🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 104

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Tần San trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu.

Cố Nguyên nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn, mười ngón tay đan lại, hít sâu một hơi: “Em nghĩ kỹ lại xem… đã từng gặp người đàn ông nào lạ mặt chưa? Khoảng 26 tuổi, cao khoảng 1m78, thuận tay trái, dáng người hơi gầy, mắt phượng, mặt trái xoan, giọng nói nghe rất kỳ lạ…”

Đoạn Dương không để lại ảnh chụp, nên Cố Nguyên chỉ có thể dựa vào miêu tả của Mặc Lâm để hình dung ra dáng vẻ đại khái của hắn.

Lý Mông hơi mơ hồ: “Cố Nguyên, cậu đang nói đến… chân dung tội phạm sao?”

Từ lúc bước vào phòng thẩm vấn đến giờ, Cố Nguyên vẫn luôn nhấn mạnh đến “người kỳ lạ”, “người đàn ông lạ mặt”…

Tại sao thầy Mặc và Cố Nguyên lại tập trung vào một người đàn ông?

Chuyện này có liên quan gì đến đàn ông sao?

Chân mày Tần San dần nhíu lại: “Em… em…”

Cô có vẻ muốn nói gì đó, nhưng đến khi mở miệng thì lại nghẹn lại, Cố Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin từ đó: “Sao vậy? Cứ nói ra đi…”

Tần San ngẩn người: “Kỳ lạ thật… em bỗng dưng chẳng nhớ được gì cả… sao lại thế này?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Cố Nguyên gần như đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Nếu một đoạn ký ức của con người bị xóa đi trong quá trình thôi miên, thì đúng là sẽ sinh ra trạng thái mất trí nhớ. Tuy nhiên, trong tiềm thức vẫn còn giữ lại một ấn tượng mơ hồ. Một khi chạm tới ký ức đó, phần tiềm thức liên quan sẽ lập tức bị não bộ xóa sạch.

Phản ứng của Tần San rất phù hợp với trạng thái này.

Đoạn Dương muốn thôi miên mấy cô gái này, nhất định phải tìm một nơi thích hợp để thực hiện. Mấy chỗ mà các cô gái thường xuyên lui tới cũng chỉ có trường học, quán net, phố đi bộ, KTV…

Trong số những nơi đó, thích hợp nhất để thôi miên có lẽ chính là KTV…

KTV quả thực là một nơi lý tưởng để thôi miên, không gian kín đáo, ánh sáng mờ ảo, chỉ cần bỏ thuốc gây ảo giác vào đồ uống là có thể dễ dàng kiểm soát tình hình.

Cố Nguyên: “Gần đây có đi KTV không?”

Tần San nghĩ một lúc, lắc đầu: “Không có.”

Cố Nguyên tiếp tục hỏi thêm vài địa điểm có thể diễn ra thôi miên, Tần San đều lắc đầu.

Nếu kỹ thuật thôi miên của đối phương đã đạt đến mức thượng thừa, thì hoàn toàn có thể xóa bỏ tất cả những thông tin liên quan đến thôi miên.

Bên ngoài phòng thẩm vấn, Vương Nhạc hơi khó hiểu: “Sao buổi thẩm vấn hôm nay lại lạ vậy? Pháp y Cố này có đáng tin không đấy?”

Tiêu Trạch nhíu mày nhìn động tĩnh bên trong phòng thẩm vấn: “Chẳng phải người ta vẫn nói danh sư xuất cao đồ sao? Lần đầu làm chủ thẩm vấn, cũng nên cho người ta cơ hội thực hành chứ.”

Vương Nhạc uống một ngụm cà phê lớn: “Chuyên môn của Cố Nguyên thì miễn bàn, nhưng về khoản thẩm vấn thì đúng là không bằng dân hình sự như tụi mình. Tôi thấy cô bé này tâm lý yếu lắm, nếu không ổn thì để người của chúng ta vào thay đi.”

Tiêu Trạch: “Cứ xem thêm đã.”

