Chương 99
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Rạng sáng.
Trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, một người đang nằm ngay ngắn. Máy sưởi bật đến 30 độ, máy tạo độ ẩm tỏa sương mù lơ lửng trước cửa sổ, nhìn như cảnh tiên trong sương mù mờ ảo.
Ánh đèn màu ấm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chia sương mù thành hai nửa. Cố Nguyên bất chợt mở mắt, nhìn đăm đăm vào lớp hơi nước đọng trên bệ cửa sổ.
Hình như cậu đã chỉnh máy tạo ẩm hơi mạnh quá, đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Cố Nguyên chậm rãi ngồi dậy, nằm trên giường cả tiếng mà không sao ngủ được, bây giờ thì lại càng tỉnh táo hơn.
Những ngón tay thon dài xoa nhẹ huyệt thái dương, trong lòng chợt thấy bực bội.
Chẳng lẽ phải được tên đó ôm mới có thể ngủ được sao?
Vì sức khỏe bản thân, Cố Nguyên đã quyết định ngủ riêng với Mặc Lâm, không ngờ ngay đêm đầu tiên tách ra thì đã mất ngủ.
Không bật đèn, cậu xỏ đại đôi dép lông rồi đi đến bệ cửa sổ định chỉnh lại máy tạo ẩm. Tay vừa chạm vào núm vặn thì bỗng nghe thấy tiếng “tít tít tít” khóa cửa vang lên.
Tim Cố Nguyên lập tức đập thình thịch!
Tiếng bấm phím rất nhanh, nghe như thể người kia cực kỳ quen thuộc với mật mã. Sau đó là âm thanh báo hiệu nhập mật khẩu đúng.
Ngoài Mặc Lâm, chỉ có Ôn Tử Hàm mới biết mật mã nhà cậu.
Nhưng Ôn Tử Hàm vừa bay về Mỹ để làm thủ tục nghỉ việc, nên chắc chắn không thể là cậu ta…
Trong lòng Cố Nguyên thắt lại, không kịp chỉnh máy tạo ẩm nữa, lập tức cuộn mình lại trong chăn bông mềm mại. Do động tác quá gấp, một chiếc dép lông bị rơi lại trên bệ cửa sổ.
Cậu vừa chui vào chăn, điều chỉnh lại tư thế ngủ thì đã nghe thấy tay nắm cửa phòng ngủ khẽ xoay một cái, có người mò vào trong bóng tối, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đầu óc Cố Nguyên rối bời, nhưng vẫn cố gắng giả vờ ngủ, không thể để Mặc Lâm phát hiện ra mình mất ngủ, không biết tại sao, nhưng tuyệt đối không được để lộ!
Ngay sau đó, một góc chăn bị vén lên, có người leo lên giường. Đồng thời, một bàn tay không yên phận rất quen thuộc đặt lên eo bên của cậu.
Hai giây sau, bàn tay đó nhẹ nhàng siết lại, ôm lấy eo cậu, cơ thể dán sát vào lưng cậu…
Vẫn nóng bỏng như mọi khi, như một lò sưởi ấm áp, hơi thở phả bên tai khiến người ta tê dại.
Hơi thở của Mặc Lâm lập tức bao phủ lấy cậu, tuy có chút ngang ngược, nhưng lại khiến người khác an tâm.
Mặc Lâm sau khi lên giường thì coi như cũng ngoan ngoãn, chỉ đặt tay lên eo cậu chứ không làm gì thêm như mọi khi, nhưng bàn tay đó vẫn như một chiếc lò nung, thiêu đốt làn da cậu.
Dù chỉ chạm qua lớp áo ngủ mỏng, nhưng vẫn khiến toàn thân như bị chạm điện.
Cái tên này đúng là đến để đòi mạng người ta sao?
Mặc Lâm sợ động tác của mình sẽ đánh thức Cố Nguyên, nên cả người nằm cứng đờ không dám nhúc nhích. Mãi một lúc sau anh mới dám thả lỏng cơ thể.
Cơ thể vừa mới thả lỏng, thì cánh tay của Cố Nguyên đột nhiên vươn ra khỏi chăn.
Có thể là cảm thấy hơi nóng, nên muốn hít thở chút không khí.
Góc chăn vừa vén lên, mùi hương riêng biệt của Cố Nguyên lập tức ùa vào, Mặc Lâm hít một hơi, thân thể nóng rực lại vô thức sát gần thêm vài phần.
Giờ đã không còn quen với việc ngủ một mình nữa. Chỉ cần nhắm mắt là đầu óc toàn nghĩ đến Cố Nguyên.
Thật là khiến người ta nhức đầu!
Giờ Cố Nguyên đang nằm trong vòng tay anh, thế mà anh lại cảm thấy càng khó chịu hơn…
Không biết đã bao lâu trôi qua, hơi thở của Cố Nguyên dần trở nên đều đặn, từng nhịp từng nhịp, như thể đã ngủ say.
