Chương 95
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Lúc này, một cảnh sát hình sự đẩy cửa phòng họp bước vào: “Đội trưởng, báo cáo mới nhất từ phòng thí nghiệm đã có rồi. Trong xi măng và vụn sắt đều phát hiện ra cùng một loại thành phần sợi, trùng khớp với chất liệu của sợi dây leo núi tìm thấy ở bãi cỏ.”
Ngay lập tức, phòng họp lại vang lên tiếng tranh luận sôi nổi.
“Xem ra thật sự có khả năng là tự sát rồi!”
Cố Nguyên cũng trầm ngâm suy nghĩ. Nếu giả định là tự sát, vậy thì Lưu Ái phải cố định dây leo núi. Cô bé phải leo lên sân thượng bằng vật kê chân, sau đó buộc dây vào khung sắt, làm xong tất cả rồi lại xuống tầng sáu, cất vật kê chân đi.
Nếu Lưu Ái thật sự muốn ngụy tạo thành một vụ giết người, thì người cô bé muốn trả thù nhất hẳn là Tống Giai Nghiêu. Tại sao lại phải đợi đến 9 phút sau khi Tống Giai Nghiêu rời đi mới nhảy xuống?
Nhưng với manh mối hiện tại, nếu không thể chứng minh sau 7 giờ 55 phút trong ký túc xá còn có người khác, thì chỉ có thể khép lại vụ án là tự sát.
Tiêu Trạch nhấn mạnh nhiều lần: “Tiếp tục điều tra camera ký túc xá… Huy động thầy cô và các bạn học sinh hỗ trợ điều tra, đảm bảo rà soát từng người một, ghi lại đầy đủ hành tung của tất cả những ai đã ra vào ký túc xá!”
“Rõ, đội trưởng!” Lý Mông cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn.
Gần tối, cha mẹ Lưu Ái vội vã đến đồn cảnh sát.
Hai vợ chồng đã đi cả ngày trời, suốt dọc đường khóc không ngừng, đến nơi mắt sưng đỏ cả lên.
Đặc biệt là mẹ của Lưu Ái, bà khóc đến mức kiệt sức, phải dựa vào chồng dìu vào đồn.
Mộng Lan tiếp đón hai người, nghe nói cả ngày họ chưa ăn gì, cô lập tức gọi đồ ăn ngoài cho họ, thấy mẹ Lưu Ái kiệt sức, còn chuẩn bị cho bà một cốc nước đường glucose để bổ sung thể lực.
Hai vợ chồng ngồi trên ghế dài trong sảnh đồn cảnh sát, mẹ của Lưu Ái chưa kịp uống nước đã vội hỏi dồn: “Các anh cảnh sát, con gái tôi đâu rồi?”
Mộng Lan buộc phải giải thích tình hình của con gái họ: “Lưu Ái đang ở bên trong… nếu không chịu nổi thì đừng vào nhìn. Cảnh sát chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra rõ sự việc này. Trường học cũng đã cam kết sẽ phối hợp toàn lực… sẽ cố gắng hết sức để cho hai bác một lời giải thích thỏa đáng!”
Mẹ của Lưu Ái siết chặt chiếc cốc giấy đựng nước glucose trong tay, cốc đã bị bóp méo: “Tôi chỉ muốn nhìn thấy Ái Ái thôi, đã một năm nay tôi chưa gặp nó rồi. Nghỉ hè năm lớp 11 nó không chịu về nhà, cứ đòi đi làm thuê để chữa bệnh cho tôi…” giọng bà đã khàn đặc vì khóc: “Tôi xem Weibo trên mạng rồi… Con bé hai năm nay vất vả thế mà chúng tôi chẳng hay biết gì… Nó lúc nào cũng chỉ báo tin vui, không bao giờ kể nỗi buồn… Nó hiểu chuyện như thế, tại sao những người đó không buông tha cho nó…”
Nói đến đây bà lại òa khóc. Cha của Lưu Ái cũng cảm thấy vô cùng đau lòng, không biết làm sao để an ủi vợ, chỉ biết vỗ nhẹ lưng bà, khẽ dỗ dành: đừng khóc nữa.
Vì vội đi xe, tóc của mẹ Lưu Ái hơi rối, da bà vàng vọt bệnh tật, mái tóc dài đen đã lốm đốm nhiều sợi bạc, chưa từng uốn hay nhuộm, chỉ dùng dây thun đen buộc gọn sau đầu. Gương mặt để mộc in hằn dấu vết thời gian, nếp nhăn đuôi mắt và nếp mũi má sâu rõ, dù mới hơn bốn mươi tuổi nhưng trông già hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều.
Cha của Lưu Ái có làn da sạm đen do làm việc dưới nắng nhiều năm, bàn tay đầy vết chai sạn, móng tay còn dính bụi bẩn do lao động vất vả. Nhìn vào cũng biết hai vợ chồng kiếm tiền cực khổ và chưa bao giờ tiêu xài cho bản thân.