Vương Nhạc nhìn qua cửa kính, thấy lưng Tần San hơi run rẩy: “Tôi sợ con bé này chịu không nổi, chẳng phải mới chết một người sao?”

Tiêu Trạch dập tắt điếu thuốc: “Thẩm vấn xong thì bảo Mộng Lan trông chừng Tần San sát sao, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì nữa!”

Vương Nhạc quay lại liếc nhìn Mộng Lan đang gõ máy tính: “Mộng Lan làm nội vụ không chuyên, việc canh người cứ để tôi đi thì hơn!”

Tiêu Trạch: “Mộng Lan cẩn thận… cậu là đàn ông, không tiện…”

Vương Nhạc phản ứng rất nhanh: “Đội trưởng… anh nói xem, sao thầy Mặc không trực tiếp để người của chúng ta thẩm vấn? Có phải vụ án này phức tạp, không tiện công khai chi tiết không?”

Tiêu Trạch nghĩ cũng có lý: “Tôi thấy phân tích của cậu đúng… Mặc Lâm làm thế chắc chắn có lý do, vậy thế này đi… cậu phối hợp với Mộng Lan, nhất định phải theo sát đối tượng!”

Bên trong phòng thẩm vấn.

Lý Mông đứng dậy rút dây nguồn trong phòng, lập tức, toàn bộ video và âm thanh mất tín hiệu.

Người bên ngoài lập tức gọi vào: “Chuyện gì vậy?”

“Đừng hỏi, là chỉ thị của thầy Mặc.” Lý Mông nói xong tiện tay tắt luôn đèn.

Phòng thẩm vấn lập tức chìm vào bóng tối.

Cố Nguyên đã quen với môi trường tối tăm, dù hiện giờ không có chút ánh sáng nào, cậu vẫn có thể rõ ràng nhận ra biểu cảm trên mặt Tần San.

Cố Nguyên: “Nuốt cái này vào.”

Trong ánh sáng lờ mờ, có thể lờ mờ thấy một viên thuốc màu trắng lạnh nằm trên mặt bàn.

Tần San theo phản xạ ngẩng đầu, mặt đầy hoảng sợ: “Đây là cái gì?”

Cố Nguyên bình thản mở nắp chai nước khoáng, đẩy về phía cô: “Thuốc gây ảo giác.”

“Các anh định làm gì?!” Tần San lập tức hoảng loạn: “Em không uống!”

Cố Nguyên lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt đen sâu không thấy đáy: “Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn nghe lời.”

Tần San sợ đến mức tim đập loạn. Cô chắc chắn rằng đây là đồn cảnh sát, nhưng người ngồi đối diện lại trông giống hệt một kẻ sát nhân.

“Em muốn rời khỏi đây! Các anh thả em ra!”

“Suỵt!”

Cố Nguyên cảm thấy cô quá ồn ào, nhưng cậu không thể ép cô uống thuốc, đành phải kiềm chế sự mất kiên nhẫn, cố gắng giải thích: “Có người đã thôi miên em và xóa đi ký ức của em. Chúng tôi cần vào tiềm thức của em để làm rõ sự việc.”

Tần San càng thêm rối: “Em bị thôi miên à?”

“Đúng vậy… em không cảm thấy gần đây tinh thần của mình không ổn sao?”

Tần San im lặng suy nghĩ rất lâu, cô nhìn viên thuốc màu trắng lạnh trên bàn, có vẻ do dự: “Triệu Oánh cũng bị thôi miên sao?”

“Em cũng không đến nỗi ngốc.” Cố Nguyên lạnh lùng nói: “Nên nếu không muốn chết, thì hãy phối hợp điều tra.”

Tần San tức giận: “Rốt cuộc ai muốn hại bọn em?!”

Cố Nguyên: “Bây giờ vẫn chưa thể nói.”

Tần San cầm lấy viên thuốc, khoé mắt đỏ lên rất nhanh, chỉ là trong bóng tối không thấy rõ, giọng nói cô nghẹn lại: “Em cứ tưởng Triệu Oánh vì nghĩ quẩn nên mới nhảy lầu!”

