Chương 98
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vương Nhạc quay lại nhìn người thanh niên: “Nếu cậu sợ thì đừng đi, đừng ép mình quá, tôi tự đi xem là được rồi.”
“Thế sao được… Tôi vẫn nên đi cùng anh. Lỡ mà thật sự gặp ma thì cùng là người trong thôn còn dễ trao đổi…”
Vương Nhạc thầm chửi một câu trong bụng: “Được rồi, cậu im miệng đi, dẫn đường!”
Hai người đi dọc theo đường cái mấy trăm mét, rồi rẽ vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Vừa rẽ vào, Vương Nhạc đã cảm thấy không khí có gì đó là lạ.
Không biết có phải là do tâm lý không, nhưng anh cảm giác một luồng khí lạnh ập vào mặt.
Bốn bề yên ắng, ban đêm lại có sương trắng mù mịt, hơn nữa khu nghĩa địa nằm ở vùng đất thấp, sương tụ dày đặc mãi không tan. Càng đi về phía trước, sương càng dày, đến mức không còn nhìn rõ đường đi nữa.
Trong hoàn cảnh thế này, người ta không tránh khỏi việc tưởng tượng lung tung. Những bộ phim kinh dị, tiểu thuyết ma quái từng xem bỗng chốc hiện lên trong đầu như phim quay chậm.
Vương Nhạc rùng mình một cái, định nói thôi không đi tiếp nữa: “Này, tôi nói… sương dày quá, chẳng thấy gì hết, hay là chúng ta quay về đi!”
Nói xong không thấy ai đáp lại, da gà của Vương Nhạc lập tức nổi đầy người: “Này, lên tiếng đi chứ!”
Vẫn không có ai trả lời.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người anh: “Tôi nói thật, lúc này mà đùa thì không vui đâu! Cậu mà đang đùa tôi thì tôi về đấy!”
Không ai trả lời.
Lúc này điện thoại của Vương Nhạc báo pin yếu, âm thanh cảnh báo vang lên làm anh giật mình, vội vàng chạy mấy bước lên lại đường cái. Khi quay đầu lại, phía sau là nghĩa địa tràn ngập sương trắng, mù mịt như âm phủ.
Hỏng rồi, nếu ngất xỉu ở đây thì đến tìm người cũng không ra.
Anh buộc phải gọi điện cho cha của Lưu Ái.
Chẳng bao lâu sau, cha của Lưu Ái dẫn theo vài người thân, bạn bè chạy đến: “Đồng chí cảnh sát, đừng xuống dưới! Anh nhất định đừng xuống dưới đó!”
Khi mấy người kia chạy lại gần, cha của Lưu Ái thở hổn hển nói: “Muốn vào trong sương phải cầm đèn lồng, như vậy ma mới không dám nhập vào người!”
Vương Nhạc thầm nghĩ, chẳng khác gì lái xe trong sương mù, bật đèn sương với đèn cảnh báo.
Anh nhìn cha của Lưu Ái phát cho mỗi người một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Loại đèn lồng dùng điện, trông giống mấy cái đèn treo ngày Tết ở nhà.
Nhưng trong tình huống thế này, cầm chiếc đèn đỏ rực trong tay lại không có chút không khí lễ hội nào, chỉ thấy rờn rợn, ghê người.
“Đồng chí cảnh sát, lát nữa nhất định không được quay đầu lại, nếu có ai vỗ vai anh cũng tuyệt đối không được quay lại!”
Vương Nhạc không cho là đúng: “Quay lại thì sao chứ?”
“Quay lại sẽ bị ma nhập đó!”
“Ừm… Biết rồi, chúng ta mau xuống tìm người đi!” Vương Nhạc nói, giục.
Thế là bốn người xếp thành hàng đi xuống con đường nhỏ. Cha của Lưu Ái đi đầu, Vương Nhạc theo sau, phía sau họ là hai người thân quen khác.
Bốn phía im lặng như tờ, càng về đêm, sương càng dày.
Vương Nhạc cố gắng dõi mắt nhìn xuống con đường đất vàng dưới chân, đi theo sau cha của Lưu Ái, nghe rõ tiếng bước chân giẫm lên đám cỏ khô.
Chẳng mấy chốc, cha của Lưu Ái dừng lại, đưa đèn lồng lớn màu đỏ lắc lư trong làn sương trắng, rồi cất tiếng gọi: “Kiến Ninh?”
Kiến Ninh hình như là tên của cậu thanh niên lúc nãy.
Vương Nhạc nhìn kỹ về phía mà cha của Lưu Ái vừa gọi, lờ mờ thấy phía trước có một bóng người đang đứng, mập mờ giữa làn sương dày đặc, như bóng ma hiện hình.
