Chương 101
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Cố Nguyên đứng dưới tòa nhà dạy học hình chữ “U”, ngẩng đầu nhìn lên những viên gạch men màu xám trắng. Những mảnh giấy vụn không biết từ đâu bay tới đang lượn lờ giữa không trung, như những cánh hoa trắng muốt.
Chúng xoay tròn nhè nhẹ, rồi từ từ rơi xuống đất.
Trường học rất chú trọng đến hình tượng và vệ sinh, việc ném giấy vụn từ trên cao là điều cấm kỵ, không biết là học sinh to gan nào dám công khai xả rác như vậy.
Một mảnh giấy rơi ngay bên chân Cố Nguyên, câu cúi đầu xuống, lờ mờ thấy trên mảnh vụn có chữ “yêu”.
Cậu vừa mới bước một bước về phía tòa nhà dạy học, thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn như chấn động mặt đất.
Dường như có thứ gì đó rơi từ trên không xuống.
Cố Nguyên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên nền đá cẩm thạch có một người mặc đồng phục học sinh đang nằm đó!
Phản ứng đầu tiên của cậu là: Có người nhảy lầu.
Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng, vừa hay thấy một bóng người quen thuộc.
Mặc Lâm đang đứng trên sân thượng, hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc.
Bóng người trên tầng lầu thoắt cái đã biến mất…
Cố Nguyên chỉ cảm thấy mắt mình hơi cay.
Tiếng la hét liên tiếp vang lên khắp nơi, Cố Nguyên bừng tỉnh, lập tức chạy tới xem người đang nằm sấp trên đất.
Cơ thể cô gái đang co giật, máu chảy ra từ mũi và tai, mái tóc dài nhanh chóng bị nhuộm đỏ, thấm ướt nền đá cẩm thạch cứng phía dưới.
Cô mở to mắt, trừng trừng nhìn về một điểm nào đó phía trước, ánh nhìn dần trở nên mờ đục, như thể đã bị đóng băng mãi mãi.
Sự sống trôi tuột đi rất nhanh, hơi thở của cái chết phủ kín thân thể non trẻ, sau những cơn co giật ngắn ngủi, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng.
Nữ sinh nằm trước mặt, xương sọ đã vỡ nát, não bắn tung tóe. Khi Cố Nguyên chạm vào động mạch cổ, đã không còn mạch đập.
Cậu hy vọng mình có thể cảm thấy buồn, nhưng lại hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Trái tim ấy dường như đã tê liệt, chỉ có đôi mắt vẫn cay xè, như bị hành hạ bởi hơi cay của hành tây.
Ngày càng nhiều học sinh thò đầu ra từ trên lầu, đầu người chen chúc dày đặc trên đầu, Cố Nguyên cố nén cảm giác khó chịu trong người, nhanh chóng kiểm tra thi thể nữ sinh.
Bờ vai của thi thể bị ép lệch một cách kỳ lạ với thân người. Cố Nguyên kéo khóa áo đồng phục xuống, lớp áo bên trong đã thấm máu. Vì là mùa đông, mặc đồ dày nên máu chưa thấm ra ngoài, áo len vai trái bị một v*t c*ng đội lên, dù cách một lớp áo len, Cố Nguyên vẫn có thể đoán được đó là xương đòn bị gãy. Xét theo lượng máu chảy ra, có lẽ đầu xương gãy đã đâm thủng tĩnh mạch dưới đòn.
Lý Mông nghe tiếng chạy đến, sững người trong giây lát, gần như không dám tin những gì mình đang thấy. Anh lập tức bảo vệ hiện trường: “Chúng tôi là cảnh sát, xin mọi người không đến gần!”
Đám đông càng lúc càng hoảng loạn, có học sinh thậm chí vì cảnh tượng kinh hoàng mà bật khóc, tiếng ồn ào vang dội khắp nơi khiến Cố Nguyên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tay của cô gái nắm rất chặt, Cố Nguyên mở bàn tay cô ra, thấy một mảnh giấy bị xé vụn.
Trên đó viết một con số Ả Rập lớn, in đậm: “3”
Cậu có một linh cảm chẳng lành, nhưng lại không tìm được manh mối nào.
Cậu nhanh chóng kiểm tra những vùng da lộ ra ngoài của cô gái, không có vết thương do trói buộc hay kháng cự, quần áo chỉnh tề, trên mặt còn trang điểm nhẹ.
Trong đầu Cố Nguyên lúc này chỉ toàn suy nghĩ: Tại sao Mặc Lâm lại ở trên tầng thượng? Cái chết của cô gái này có liên quan gì đến anh ấy không?
“Đưa thi thể về trước,” Cố Nguyên nói với Lý Mông, “Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”
Cậu tháo găng tay, bước nhanh về phía cầu thang.
Trường không có thang máy, Mặc Lâm chắc chắn vẫn còn trong tòa nhà này!
