🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 102

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Anh không đùa đâu,” Mặc Lâm trầm giọng nói: “Nếu em mà định chạy… thì anh sẽ bắt em lại, nuôi em ở nhà như chim hoàng yến.”

“Anh đang mơ cái gì thế?” Cố Nguyên đẩy anh ra: “Tìm ai đó chăm mèo giúp em, mấy ngày này em không về nhà ngủ.”

Mặc Lâm khẽ nhếch khóe môi, đuôi mắt cong lên: “Tuân mệnh, vợ yêu…”

Cố Nguyên nghe thấy hai chữ vợ yêu, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu: “Không phải em đã nói đừng gọi là vợ rồi sao?”

“Vậy em gọi thử một tiếng chồng nghe xem, anh sẽ cân nhắc đổi cách xưng hô…”

Mặc Lâm chỉ thấy biểu cảm nhỏ trên mặt đối phương lúc này đáng yêu đến lạ.

“Không đời nào.”

Cậu càng kháng cự, anh lại càng thích…

Hiển nhiên Mặc Lâm là không làm gì được Cố Nguyên: “Mấy ngày không gặp anh, trước khi đi, gọi một tiếng chồng nghe xem nào…”

Cố Nguyên: “Cút.”

“Nếu anh cút rồi, em có nhớ anh không?”

“Không.”

Mặc Lâm thở dài: “Nhưng anh sẽ nhớ em.”

Cố Nguyên cúi đầu, im lặng suy nghĩ một lát: “Vậy mỗi ngày gọi điện cho em một lần, để em biết là anh vẫn còn sống.”

“Tất nhiên là phải chủ động liên lạc với vợ yêu rồi…” Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên đầy cưng chiều: “Yên tâm, anh sẽ không sao đâu.”

“Em có một đề nghị,” Cố Nguyên nói: “Cho em đi theo anh.”

Mặc Lâm lập tức từ chối: “Không được, đi theo anh quá nguy hiểm.”

“Hình như anh đang nghĩ em quá yếu, em có thể tự bảo vệ mình.”

Cố Nguyên nói rất nghiêm túc, nhưng lại nghe thấy Mặc Lâm bật cười, sau đó mới mặt mày nụ cười nhìn cậu: “Không yếu sao? Mỗi lần đều bị anh đè phía dưới…”

Lông mày của Cố Nguyên lập tức nhíu lại: “Em không nói đùa.”

“Chỉ khi em an toàn, anh mới không bị phân tâm.” Mặc Lâm nói câu đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Độ nguy hiểm của hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của em… Hơn nữa, anh cần một người giúp anh phối hợp với cảnh sát… Em ở lại cục cảnh sát là giúp anh nhiều nhất rồi!”

Trong lòng Cố Nguyên có chút lo lắng: “Anh định làm gì?”

“Bắt được hắn thì dễ, nhưng muốn trừng phạt hắn theo pháp luật thì khó. Hồ sơ của người đó không có trong kho lưu trữ, cũng không thuộc quản lý của cảnh sát. Anh phải tìm được bằng chứng phạm tội, để tổ chức xét xử hắn.”

“Nghe như anh rất hiểu rõ hắn.”

Mặc Lâm không có ý định giấu Cố Nguyên: “Thật ra hắn là đồng nghiệp cũ của anh.”

Cố Nguyên: “Cùng một tổ chức?”

“Đúng vậy.”

Cố Nguyên: “Là tổ chức bí mật không thể tiết lộ?”

“Ừm.”

Cố Nguyên đã hiểu, một nhân tài hàng đầu như Mặc Lâm, chắc chắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Người kia là đồng nghiệp cũ của Mặc Lâm, chắc cũng không tầm thường. Mặc Lâm từng nhắc đến thôi miên, chẳng lẽ sở trường của hắn chính là thôi miên?

Ngay cả Mặc Lâm cảnh giác như vậy mà còn từng bị thôi miên, nếu mình ở bên cạnh anh ấy, thật sự có thể trở thành gánh nặng.

“Em hiểu rồi, anh tự lo cho mình…”

Cố Nguyên nói xong, ngẩng đầu nhìn Mặc Lâm, dường như có chút không nỡ, lông mi cong cong đọng ánh sáng ban mai: “Vậy em về cục cảnh sát đây.”

Nói xong, cậu nghiêng người định rời đi.

“Chờ một chút.” Mặc Lâm vươn tay kéo cậu quay lại: “Không được gặp anh, thật sự không nhớ anh sao?”

Cố Nguyên cúi đầu không đáp, vì không giúp được gì cho Mặc Lâm, trong lòng cậu thật sự cảm thấy khó chịu.

Mặc Lâm cúi đầu nhìn cậu: “Anh biết em sẽ nhớ anh, anh cũng sẽ nhớ em.” Mặc Lâm tháo chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay, đeo vào tay Cố Nguyên: “Lúc anh không ở đây, để nó thay anh ở bên em… Dù hắn có nói gì đi nữa, cũng đừng tin.”

Cố Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Mặc Lâm ngập tràn sự dịu dàng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu.

