Chương 96
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Sau một đêm cấp cứu, mẹ của Lưu Ái tạm thời đã khôi phục được dấu hiệu sinh tồn. Đến giờ thăm người bệnh, bà vẫn còn đang hôn mê, nơi khóe mắt luôn có dòng lệ chảy ra. Y tá đã giúp bà lau đi nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể thở dài cảm thán: “Người nhà hãy nói chuyện với bà ấy một chút đi…”
Cha của Lưu Ái mặc đồ cách ly, quỳ trước giường bệnh, chắp hai tay, dập đầu khẩn cầu trời Phật: “Xin Bồ Tát đừng để vợ con rời xa con… Cả đời chúng con sống ngay thẳng lương thiện, chưa từng làm điều gì thất đức hại người. Xin Bồ Tát cứu vợ con, xin hãy cho bà ấy vượt qua được kiếp nạn này, con bằng lòng lấy nửa đời sống của mình để đổi lấy sự tỉnh lại của vợ con…”
Cha của Lưu Ái vừa quỳ vừa thì thầm cầu nguyện. Bên cạnh, bác sĩ muốn trao đổi một số chuyện liên quan đến giai đoạn cuối, nhưng lại sợ làm tổn thương đến niềm tin của ông, nên đành hỏi Mộng Lan đi cùng: “Người bệnh còn người thân nào khác không?”
Mộng Lan lắc đầu: “Con gái họ vừa mới qua đời, hai vợ chồng chỉ còn lại nhau.”
Bác sĩ nói: “Tinh thần người nhà hiện rất kém, người bệnh đã kiệt sức rồi, không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu còn tâm nguyện nào, thì hãy cố gắng giúp bà ấy hoàn thành…”
Mộng Lan thở dài bất lực: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Thời gian thăm chỉ có nửa tiếng. Cha của Lưu Ái cứ lẩm bẩm cầu nguyện suốt nửa tiếng đó. Vừa ra khỏi phòng hồi sức, ông đã vội vã muốn bắt xe quay về quê tìm pháp sư làm phép, ai ngăn cũng không được, ai cản là ông nổi giận.
Mộng Lan đành phải dùng kỹ thuật khống chế để giữ ông lại: “Vừa rồi bác sĩ đã nói, bà ấy không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu bác đi rồi, có thể sẽ không kịp nhìn bà ấy lần cuối!”
Nghe xong câu đó, cha của Lưu Ái bật khóc: “Cả đời tôi sống lương thiện, chưa từng làm điều thất đức, sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Lấy đi con gái tôi, giờ lại muốn lấy luôn cả vợ tôi… Tại sao người tốt thì không được sống lâu… Còn những kẻ làm điều ác thì lại sống nhởn nhơ?”
Mộng Lan hiểu cảm xúc của ông, nhưng giờ không phải lúc để than trách: “Bác phải mạnh mẽ lên, lúc này không thể gục ngã được!”
Cha của Lưu Ái bỗng ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển vài hơi rồi vùi đầu vào cánh tay khóc nức nở. Mộng Lan chỉ có thể đứng bên nhìn, chẳng giúp được gì.
“Cháu nói xem, sống nửa đời người rồi mà cuối cùng chẳng còn gì hết? Mẹ của Ái Ái ngày xưa là hoa khôi của thôn, bà ấy lấy tôi là chịu thiệt thòi rồi. Ái Ái hồi nhỏ rất quấn tôi, nhưng từ khi vào cấp hai, tôi và mẹ nó phải đi làm ăn xa. Tôi làm phụ hồ, mẹ nó làm giúp việc cho người ta, cả năm chỉ được về quê một lần vào Tết. Dần dần Ái Ái cũng xa cách với vợ chồng tôi, có tâm sự gì cũng không nói nữa…
Nó học giỏi, đậu vào trường trọng điểm của thành phố, chúng tôi đặt hết hy vọng vào con bé. Nào ngờ lại bị người ta bắt nạt… Chúng tôi chưa từng nỡ đánh mắng con, mà sao bọn họ lại nhẫn tâm như thế!”
Mộng Lan cũng chợt nhớ đến tuổi thơ của mình. Khi còn nhỏ, ba mẹ cô rất bận. Năm lớp 5, mẹ đi dạy ở vùng sâu suốt ba năm. Bố thì thường xuyên ngủ lại cơ quan. Sau giờ học về nhà, chỉ thấy tờ giấy ghi chú và một ít tiền sinh hoạt để trên bàn. Cô rất sợ bóng tối, ban đêm ở nhà một mình luôn cảm giác có ma dưới gầm giường, nên thường chạy sang nhà chị họ chơi.