“Quyết định xong chưa?” Cố Nguyên đã sắp hết kiên nhẫn: “Sau khi thẩm vấn kết thúc, em có thể tâm sự với vị cảnh sát bên cạnh…” Cố Nguyên liếc nhìn Lý Mông  “Nhưng bây giờ phải tranh thủ thời gian, hiểu chưa?”

Tần San gật đầu: “Em tin các anh, chỉ cần có thể rửa sạch oan khuất cho em, bảo em làm gì cũng được!” Cô như thấy được ánh sáng cứu rỗi, ngẩng đầu lên, uống thuốc cùng với nước khoáng.

Tác dụng thuốc phát huy rất nhanh, Tần San dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê…

Màn hình điện thoại của Cố Nguyên đang hiện cuộc gọi thoại, trong ống nghe truyền đến giọng nói trầm tĩnh và nhẹ nhàng của Mặc Lâm: “Có thể bắt đầu chưa?”

Cố Nguyên bật loa ngoài: “Bắt đầu được rồi.”

“Giờ anh chỉ có thể thực hiện thôi miên ngược, nói cách khác, khi cô ấy có ý định tự sát, tiềm thức sẽ có một ý nghĩ ngăn cô ấy lại…”

“Bọn họ khoá cửa ở trong làm gì vậy?” Tiêu Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn.

Lúc này, điện thoại của Tiêu Trạch nhận được tin nhắn do Lý Mông gửi đến: [Thầy Mặc bảo chúng ta phải toàn lực phối hợp với Cố Nguyên, có chuyện gì thì đợi anh ấy về rồi sẽ giải thích với mọi người.]

Tiêu Trạch nhét điện thoại lại vào túi quần, quay sang nói với mọi người: “Đừng tụ tập ở đây nữa, quay về làm việc đi!”

Một giọng đàn ông trầm thấp, kéo dài, dường như vọng đến từ nơi rất xa xôi. Giọng nói ấy nghe thật dịu dàng, khiến Tần San không biết âm thanh đó đến từ đâu, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa vô tận…

“Em đang ở trong một không gian riêng tư cùng bạn cùng phòng, trước mặt em có một cánh cửa. Nó có màu gì…?”

Tần San đã bước vào trạng thái bị thôi miên: “Màu vàng kim…”

“Đẩy cửa ra, em nhìn thấy gì?”

Trước mặt cô hiện ra một cánh cửa lớn màu vàng kim, khi chạm vào tay nắm cửa, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh buốt…

Cô bước lên phía trước, xoay tay nắm, đẩy cánh cửa ấy ra…

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng nhạc ồn ào liền ùa vào màng nhĩ, trước mắt là những đốm sáng đủ màu sắc. Tần San dần thích nghi với ánh sáng lờ mờ, trông thấy một nhóm người đang ngồi trong phòng KTV.

Cô đột nhiên không nhớ nổi vì sao mình lại ở đây, còn đang ngẩn ra thì nghe thấy tiếng ai đó gọi cô bên trong: “Tần San… mau lên nào… mày còn ba ly chưa uống đấy, mới đi vệ sinh mà lâu thế?”

Một nhóm người vừa cười vừa nhìn cô. Tống Giai Nghiêu rót đầy hai ly bia đặt trước mặt, bọt bia lập tức trào lên, tràn ra theo thành ly. Tần San đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Cô ôm bụng, làm ra vẻ vô cùng khó chịu: “Cho tao nghỉ chút… dạ dày sắp nổ tung rồi!”

“Vậy thì tìm ai đó uống thay đi!” Tống Giai Nghiêu nói.

Ánh mắt của Tần San lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Triệu Oánh ngồi bên trái Tống Giai Nghiêu, che mặt, ánh mắt lơ đãng, có vẻ đã say. Tửu lượng của cô ấy vốn không tốt, không thể nhờ được…

Tống Giai Nghiêu là đại ca của nhóm này, tất nhiên không thể để cô ấy uống.