Thì ra cảm giác này chính là nỗi sợ hãi trước những điều chưa biết.

Trước khi đi, Mặc Lâm ôm chặt lấy cậu, sau khoảnh khắc ôm nhau ngắn ngủi, bóng dáng quen thuộc ấy từng chút một biến mất khỏi tầm mắt.

Cố Nguyên cúi đầu, chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay trái đang chạy từng nhịp từng nhịp, mặt đồng hồ tinh xảo và các bánh răng bên trong lấp lánh ánh sáng buổi sáng. Đeo trên tay cậu hơi rộng, vẫn là Mặc Lâm đeo thì đẹp hơn…

Sáng hôm sau.

Vương Nhạc đứng trên bục giảng báo cáo bằng PPT: “Thân phận nạn nhân đã xác nhận với giáo viên chủ nhiệm, là Triệu Oánh, học sinh lớp 12A1. Những mảnh giấy tìm thấy tại hiện trường đã được phục chế, đó là di thư Triệu Oánh để lại…”

Một bức thư tuyệt mệnh đã được dán lại được phóng to lên màn hình sau khi quét qua máy: “Chúng tôi đã giám định rồi, di thư đúng là do Triệu Oánh tự tay viết.”

Cả một trang chữ viết tay thanh tú thu hút ánh nhìn, nhưng nội dung lại khiến người ta phải suy ngẫm.

[Tôi không giết người, tại sao các người cứ cố tình đổ tội lên đầu tôi?!

Tôi thừa nhận đã từng ghen tị với Lưu Ái, cũng từng làm tổn thương cô ấy, nhưng tôi chưa từng mong cô ấy chết. Các người cứ mồm năm miệng mười gán cho tôi là hung thủ, dùng những lời lẽ đanh thép chỉ trích, từng câu từng chữ đều đang đẩy tôi đến cái chết!

Tôi chết rồi, mỗi người trong số các người đều là kẻ giết người!

Sau khi tôi chết, tôi sẽ nguyền rủa các người mãi mãi. Hãy nhớ lấy ngày này! Chính các người đã ép tôi vào chỗ chết!

13 tháng 12 năm 2021]

Sau khi đọc xong bức di thư, mọi người đều trầm mặc, đến mức không khí như trở nên đặc quánh.

Tiêu Trạch đột ngột lên tiếng: “Lãnh đạo rất coi trọng vụ việc này, phải nhấn mạnh lại việc giáo dục an toàn. Mộng Lan, cô tổ chức một buổi diễn thuyết giáo dục an toàn tại trường Trung học số 1 thành phố Nham Hải vào chiều nay…”

Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào ngày ký tên trong di thư, trầm ngâm suy nghĩ.

Nếu Triệu Oánh đã viết xong di thư, tại sao trước khi nhảy lầu lại xé nát nó?

Con số Ả Rập “3” cô bé nắm chặt trong tay trước khi chết, hẳn là số “3” trong ngày ký tên…

Vậy rốt cuộc con số “3” đó có ý nghĩa gì?

Nguyên nhân cái chết của Lưu Ái do thiếu chứng cứ nên không thể xác định là bị giết, còn An An vẫn một mực lẩn trốn, như bốc hơi khỏi nhân gian, tên côn đồ học đường Tống Giai Nghiêu cũng không rõ tung tích…

Mặc Lâm trước khi rời đi từng nói có người xúi giục tự sát. Nếu quả thật như vậy, mà người xúi giục đứng sau là cùng một người, thì khả năng cao Lưu Ái cũng là tự sát.

Trước đó Mặc Lâm từng nói Lưu Ái là người có tinh thần tích cực, không có động cơ tự sát. Dù có muốn tự sát thì cũng phải trải qua một quá trình diễn biến tâm lý dài. Nếu Lưu Ái thực sự đã tự sát, thì kiểu xúi giục này đã đạt tới mức độ gần như có thể điều khiển ý chí con người, vậy thì còn khác gì kẻ giết người hàng loạt?

Loại tội phạm này gây hại cho xã hội còn hơn cả kẻ giết người hàng loạt. Hắn ta giết người một cách gián tiếp thông qua việc xúi giục, cảnh sát không tìm được chứng cứ để truy tố, vô cùng khó định tội.

Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào con số “3” trên màn hình, bắt đầu thử phân tích tâm lý của kẻ xúi giục.

Cậu vốn không biết gì về người này, tiếp xúc duy nhất chỉ là vài tin nhắn và một đoạn video.

Kẻ đó có thể âm thầm điều tra sự việc xảy ra cách đây 15 năm, sau lưng chắc chắn có thế lực nào đó. Hơn nữa, đối phương rất hiểu mối quan hệ giữa mình và Mặc Lâm. Mặc Lâm từng nói người đó nhắm vào anh ấy, điều này có nghĩa, việc chọn học sinh Trường trung học số 1 để ra tay, có thể chỉ vì Trung học số 1 gần đồn cảnh sát, nhiều người dễ che mắt…

Nếu đúng như những gì mình suy đoán, thì đối phương chắc chắn là một kẻ điên!