Mặc Lâm thấy vậy thì cảm thấy rất ấm áp, khẽ hôn lên mái tóc của cậu…
Sáng sớm.
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vang lên âm thanh rung dữ dội, hai người trên giường vẫn đang ngủ rất say. Mặc Lâm cố gắng mở mắt, với tay tìm điện thoại.
Còn Cố Nguyên thì chỉ trở mình rồi tiếp tục ngủ.
Vì sợ sáng mai không dậy nổi, tối qua trước khi ngủ, Cố Nguyên đã cài một chiếc báo thức siêu cấp oanh tạc.
Sự thật chứng minh, cái đồng hồ báo thức kia dường như không có tác dụng gì, đã lười dậy thì vẫn tiếp tục nằm ì trên giường.
Mặc Lâm tắt cái báo thức cứ 10 phút reo một lần, liếc nhìn đồng hồ, hôm nay báo thức trễ hơn bình thường 20 phút.
Có vẻ như mùa đông đến rồi, “bạn nhỏ” khó dậy hơn hẳn.
Mặc Lâm dậy rửa mặt, rồi xuống nhà mua bữa sáng, lúc quay về thì Cố Nguyên vẫn còn đang nằm lì trên giường.
Chỉ còn 25 phút nữa là muộn giờ.
Cố Nguyên mất 10 phút để chuẩn bị, nếu lái xe đến đồn cảnh sát thì vẫn kịp, thậm chí còn có thể ăn sáng ngay trên xe.
Mặc Lâm nhẹ nhàng kéo chăn của Cố Nguyên ra, vén áo cậu lên…
Cố Nguyên cảm thấy ngứa ngứa ở ngực, từ từ tỉnh lại khỏi cơn mơ. Khi nhận ra Mặc Lâm đang làm gì thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất, nhưng cổ họng lại không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ.
Cậu đẩy đầu Mặc Lâm ra: “Đủ rồi…em tỉnh rồi.”
Mặc Lâm nhìn cậu cười: “Có vẻ cách này hiệu quả đấy… sau này gọi em dậy kiểu này nhé.”
Cố Nguyên đỏ vành tai, ngồi dậy theo phản xạ để lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy giờ trên màn hình, mắt cậu lập tức mở to. Cậu vội nhảy xuống giường, nhưng không thấy dép đâu, lúc này mới nhớ tới chuyện tối hôm qua.
Mặc Lâm đứng bên giường nhìn Cố Nguyên tìm dép, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh liếc qua bệ cửa sổ, thấy một chiếc dép bị rơi ở đó.
Cố Nguyên có chút ám ảnh cưỡng chế nhẹ, bình thường dép luôn để song song bên cạnh giường, chưa từng có chuyện hai chiếc nằm mỗi nơi.
Mặc Lâm cúi người nhặt chiếc dép lên, đặt trước mặt Cố Nguyên, cười ẩn ý: “Có vẻ mèo con không ngoan lắm, đêm qua còn len lén dậy, tha cả dép đi nữa.”
Cố Nguyên nghe xong, lập tức cảm thấy như bị nhìn thấu. Cậu xỏ dép vào, chuẩn bị bước về phía phòng tắm, vừa bước một bước lại quay đầu nhìn Mặc Lâm: “Đêm qua có một con mèo lẻn vào.”
Mặc Lâm mỉm cười nhìn Cố Nguyên: “Sao không đuổi nó đi?”
“Mèo của em.” Cố Nguyên nói: “Tại sao phải đuổi?”
Nói xong cậu đi vào phòng tắm, không thấy được nụ cười tươi rói hiện trên mặt Mặc Lâm.
Mèo của em…
Mặc Lâm lặp đi lặp lại ba chữ này trong lòng, cảm thấy như một câu thần chú khắc sâu vào tim.
Thì ra bị người khác chiếm hữu cũng là một cảm giác rất tuyệt.
Khi Mặc Lâm lái xe từ tầng hầm ra ngoài, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
Gần đây anh cực kỳ nhạy cảm với các số lạ, trước đó Đoạn Dương đã dùng số lạ gửi tin cho anh. Vừa nhìn thấy mấy chữ số đầu, lông mày anh lập tức nhíu lại, cầm điện thoại lên xem.
Cố Nguyên đang ngồi ghế phụ ăn sáng, liếc nhìn điện thoại của Mặc Lâm.
Thị lực của cậu khá tốt, chỉ cần liếc một cái đã đọc hết nội dung tin nhắn: [Có nhiều chuyện riêng phải lo, giờ mới rảnh đến tìm cậu chơi. Lần trước tặng quà cậu không nhận, không nể mặt tí nào!]