Ngồi bên phải Tống Giai Nghiêu là học sinh lớp 2 bên cạnh Nhan Sở Vi, bạn gái mới của Tống Giai Nghiêu. Người này nhìn có vẻ dịu dàng dễ gần, nhưng Tần San không thân thiết lắm, mở lời cũng khó…

Bên cạnh Nhan Sở Vi còn có một cô bạn, do đôi mắt to nổi bật nên thường bị Tống Giai Nghiêu gọi là “Mắt To”. Tần San hầu như chưa từng nói chuyện với cô ta, càng khó nhờ uống giúp.

Tầm mắt của Tần San tiếp tục chuyển sang bên phải, nhìn thấy có một người co ro trên ghế sofa da, mặt vùi vào giữa hai cánh tay và đầu gối.

Cô tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai người đó…

Người kia từ từ ngẩng đầu lên, thì ra là Lưu Ái.

Chỉ thấy trên mặt Lưu Ái bị ai đó dùng son môi viết hai chữ lớn: “Đê tiện”.

Tống Giai Nghiêu bỗng bật cười mỉa mai: “Dẫn loại người này đi chơi chỉ làm hỏng không khí. Đang vui vẻ mà còn phát bài nhạc chết chóc gì đó, phá cả hứng!”

“Đúng vậy… đang chơi vui vẻ, lại phát nhạc lớp học, làm tôi muốn phát bệnh tim!” Triệu Oánh say lướt nói theo.

Tần San nhìn hai chữ chói mắt trên mặt Lưu Ái, trong lòng bỗng trào lên chút thương cảm, nhưng cô không làm gì cả, chỉ cười xốc nổi: “Chỉ ba ly bia thôi mà cũng phải nhờ người khác uống sao?”

Tống Giai Nghiêu lập tức cười phá lên: “Ba ly là đúng một chai đấy, hay là tu cả chai luôn đi!”

Mấy cô gái cùng nhau reo hò: “Tu chai! Tu chai! Tu chai…”

Để không làm mất hứng mọi người, Tần San một hơi uống cạn cả chai, bụng cô như muốn nổ tung. Vừa uống xong, dạ dày như bị đảo lộn, cô chỉ còn cách bịt miệng đi về phía nhà vệ sinh.

Loáng thoáng sau lưng cô nghe thấy có người nói: “Có nên đi xem bạn ấy thế nào không?” Nhan Sở Vi, ngồi bên phải Tống Giai Nghiêu, hỏi.

“Mắt To” liền bật dậy từ ghế sofa: “Mấy người cứ uống đi… để tôi đi xem cậu ta.”

Khi hai người đó quay lại phòng, có một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng đang cúi người thu dọn vỏ chai, thuận tiện hỏi mọi người có cần gọi thêm đồ uống không.

Tống Giai Nghiêu đã hơi say nhưng vẫn chưa thỏa mãn, bèn gọi thêm một thùng bia.

Tần San ngồi lại lên ghế sofa, cảm thấy trời đất quay cuồng, cô nghiêng đầu nhìn về phía Tống Giai Nghiêu, thấy cô ta và Nhan Sở Vi đang hôn nhau, còn Triệu Oánh đã ngủ gục. Cô quay đầu lại, thấy “Mắt To” đang cúi đầu nhắn tin.

Lưu Ái vẫn ngồi co ro ở góc, cúi gằm mặt, không nhúc nhích.

Không ai hát, nhưng KTV vẫn tự động phát bài đã chọn. Bỗng nhiên, cô nghe thấy một đoạn nhạc quen thuộc vang lên, chính là bài được gọi là “nhạc chết chóc”, tiếng chuông báo vào lớp…

Trong phòng thẩm vấn, loa điện thoại vang lên một đoạn nhạc vui nhộn, điệu valse đầy tiết tấu khiến Cố Nguyên lập tức nhớ lại…

Cậu nhớ rất rõ đoạn nhạc này, đó là chuông báo vào lớp của trường Trung học số 1. Trước khi Triệu Oánh nhảy lầu, cậu cũng đã nghe thấy bản nhạc đó.