Họ đặt hết hy vọng vào Lưu Ái. Lưu Ái rất có chí, thành tích học tập luôn xuất sắc, suốt hai năm cấp ba, chưa từng than vãn, chịu ấm ức cũng luôn âm thầm chịu đựng một mình, không muốn cha mẹ lo lắng cho mình.
Nghĩ đến đây, Mộng Lan bỗng nghẹn ngào. Cô vốn là người dễ xúc động trước những cảnh như vậy.
Cái chết của Lưu Ái với hai vợ chồng chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Chỉ sau một đêm, họ mất đi đứa con gái yêu quý, mất đi niềm tự hào, mất đi cả mục tiêu để phấn đấu. Những gì chờ họ phía trước, chỉ là thi thể lạnh lẽo của Lưu Ái.
Cha của Lưu Ái vẫn khá kiên cường, dù mắt đỏ hoe nhưng không nói nhiều hay oán trách gì, chỉ liên tục đỡ vai vợ.
“Đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi gặp con gái được không? Vợ tôi sức khỏe không tốt, làm phiền mọi người chăm sóc giúp.”
Khi nói, cha của Lưu Ái cúi người, khom lưng, tư thế khiêm nhường khiến Mộng Lan xót xa. Trong đồn cảnh sát, ông hoàn toàn không cần phải cúi đầu như vậy. Cảnh sát là để phục vụ nhân dân, ông không cần phải dè dặt như thế.
Có lẽ do thói quen trong công việc khiến ông thành ra như vậy, nên hành động ấy là phản xạ tự nhiên.
“Tôi dẫn bác đi.” Mộng Lan hít mũi, mắt đỏ hoe: “Nhưng bác không được chạm vào cô bé, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể để lại dấu vết trên người cô bé.”
Cha của Lưu Ái nghẹn ngào: “Tôi biết rồi, làm phiền cô.”
Khi nghe thấy câu nói ấy, cảm xúc của Mộng Lan hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc là cuộc sống khó khăn đến mức nào, mà khiến con người phải cẩn thận dè dặt đến thế? Ngay cả khi con gái đã chết, cũng không dám thể hiện chút phẫn nộ nào.
Thực ra, Mộng Lan thà rằng nhìn thấy hai vợ chồng đó chất vấn cảnh sát, chất vấn nhà trường, chất vấn những kẻ đã hại con gái họ. Nhưng họ chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó, âm thầm chấp nhận tất cả những đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Có lẽ là do bị áp lực từ xã hội quá lâu, con người sẽ dần đánh mất đi sự phản kháng vốn có trong máu thịt. Những người sống chật vật ở tầng đáy xã hội, rốt cuộc họ đang sống những ngày tháng thế nào?
Mộng Lan chợt hiểu ra sự kiêu hãnh của Lưu Ái đến từ đâu, vì căm ghét cái dáng vẻ thấp kém, nên cô bé ra sức không để bản thân trở thành một người như thế. Vì không thể hòa nhập, nên trở thành cái gai trong mắt một số người.
Cùng lúc đó, Mộng Lan cũng hình dung ra nỗi bất lực của Lưu Ái sau khi bị bắt nạt học đường. Cô bé chỉ có một mình, một mình vật lộn trong thế giới cô đơn của bản thân, trong lòng vẫn luôn giữ lấy một vùng đất lý tưởng thuần khiết. Cô chăm sóc bản thân, cố gắng học tập, chỉ mong thay đổi vận mệnh tương lai.
Có lẽ vào những đêm khuya tĩnh lặng, cô sẽ thầm ghen tỵ với những bạn nữ trong lớp, đặc biệt là những đứa trẻ được sống dưới sự chở che của cha mẹ. Nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, rồi nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.
Không có sự che chở nào cả, những cơ quan trong trường học đối với đám côn đồ kia chẳng khác gì vô hình. Mỗi ngày, cô đều phải sống một cách nhẫn nhịn dưới cái bóng của bọn lưu manh, chẳng có ai đứng ra giúp cô cả. Cô muốn dựa vào học tập để thay đổi cuộc đời, nên nỗ lực hơn bất kỳ ai. Nhưng luôn có người không muốn để cô sống yên, tìm đủ mọi cách để bắt nạt, chèn ép cô…
Lúc này, Mộng Lan cảm thấy lạnh sống lưng, tim cũng lạnh giá, đôi mắt đã đỏ lên hết lần này đến lần khác. Nhưng vì là cảnh sát, cô không thể để bản thân bật khóc, nên đành kìm nén.
Có lẽ khi Lưu Ái bị dồn vào đường cùng, cô đã buộc phải chấp nhận theo đuổi của La Kiều Vũ, nghĩ rằng như vậy sẽ có người che chở. Để đổi lấy sự bảo vệ ấy, cô đã trao đi lần đầu tiên quý giá nhất của mình.