Lên cấp ba, cô say mê truyện trinh thám. Sau khi tốt nghiệp, cô đã theo đúng nguyện vọng học chuyên ngành điều tra hình sự… Nếu như Lưu Ái còn sống, có lẽ cô bé cũng sẽ đậu vào trường đại học mơ ước của mình, được làm điều mình thích…
Nhưng tại sao chứ… Tại sao một cô gái cố gắng như vậy lại không nhận được kết quả xứng đáng, lại phải vội vàng khép lại cuộc đời khi còn đang độ tuổi đẹp nhất…
Khi Mộng Lan hoàn hồn lại, thì phát hiện cha của Lưu Ái đã biến mất!
Đúng lúc ấy, cửa phòng chăm sóc đặc biệt bất ngờ mở ra, có một y tá đứng trước cửa gọi: “Người nhà của giường số 37!”
Mẹ của Lưu Ái chính là bệnh nhân ở giường số 37!
Vì không tìm thấy cha của Lưu Ái, Mộng Lan đành nói: “Tôi là cảnh sát phụ trách chăm sóc bệnh nhân giường 37, người nhà hiện không có mặt.”
Y tá nhìn cô với vẻ bực bội: “Đến lúc này rồi mà người nhà còn không ở ngoài trông! Bệnh nhân sắp không qua khỏi nữa, hình như muốn nói gì đó!”
Mộng Lan vội vàng mặc đồ cách ly, đến trước giường của mẹ Lưu Ái, thấy mắt bà hơi mở ra, nhưng không có tiêu cự, nước mắt vẫn chảy bên khóe mắt.
Miệng bà khẽ mấp máy, như đang nói gì đó. Mộng Lan ghé sát tai vào, lờ mờ nghe thấy bà đang thì thào: “An An… An An của tôi…”
Phản ứng đầu tiên của Mộng Lan là: bà ấy nói không rõ, chắc đang gọi Ái Ái.
Cô lại nghe bà thì thầm: “Mẹ xin lỗi con… An An…”
Đúng lúc đó, máy theo dõi sinh hiệu bỗng phát ra tiếng báo động chói tai. Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy đến, nhìn số liệu trên màn hình, vẻ mặt vô cùng căng thẳng: “Tim bệnh nhân ngừng đập lần nữa rồi, mau lấy máy khử rung!”
Vừa dứt lời, bác sĩ lập tức bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Mộng Lan bị y tá kéo ra khỏi khu vực cấp cứu. Cô quay đầu lại nhìn mẹ của Lưu Ái lần cuối…
Trên giường bệnh trắng toát là một cơ thể không còn cảm giác, các bác sĩ mặc áo trắng đang ấn ngực bà, cố gắng cứu sống lần cuối…
Sinh mệnh thật quá mong manh, chúng ta chỉ là hạt bụi giữa biển cả. Có những người cả đời, chỉ sống được một cách chật vật…
Đúng lúc đó, cha của Lưu Ái vội vã quay trở lại, trong tay xách theo một túi ni lông, không rõ bên trong là gì.
Mộng Lan kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho ông. Chiếc túi trong tay ông đột nhiên rơi xuống đất, bánh ngọt bên trong văng tung tóe khắp nơi…
Bởi vì mẹ của đứa bé rất thích ăn bánh xốp giòn vợ yêu nên lúc nãy ông ấy đã chạy đi mua loại bánh mà bà ấy thích nhất.
Một tiếng sau, cửa phòng chăm sóc đặc biệt lại mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, lắc đầu: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, người nhà hãy nén đau thương!”
Cha của Lưu Ái đứng ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại: “Bà ấy… đã chết rồi sao?”
Bác sĩ ở phòng chăm sóc đặc biệt đã chứng kiến quá nhiều cảnh biệt ly sinh tử: “Bệnh nhân đã qua đời, phiền gia đình sắp xếp hậu sự cho bà ấy.”
Mẹ của Lưu Ái được đưa đến nhà tang lễ, toàn bộ quy trình hỏa táng phía sau đều do Mộng Lan đi cùng.
Cô trơ mắt nhìn một sinh mệnh đang sống sờ sờ chỉ sau một đêm biến thành một bình tro cốt.
Cha của Lưu Ái ôm bình tro cẩn thận, che một chiếc ô màu đen, sợ ánh nắng chiếu vào bình tro.
“Em à, em đi theo anh, anh đưa em về nhà… Ái Ái, con hãy theo mẹ, chúng ta cùng về nhà… Thân xác của con giờ vẫn đang đông lạnh, thật tội nghiệp con…”
Mộng Lan nghe thấy cha của Lưu Ái lẩm bẩm một mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Dù cô là người theo thuyết vô thần, nhưng lúc này lại như thấy có ba người đang nép vào nhau dưới chiếc ô đen đó…
Cha của Lưu Ái mỗi lần đi được vài bước lại phải dừng lại đợi, sợ mẹ con họ không theo kịp bước chân mình.
