Chương 103
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Đây chỉ là suy đoán của tôi.” Cố Nguyên nói thản nhiên.
“Nhưng tôi thấy suy đoán của cậu rất có lý, chúng ta nên điều tra theo hướng này… Còn nữa, Tống Giai Nghiêu mất tích lâu như vậy rồi, chẳng lẽ… đã bị hại rồi sao?”
Cố Nguyên: “Tôi nhớ ký túc xá của Lưu Ái có bốn nữ sinh, ngoài Lưu Ái, Triệu Oánh, Tống Giai Nghiêu, còn ai nữa?”
Lý Mông: “Còn một người tên là Tần San.”
“Xem ra, phải hỏi Tần San một chút rồi.”
Dù là bị xúi giục tự sát thì cũng cần có cách tiếp cận nạn nhân. Lưu Ái và Triệu Oánh đã chết, có nhiều điểm chung, cả hai đều là nữ sinh lớp 12A1 và ở cùng một phòng ký túc xá.
Nếu suy đoán theo hướng này, thì khả năng Tống Giai Nghiêu chính là “số 2” là rất lớn, dù gì cảnh sát tìm kiếm lâu như vậy cũng không có tin tức gì về cô ấy.
Hiệu suất làm việc của Lý Mông rất cao, sau khi rời khỏi phòng khám nghiệm tử thi, lập tức báo cáo lên cấp trên, rồi không nghỉ ngơi mà ngay lập tức đưa Tần San từ trường học về.
Tần San ngồi trong phòng thẩm vấn, cúi đầu nhìn tay mình. Hai vụ tự tử liên tiếp đã giáng một cú sốc cực lớn lên cô. Ba người bạn cùng phòng, một lúc chết hai người, người còn lại cũng mất tích không rõ tung tích.
Mỗi lần một mình quay về ký túc xá, nhìn căn phòng trống trải, cô luôn có cảm giác như hồn ma của các bạn cùng phòng vẫn đang lảng vảng đâu đó. Đã mấy đêm liên tiếp cô không thể ngủ nổi. Hơn nữa, sau khi sự việc bạo lực học đường bị công khai, cô và Triệu Oánh bị các bạn học tẩy chay dữ dội. Không ai muốn lại gần họ, sau lưng thì thêm mắm dặm muối mắng họ là rác rưởi, điều này khiến Tần San kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đặc biệt là sau khi Triệu Oánh nhảy lầu, cô càng cảm thấy việc mình còn sống giống như một loại tội lỗi. Bắt đầu từ hôm qua, cô xuất hiện ảo thính, luôn cảm thấy có người mắng chửi bên tai, bảo cô hãy chết đi!
Trải qua nhiều ngày chịu đựng áp lực tâm lý, dây thần kinh của cô trở nên căng như dây đàn. Khi cảnh sát đưa cô rời khỏi trường, phản ứng của cô cực kỳ dữ dội, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Không phải lỗi của em! Em không biết gì hết! Không phải lỗi của em! Em không biết gì hết!”
Khó khăn lắm mới đưa được người vào phòng thẩm vấn, vừa đóng cửa lại, Tần San lập tức ôm lấy khuỷu tay, co rúm người ngồi trên ghế.
Ánh đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cô mở mắt ra liền sinh ra ảo giác. Ánh sáng chói lóa làm não cô như bị tê liệt trong thoáng chốc. Cô thấy Lưu Ái đang cười với mình, nụ cười vẫn rạng rỡ như trước, nhưng lời nói ra khiến cô dựng tóc gáy: “Chúng ta không phải bạn tốt sao? Tại sao cậu lại hại tôi?!”
“Đừng tìm tôi nữa… tôi cũng bất đắc dĩ thôi… xin cậu, hãy tha cho tôi!”
“Sao phải tha cho mày? Mày cũng tham gia vào chuyện bắt nạt đấy!” khuôn mặt của Triệu Oánh chợt thoáng qua “Mày mau xuống đây với tao đi! Một mình tao cô đơn lắm…”
“Đừng tìm tôi mà! Đừng tìm tôi! Tôi sai rồi! Xin các cậu tha cho tôi!”
Tần San như phát điên, vừa nói lảm nhảm vừa la hét trong phòng thẩm vấn. Vương Nhạc nhìn vào hành vi của cô qua kính một chiều, quay sang nói với Mộng Lan: “Xem ra phải ổn định cảm xúc cô bé đó trước, trong tình trạng này thì hoàn toàn không thể thẩm vấn được.”
Tần San hoàn toàn không cảm nhận được có người bước vào phòng, cô đã chìm sâu vào thế giới ảo giác của bản thân. Khi có người vỗ nhẹ vào vai từ phía sau, cô lập tức hoảng sợ đến mức toàn thân căng cứng.
