngấm vào đầu, em ngủ quên mất…”
Triệu Oánh xắn tay áo đồng phục lên. Trên cổ tay là những vết sẹo ghê rợn, vết dao cứa, vết bỏng thuốc lá.
“Các anh chắc không thể hiểu cái cảm giác ngày nào cũng sống trong lo sợ. Rõ ràng trường học là nơi học tập, nhưng lại đầy rẫy bạo lực. Nếu không hòa nhập được vào nhóm, sẽ bị cô lập… Lúc nào cũng có người kiếm chuyện.”
“Có khi chỉ vì đi đường vô tình va phải ai đó, bản thân đã quên mất rồi, mà đến một ngày, người đó dẫn cả nhóm tới bắt bạn phải quỳ xuống xin lỗi. Nếu không quỳ, sẽ bị đánh hội đồng… Đánh hội đồng là gì các anh biết không? Là ai cũng có thể đá các anh một cú, ai cũng có thể tát các anh một cái, nhổ nước bọt lên người các anh… Các anh không dám nói với giáo viên, bởi vì nếu nói, lần sau sẽ bị đánh còn thê thảm hơn…”
“Lưu Ái là cô gái dũng cảm nhất em từng thấy. Bạn ấy bị bắt nạt suốt gần ba năm, phản ánh với giáo viên không biết bao nhiêu lần, cũng bị đánh vô số lần. Mặt mũi bị thương thì đeo khẩu trang đi học, ngồi trong căng tin học bài, nơi đó đông người, không ai dám động đến bạn ấy…”
“Căn bản là bạn ấy không sợ bất kỳ ai, trong một môi trường phức tạp như vậy mà vẫn có thể đặt hết tâm trí vào việc học, không những không bị tụt lại phía sau mà còn hẹn hò với La Kiều Vũ. Dù mọi người đều biết La Kiều Vũ là một kẻ lăng nhăng, nhưng vẫn có rất nhiều cô gái thích anh ta. Những cô gái chia tay với anh ta chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn ồn ào, vì La Kiều Vũ luôn biết cách dỗ dành từng người yêu cũ, cho họ thứ mà họ muốn.
Em nghe nói khi Lưu Ái hẹn hò với La Kiều Vũ, bạn ấy chẳng cần gì cả, chỉ yêu cầu La Kiều Vũ bảo vệ mình. Trong thời gian đó, không ai dám động đến Lưu Ái, bộ dạng được người ta bảo vệ tận tâm như vậy thật khiến người khác ghen tị…
Lúc mới vào ký túc xá, em chưa từng nghĩ mình sẽ thành ra như ngày hôm nay. Gia đình em không khá giả, ba mẹ đều làm công nhân xa nhà, em chỉ có thể ở nội trú. Tiền sinh hoạt mỗi tháng được một ngàn tệ đã là hết mức ba mẹ có thể chu cấp, nhưng số tiền ấy còn không bằng tiền tiêu vặt một tuần của Tống Giai Nghiêu. Em cảm nhận được sự chán ghét của bạn ấy. Em sợ bị bạn ấy bỏ rơi, nên chỉ có thể không ngừng lấy lòng bạn ấy…
Em cũng rất muốn học hành nghiêm túc, nhưng trong môi trường như thế này, em chỉ có thể dần dần sa sút. Em mất hai năm để khiến Tống Giai Nghiêu tin tưởng mình, bề ngoài em thân thiết với bạn ấy nhất, nhưng thật ra em rất ghét bạn ấy. Em ghét tất cả mọi người trong trường này!”
“Mỗi lần ba mẹ hỏi em về thành tích học tập, em đều thấy rất áy náy. Ban đêm nằm trên giường, trùm chăn rồi tự tát vào mặt mình. Em rất muốn thay đổi, nhưng chẳng có cách nào. Sáng hôm sau vẫn phải đi theo sau Tống Giai Nghiêu làm chân sai vặt… Khi bị bạn ta mắng cũng không dám cãi, ngày nào cũng phải cười gượng. Em cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thật ghê tởm!
À đúng rồi, bức ảnh La Kiều Vũ chụp với cô gái kia là do Tống Giai Nghiêu thuê người photoshop. Thật ra bạn ấy không có ảnh nào của La Kiều Vũ cả… Tống Giai Nghiêu là đồng tính nữ. Ngay từ năm nhất cấp ba đã thích Lưu Ái, nhưng Lưu Ái không có hứng thú với bạn ấy, nên bạn ấy luôn ghi hận trong lòng, thường xuyên gây khó dễ cho Lưu Ái. Về sau cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa, bạn ấy nói muốn chơi gì đó đặc biệt, nên đã thuê người chỉnh sửa ảnh của La Kiều Vũ.”