Mặc Lâm đọc xong tin nhắn, nhét điện thoại vào túi áo vest, suốt dọc đường vẻ mặt trầm ngâm. Khi Cố Nguyên xuống xe, anh cũng không vội quay xe về tầng hầm, mà lấy điện thoại ra nhắn lại cho Đoạn Dương: [Cậu muốn gì?]
Cố Nguyên quay đầu lại nhìn Mặc Lâm một cái, phát hiện anh đang nhắn lại cho người kia.
Hiếm khi thấy Mặc Lâm cau mày, chỉ là một tin nhắn đơn giản, tại sao lại phản ứng lớn đến thế?
Cậu cầm hộp sữa bò bước vào sảnh chính của đồn cảnh sát. Một nữ cảnh sát mỉm cười chào cậu, nhưng cậu không có tâm trạng đáp lại, khiến cô nàng bối rối thu lại nụ cười.
Cố Nguyên đi thẳng về văn phòng của mình, đặt balo xuống thì thấy trong nhóm làm việc có thông báo họp.
Có lẽ vụ án đã có tiến triển.
Mười phút sau, cậu cầm theo laptop rời văn phòng, tiện tay nhắn cho Mặc Lâm: [Sao còn chưa quay lại?]
Mặc Lâm lập tức trả lời: [Anh có chuyện phải xử lý, cuộc họp lát nữa để Tiêu Trạch kết nối video nhé.]
Cố Nguyên cầm điện thoại, chợt nhớ đến tin nhắn vừa thấy lúc nãy.
Anh đi gặp người kia à?
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội không rõ lý do: [Ừ.]
Cuộc họp bắt đầu lúc 8 giờ 10. Khi kết nối video với Mặc Lâm, màn hình bên kia chỉ là một màu đen, chỉ nghe thấy giọng anh: “Xin lỗi, hôm nay không thể tham gia trực tiếp. Mọi người cứ họp đi, tôi đang nghe đây.”
Tiêu Trạch điều chỉnh camera hướng vào màn hình chiếu PPT: “Thầy Mặc, vậy chúng tôi bắt đầu.”
“Hiện tại vụ án có hai tiến triển. Tiến triển thứ nhất: Đã xác nhận Lưu Ái thực sự có một cô em gái, tên ở nhà là An An. Mười tám năm trước bị kẻ buôn người bắt đi, sống chết không rõ… nhưng theo bằng chứng hiện tại, người đã vào ký túc xá rất có thể chính là An An… Chúng ta vẫn chưa xác định được cô ta.
Giả thiết Lưu Ái và An An cùng dùng một thân phận trong trường, thì có thể giải thích vì sao trong nhật ký của Lưu Ái xuất hiện hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi nói đúng không, thầy Mặc?”
Từ phía Mặc Lâm vang lên tiếng còi xe: “Đúng vậy. Trong mắt bạn học, Lưu Ái là người nóng nảy, không hòa đồng, nên nhân cách mà họ tiếp xúc có lẽ là nhân cách tiêu cực. Nhưng trong nhật ký thì lại có rất nhiều nội dung tích cực, dấu vết của nhân cách tiêu cực chỉ chiếm khoảng 10%. Vì vậy tôi suy đoán, hai người họ có sự phân công rõ ràng… ví dụ như ai chịu trách nhiệm đi học, ai chịu trách nhiệm làm bài tập…
Đêm Chủ Nhật, khi bị bạn cùng phòng kéo lên sân thượng, cô bé rất yếu đuối, không hề phản kháng. Tôi cho rằng, người chết là chị gái Lưu Ái thật sự, người có nhân cách tích cực….
Em gái đến lớp đúng giờ mỗi ngày, còn chị gái phụ trách làm bài và các kỳ thi lớn. Hai người phối hợp với nhau rất tốt. Nhưng đám học sinh bắt nạt không phân biệt được hai chị em, nên có lúc Lưu Ái phản kháng, có lúc thì không.”
“Ừm… Thầy Mặc, tôi nói một chút về phát hiện thứ hai…” Tiêu Trạch tiếp lời: “Chúng tôi phát hiện một người đáng ngờ trong camera giám sát của siêu thị đối diện quán net. Nghi ngờ người này là cô em gái.”
Tiêu Trạch gửi ảnh chụp màn hình camera cho Mặc Lâm.
Trong ảnh là một người đội mũ và đeo kính râm, nhưng vẫn không che được khí chất xinh đẹp.
Mặc Lâm nhìn thoáng qua ảnh chụp: “Ảnh này không nói lên nhiều điều, nhưng tôi có thể khẳng định, người đăng bài chính là An An.”
Tiêu Trạch: “Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”
“Vì cô bé muốn trả thù. Nhân cách tiêu cực của cô bé đã bị kích hoạt. Với An An, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Việc lợi dụng mạng xã hội để tấn công Tống Giai Nghiêu chỉ là bước đầu tiên.”
Tiêu Trạch: “Cô bé còn định làm gì nữa?”
Mặc Lâm: “Giết người.”
Hết chương 99
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.