🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 100

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Ngồi trong xe họp qua video, Mặc Lâm liếc thấy một chiếc điện thoại khác có cuộc gọi đến. Nhìn thấy số quen thuộc khiến anh lập tức cảnh giác: “Xin lỗi, cuộc họp video hôm nay đến đây thôi.”

Tiêu Trạch: “Được, thầy Mặc, anh cứ lo việc trước đi!”

Mặc Lâm cúp cuộc gọi video, trong phòng họp, tiếng bàn luận sôi nổi lập tức vang lên.

Còn Cố Nguyên thì cau mày rất chặt. Vừa rồi cậu nghe thấy bên kia có tiếng điện thoại rung, Mặc Lâm tắt video là để nghe điện thoại kia?

Người gọi điện, chính là kẻ đã gửi tin nhắn kia?

Cố Nguyên lại nhớ đến tin nhắn cậu lén thấy lúc ngồi trong xe: [Lần trước tặng quà mà cậu không nhận, chẳng nể mặt gì cả!]

Nếu thật sự là không nể mặt, thì tại sao lại vội vã đi gặp người đó như vậy?

Tiêu Trạch chia lại nhiệm vụ, các nhóm ngay lập tức vào trạng thái làm việc. Khi chưa có án mạng, bên pháp y tương đối nhàn rỗi. Cuộc họp vừa kết thúc, Cố Nguyên thấy Lý Mông đang nhắm mắt xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi như thiếu ngủ.

Khi đi ngang qua, Cố Nguyên tiện miệng nói một câu: “Anh nên nghỉ ngơi một chút. Làm việc thâu đêm chỉ khiến mình ngu thêm thôi…”

Lý Mông vốn rất mệt, nhưng vừa nghe thấy Cố Nguyên nói chuyện với mình, lập tức tỉnh táo hẳn: “À… Không đâu, tôi ngủ được 5 tiếng cơ mà!”

“Nhưng sắc mặt anh trông rất kém.”

Lý Mông gãi đầu, làn da bánh mật lập tức đỏ lên: “Không sao đâu… Đợi hết giai đoạn bận rộn này tôi sẽ ngủ bù một trận thật ngon…”

Vừa dứt lời, ánh mắt Lý Mông vô tình liếc thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Cố Nguyên, ánh mắt khựng lại một chút, rồi lảng tránh: “Cái kia….tôi đi làm việc trước đây.” Anh ta vội rời đi, dáng vẻ có phần lúng túng.

Đúng lúc này, điện thoại của Cố Nguyên rung lên.

Cố Nguyên cầm điện thoại lên xem, là một số lạ gửi tin nhắn đến: [Bạn trai cậu đang ở chỗ tôi.]

Phản ứng đầu tiên của Cố Nguyên: Lừa đảo.

Cho đến giờ, người biết cậu có bạn trai có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay sau đó, một tin nhắn thứ hai hiện lên: [Tôi chuẩn bị cho cậu một món quà… đã gửi vào email rồi. Khi xem, xin hãy kiểm soát cảm xúc của mình.]

Cố Nguyên vừa lúc đã về đến văn phòng. Tin nhắn này không nghi ngờ gì đã k*ch th*ch trí tò mò của cậu.

Cậu đặt điện thoại lên bàn, mở laptop ra, thấy biểu tượng phong bì ở góc phải dưới đang nhấp nháy.

Mở thư, là một email có đính kèm video, người gửi là một dãy ký tự loạn xạ. Theo kinh nghiệm của cậu, những email thế này thường là không thể truy vết ID gốc.

Thứ được gửi đến bằng cách này, rốt cuộc là gì?

Sau một thoáng do dự, cậu nhấp vào video.

Mở video ra, chỉ thấy một màn hình đen kịt. Dù không nhìn rõ được gì, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng mưa rơi ào ào.

Bất chợt, máy quay lắc nhẹ, rồi góc nghiêng gương mặt một người đàn ông hiện lên trong ánh sáng mờ ảo, có thể gắng gượng nhận ra được nét mặt người đó.

Góc nghiêng này, Cố Nguyên không thể nào quen thuộc hơn. Bao đêm thân mật, từng đường nét ấy cậu đều đã chạm qua, từng chút một đã khắc sâu vào tim.

Trong video, Mặc Lâm nhắm mắt, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, tóc đã ướt sũng, nước mưa chảy dài từ cằm xuống.

Cố Nguyên bỗng nhớ tới cái đêm Mặc Lâm từng biến mất kia, sáng hôm sau cậu vẫn nhớ rõ mùi máu tươi rất nồng trên người Mặc Lâm…

Lúc này, vang lên giọng một người đàn ông, hẳn là người đang quay video: “Cậu nhìn thấy gì?”

Giọng người này có vẻ lười biếng, mang theo một kiểu ngữ điệu kỳ lạ, thậm chí hơi cố tình ra vẻ cảm giác.

Nghe thấy câu hỏi, Mặc Lâm nhíu mày: “Trời mưa…”

“Đúng vậy, bên ngoài cửa sổ mưa rất to. Cậu thấy gì nào?”