Tần San đang bị Mặc Lâm thôi miên sâu, khi nghe thấy đoạn nhạc ấy thì cảm xúc dao động mãnh liệt, như thể âm thanh ấy đã mở ra một cánh cửa dẫn xuống địa ngục…

“…Mẹ ơi… đừng bỏ con lại…” Tần San nức nở gọi.

Cô bé Tần San năm tuổi, vừa khóc vừa chạy theo một người phụ nữ trẻ, tay cố nắm lấy vạt váy của mẹ mình.

Người phụ nữ chỉ lo bước nhanh về phía trước, kéo theo một chiếc vali đỏ rất lớn, giọng bực bội: “Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc!” Người phụ nữ tức giận hét lên: “Tên khốn đó đã hủy hoại nửa cuộc đời tao rồi, đến cả mày cũng không tha cho tao sao?!”

Người phụ nữ giật mạnh vạt váy xanh rêu của mình, bàn tay bé nhỏ của Tần San lập tức hụt hẫng.

“Đừng đi theo tao nữa!”

Người mẹ trước mắt kéo vali chạy vội đi, như thể đang muốn rũ bỏ thứ gì đó xui xẻo, rũ bỏ luôn cả cô bé.

Cô bé làm thế nào cũng không đuổi kịp mẹ, chỉ có thể vừa chạy vừa khóc, không may vấp ngã một cái, bàn tay nhỏ chống xuống mặt đường xi măng, trầy mất một lớp da.

Cô bé rất đau, cũng rất tuyệt vọng, nhưng không ai đến giúp. Mẹ cô nghe thấy tiếng khóc, nhưng không hề quay đầu lại, chỉ bước lên một chiếc xe hơi màu đen…

Trời tối dần, cô cũng khóc mệt. Một bà cụ bán trái cây bên đường hỏi tại sao cô không về nhà. Tần San thút thít hai tiếng, nhưng không nói nổi một lời.

Cô bé mang theo vết thương và bụi bặm trở về nhà, phát hiện ba vẫn đang ở nhà đánh bài với người khác. Một người đàn ông trong nhóm nói: “Vợ mày bỏ theo người khác rồi mà mày còn có tâm trạng chơi bài à?”

Tần San nhìn ba mình ngậm điếu thuốc, chậm rãi thổi ra một vòng khói. Khói như bay vào mắt, ông hơi nheo mắt lại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào bài trong tay: “Con đàn bà đê tiện ấy bỏ thì bỏ, còn mẹ nó để lại cái thứ rắc rối này cho tao…”

“Lòng dạ đàn bà đúng là nhẫn tâm, nói bỏ là bỏ… Nhưng dù gì cũng để lại cho mày một đứa con…”

Ba Tần San mặt mày u ám: “Mẹ nó cái giống nòi này là của ai còn chưa chắc nữa…”

Mấy người chơi bài đột nhiên im bặt, một lúc sau có người nói: “Hay là đưa con bé cho mẹ mày nuôi đi, trẻ con ở nông thôn dễ nuôi, chỉ thêm một đôi đũa thôi mà.”

Tần San đói bụng, khẽ nói: “Ba ơi, con đói…”

Vận đen của ba Tần San hôm nay rất nhiều, thua không ít tiền. Ông quay đầu nhìn Tần San, hoàn toàn phớt lờ lớp bụi trên người cô bé, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao tao lại vướng phải cái thứ của nợ như mày chứ…”

Tư duy của Tần San đột nhiên trở nên hỗn loạn, khoé mắt lăn xuống một giọt lệ. Âm nhạc gợi lại ký ức đau buồn nhất đời cô, khiến cô bắt đầu nức nở không kiềm chế được, nước mắt không ngừng trào ra từ khoé mắt.

Giọng của Mặc Lâm theo làn nhạc len lỏi vào tiềm thức cô…

Đứa trẻ lấm lem bụi đất nhìn theo bóng lưng mẹ bỏ đi mà khóc nức nở, bên cạnh bỗng xuất hiện một giọng nói dịu dàng của một anh trai lớn: “Đừng khóc nữa, anh dẫn em đi ăn món ngon nhé…”

Anh trai nhẹ nhàng phủi bụi trên người cô, sau đó bế cô lên, đi về phía một tiệm mì.

