🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 97

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Vương Nhạc cúp máy, nhìn vào gương chiếu hậu liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.

“Lưu Ái có chị em sinh đôi không?”

Vương Nhạc đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cha của Lưu Ái vẫn chưa hoàn hồn, phải mất một lúc mới từ từ trả lời: “Ái Ái từng có một đứa em gái. Năm đó mẹ con bé mang thai sinh đôi, nhưng sau này… con bé yếu lắm, lúc tôi ra ngoài đi làm kiếm tiền thì nó bị bệnh mà chết rồi…”

Vương Nhạc trầm ngâm một lúc. Lúc này trời đã tối đen, xe cảnh sát đang chạy trên con đường nhỏ vùng quê: “Anh chắc là con bé chết vì bệnh chứ?”

“Con bé sinh ra đã không khỏe mạnh như Ái Ái, hay bị bệnh. Lần đó sốt cao không hạ, cuối cùng không qua khỏi. Lúc tôi từ thị trấn chạy về thôn, mẹ con bé khóc đến nỗi không thể dậy nổi. Vì con bé chưa đầy tháng, nên không lập mộ, chỉ tìm một chỗ chôn xuống.”

“Là anh tự tay chôn à?”

“Không phải tôi. Khi tôi về tới thì đã chôn rồi… Haiz…”

Vì tâm trạng của đối phương không ổn, hơn nữa chuyện này khá nhạy cảm, nên Vương Nhạc không hỏi thêm nữa. Phía trước con đường đã đến đoạn cuối, đi thêm nữa là lối mòn, trên đường mòn có hai người đang đứng đợi.

“Đồng chí cảnh sát, tôi xuống ở đây được rồi. Hai người đằng trước là người thân tôi. Cảm ơn cậu nhiều.”

Cha của Lưu Ái ôm bình tro cốt xuống xe: “Theo phong tục, tôi phải qua ngày thất đầu mới được về lại nhà. Chuyện bên phía Ái Ái làm phiền các cậu lo giúp!”

Vương Nhạc chống tay lên cửa kính xe, suy nghĩ một lúc: “Hôm nay cũng khuya rồi, tôi ở lại nhà các anh một đêm.”

Cha của Lưu Ái ngẩn người một chút: “Tất nhiên là được, ở quê không có gì ngoài nhiều phòng!”

Vương Nhạc đậu xe cảnh sát ở cuối đường, xuống xe châm một điếu thuốc, rồi nhắn tin cho Mộng Lan:[Ông ta nói là có một đứa em gái sinh đôi, nhưng mới sinh chưa đầy tháng thì chết rồi. Anh thấy bản thân ông ấy cũng không rõ mọi chuyện năm đó. Nói với đội trưởng là đêm nay anh không về, ở lại điều tra.]

Mộng Lan đọc tin nhắn xong, bước vào văn phòng báo cáo lại cho Tiêu Trạch.

“Trùng hợp vậy, đúng là có một em gái sinh đôi… Nhưng chuyện năm đó chắc chắn không đơn giản như vậy. Nếu em gái đã chết, thì người xuất hiện trong đoạn video giám sát là ai?” Tiêu Trạch dụi tắt điếu thuốc.

“Bảo Vương Nhạc điều tra kỹ!”

“Vâng, đội trưởng!”

“À, còn chuyện ở tiệm net có manh mối gì chưa?”

“Vẫn đang kiểm tra. Chúng tôi đã liên hệ với cửa hàng đối diện để lấy video giám sát. Hiện tại Lý Mông vẫn đang xác minh.”

“Tốt… Còn thầy Mặc đâu?”

“Chắc ở văn phòng, lúc nãy thấy anh ấy cùng Cố Nguyên đi vào.”

“Dạo gần đây thầy Mặc tan ca muộn vậy à?”

Mộng Lan nhớ lại: “Hình như là vậy… Dạo gần đây ngày nào thầy Mặc cũng thảo luận tâm lý tội phạm với pháp y Cố, có lúc còn quên cả giờ tan ca.”

“Ừ, tôi biết rồi, cô tiếp tục công việc đi.”

Văn phòng pháp y.

Cố Nguyên đang xem ảnh hiện trường tử vong mà Mặc Lâm gửi đến. Mặc Lâm ngồi phía đối diện bàn làm việc, tựa lưng vào ghế, một tay gối đầu, khóe miệng hơi cong lên, trông như đang nhắm mắt nghỉ ngơi: “Đến giờ rồi, chẳng phải chúng ta nên về nhà rồi sao?”

Ngón tay Cố Nguyên cầm chuột hơi siết lại: “Em còn chưa xem xong.”

“Có hơn chục tấm ảnh thôi mà em xem cả tiếng rồi…”

Mặc Lâm mở đôi mắt dài hẹp, lười biếng nhìn Cố Nguyên đang ngồi đối diện: “Về nhà xem không được à?”