Chỉ thấy người đó khẽ cử động, nhưng không trả lời. Hắn từ từ xoay người lại, động tác cứng nhắc và kỳ quặc, giống như một xác sống trong phim kinh dị bị tiếng động nhỏ làm giật mình.
Người đó sau khi quay lại thì cứ đứng yên một chỗ, đờ đẫn như tượng gỗ.
Cha của Lưu Ái dẫn mọi người từ từ tiến lại gần: “Kiến Ninh?”
Ông lại gọi một tiếng, lần này người kia rõ ràng có phản ứng, khẽ xoay đầu, nhìn về phía có tiếng gọi.
Khi họ lại gần hơn, phát hiện đúng là Kiến Ninh, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
“Lưu Chí Văn, Thúy Hoa có ở nhà không?”
Cha của Lưu Ái đang định đưa tay kéo Kiến Ninh thì bị câu nói ấy làm cho giật mình, tay khựng lại giữa không trung.
Vương Nhạc cũng lập tức nhận ra, cha của Lưu Ái tên là Lưu Chí Văn.
Nhưng Kiến Ninh không gọi là chú, mà gọi thẳng tên, nghĩa là sao?
Cả người Lưu Chí Văn sững lại: “Có… có ở nhà…”
Kiến Ninh nói: “Dẫn tôi về tìm Thúy Hoa….”
“Được…” cha của Lưu Ái đáp: “Cha, cha đi với con, con đưa cha về nhà.”
Cha?
Vương Nhạc hoàn toàn ngơ ngác, đây chẳng phải là Kiến Ninh sao? Sao lại gọi cha?
Là bị ma nhập?
Có thể có chuyện quái đản như thế này sao?
Mà lại còn xảy ra ngay trước mắt mình, nếu kể ra, chắc chẳng ai tin!
Cha của Lưu Ái cầm đèn lồng quẹo một đoạn, Kiến Ninh đi ngay phía sau, dáng vẻ như biến thành một người khác, lưng thẳng tắp, bước đi trông rất lạ.
Nếu đây là đang diễn thì cũng quá đạt rồi!
Vương Nhạc trong lòng thầm mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi. Trong bầu không khí kỳ quái như vậy, anh cũng vô thức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Anh đi phía sau Kiến Ninh, rất muốn quay đầu hỏi hai người phía sau, nhưng chợt nhớ lời cha của Lưu Ái dặn là không được quay đầu, tự dưng trong lòng hoảng hốt, anh cũng không dám quay đầu thật…
Quãng đường quay về trở nên vô cùng căng thẳng. Khi lên đến đường cái, hai người phía sau vẫn không dám mở miệng, Vương Nhạc cũng im lặng, khoảng cách với hai người đi trước ngày càng xa. Nhưng anh vẫn nhìn thấy người đi đầu là Lưu Chí Văn, đôi chân run lẩy bẩy không ngừng.
Khi về đến trước cửa nhà, cha của Lưu Ái đẩy cửa ra, rồi tự động đứng nép sang bên.
Kiến Ninh nói: “Ta muốn nói chuyện với mẹ anh.”
“Bà ấy ở phòng cũ trước đây hai người ở.”
Nhìn Kiến Ninh đi thẳng đến linh đường, rồi lại xuyên qua vào trong phòng, cuối cùng Vương Nhạc không nhịn được nữa: “Có ai có thể giải thích cái mẹ gì đang xảy ra đây không?!”
Cha của Lưu Ái nói: “Dương khí của Kiến Ninh yếu, hồi nhỏ từng bị ma nhập một lần… lần này chắc là trực tiếp đưa cha tôi về. Có lẽ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cha tôi ở dưới đất không yên ổn…”
Đây là lần đầu tiên Vương Nhạc chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật sự đảo lộn hoàn toàn thế giới quan của anh. Ngữ điệu và cử chỉ của Kiến Ninh đều không bình thường, trông thực sự rất giống bị ma nhập.
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng động. Bà cụ sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, vịn tường bước ra ngoài: “Chí Văn à… có chuyện này mẹ nhất định phải nói với con…”
Thấy bà cụ đầm đìa mồ hôi, Vương Nhạc sợ bà chịu không nổi, vội bước tới đỡ cánh tay bà: “Bà ơi, bà đừng vội, cứ từ từ mà nói!”
Bà cụ bật khóc: “Cha con vừa rồi về tìm mẹ… ông ấy bảo mẹ nên giải quyết nốt chuyện trong lòng, còn nói muốn đưa mẹ đi theo… đã mười mấy năm rồi mẹ chưa từng mơ thấy ông ấy… lần này ông ấy mượn thân thể của Kiến Ninh để về, chắc chắn là trách mẹ… mẹ e rằng… thọ mệnh sắp tận rồi…”
“Chí Văn à…” Bà cụ nắm tay cha của Lưu Ái, nước mắt lưng tròng: “Mười tám năm trước, chúng ta nói với con rằng An An chết vì bệnh… con còn nhớ không?”