Tô mì khô nóng hổi được đặt trước mặt Tần San. Cô ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhưng không nhìn rõ khuôn mặt anh trai, anh đang dùng khăn ấm lau tay cho cô: “Lần sau không được chạy xa thế nữa nhé, trời tối là phải về nhà rồi…”

Hương thơm của mì khô vấn vít nơi đầu mũi, cảm giác ấm áp cũng rất chân thực. Trong tiệm đang phát một bản valse vui nhộn…

Chỉ là, tại sao bản nhạc này lại quen thuộc đến thế?

Tần San trong giấc mơ tự hỏi mình, nhưng không tìm được câu trả lời.

Khi bản nhạc ấy vang lên, cô cảm thấy rất khó chịu, như thể ngũ tạng lục phủ đều ngâm trong giấm, chua xót, khó thở.

“Ăn mì nhanh nào… Ăn xong anh đưa em về nhà…”

Đột nhiên, khung cảnh thay đổi. Tần San đẩy cửa bước vào nhà, ba đang đánh bài với người khác. Cô không nói gì, đi thẳng vào phòng nằm lên giường. Người anh trai với khuôn mặt mơ hồ không rõ từ đâu lấy ra một quyển truyện cổ tích, bàn tay lớn dịu dàng vuốt tóc cô: “Sau khi tỉnh dậy, tất cả nỗi buồn sẽ biến mất. Lần sau nếu nghe thấy đoạn nhạc đó, anh sẽ xuất hiện, giúp em xua đi con quỷ dữ…”

Cô bé Tần San nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ…

Cùng với tiếng nhạc dừng lại, Tần San từ từ mở mắt, ánh đèn chói loá trước mặt khiến cô hơi chớp mắt.

“Sao tôi lại ngủ mất vậy?” Tần San xoa xoa huyệt thái dương.

Cô ngồi dậy, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đang đứng quay lưng về phía mình ngoài ban công. Gió thổi tung mái tóc cô gái ấy, trông vô cùng xinh đẹp huyền ảo.

“Lưu Ái?” Tần San ngạc nhiên: “Cậu chưa chết?!”

Cô gái chầm chậm quay đầu lại, mỉm cười với cô: “Tớ trở về để tạm biệt cậu…”

“Cậu muốn đi đâu?”

“Đến một nơi không có đau khổ…”

Mắt Tần San nhòe đi vì lệ: “Xin lỗi… là do tớ quá yếu đuối… không đứng về phía cậu… tớ rất hối hận…”

Lưu Ái nhìn Tần San, cơ thể dần trở nên trong suốt: “Hi vọng cậu sống thật tốt…”

Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ lăn xuống, Tần San từ từ tỉnh lại từ trong mơ.

Lúc này, Tần San sau khi tỉnh dậy trông hoàn toàn khác với lúc bị thôi miên. Trong ánh mắt cô có một vẻ bình thản lạ thường, và kèm theo đó là sự mệt mỏi như người vừa sử dụng chất gây ảo giác.

Cô ngáp một cái: “Các anh hỏi xong chưa?”

Cố Nguyên hỏi: “Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi?”

Tần San nhớ lại: “Anh vừa hỏi em có từng đến KTV không.”

Cố Nguyên quan sát phản ứng của Tần San, cơ bản có thể xác định rằng Mặc Lâm đã xóa đi toàn bộ ký ức liên quan đến thôi miên. Tần San lúc này không hề biết mình từng bị thôi miên.

Đây là lần đầu tiên Cố Nguyên được tận mắt chứng kiến một ca thôi miên thực sự, và cậu buộc phải thừa nhận, thôi miên còn đáng sợ hơn mình tưởng rất nhiều.

Đoạn Dương đã khuếch đại ký ức đau đớn nhất của Tần San, đồng thời cài vào tiềm thức cô ý niệm tự sát. Dù sau khi tỉnh dậy cô không lập tức tự tử, nhưng theo thời gian, cô sẽ dần rơi vào đau khổ vô tận.

