Chương 94
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Buổi chiều, Mộng Lan mở trang web lên thì phát hiện một bài đăng bất ngờ xuất hiện, chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà lượng truy cập đã tăng vọt, leo thẳng lên bảng tìm kiếm nổi bật.
Tiêu đề bài viết là: [Nữ bá vương trường Trung học số 1 ép chết hoa khôi!]
Sau khi mở bài viết ra, Mộng Lan ngạc nhiên phát hiện nội dung lại chính là về Tống Giai Nghiêu và Lưu Ái!
Cảnh sát hoàn toàn chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ nhảy lầu, rất nhiều chi tiết vẫn đang trong quá trình điều tra, không ngờ lại đã có người đăng tải một bài viết phanh phui nội tình.
Người đăng bài dùng giọng kể, từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào Tống Giai Nghiêu, thuật lại quá trình cô ta bắt nạt Lưu Ái một cách xúc động đến nghẹt thở. Nội dung đề cập cực kỳ rộng, thậm chí còn vượt xa những gì cảnh sát biết được, lại kèm theo hàng loạt hình ảnh làm bằng chứng, trải dài từ năm nhất đến năm ba.
Phía sau bài viết, còn có người bổ sung thêm ảnh Tống Giai Nghiêu dẫn đầu bắt nạt các nữ sinh khác, màn vạch trần này như lăn quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, đã đến mức khó lòng kiểm soát.
Phần bình luận bên dưới bài viết tăng lên không ngừng, hầu như đều là chửi rủa Tống Giai Nghiêu, lên án bạo lực học đường. Một số cư dân mạng biết chuyện thì nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp công khai những địa điểm mà Tống Giai Nghiêu thường lui tới, thậm chí còn có người tra ra cả địa chỉ nhà cô ta.
Có một cư dân mạng nói muốn gửi vòng hoa tang lễ cho Tống Giai Nghiêu, bài viết đó được hơn chục ngàn lượt thích chỉ trong thời gian ngắn, lại còn có người hóng hớt xem tiếp sau đó sẽ thế nào.
Mộng Lan đang lướt web thì thở dài: “Trưa nay nhận được vài cuộc gọi báo án, nói rằng có người gửi vòng hoa đến tận nhà, trên vòng hoa có bảng chữ lăng mạ Tống Giai Nghiêu. Người báo cảnh sát nói quanh mình căn bản không có ai tên Tống Giai Nghiêu, địa chỉ do cư dân mạng cung cấp không chính xác, đã gây họa cho người vô tội…”
“Còn có chuyện như vậy à?” Vừa nghe xong, Vương Nhạc lập tức nhào qua: “Bài viết đó ở đâu, cho anh xem thử…”
Vương Nhạc chống một tay lên bàn làm việc của Mộng Lan, tay còn lại vòng ra sau lưng cô, đặt lên mu bàn tay cô đang cầm chuột.
Mộng Lan thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được hơi thở của Vương Nhạc, ban đầu cô còn định nói thêm điều gì đó, nhưng hành động đột ngột của anh khiến đầu óc cô bỗng chốc trống rỗng.
Vương Nhạc hỏi: “Em đã tra ID của người đăng bài chưa?”
“Tra… tra rồi…” Mộng Lan mặt đỏ bừng, giật lại chuột, kéo ghế ngồi lên phía trước mấy phần để tránh tiếp xúc gần với Vương Nhạc: “ID không có đăng ký tên thật, bài viết được đăng từ một quán net gần trường học. Bọn em đã tìm được máy tính dùng để đăng bài, nhưng nó lại đúng chỗ khuất của camera giám sát, mà lúc bài viết được đăng thì người mở máy lại đang đi vệ sinh…”
Để che giấu sự ngượng ngùng, Mộng Lan liền nói một tràng dài.
“Nghĩa là có người cố tình né tránh tầm ngắm của cảnh sát… Giờ đây, các quán net chỉ ghi lại thông tin người mở máy, không đăng ký từng người ra vào. Khu quanh trường đông người, phạm vi điều tra của camera cũng rất rộng, kiểm tra sẽ rất khó khăn… Anh làm gì thế?”
Khi Mộng Lan đang nghiêm túc phân tích, Vương Nhạc bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, làm Mộng Lan giật nảy mình, dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt.
“Không làm gì cả, tóc em dính cái rác nhỏ, nói tiếp đi!”
“Em vừa nói đến đâu rồi nhỉ?” Mộng Lan bị anh làm cho rối loạn hoàn toàn.
“Em vừa nói đến việc điều tra rất khó khăn.”