Hơi thở của Mặc Lâm bỗng trở nên dồn dập: “Đâm trúng người…”

Người quay video vẫn giữ giọng điệu đều đều: “Ai là người cầm lái?”

“Lái xe.”

“Trên xe ngoài cậu và lái xe còn ai nữa?”

“Còn… ba tôi…”

“Lúc đâm người, ba cậu đang làm gì?”

Người kia cố tình kéo dài câu hỏi, giọng nói như ẩn chứa mỉa mai.

“Ba tôi đang gọi điện… Cảnh sát tới… bắt tài xế đi rồi…”

“Rất tốt…. Bây giờ cậu nói cho tôi biết…. nạn nhân tên gì?”

“Tên… Cố Phong…”

Nghe tới đây, Cố Nguyên như bị một luồng khí lạnh đâm xuyên tim, toàn thân như đóng băng, một cơn lạnh buốt từ tim lan ra tứ chi…

Mười lăm năm trước, một người đàn ông tên Cố Phong bị xe tông chết trong đêm mưa sau giờ tăng ca. Sau điều tra, cảnh sát bắt tài xế vì tội gây tai nạn.

Lúc Cố Phong mất mới 34 tuổi, năm đó Cố Nguyên mới 9 tuổi, lần đầu biết đến nỗi đau mất người thân.

Cảnh sát kết luận hôm đó Cố Phong băng qua đường, tài xế phanh gấp nhưng do đường trơn nên không kịp dừng…

Sau này Cố Nguyên mới biết, lúc đó mẹ cậu đã phát hiện bị ung thư gan, ba cậu vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà làm rất nhiều việc cùng lúc, có lẽ do quá mệt mỏi, lại vội về nhà, nên khi băng qua đường mắt hoa lên, rồi bị xe tông…

Sau vụ đó, mẹ cậu ngày nào cũng khóc, bệnh tình xấu đi rất nhanh, tiền bồi thường cuối cùng cũng không đủ chữa trị. Không chịu nổi đau đớn, mẹ cậu đã treo cổ tự tử…

Cố Nguyên siết chặt con chuột, ngón tay run nhẹ vì lực nắm quá mạnh.

Tất cả những chuyện này cậu đã học cách chấp nhận từ lâu. Sau đó cậu được chẩn đoán mắc rối loạn cảm xúc do chấn thương tâm lý. Trong nhiều năm, mỗi lần nhớ lại những chuyện này, cậu hầu như không còn cảm xúc mãnh liệt.

Nhờ có liệu pháp điều trị của Mặc Lâm, cậu mới dần dần tốt lên.

Nhưng lúc này, đối mặt với sự thật tàn khốc được xác thực qua video, cảm xúc trong cậu bùng phát dữ dội đến mức mất kiểm soát.

Video kết thúc trong một màn hình đen.

Cố Nguyên cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng cơ thể đã không kiểm soát được mà bắt đầu run rẩy.

Không khí trở nên yên tĩnh bất thường, tiếng tim đập vang lên rõ rệt…

Cảm giác tim đập dữ dội quá rõ ràng khiến cậu cảm thấy mình khó thở, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt.

Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mặt bàn…

Có lẽ phản ứng căng thẳng đột ngột này đã kích hoạt cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, cơ thể của Cố Nguyên dần dần ngừng run rẩy, hơi thở cũng bắt đầu ổn định lại, cảm giác đau đớn trong lòng cũng từ từ biến mất.

Cậu ngẩn người nhìn giọt nước mắt trên mặt bàn, chỉ trong nháy mắt, cảm giác đau lòng vừa rồi đã biến mất, tất cả dường như trở lại trạng thái ban đầu.

Cố Nguyên sau khi lấy lại bình tĩnh thì lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn trả lời số lạ: [Anh muốn làm gì?]

[Không muốn làm gì cả, chỉ muốn nói với cậu một sự thật, đừng để bị lừa!]

Cố Nguyên: [Rồi sao nữa?]

Rất lâu sau bên kia mới trả lời: [Chẳng lẽ cậu không thấy ở bên Mặc Lâm rất khó chịu sao?]

Cố Nguyên: [Còn chuyện gì khác không?]

Lại qua một lúc, bên kia nhắn lại: [Trong ba ngày tới, tôi sẽ để cậu nhìn thấy bộ mặt thật của Mặc Lâm.]

[Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận món quà của tôi đi!]

Sau khi nhận được tin nhắn này, Cố Nguyên lập tức đổi giao diện, gọi cho Mặc Lâm, nhưng chờ rất lâu cũng không ai bắt máy.

Gọi lại lần nữa thì đầu bên kia đã chuyển sang không liên lạc được.

Cậu bình tĩnh mở danh bạ tìm số của Mộng Lan: “Alô, gửi cho tôi video cuộc họp lúc nãy.”

“Được thôi.”

Mộng Lan cúp máy rồi gửi video cuộc họp cho Cố Nguyên, tiện thể hỏi: [Có vấn đề gì sao?]

Cố Nguyên lập tức gửi một dòng chữ qua: [Không có gì, tôi xem qua thôi.]