“Không ai muốn làm hại em đâu.” Mộng Lan tắt đèn chiếu trực diện “Bọn chị chỉ muốn hiểu rõ tình hình, hoàn toàn không có ác ý…”
Cố Nguyên đứng ngoài cục cảnh sát gọi video cho Mặc Lâm. Gương mặt không góc chết của Mặc Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại, ngũ quan hoàn mỹ không chê vào đâu được, ánh mắt sâu thẳm, khi nhìn vào camera, trong ánh mắt lộ ra một nét dịu dàng ấm áp.
Cố Nguyên biết Mặc Lâm đang nhìn mình. Đây là lần đầu tiên cậu gọi video, nên không quen tìm góc đẹp. Ngũ quan tinh xảo bị camera kéo dài trông hơi buồn cười, nhưng cậu cũng lười chỉnh góc, chỉ cầm máy nghiêm túc nói: “Tần San đã được đưa tới rồi, em cúp máy đây.”
Mặc Lâm có chút không nỡ: “Tối qua ngủ có quen không?”
Cố Nguyên: “Cũng tạm… phòng nghỉ của anh cách âm tốt, chăn mềm nữa.”
“Ừm, trong tủ của anh có để một bộ đồ ngủ cho em, tối nhớ mặc rồi chụp một tấm gửi cho anh nhé… Anh hơi nhớ em rồi…”
Cố Nguyên mặt đỏ bừng: “Em cúp.”
Cố Nguyên giơ tay định tắt cuộc gọi, nhưng bị Mặc Lâm ngăn lại: “Chờ chút…”
Cố Nguyên: “Còn gì nữa?”
Mặc Lâm: “Nhớ bảo Lý Mông theo em vào trong… Em đi một mình, anh không yên tâm.”
Cố Nguyên: “Biếti…”
Mặc Lâm: “Còn nữa… em có nhớ anh không?”
Cố Nguyên nhìn vào màn hình nhưng không nói gì, nhưng trong lòng đã khẽ trả lời: Nhớ.
Chính cậu cũng không hiểu tại sao, mới chỉ xa nhau một ngày, vậy mà đã thấy không quen.
“Anh muốn nghe chính miệng em nói nhớ anh.” Mặc Lâm cố gắng ép cậu nói ra.
Ngay giây tiếp theo, camera bên phía Cố Nguyên đột nhiên bị che lại, toàn bộ khung hình chuyển thành màu đỏ sẫm như bị một bàn tay úp lên.
Chỉ nghe thấy giọng một bạn nhỏ thì thầm vào micro: “Nhớ anh…”
Mặc Lâm sững người, cảm thấy đáng tiếc vì không thể nhìn thấy biểu cảm đáng yêu trên khuôn mặt đối phương khi nói ra hai chữ đó. Nếu lúc ấy Cố Nguyên nói câu đó trước mặt anh, có khi anh đã không kìm được mà là cậu ngay lập tức rồi.
Tất cả là lỗi của tên đáng chết Đoạn Dương, khiến anh và vợ yêu phải chia xa!
Đầu dây bên kia, bạn nhỏ vẫn kiên quyết không chịu lộ mặt. Hai giây sau, dứt khoát tắt hẳn cuộc gọi video. Ngay sau đó, điện thoại của Mặc Lâm nhận được một tin nhắn: [Sẽ bị người khác nghe thấy.]
Mặc Lâm khẽ cười: [Sau này về, nói trực tiếp với anh.]
Cố Nguyên đọc xong tin nhắn cuối cùng của Mặc Lâm, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi đẩy cửa phòng thẩm vấn.
Cảm giác ngột ngạt trong không gian kín tràn tới như sóng ập. Cậu đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu.
Mặc Lâm không ở đây, cậu như mất đi chỗ dựa tinh thần. Dù cậu đã quá quen với mọi thứ ở đồn cảnh sát, nhưng vẫn cảm thấy trống trải. Mỗi lần bước vào không gian kín, cảm giác lệ thuộc vào Mặc Lâm lại trở nên mãnh liệt hơn.
Lý Mông đi theo phía sau cậu, hai người một trước một sau bước vào phòng thẩm vấn.
Khi Cố Nguyên kéo ghế, tiếng ma sát nặng nề giữa chân ghế và nền nhà vang lên, khiến Tần San đang ngồi đối diện giật bắn mình như bị hoảng sợ.
Cố Nguyên ngồi xuống, tay phải đặt lên tay trái, khẽ xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, đó là một động tác vô thức, đồng thời lướt nhanh trong đầu lời dặn dò của Mặc Lâm trước khi đi.
“Dạo gần đây, các em có gặp người lạ nào khả nghi không?”
Tần San lúc này như chim sợ cành cong, bất kỳ yếu tố bất ổn nào cũng có thể khiến cảm xúc cô mất kiểm soát. Người đàn ông ngồi đối diện quá lạnh lùng, toàn thân tỏa ra cảm giác xa cách, khiến nỗi sợ trong lòng cô lập tức phóng đại lên gấp bội.
Cố Nguyên quan sát phản ứng của Tần San, quay đầu nói với Lý Mông: “Hình như cô ấy sợ anh.”
Lý Mông tròn mắt khó hiểu, thầm nghĩ: Chắc là sợ cậu mới đúng chứ!