Lối cầu thang chật kín người, đông nghẹt ở lối ra, ai cũng thò đầu ra ngoài nhìn. Qua những cái đầu chen chúc đen sì, Cố Nguyên nhìn thấy một người rất cao đang di chuyển chậm rãi trong đám đông. Cậu liền vạch đám học sinh nam bên cạnh ra, chen vào trong…
Trong lòng cậu nghẹn lại một nỗi bức bối, phải hỏi cho rõ ràng Mặc Lâm chuyện gì đang xảy ra!
Không khí xung quanh khiến người ta ngột ngạt, cảm giác chóng mặt kéo đến, tầm nhìn ngày càng mờ dần. Cậu hét lên giữa đám đông gọi tên Mặc Lâm.
Mặc Lâm nghe thấy tiếng Cố Nguyên gọi mình từ phía sau, bất chợt dừng bước.
Trong tình huống hiện tại, không phải lúc thích hợp nhất để giải thích.
Mặc Lâm vốn định rời khỏi đây trước, sau đó sẽ tìm thời gian nói rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng việc Cố Nguyên vội vàng đuổi theo chắc chắn là có lý do.
Chẳng lẽ Đoạn Dương đã gửi video đó cho Cố Nguyên rồi?
Anh quay đầu lại, thấy Cố Nguyên đang chen chúc trong đám đông, vẻ mặt rất khó chịu. Anh muốn bước đến ôm lấy cậu, nhưng phát hiện đôi chân mình không thể nhấc nổi.
Không phải vì đám đông quá đông mà không thể đi được, mà là vì anh bỗng không biết phải đối mặt với Cố Nguyên thế nào.
Chuyện xảy ra trong đêm mưa đó quá bất ngờ, anh đột nhiên có thêm một đoạn ký ức, mà trước đó anh thậm chí còn không biết Cố Phong là ai.
Sau đó, anh dựa vào những ký ức ấy để âm thầm điều tra sự việc năm xưa, phát hiện Cố Phong chính là cha của Cố Nguyên, vụ tai nạn đó thực sự đã từng xảy ra. Người lái xe gây tai nạn năm đó cũng đã chết.
Người lái xe khi còn sống là tài xế riêng của đơn vị cha anh. Chi tiết cụ thể thì chỉ có thể hỏi Mặc Tung.
Nhưng thời gian gần đây, Mặc Tung đã tham gia vào một tổ chức bí mật nào đó, điện thoại hoàn toàn không liên lạc được.
Mặc Lâm rất rõ thủ đoạn thôi miên của Đoạn Dương, nên luôn giữ thái độ hoài nghi với tính chân thật của đoạn ký ức đó.
Thấy Cố Nguyên đang cố gắng chen qua đám đông, Mặc Lâm xót xa vô cùng. Biết cậu bị chứng sợ giao tiếp, anh lo cậu sẽ không chịu nổi.
Giữa đám đông, Cố Nguyên cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày quặn lên như sóng gió, mồ hôi lạnh túa ra, cậu gần như không nhìn rõ Mặc Lâm đang ở đâu nữa, nhưng hôm nay, cậu phải hỏi cho rõ ràng!
Bất ngờ, có một người từ trong đám đông nắm lấy tay cậu, nhiệt độ và xúc giác quen thuộc khiến tim cậu thắt lại.
Mặc Lâm dùng cánh tay ôm chặt lấy cậu, ngăn không cho người khác chạm vào.
Anh không nói một lời nào, chỉ dẫn Cố Nguyên thoát khỏi đám đông. Đôi chân của Cố Nguyên đã mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào người Mặc Lâm, cánh tay mạnh mẽ kia vẫn luôn siết chặt eo cậu.
Lúc chen được ra khỏi đám đông, Cố Nguyên gần như kiệt sức, ngay cả mí mắt cũng không còn sức để nâng lên. Mặc Lâm ôm lấy cậu, cả hai dựa vào một góc tường.
Cố Nguyên định mở miệng hỏi chuyện video, vừa hé môi đã bị Mặc Lâm dùng ngón trỏ chặn lại.
“Nghe anh nói trước đã.” Mắt Mặc Lâm hiện lên vẻ u ám hiếm thấy: “Có người đang cố chia rẽ chúng ta. Bất kể hắn nói gì, em cũng đừng tin.”
Cố Nguyên gắng sức gỡ tay anh ra: “Nhưng… trong video có anh… Ưm…”
Mặc Lâm dùng môi chặn lời cậu, không cho cậu cơ hội nói tiếp.
Đôi môi đang mím chặt dần dần bị Mặc Lâm cạy mở, đầu lưỡi mềm mại và tinh tế cố gắng xoa dịu cảm xúc rối loạn của cậu. Cổ Cố Nguyên ngửa ra phía sau, hai tay siết chặt lấy áo vest của Mặc Lâm.
Video đêm mưa ấy lại bắt đầu phát lại trong đầu, lông mày Cố Nguyên từ từ nhíu lại, nụ hôn này khiến cậu cảm thấy xa lạ.
Trái tim bỗng đau nhói, cảm giác nghẹt thở ập tới. Mặc Lâm càng lúc càng mạnh mẽ, cậu hoàn toàn không thể chống lại.