“Ừm…” Mộng Lan cố gắng gom lại suy nghĩ: “Nhưng nhìn theo một hướng khác, người đăng bài cũng coi như đang giúp cảnh sát tìm ra Tống Giai Nghiêu. Hiện tại có rất nhiều cư dân mạng đã cung cấp những nơi mà cô bé hay xuất hiện, đội tác chiến bên ngoài đã cử người đến các điểm nghi vấn để canh chừng rồi…”
Lúc này, Vương Nhạc đang xem trang Weibo của Tống Giai Nghiêu, bên dưới toàn là những lời lăng mạ. Có những người văn minh thì không chửi tục, nhưng câu nào cũng như dao cắt vào tim.
“Anh không thích bị người khác dắt mũi,” Vương Nhạc nói: “Anh cảm thấy vụ án này có điều gì đó rất kỳ lạ!”
“Kỳ lạ chỗ nào?” Mộng Lan hỏi.
Vương Nhạc: “Lý Mông đã đối chiếu từng học sinh trong đoạn camera với quản lý ký túc xá, xác định lúc xảy ra sự việc, ngoài Lưu Ái ra thì những người khác trong phòng đều đã rời đi… Nhưng tổ pháp chứng lại nghi ngờ đây là vụ giết người, bởi đến giờ vẫn chưa tìm thấy vật gì dùng để trèo lên sân thượng.”
Mộng Lan: “Sân thượng đó đúng là phải có vật kê chân mới lên được. Chiều cao và cân nặng của em với Lưu Ái gần tương đương nhau, nếu không có bàn hay thang kê thì căn bản không thể leo lên nổi.”
Vương Nhạc từng đến hiện trường điều tra, nói thẳng: “Chiếc thang đó được dựng sát tường, cao khoảng một phần ba chiều cao bức tường, cách mặt đất tận ba mét. Nếu không có bàn hay thang phụ để kê thì ngay cả anh cũng khó mà trèo lên, chứ đừng nói là một nữ sinh.”
Mộng Lan trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy có khả năng là có người đã di chuyển vật kê chân sau khi Lưu Ái leo lên… Cô bé đã quanh quẩn trên sân thượng một lúc, đợi đến khi mọi người trong ký túc đều rời đi, mới từ trên lầu nhảy xuống.”
Vương Nhạc: “Lời em nói không phải không có lý, hành vi di dời vật kê chân kiểu này đúng là thường thấy trong các trò đùa ác ý, nhưng điều kỳ lạ là… cho đến giờ, vật kê chân đó vẫn chưa được tìm thấy.
Thử tưởng tượng, nếu có người đã di chuyển vật kê chân, còn cẩn thận lau sạch dấu chân và dấu vân tay trên đó, cố tình khiến người khác không thể phát hiện ra, nếu thật sự là như vậy, thì người đó rốt cuộc đang toan tính điều gì?”
Mộng Lan rùng mình, nổi cả da gà: “Sao anh nói càng lúc càng phức tạp vậy!”
“Anh còn một giả thuyết phức tạp hơn nữa.” Vương Nhạc: “Tổ giám định vừa gọi điện, nói rằng đã phát hiện một túi nilon trong bụi cỏ gần ký túc xá. Em đoán xem trong đó là gì?”
“Là gì cơ?”
“Một sợi dây leo núi.”
“Dây leo núi? Ý anh là sao?”
“Muốn lên sân thượng, không nhất thiết phải dùng đồ kê chân, cũng có thể dùng dây leo lên. Sau khi lên đến nơi, thu dây lại, nhét vào túi nilon rồi ném xuống bãi cỏ.”
Vừa nói, Vương Nhạc vừa mở ảnh chụp hiện trường: “Khung cửa sổ sân thượng có một chỗ bê tông bị mẻ nhỏ, không loại trừ là do dây ma sát gây ra. Trên sân thượng còn có một khung sắt có thể dùng làm điểm cố định dây, trên khung sắt cũng có dấu vết như bị siết qua… Một số mảnh bê tông và vụn sắt đã được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, nếu phát hiện thành phần sợi dây trùng khớp với dây leo núi… thì giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở.”
Mộng Lan đờ người: “Khoan đã! Ý anh là… Lưu Ái tự mình dùng dây leo lên sân thượng, sau đó thu dây lại, rồi từ trên lầu ném dây xuống bãi cỏ?!”
Vương Nhạc: “Hoàn toàn có khả năng đó.”
Mộng Lan kinh ngạc không thôi. Nếu đúng như vậy, thì Lưu Ái rất có thể đã tự sát và muốn thông qua cái chết của mình để đổ tội cho người khác…
Chẳng lẽ cô bé thật sự lấy tính mạng của mình ra để trả thù Tống Giai Nghiêu sao?