“Mẹ, chuyện qua lâu rồi, sao mẹ vẫn chưa buông bỏ?”
Bà cụ lắc đầu: “Chuyện năm đó con không biết đâu… thật ra An An chẳng hề bị bệnh… là mẹ để lạc mất con bé. Đứa trẻ ấy không khóc cũng không quấy, khi mất tích chúng ta không hề nhận ra gì cả!”
“Mẹ và mẹ của con bé sợ con không chấp nhận được nên mới bịa chuyện nói dối con… cả đời mẹ chưa từng làm chuyện gì áy náy, chỉ có việc này là đè ép mẹ mười tám năm nay…. Mẹ luôn cảm thấy An An vẫn còn sống…”
Đến đây, Vương Nhạc dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
Vì Lưu Ái đã chết, nhà họ Lưu không còn ai nối dõi. Bà cụ chợt nhớ tới cô cháu gái còn lại, nhưng lại không tiện nói rõ chuyện năm xưa, nên mới phối hợp với cháu trai để diễn vở kịch này.
Không lạ gì khi trước đó nhắc đến sinh đôi, Kiến Ninh lại phản ứng dữ dội đến thế.
Mấy lời như ông già về đòi người chỉ là cách dọa cho người ta sợ mà thôi. Bà cụ biết Lưu Chí Văn mê tín nên mới mượn sự mê tín để tìm cách nói ra chuyện cũ mà không bị oán trách.
Lưu Chí Văn ngồi thẫn thờ, dường như chưa kịp tiêu hóa thông tin, ngồi bệt xuống đất.
Biết được An An năm xưa không chết, ông ta như nhìn thấy tia hy vọng: “An An nhất định còn sống…”
Vương Nhạc định nghỉ lại đây một đêm, đợi sương tan rồi lái xe quay về. Anh gọi điện báo lại tình hình hôm nay cho Lý Mông đang trực ca.
Lý Mông và đồng nghiệp vẫn đang dán mắt vào màn hình theo dõi. Một tai kẹp điện thoại, hai tay bưng mì gói, mắt không rời khỏi video: “Còn sống… chuyện như vậy mà cũng xảy ra được… Nếu thế thì An An chính là nghi phạm lớn nhất!”
“Sao thế? Vương Nhạc nói gì?” Tiêu Trạch bước tới, cầm tách cà phê.
Lý Mông cúp máy: “Vừa rồi Vương Nhạc xác nhận, em gái của Lưu Ái thực ra chưa từng chết. Xem ra thầy Mặc đoán không sai!”
Tiêu Trạch trầm ngâm một lúc: “Cô em gái song sinh này… biến mất khỏi ký túc xá bằng cách nào?”
Mọi người đều không trả lời được câu hỏi đó.
Tòa nhà ký túc xá chỉ có một camera giám sát, đặt ở lối ra vào tầng một. Mặt sau tất cả các cửa sổ đều được hàn thanh chắn sắt. Hành lang thì hoàn toàn khép kín, không có khả năng thoát thân.
“Một cô gái 18 tuổi chẳng lẽ nhảy từ tầng 6 xuống?” Lý Mông nói.
“Nếu dùng dây leo núi thì sao?” Tiêu Trạch đột nhiên hỏi.
Lý Mông: “Nhưng sợi dây leo núi tìm thấy ở hiện trường không đủ dài!”
“Ai nói nhất định là phải dùng sợi dây đó? Lỡ cô bé mang theo sợi khác rồi lấy đi luôn thì sao?”
“Cái này…” Lý Mông nghĩ ngợi rồi nói: “Đội trưởng, nếu đúng như anh nói, thì dấu buộc trên khung sắt cũng có thể là dấu vết khi cô ta rời đi…”
“Sợi dây tìm thấy ở bãi cỏ chỉ là để đánh lạc hướng.”
“Nếu như vậy, vẫn không thể xác định được thời điểm cô ta rời đi. Lúc Lưu Ái chết thì trời đã sáng, nếu từ tầng trên xuống chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa họ là chị em ruột, đến mức phải giết cả chị gái mình sao? Tôi thà tin rằng Lưu Ái tự sát.”
Tiêu Trạch rút ra một điếu thuốc, châm lửa: “Vụ án này càng lúc càng rối… Tôi thấy ngày mai nên để thầy Mặc phân tích tính cách của hai chị em trước. Làm rõ những điểm cơ bản, rồi mới điều tra tiếp… Đêm nay không tăng ca nữa, mọi người nghỉ ngơi đi!”
Hết chương 98
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.