Tinh thần của cô sẽ dần sụp đổ, bản năng sinh tồn cũng sẽ nhanh chóng bị xói mòn. Nguy hiểm nhất là: mỗi lần tiếng chuông vào lớp vang lên, những ký ức đau thương đó sẽ như thủy triều nhấn chìm cô… Mỗi lần nhạc vang lên đều đang làm sâu sắc thêm ám thị dẫn đến tự sát!

Mặc Lâm đã cài vào tiềm thức Tần San một ký ức chữa lành: mỗi khi tiếng chuông vang lên, hình ảnh anh trai lớn sẽ xuất hiện cùng những ký ức đau buồn, cố gắng ngăn cô tự sát.

Nhưng ký ức chữa lành đó chỉ có thể trì hoãn thời điểm khi nỗi đau và sự dồn nén đạt đến đỉnh điểm. Loại tổn thương ẩn sâu trong tiềm thức này chỉ có thể cải thiện bằng quá trình trị liệu thôi miên lâu dài.

Có lẽ, loại tổn thương này sẽ đi theo Tần San suốt cả đời.

Đoạn Dương quả thật là một kẻ tàn nhẫn. Điều đó khiến Cố Nguyên chợt có linh cảm bất an.

Cậu nhớ đến tin nhắn Đoạn Dương gửi tối qua: [Ba ngày tới, tôi sẽ để cậu thấy bộ mặt thật của Mặc Lâm.]

Tại sao Đoạn Dương lại nói như vậy?

Hắn sẽ làm gì với Mặc Lâm?

Mặc Lâm đã từng bị hắn thôi miên một lần. Hắn có để lại cái bẫy nào trong tiềm thức của Mặc Lâm không?

Giờ Mặc Lâm đang làm gì? Liệu có đang gặp nguy hiểm?

Cố Nguyên càng nghĩ càng hoảng, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, đầu óc rối loạn.

Cậu giao lại việc xử lý hậu sự cho Lý Mông, rồi lên tầng hai đứng ngoài sân thượng hóng gió. Gió bắc thổi táp vào mặt, cuối cùng cũng xua bớt cảm giác ngột ngạt trong không gian kín bưng.

Cậu gọi lại cho Mặc Lâm.

Mặc Lâm gần như lập tức bắt máy, trong giọng nói có chút lo lắng: “Em ổn chứ?”

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nhưng Cố Nguyên chẳng nghe rõ được gì.

Sống mũi cậu bỗng cay xè: “Đoạn Dương có làm gì anh không…”

“Không có.”

Mặc Lâm biết cậu muốn hỏi gì: “Dù sao cũng từng là đồng nghiệp, hắn sẽ không làm chuyện đó với anh đâu.”

“Nhưng anh nói hắn là một kẻ điên, kẻ điên thì có giới hạn sao?”

“Em đang lo cho tôi à?” Mặc Lâm nói câu đó với giọng nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút trêu chọc ám muội. Anh đổi tay cầm điện thoại, khóe miệng cong lên: “Chuyện của Đoạn Dương em không cần lo lắng, anh xử lý được.”

Cố Nguyên rõ ràng không tin: “Hắn từng thôi miên anh một lần, thì cũng có thể thôi miên lần thứ hai…”

“Hình như anh từng nói với em rồi,” Mặc Lâm hơi bất đắc dĩ nói: “Chỉ cần em bảo vệ bản thân cho tốt, Đoạn Dương sẽ không làm gì được anh.”

Cố Nguyên ngẫm lại lời Mặc Lâm vừa nói: “Có phải hắn từng lấy em ra uy h**p anh không?”

Mặc Lâm xoa xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ: quả nhiên, vợ yêu thông minh quá thì không dễ qua mặt.

“Ừm, từng có một lần.”

Anh không định giấu nữa, đoạn video ngày mưa Cố Nguyên đã xem rồi, kể lại đầu đuôi sự việc để cậu đề cao cảnh giác cũng tốt.