“Nếu về nhà xem… anh sẽ làm em mất tập trung học tập.”

Mặc Lâm bật cười hai tiếng, kéo dài giọng: “Ngồi trên đùi anh học không tốt sao… anh dạy tay kề tay luôn đấy.”

Cố Nguyên thầm nghĩ: Đúng là dạy tay kề tay thật, tay cứ đặt ở chỗ không nên đặt, ai còn tâm trí mà học chứ?

Hơn nữa dạo gần đây, mỗi khi về đến nhà là Mặc Lâm dính chặt lấy cậu, gỡ thế nào cũng không ra, ngay cả đi tắm cũng phải tắm cùng!

Một ngày 24 tiếng, Mặc Lâm còn muốn dính 25 tiếng, lúc đi làm thì còn biết giữ chừng mực, chỉ ngồi đối diện nhìn cậu. Nhưng về đến nhà là lại bắt đầu không an phận.

Cho dù sức khỏe có tốt đến mấy, cũng có lúc mệt chứ! Cứ thế này mãi… cậu thật sự sẽ hỏng…

Gần đây Cố Nguyên cảm thấy cơ thể hơi đuối, nhân lúc đi vệ sinh còn phải tranh thủ mua lon Red Bull để bổ sung năng lượng, dù sao đàn ông thì không thể thừa nhận là mình hỏng được.

Cố Nguyên nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi: Cơ thể của Mặc Lâm có vấn đề gì không, hay là anh ấy đã biến dị rồi?

Sao lại không biết mệt chút nào chứ!

Mặc Lâm cúi đầu nhìn chằm chằm vào vầng trán ngày càng nhíu chặt của Cố Nguyên, bỗng thấy buồn cười. Anh vươn tay xoa dịu nếp nhăn giữa mày cậu: “Không muốn quay về, là vì cơ thể không chịu nổi à?”

Cố Nguyên nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, hồi lâu sau mới “ừ” một tiếng.

Tuy chỉ là một tiếng “ừ”, nhưng trong lòng đã trải qua một quá trình đấu tranh tâm lý rất phức tạp. Vì sức khỏe bản thân, cậu đành buông bỏ sự tự tôn đàn ông.

“Là lỗi của anh…” Mặc Lâm nói: “Chỉ cần chạm vào em là không kiềm chế được.”

Mặt Cố Nguyên càng lúc càng đỏ: “Chúng ta có thể giảm tiếp xúc.”

“Giảm tiếp xúc à…” Mặc Lâm hơi nhíu mày: “Cái đó còn khó hơn cả bỏ thuốc.”

Nói xong lại định đưa tay chạm vào Cố Nguyên, nhưng Cố Nguyên ngả người ra sau, kéo theo cả ghế xoay lùi lại: “Hay là… chúng ta thử một lần?”

Mặc Lâm hít sâu một hơi, cố nén h*m m**n chiếm hữu: “Thử thế nào?”

Cố Nguyên nhìn anh, chớp mắt: “Bình thường cố gắng đừng chạm vào em. Còn cách thực hiện cụ thể thì khi nào có tình huống em sẽ bổ sung.”

Mặc Lâm ngồi lại vào chỗ của mình, nở một nụ cười lịch thiệp: “Được… nghe em hết.”

Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ, Tiêu Trạch đẩy cửa bước vào: “Mọi người vẫn đang bận à?”

Cố Nguyên ngẩng đầu liếc Tiêu Trạch một cái: “Không bận… Bên Vương Nhạc thế nào rồi?”

Tiêu Trạch đến chính vì chuyện này: “Đúng là có một em gái sinh đôi… nhưng ba của Lưu Ái nói đứa bé chết khi chưa đầy tháng, Vương Nhạc đang ở lại điều tra chuyện này.”

Mặc Lâm nói: “Nếu đứa em gái đó chưa chết, mà xuất hiện trong cuộc sống của Lưu Ái, thì rất có thể Lưu Ái không mắc chứng đa nhân cách, mà là đang dùng chung một thân phận với em gái mình.”

Tiêu Trạch lấy từ trong túi ra một bao thuốc: “Dấu vân tay của Lưu Ái trùng khớp với dấu lưu trên căn cước, xác nhận người chết là Lưu Ái.”

“Hai người dùng chung một thân phận đâu phải chuyện đơn giản.” Mặc Lâm đưa cho Tiêu Trạch một viên kẹo: “Kẹo vị cà phê, nâng cao tinh thần, thử xem!”

Tiêu Trạch đang mải nghĩ, thấy viên kẹo đưa tới thì theo phản xạ nhét bao thuốc vào túi: “Tiếc là mẹ của Lưu Ái đã mất rồi, nếu còn sống, có khi hỏi được rõ ràng hơn.”

Bên phía Vương Nhạc vừa ổn định chỗ ở thì nghe nói bà ngoại của Lưu Ái đến. Anh bước ra sân, thấy một bà lão nông thôn đang được đỡ đi, trông rất yếu ớt.