Cố Nguyên không giỏi giao tiếp, nhưng cậu biết rõ hiện tại Tần San đang cực kỳ căng thẳng, nên chủ động hạ thấp giọng và làm chậm nhịp độ: “Sau giờ tan học, bình thường các em hay làm gì để giết thời gian?”
Câu hỏi này lướt qua trong đầu Tần San, rồi cô chậm rãi trả lời: “Đi dạo phố… chơi game… ngủ…”
Cố Nguyên hỏi tiếp: “Dạo gần đây có tham gia hoạt động tập thể nào đặc biệt không?”
Tần San suy nghĩ một lát: “Không có.”
“Không có là em không có, hay cả phòng các em đều không có?”
Câu hỏi này bỗng khiến Tần San nhớ ra một chuyện: “Khoảng hai tháng trước, mẹ của Tống Giai Nghiêu tìm cho bạn ấy một gia sư, yêu cầu bạn ấy học thêm vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ nhật ở quán cà phê… Nhưng Tống Giai Nghiêu không muốn học thêm, nên định hối lộ gia sư.”
Lý Mông hỏi: “Vậy chẳng lẽ phụ huynh không phát hiện ra?”
“Tống Giai Nghiêu nói ba mẹ bạn ấy rất bận, không có thời gian quản lý. Trước giờ bạn ấy đã từng làm vậy rồi. Bạn ấy bảo gia sư là sinh viên đang thiếu tiền, chỉ cần trả tiền thì việc gì cũng xong… Hôm đó, Tống Giai Nghiêu đến thương lượng với gia sư, nhưng không thành, vì người đó không đồng ý.
Vì chuyện đó, Tống Giai Nghiêu rất đau đầu, nói người kia là đồ cứng đầu. Sau đó, em đề nghị bạn ấy tìm người thay thế… Lúc đó chỉ nói đùa thôi, không ngờ người dạy thêm lại đồng ý thật… Thế là Tống Giai Nghiêu nghĩ đến Lưu Ái, muốn nhờ Lưu Ái đi học thêm hộ.”
Ánh mắt Cố Nguyên tối lại: “Nói tiếp đi.”
Tần San cúi đầu nhìn tay mình: “Lưu Ái thích học, việc này vừa tiện cho Tống Giai Nghiêu lại vừa giúp Lưu Ái, nên bạn ấy không từ chối. Từ đó trở đi, Lưu Ái bắt đầu đi học thêm thay cho Tống Giai Nghiêu… Khoảng nửa tháng trước, tụi em phát hiện trước khi đi học thêm, Lưu Ái đều chăm chút ngoại hình… Là con gái thì hiểu rõ nhau, tụi em đoán bạn ấy có cảm tình với gia sư.
Để xác nhận điều này, Tống Giai Nghiêu dẫn em và Triệu Oánh theo dõi Lưu Ái. Bọn em phát hiện sau giờ học thêm, bạn ấy cùng gia sư nắm tay đi dạo công viên. Tống Giai Nghiêu chụp lén được hình hai người, rồi gửi ảnh cho La Kiều Vũ.”
“Bọn em tưởng La Kiều Vũ sẽ nổi điên ở trường, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Tống Giai Nghiêu không cam tâm, còn tìm người chỉnh sửa ảnh ghép La Kiều Vũ với một cô gái khác, định làm Lưu Ái tổn thương…”
Cố Nguyên vừa nghe Tần San kể, vừa âm thầm suy nghĩ…
Tính theo thời gian, Lưu Ái quen với gia sư cách đây hai tháng. Vậy người dạy thêm đó có thể là Đoạn Dương không?
“Việc học thêm bắt đầu từ ngày nào?”
Tần San hơi khó hiểu: “Việc đó có liên quan đến vụ án à?”
Cố Nguyên: “Phân tích vụ án là việc của cảnh sát. Em chỉ cần trả lời.”
Tần San gật đầu: “Em nhớ là một tuần sau kỳ nghỉ Quốc Khánh… Chắc là khoảng mười mấy tháng Mười. À, đúng rồi! Hôm đó là thứ Sáu!”
Cố Nguyên lấy điện thoại ra mở lịch: “Ngày 12 tháng Mười.”
Ngày 12 tháng Mười, trùng hợp đúng là ngày đầu tiên Cố Nguyên nhận nhiệm vụ pháp y ở thành phố Nham Hải. Lúc đó Mặc Lâm còn đang ở ngoài tỉnh, nên Đoạn Dương chắc chắn không thể đến đây làm gia sư. Vậy người gia sư kia không phải Đoạn Dương.
Trán Cố Nguyên bắt đầu toát mồ hôi. Lý Mông nhận ra sắc mặt cậu không ổn, liền hỏi nhỏ: “Cậu không khỏe à?”
“Không sao.” Cố Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng cơ thể. “Gần đây, ngoài người dạy thêm ra, các em còn gặp người đàn ông lạ nào khác không?”
Hết chương 103
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.