La Kiều Vũ sẵn sàng giúp cô, nên cô như người chết đuối vớ được cọng rơm, bám lấy cậu ta không buông. Cô dễ dàng nảy sinh sự lệ thuộc, thậm chí là yêu cậu ta. Quan niệm về tình yêu của cô không hoàn chỉnh, thậm chí còn bị bóp méo vì hoàn cảnh khó khăn. Trong mối quan hệ ấy, cô không cảm nhận được sự bình đẳng. Cô biết La Kiều Vũ đào hoa, biết sợ bị bỏ rơi, và trong sự thiếu an toàn đó, cô rơi vào vòng xoáy tự ti không lối thoát.
Khi Tống Giai Nghiêu đưa những bức ảnh ghép đặt trước mặt Lưu Ái, trái tim cô ấy hẳn đã tan nát. Cô giống như một bình hoa bị ruồng bỏ, bị ném mạnh xuống đất…
Thi thể của Lưu Ái được đẩy ra khỏi tủ đông, đặt lên bàn giải phẫu, để cha mẹ cô nhìn mặt lần cuối.
Cố Nguyên đã khâu lại thi thể rất cẩn thận sau khi khám nghiệm, khi vén tấm khăn trắng lên, thậm chí không thấy rõ đường khâu nào trên người.
Cha của Lưu Ái run rẩy đưa tay vén tấm khăn phủ xác lên, khi nhìn thấy phần xương mặt con gái bị lõm xuống, ông không kìm được, tay run lên, tấm khăn lại rơi xuống.
Tấm khăn nhẹ nhàng rơi trở lại lên gương mặt của Lưu Ái, mọi thứ trở nên vô cùng nhợt nhạt và bất lực.
Cô con gái xinh đẹp trong ký ức, giờ đây nằm bất động trên bàn giải phẫu, thật sự là con gái mình sao?
Ông đột nhiên không dám tin vào mắt mình nữa.
Cha của Lưu Ái đã cố kìm nén suốt từ đầu, giờ thì cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nước mắt già chảy dài, vai run lên từng đợt.
Một cảnh sát hình sự trẻ thở dài, đưa khăn giấy an ủi, chính anh cũng đỏ cả khóe mắt.
Mẹ của Lưu Ái vẫn đứng ở cửa, không dám bước vào. Nhưng từ hành động của chồng, bà đã đoán được phần nào, tay vịn vào tường, nước mắt lại tuôn như suối. Cuối cùng, không chịu nổi cú sốc, bà ngất xỉu.
Mộng Lan vội vàng đỡ lấy mẹ của Lưu Ái, vừa gọi người tới giúp.
Cố Nguyên chạy đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của bà, chau mày, sau khi cho bà thở oxy thì lập tức gọi đến khoa cấp cứu: “Tôi là pháp y thuộc đội hình sự thành phố Nham Hải… Ở đây có một bệnh nhân… kết mạc mắt vàng, tĩnh mạch cổ nổi, tĩnh mạch bụng giãn, lá lách sưng to, có lượng lớn dịch trong bụng. Bệnh nhân mắc bệnh gan nghiêm trọng, có khả năng đã rơi vào trạng thái hôn mê gan, tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân bằng xe cảnh sát, làm phiền các anh chuẩn bị sẵn sàng ICU để tiếp nhận!”
Cha của Lưu Ái như người mất hồn, vừa lau nước mắt vừa nói: “Vợ tôi bị xơ gan, bác sĩ từng nói sống không được bao lâu nữa… tôi nghe ICU một ngày tốn cả chục ngàn tệ, nhà tôi không có từng ấy tiền…”
Vương Nhạc bỗng nổi giận: “Giờ phút này còn nghĩ đến tiền bạc nữa sao?!”
Vài cảnh sát lập tức khiêng bà lên xe cảnh sát, bật đèn ưu tiên lao đi như bay. Các phương tiện trên đường đều chủ động nhường đường. Chưa đầy mười phút sau, xe đã đến cổng bệnh viện.
Nhân viên cấp cứu đã chuẩn bị sẵn giường bệnh và thiết bị cứu hộ, vừa đưa vào đã kiểm tra các chỉ số sinh tồn.
Vì đã báo trước với ICU, bác sĩ và y tá lập tức đẩy giường bệnh vào thang máy, không dừng tầng giữa, đi thẳng đến tầng 12, phòng chăm sóc đặc biệt.
Sau khi đưa bệnh nhân vào phòng, cánh cửa điện động khép lại chậm rãi. Cha của Lưu Ái ôm đầu ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa màu xanh.
Hết cú sốc này đến cú sốc khác ập đến liên tiếp, ông còn chưa kịp đau lòng vì con gái, thì bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh nguy kịch…
Hết chương 95
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.