Hắn thậm chí không xem mạng người ra gì, những thiếu nữ tuổi xuân trong mắt hắn chỉ là công cụ – công cụ để chọc giận Mặc Lâm.

Thật sự quá đáng sợ!

Giờ Cố Nguyên mới hiểu vì sao Mặc Lâm cứ nhấn mạnh không được về nhà một mình.

Nhưng mục đích của hắn là gì?

Với đầu óc như Mặc Lâm, chắc chắn đã sớm đoán ra mục đích của đối phương… Việc anh ấy xuất hiện tại hiện trường vụ tự sát chính là để ngăn chặn vụ xúi giục này…

Cố Nguyên nhớ lại chuyện buổi sáng hôm qua, lúc đang họp video, có lẽ lúc đó Mặc Lâm đang đối đầu với kẻ đó. Cũng đúng vào lúc ấy, Mặc Lâm nói rất rõ ràng rằng An An muốn giết người.

Trước đó, anh chưa từng nói gì về chuyện này, cũng không đề cập sau giờ làm… Mà Mặc Lâm, khi phân tích tâm lý con người, nếu không có bằng chứng chắc chắn thì sẽ không nói bừa một chữ. Vậy tại sao đột nhiên lại khẳng định như thế?

Chỉ vì Vương Nhạc phát hiện An An còn sống?

Cố Nguyên lấy điện thoại ra, tìm lại những tin nhắn từ kẻ kia:

[Chẳng lẽ cậu không cảm thấy ở bên Mặc Lâm rất khó chịu sao?]

[Ba ngày tới, tôi sẽ để cậu thấy rõ con người thật của Mặc Lâm.]

[Hãy chuẩn bị đón nhận món quà của tôi!]

Cố Nguyên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, mục đích của đối phương rất rõ ràng, muốn phá vỡ quan hệ giữa mình và Mặc Lâm, điều này Mặc Lâm đã giải thích rồi…

Cậu nhìn vào hai từ “món quà” trên màn hình, trầm ngâm suy nghĩ.

Từ cái chết của Lưu Ái đến cái chết của Triệu Oánh, chỉ cách nhau đúng một ngày.

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Nguyên!

Cậu vội vàng quay lại phòng đông lạnh, kéo thi thể bị đông cứng trong tủ đông ra, khuôn mặt Lưu Ái bị phủ bằng tấm vải trắng, cậu lật tấm vải che thi thể lên, gương mặt với phần xương hóp lại trông vô cùng kinh dị.

Thi thể của Lưu Ái đã được khám nghiệm rồi, quần áo bị cắt ra vẫn còn để ở tổ kiểm tra dấu vết.

Cố Nguyên cùng Lý Mông một lần nữa đặt thi thể Lưu Ái lên bàn giải phẫu.

Thấy Cố Nguyên đang đờ đẫn nhìn thi thể của Lưu Ái, Lý Mông khó hiểu hỏi: “Có phát hiện gì mới sao?”

Cố Nguyên trầm ngâm hỏi: “Anh có thấy con số trên thi thể không?”

“Số à?” Lý Mông không hiểu ý Cố Nguyên: “Làm gì có con số nào?”

Cố Nguyên nói: “Nhìn ngón chân của cô ấy đi.”

“Ngón chân? Có gì lạ sao?” Lý Mông nhìn chằm chằm vào ngón chân: “Trên móng chân cái có một đường đen… vết nứt à?”

“Không phải là vết nứt, nhìn kỹ lại đi.”

Lý Mông ghé sát lại nhìn: “Đúng là không phải vết nứt, hình như cô ấy sơn móng chân.”

“Nói chính xác hơn, là cô ấy đã viết một con số lên móng, sau đó dùng sơn móng tay trong suốt để phủ lên.” Cố Nguyên bổ sung.

“Ừm…” Lý Mông gãi đầu: “Nếu coi đường đen đó là một con số thì hơi gượng ép quá!”

“Con gái khi sơn móng chân mà lại bất cẩn như vậy sao? Bị dây mực cũng không biết, mà cô ấy lại chỉ sơn đúng một ngón chân.”

Cố Nguyên nói xong thì nhìn sang Lý Mông: “Anh còn nhớ lúc Triệu Oánh chết thì trong tay cô ấy nắm một mảnh giấy vụn không?”

“Nhớ chứ, nhưng sau khi phục hồi lại bức di thư, thì xác nhận con số ‘3’ đó là ngày ký tên, chắc chỉ là trùng hợp thôi!”

“Nhỡ đâu không phải trùng hợp thì sao? Nhỡ đâu dấu vết trên móng chân cũng không phải trùng hợp thì sao?”

Bị Cố Nguyên hỏi vậy, Lý Mông bỗng ngẩn người: “Nếu không phải trùng hợp, thì vì sao sau ‘1’ lại là ‘3’, chẳng phải nên là ‘2’ sao?” Lý Mông nói xong bỗng như bừng tỉnh đại ngộ: “Không lẽ… còn có người chết nữa?”

Hết chương 102

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.