Khoảng thời gian bên Mặc Lâm, phần lớn là những phút giây hạnh phúc, không ngờ khi nỗi đau đến, lại đau đến thế…
Cậu thấy mình như không thể thở được, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như đang lên men. Cậu muốn đẩy Mặc Lâm ra, nhưng cơ thể không làm theo ý chí.
Cảm xúc bị đè nén cuối cùng tràn ra, nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt…
Gương mặt tái nhợt của Cố Nguyên dần dần ửng hồng trở lại, ánh mắt cũng từ chống cự trở nên ngoan ngoãn. Lúc này, Mặc Lâm cuối cùng mới từ từ nhắm mắt, nới lỏng động tác hôn.
Mặc Lâm đỡ lấy gáy Cố Nguyên, hơi thở nặng nề.
Có người muốn phá hủy cuộc sống của anh, muốn làm tổn thương người anh yêu quý nhất, đó chính là tự đào mộ cho mình!
Ngón tay anh chạm vào dòng nước mắt nóng ấm, khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị bóp nghẹn!
Trong đôi mắt nhạt màu là sự u ám sâu không thấy đáy, cơn giận đang thiêu đốt gần như nhấn chìm anh.
Đoạn Dương nhất định phải trả giá đắt!
Trong lòng anh vang lên một tiếng gào điên cuồng: Giết hắn!
Cố Nguyên cảm nhận được hơi thở bất ổn của Mặc Lâm, từ từ mở mắt: “Anh sao vậy?”
Mặc Lâm nhắm mắt, hít sâu một hơi, tựa cằm lên vai đối phương, cố gắng đè nén tiếng gào thét trong lòng. Một lúc sau, anh nói: “Đêm hôm đó anh bị thôi miên. Video mà em thấy rất có vấn đề. Anh vẫn đang điều tra chuyện này. Cho anh thêm chút thời gian…”
Mặc Lâm tiếp tục nói: “Nếu có người dám dùng cách này để làm tổn thương em, anh tuyệt đối sẽ không để hắn yên.”
Cố Nguyên: “Người gọi cho anh sáng nay cũng là hắn?”
“Ừm…” Mặc Lâm nói: “Sáng nay anh nhận được một tin nhắn, người đó nói rằng 8:30 sáng nay, ở trường trung học số 1 sẽ có người nhảy lầu…” Mặc Lâm giải thích lý do mình xuất hiện ở trên sân thượng “Anh nghi ngờ hắn đang xúi giục tự sát!”
Cố Nguyên chìm vào trầm tư: “Xúi giục tự sát?”
Mặc Lâm: “Cái chết của Lưu Ái rất có thể có liên quan đến hắn.”
Cố Nguyên sắp xếp lại dòng suy nghĩ: “Hắn làm vậy để làm gì?”
“Nói ra thì dài lắm, sau này anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Dạo gần đây cứ đợi ở trong đồn cảnh sát, trước khi anh quay về, em đừng đi đâu cả.” Mặc Lâm giúp Cố Nguyên chỉnh lại dây kéo áo: “Mục tiêu cuối cùng của hắn là anh, còn em là điểm yếu của anh, nên nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt!”
Cố Nguyên sững người một chút, nhìn vào đôi mắt nhạt màu của Mặc Lâm: “Nhất định phải như vậy sao?”
“Nhất định phải như vậy!” Mặc Lâm véo nhẹ vào khuôn mặt tròn trịa của Cố Nguyên: “Mấy ngày này ngoan ngoãn một chút, nếu người đó lại nhắn tin cho em, thì cứ chuyển tiếp cho anh. Giờ chúng ta phải đồng lòng…”
Cố Nguyên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Anh cũng phải cẩn thận đấy.”
Mặc Lâm thở phào nhẹ nhõm, sợi dây căng trong lòng như vừa được buông lỏng: “Cố Nguyên…”
“Ừm.”
“Đừng rời xa anh…” Giọng của Mặc Lâm bỗng nhỏ lại: “Không có em… anh sẽ phát điên mất…”
Cố Nguyên khựng lại, vì Mặc Lâm chưa bao giờ nói ra những lời như vậy.
Cậu rất muốn nói: Không có anh, em cũng sẽ phát điên.
Nhưng cuối cùng lại không thể nói thành lời.
Cố Nguyên bỗng cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ, cậu cảm thấy Mặc Lâm lúc này rất yếu đuối, mà nguyên nhân chính là bản thân mình.
Phần lớn thời gian, Mặc Lâm luôn mỉm cười, có thể ung dung đối mặt với mọi vấn đề nan giải. Anh chưa từng mất kiểm soát cảm xúc. Tình huống hôm nay, có lẽ đã là giới hạn của Mặc Lâm rồi?
Vừa nghĩ đến đó, cánh tay của Mặc Lâm bỗng siết chặt lại, eo cậu bị ôm chặt đến phát đau, chỉ nghe Mặc Lâm kéo dài giọng nói: “Nếu em dám rời đi, anh sẽ bắt em lại…”
Hết chương 101
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.