Thấy con gái mình chỉ còn lại hũ tro cốt, người mẹ già hơn bảy mươi suýt nữa thì ngã quỵ.

Linh đường được dựng lên rất nhanh, trên bàn đặt di ảnh của hai mẹ con, hai bên có hai đĩa trái cây và hai ngọn đèn dầu. Ánh lửa nhảy nhót theo làn gió nhẹ, chiếu lên di ảnh khiến cả hai gương mặt càng thêm tái nhợt.

Tối đến, thời tiết ngày càng lạnh, bà cụ chịu không nổi, được người trẻ dìu vào trong nhà. Cha của Lưu Ái ngồi bất động trong linh đường, không biết đang nghĩ gì.

Người thân, bạn bè đến giúp đỡ vừa thở dài vừa đốt giấy tiền vào lò than, ai nấy mặt mày u ám, trong ngoài căn nhà đều yên tĩnh đến lạ thường.

Vương Nhạc đứng trong sân một lúc, quyết định tìm ai đó hỏi chuyện.

Người trẻ vừa nãy đỡ bà cụ hỏi: “Đồng chí cảnh sát, bên ngoài lạnh lắm, sao không vào trong?”

Vương Nhạc đáp: “Tôi đứng bên ngoài một lát.”

Một lát sau, người kia mang ra một chậu than, nhóm lửa ngay trong sân. Anh ta đặt một khúc củi to lên, lót rơm khô bên dưới, thao tác rất thành thạo khiến lửa bén lên ngay.

Vương Nhạc bước tới sưởi: “Bà cụ trong kia là người thân gì với cậu?”

“Là bà nội tôi.” Người trẻ trông thư sinh, có phần ngại ngùng vì đối diện là cảnh sát hình sự mặc đồng phục, nên hơi rụt rè.

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“25 tuổi, mới đầy không lâu.”

Vương Nhạc gật đầu: “Sống trong thôn à?”

“Không, mới về gần đây thôi, mấy hôm nữa phải lên thành phố… Tôi là do bà nội nuôi lớn, lần này về thăm bà, không ngờ gặp chuyện này… Dì tôi trước giờ nghe lời bà nhất, bà thường nói dì là áo bông nhỏ thân thiết của mình, chuyện này là cú sốc lớn với bà ấy.”

Vương Nhạc không định vòng vo nữa: “Tôi nghe nói, dì cậu từng sinh hai đứa trẻ sinh đôi à?”

Người trẻ ngẩng đầu nhìn Vương Nhạc, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Sao anh biết? Ai nói với anh?”

“Chú cậu nói…” Vương Nhạc bịa chuyện: “Trước khi chết dì cậu còn nhắc mãi về đứa con gái kia.”

“Vậy à…” Người trẻ nói: “Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi, bọn tôi đều không nhắc lại… Em gái tôi khi sinh ra đã yếu ớt, chưa đầy tháng thì mất.”

“Mất rồi à, đáng tiếc thật!” Vương Nhạc châm một điếu thuốc: “Chôn ở đâu vậy?”

“Hả?” Người trẻ ngẩng đầu, nửa khuôn mặt đỏ rực vì ánh lửa.

“Đứa bé chết ấy… chôn ở đâu?”

“Anh hỏi chuyện đó làm gì?”

“Tò mò thôi, tôi nghe nói chỗ chôn trẻ con rất quan trọng về phong thủy, nếu chọn sai chỗ thì người thân còn sống sẽ gặp xui xẻo đủ đường…”

“Anh tin mấy chuyện đó à?”

Vương Nhạc tiếp tục bịa: “Tình cờ tôi cũng biết chút phong thủy, hay là cậu dẫn tôi đi xem mộ?”

Người trẻ nhát gan: “Giữa đêm đi à? Hay để mai đi?”

“Làm việc phải nhanh chóng, đi ngay bây giờ!”

Người trẻ nuốt nước bọt: “Tôi hơi sợ…”

“Sợ gì chứ, chỉ là đi xem chỗ thôi mà.”

Người trẻ chỉ về phía bắc sân: “Đi về phía bắc, chừng năm trăm mét có một khu nghĩa địa, tôi bị ám ảnh, không đi đâu!”

Vương Nhạc trầm ngâm một lúc, rồi bước ra khỏi cổng.

Nhưng vừa ra đến cổng quay đầu lại, thì thấy người trẻ đó đang đi theo sau: “Anh thật sự định đi à?”

“Ừ…”

“Vậy để tôi dẫn đường cho!”

Vốn dĩ Vương Nhạc định làm ra vẻ đi một vòng rồi quay về, nhưng giờ có người dẫn đường thật thì trong lòng anh bỗng thấy hơi căng thẳng: “Khu nghĩa địa đó chôn bao nhiêu người rồi?”

“Không rõ… Người chết trong thôn đều chôn ở đó cả…”

Hết chương 97

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.