Vì bị thương nên không thể gọi xe, các tài xế đều cảm thấy xui xẻo, không ai chịu chở.
Vương Nhạc lái một chiếc xe cảnh sát tới đón người, lấy một chai nước từ cốp xe đưa cho Mộng Lan: “Em vất vả hai ngày rồi, về đồn nghỉ ngơi chút đi. Bên Lý Mông vẫn đang điều tra camera, xem anh ta có cần giúp không. Anh đưa họ về rồi quay lại, tới nơi sẽ gọi cho em.”
Anh lại xoa đầu Mộng Lan: “Biết là em đang rất đau lòng, đừng nghĩ nhiều nữa… Về ngủ một giấc đi, công việc làm mãi cũng không hết đâu…”
Mộng Lan cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp: “Anh đi đường cẩn thận nhé!”
“Biết rồi, anh lái xe, em yên tâm đi!”
Tiễn hai người xong, Mộng Lan bắt taxi quay lại đồn cảnh sát, một nhóm người đang vây quanh máy tính thảo luận.
Mộng Lan rất tò mò, bước tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cố Nguyên và Mặc Lâm cũng ở trong nhóm người đó, Cố Nguyên nhíu mày không nói gì, Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào đoạn video giám sát: “Tua ngược lại… cắt hai đoạn giám sát này ra so sánh…”
Lý Mông chia đoạn giám sát thành hai cửa sổ đặt trên màn hình máy tính.
Màn hình bên trái là video vào lúc 8 giờ tối thứ Sáu tuần trước, bên phải là 9 giờ tối cùng ngày.
Cả hai khung hình đều đang tạm dừng.
Khung bên trái cho thấy Lưu Ái mặc quần jean xanh và áo trắng, đeo ba lô đi qua tầng một ký túc xá, tiến về phía cầu thang.
Khung bên phải cho thấy lúc 9 giờ tối, Lưu Ái mặc áo đen và quần bó màu đen, cũng đi qua tầng một ký túc xá về hướng cầu thang.
Lý Mông gãi đầu: “Sao Lưu Ái trong một tiếng lại về ký túc hai lần vậy? Tôi đã xem đoạn camera năm lần rồi, thực sự không thấy ai đi ra giữa hai thời điểm đó cả?”
Tiêu Trạch hỏi: “Camera này có phải quay liên tục không?”
Lý Mông: “Không vấn đề gì với camera cả, tôi đã kiểm tra từng giây rồi, không thiếu một giây nào!”
Tiêu Trạch: “Vậy thì kỳ lạ thật!”
Mặc Lâm chăm chú nhìn hai khung hình dừng trên màn hình giám sát, ánh mắt bỗng căng lên: “Các anh nhìn kỹ xem, khí chất của hai người này không giống nhau…”
Lý Mông lại gãi đầu: “Thật à? Tôi thấy khí chất của cả hai đều rất ổn mà!”
Mộng Lan nói: “Đôi khi con gái thay bộ đồ khác thì khí chất cũng thay đổi theo mà. Như tôi ấy, mặc váy thì dịu dàng, mặc đồ thể thao thì chẳng dịu dàng tẹo nào…”
Mặc Lâm: “Không phải kiểu khác biệt như cô nói. Tôi cho rằng đây là hai người khác nhau… Mọi người có thể hỏi cha của Lưu Ái xem cô ấy có chị em sinh đôi không.”
Mặc Lâm lại một lần nữa nói ra điều khiến cả nhóm gần như rớt cằm.
Lý Mông đập đùi một cái: “Đúng là có khả năng này! Tôi cũng từng nghĩ, chẳng lẽ có thuật phân thân à? Nếu là chị em song sinh thì giải thích được rồi!”
Mộng Lan: “Cha của Lưu Ái đang trên đường về quê, tôi gọi cho Vương Nhạc để anh ấy xác nhận lại tình hình.”
Đang lái xe, Vương Nhạc bỗng nhận được cuộc gọi của Mộng Lan, anh chạm nhẹ tai nghe Bluetooth bên tai phải: “Sao vậy? Nhớ anh rồi à?”
Mộng Lan đỏ mặt: “Chuyện nghiêm túc và khẩn cấp!”
“Ừm, em nói đi, anh nghe đây!” Vương Nhạc lập tức nghiêm túc lại.
“Có thể hỏi cha của Lưu Ái xem cô bé có chị em sinh đôi không?”
Vương Nhạc ngẩn ra một lúc: “Em nói gì? Chị em sinh đôi? Có chuyện gì vậy?”
Hết chương 96
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.