Cậu mở video cuộc họp, tăng âm lượng lên mức tối đa.

Video phát đến phút thứ 3:50 thì vang lên một đoạn nhạc, là một bản valse vui tươi.

Cố Nguyên cảm thấy đoạn nhạc này hình như đã nghe ở đâu đó, cậu cố nhớ lại trong đầu…

Hình như là chuông vào lớp của trường Trung học số 1 ở thành phố Nham Hải.

Nghe âm thanh đó, lúc ấy Mặc Lâm hẳn là đang ở gần trường học, hơn nữa có vẻ không lái xe, nếu đang lái thì âm thanh đáng lý phải càng lúc càng xa.

Người đó hẹn anh đến trường trung học số 1 làm gì?

Ở trường trung học số 1 có nơi nào không có tín hiệu điện thoại?

Cậu quyết định đi hỏi Lý Mông.

Lý Mông trực đêm hôm qua, lẽ ra sáng nay phải nghỉ ngơi, nhưng giờ vẫn ngồi trước máy tính xem camera giám sát.

Vì thầy Mặc nói An An có thể vì trả thù mà giết người, nên anh không dám lơ là dù chỉ một phút, muốn nhanh chóng tìm ra tung tích của An An.

“Ở trường Trung học số 1 Nham Hải có chỗ nào không bắt được tín hiệu không?”

Cố Nguyên đột nhiên đứng sau lưng anh hỏi, anh giật mình, ngón tay ngăm đen lập tức bấm nút tạm dừng.

Lý Mông suy nghĩ một lúc: “Tôi nghe giáo viên ở trường đó nói, lúc thi thì trong phòng thi sẽ chặn tín hiệu… có chuyện gì sao?”

Cố Nguyên: “Anh biết bây giờ lớp nào đang thi không?”

“Hôm qua nghe giáo viên khối 12 nói, hôm nay trường tổ chức kỳ thi tháng… bọn tôi đã cử hai người đến lớp Tống Giai Nghiêu theo dõi… để tôi gọi hỏi thử…”

Lý Mông gọi điện, nhưng không kết nối được.

“Không kết nối được, xem ra đúng là đang thi rồi…”

Lý Mông còn chưa nói hết câu thì Cố Nguyên đã đẩy cửa lớn đồn cảnh sát bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng, vội vàng rời đi.

“Kỳ lạ thật… sao lại hỏi chuyện này?”

Lý Mông suy nghĩ, cảm thấy có điều không ổn, vì bình thường Cố Nguyên không chủ động hỏi anh vấn đề gì, nếu chủ động hỏi thì nhất định có chuyện.

Lý Mông là người hành động nhanh, khi trong lòng có nghi vấn thì muốn làm rõ ngay lập tức, liền chào người bên cạnh: “Nói với đội trưởng, tôi đi trường trung học số 1 một chuyến… đúng rồi, hôm nay trường có kỳ thi, sẽ bị chặn tín hiệu, có thể không liên lạc được với tôi.”

Cố Nguyên đang quét mã thuê xe đạp công cộng bên đường thì phía sau vang lên giọng của Lý Mông: “Cậu định đi trường trung học số 1 à? Tôi cũng định đến đó điều tra vụ án, tiện đường cho cậu đi nhờ nhé?”

Cố Nguyên mặt mày âm trầm, vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế phụ: “Cảm ơn.”

Cậu thắt dây an toàn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Có phát hiện gì mới sao?” Lý Mông hỏi.

Một lúc sau thấy Cố Nguyên không trả lời, Lý Mông nghĩ cậu không nghe thấy, lại hỏi: “Cậu đến trường số 1 làm gì?”

Cố Nguyên: “Không có gì.”

Nói xong ba chữ đó thì im lặng, Lý Mông cũng biết ý, không hỏi thêm nữa.

Ba phút sau, xe dừng trước cổng trường, bảo vệ thấy là xe cảnh sát thì cho qua luôn.

Gần đây trường thường xuyên có xe cảnh sát ra vào, bảo vệ cũng thấy quen, cảnh sát điều tra thì bảo vệ chỉ có thể phối hợp.

Cố Nguyên hạ cửa kính xe, nhìn thấy xe của Mặc Lâm đang đỗ ở phía đối diện.

Cậu nhìn xong, lấy điện thoại ra gọi cho Mặc Lâm, nhưng vẫn không thể kết nối…

Lý Mông lái xe đến bãi đất trống bên cạnh khu dạy học khối 12, móc điện thoại ra xem một cái: “Điện thoại mất sóng rồi.”

Cố Nguyên mở cửa xe bước xuống, Lý Mông cũng đi theo xuống, anh muốn xem Cố Nguyên thần thần bí bí như vậy là định làm gì, nhưng thấy Cố Nguyên dừng bước: “Không phải anh nói đi điều tra à? Theo tôi làm gì?”

Lý Mông gãi đầu: “Chuyện của tôi không gấp, cậu có chuyện gấp sao? Cần tôi giúp gì không?”

Cố Nguyên: “Không cần, lo việc của anh đi.”

**

Chan: Đi bắt gian, đi theo làm gì?

Hết chương 100

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.