Sau khi nghe lời khai của Triệu Oánh, Vương Nhạc tức giận đến mức khó kiểm soát cảm xúc: “Bình thường Tống Giai Nghiêu hay đến những chỗ nào?”
Triệu Oánh liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ chỉ đúng mười hai giờ: “Giờ này bạn ấy thường đi ăn mì ở quán mì phía sau trường, nhưng chắc bạn ấy đã biết chuyện Lưu Ái nhảy lầu rồi, có lẽ đã sớm bỏ trốn.”
Vương Nhạc: “Em phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến, vì em cũng có liên quan đến vụ bạo lực học đường này.”
“Lúc bán đứng Tống Giai Nghiêu em đã biết mình sẽ bị đưa về đồn… Các anh có thể đừng báo cho ba mẹ của em được không? Em không muốn họ thấy mình ra nông nỗi này…”
Vương Nhạc: “Em còn hai tháng nữa mới đủ tuổi thành niên… chúng tôi bắt buộc phải liên hệ với người giám hộ của em!”
Cố Nguyên đẩy thi thể của Lưu Ái vào tủ đông, thi thể được phủ vải trắng, yên lặng như một bức tượng.
Bất chợt, Cố Nguyên nhớ lại hồi học lớp mười, từng có một đàn chị khóa trên nhảy lầu tự tử, đầu đập xuống đất, não văng tung tóe. Lúc đó chuyện này khiến ai nấy đều hoảng sợ, sau đó nhà trường lắp lan can bảo vệ cho tất cả các lớp học.
Nghe nói là do bạo lực học đường, cô gái không thể chịu đựng thêm nữa, nên sau một lần bị bắt nạt, cô đã nhảy từ sân thượng của tòa nhà giảng dạy xuống.
Vì muốn bảo vệ danh tiếng nhà trường, ban giám hiệu cấm học sinh bàn luận riêng về sự việc, sau đó tuyên truyền rất nhiều kiến thức về an toàn, đồng thời thiết lập phòng tư vấn tâm lý trong trường.
Nghĩ đến đây, Cố Nguyên bất chợt nhíu mày.
Hình như từng có một đàn anh họ Mặc l*m t*nh nguyện viên trong phòng tư vấn tâm lý. Khi đó, các bạn nữ trong lớp thường xuyên bàn tán về anh chàng này, sau khi tan học liền rủ nhau đến phòng tư vấn để được gặp anh. Lúc đó Ôn Tử Hàm còn hay trêu chọc họ, bị các bạn nữ đánh mấy lần còn kéo cậu làm bia đỡ đạn…
Tính ra tuổi tác thì đàn anh đó hình như bằng tuổi Mặc Lâm…
Khi Cố Nguyên bước vào sảnh lớn đồn cảnh sát, thì vừa hay gặp Mặc Lâm đi vào từ cửa chính.
Cố Nguyên nhìn người kia bước từng bước về phía mình, đến gần thì lạnh nhạt nói một câu: “Vào văn phòng một chút.”
Sau khi Mặc Lâm bước vào văn phòng, anh khép cửa lại: “Nhớ anh nhanh vậy sao?”
Cố Nguyên: “Anh học cấp ba ở đâu?”
Mặc Lâm trầm ngâm một lúc: “Cùng trường với em.”
“Vậy… người l*m t*nh nguyện viên ở phòng tư vấn tâm lý là anh sao?”
“Hình như là có chuyện đó.” Mặc Lâm mỉm cười nói.
“Tại sao không nói cho em biết?”
“Vì anh muốn để em từ từ phát hiện ra… Anh luôn ở bên em.”
“Từ từ phát hiện ra…” Cố Nguyên lặp lại câu đó, bất chợt cảm thấy nụ cười nơi khóe mắt Mặc Lâm mang nhiều hàm ý sâu xa.
Cậu bỗng nhớ lại có một lần nhìn thấy tờ báo tường được photo để trên bàn của một nữ sinh, tiêu đề nổi bật: Phòng tư vấn tâm lý mở cửa vào cuối tuần!! Chuyên đề lần này: Điều trị và cải thiện rối loạn tâm lý sau sang chấn…
Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Nguyên bỗng gợn sóng.
Chẳng lẽ từ lúc đó… Mặc Lâm đã chú ý đến mình rồi sao?
Chắc không đâu… Nếu mình tự đa tình thì nhất định sẽ bị anh ấy cười cho… Hơn nữa, người bị tổn thương tâm lý nhiều lắm, đâu phải chỉ có mỗi mình mình…
Hết chương 93
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.