Lúc này, Tiêu Trạch bước đến, gõ gõ bàn: “Mộng Lan, thông báo cho các nhóm họp ở phòng hội nghị lúc 4 giờ chiều, chúng ta cần tổng hợp lại toàn bộ vụ án một lượt.”
“Rõ, đội trưởng!”
Nửa tiếng sau, các nhóm đã có mặt trong phòng họp. Từ lúc vụ án xảy ra đến nay đã trôi qua 8 tiếng. Vì thời gian cấp bách, vật chứng trong tay vẫn chưa đầy đủ, hơn nữa vụ này có quá nhiều điểm nghi vấn, nên ai cũng có cách nhìn khác nhau…
Ngay từ đầu, tổ giám định nghiêng về khả năng bị giết hại. Nhưng sau khi phát hiện sợi dây leo núi trong bụi cỏ, họ cũng bắt đầu bối rối.
Lý Mông nói: “Tôi đã kiểm tra camera, từ 7 giờ 55 phút trở đi, trừ Lưu Ái, tất cả học sinh trong phòng ký túc đều đã rời đi. Điều đó có nghĩa là khả năng bị sát hại gần như bị loại trừ.”
Cố Nguyên trầm ngâm một lát rồi phản bác: “Quản lý ký túc chỉ ghi nhận người rời phòng, không ghi lại người đi vào. Nếu tối qua có người lẻn vào ký túc xá nữ thì thống kê này không còn giá trị.”
Lý Mông gãi đầu: “Cậu nói cũng có lý, tôi sẽ tiếp tục kiểm tra lại camera.”
Tiêu Trạch hỏi: “Thầy Mặc, anh thấy thế nào?”
Mặc Lâm đang ngồi ở hàng ghế sau, vừa định mở miệng thì một cảnh sát đã nhanh chóng đưa micro đến. Đồng thời, mọi người đồng loạt quay đầu lại, hàng chục ánh mắt chăm chú nhìn anh.
Cảnh tượng này khiến Cố Nguyên cảm thấy hơi rờn rợn, không thoải mái, khẽ ho một tiếng rồi thì thầm đủ để Mặc Lâm nghe thấy: “Anh lên nói đi.”
Mặc Lâm đành phải nghe lời, cầm micro bước lên bục. Anh vừa đứng lên, ánh mắt của cả phòng đều đổ dồn theo. Cố Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ý nghĩ tự sát có thể nảy sinh trong thoáng chốc, nhưng não bộ sẽ không lập tức hành động, vì con người luôn có bản năng sinh tồn. Những người thực sự tự sát thường phải trải qua một quá trình trầm cảm dài. Chỉ khi bản năng sinh tồn hoàn toàn biến mất, não bộ mới thực hiện hành vi tự sát.”
Mặc Lâm lấy ra từ tổ vật chứng một túi đựng tài liệu, bên trong là một xấp bài tập và một quyển nhật ký dày: “Trước khi rời trường, tôi đã xin giáo viên dạy Ngữ văn đưa cho tôi các bài viết và nhật ký của Lưu Ái. Sau khi đọc sơ qua, tôi rút ra một kết luận…”
Cả phòng nín thở chờ đợi. Mặc Lâm như cố tình tạo hiệu ứng, dừng lại một chút.
“Tôi cho rằng Lưu Ái có hai nhân cách. Nhân cách chính xuất hiện với tần suất hơn 90%, khi đó cô bé lạc quan, tích cực… Nhưng nhân cách phụ lại rất u ám, trầm cảm, mức độ nguy hiểm cực cao… Cho đến giờ, chỉ dựa vào phân tích tâm lý, tôi vẫn không thể kết luận đó là tự sát hay bị sát hại.”
Vừa dứt lời, cả phòng họp lập tức xôn xao.
“Thầy Mặc vừa nói gì thế? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?”
“Không nhầm đâu, anh ấy nói chính anh ấy cũng không thể xác định được…”
“Vụ này rắc rối thật rồi… Ngay cả pháp y và thầy Mặc đều không thể xác định là tự sát hay giết người… Mà hiện trường thì cũng không rõ ràng… Biết làm sao đây?”
Tiếng bàn tán ngày càng náo nhiệt. Đúng lúc mọi người đang rơi vào bế tắc, Tiêu Trạch hắng giọng: “Nếu hiện tại chưa thể kết luận là tự sát hay bị giết, vậy thì hãy tiếp tục tìm thêm bằng chứng. Nhóm tác chiến tiếp tục canh chừng các địa điểm Tống Giai Nghiêu từng xuất hiện. Ngoài ra, phải tìm ra người đã đăng bài kia, người đó hiểu rõ chuyện của Lưu Ái đến vậy, chắc chắn không đơn giản!”
Hết chương 94
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.