Cố Nguyên: “Khi nào?”

Mặc Lâm: “Hôm cảnh sát tìm được biệt thự ở Tây Sơn.”

Cố Nguyên: “Ừm, em nhớ rồi, hôm đó anh cả đêm không về nhà.”

Mặc Lâm: “Em đã đến nhà anh tìm anh sao?”

Cố Nguyên: “Chuyện đó không quan trọng…”

“Chuyện đó mới là quan trọng…” Mặc Lâm cười hỏi: “Chẳng lẽ… em sợ anh ra ngoài chơi bời nên nửa đêm mới lén mở cửa?”

Cố Nguyên bên kia màn hình mặt đỏ bừng: “Đừng lảng sang chuyện khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Đoạn Dương đích thân đến gặp anh, hẹn anh đi uống cà phê…”

“Ừm… sau đó thì sao?”

“Sau đó… bọn anh đến một chỗ khá riêng tư.”

“Nói tiếp.”

“Hắn lừa anh rằng đã đặt bom trong balo của em… cho nên anh mới…”

“Cho nên làm sao?”

Mặc Lâm bỗng nhiên cười: “Em nghĩ anh sẽ làm sao?”

Cố Nguyên siết chặt điện thoại, nghiến răng nói ra hai chữ: “Nói mau.”

“Bọn anh không có gì cả… Hắn cứ cố chấp muốn thôi miên anh, nên anh chiều theo hắn. Sau khi tỉnh lại, anh đánh hắn một trận. Hắn bị thương không nhẹ, bây giờ không dám ra gặp anh nữa.”

Cố Nguyên tức đến mức không kiềm được: “Chuyện như vậy mà anh cũng tin sao?”

“Đừng giận mà…” Mặc Lâm dùng giọng như đang dỗ trẻ con nói.

Cố Nguyên có chút mất kiểm soát, rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng, vậy mà Mặc Lâm lại nói nhẹ tênh như thể chẳng có gì.

“Bây giờ anh đang ở đâu?”

“Đoạn Dương trốn sang Thái rồi, nên anh đuổi theo đến Thái. Hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột.”

Tim Cố Nguyên bất chợt thắt lại, nếu bây giờ Mặc Lâm gặp chuyện gì, cậu hoàn toàn không thể giúp gì được.

“Gửi địa chỉ cho em.”

“Anh vừa đến Thái, đang ở khách sạn của một người bạn, lát nữa anh gửi địa chỉ cho em.”

Mặc Lâm nhận ra Cố Nguyên vẫn còn đang giận, vội vàng dỗ dành: “Ngoan một chút… Xử lý xong chuyện bên này, anh sẽ lập tức quay về tìm em.”

“Em đâu phải đứa trẻ ba tuổi.”

Cố Nguyên nói: “Đã có hai người chết, rất có thể là ba người rồi… chuyện này không còn là trò chơi giữa anh và hắn nữa, đúng không?”

Mặc Lâm không đáp. Trong lòng thầm nghĩ: Bạn nhỏ mà hiểu nhiều quá, đôi khi cũng chẳng phải chuyện tốt.

“Lúc nãy trong trạng thái bị thôi miên, Tần San nói tiếng chuông vào học trong KTV là do Lưu Ái chọn, vậy nên Lưu Ái chắc là đồng phạm với Đoạn Dương… em suy luận như vậy có sai không?”

Đầu bên kia truyền đến giọng nói vô cùng nghiêm túc của Mặc Lâm: “Sai rồi.”

Cố Nguyên tiếp tục phân tích: “Nhưng Tần San hoàn toàn không biết có người tên An An, vậy nên người chọn bài không phải là Lưu Ái… mà là An An.”

“Là cô ta.” Giọng Mặc Lâm nhàn nhạt đáp lại.

“Em có một suy đoán, muốn xác nhận với anh…”

Mặc Lâm: “Em nói đi, anh đang nghe.”

“An An không biết Đoạn Dương sẽ thôi miên cả Lưu Ái, vì thế sau khi Lưu Ái chết, An An cảm thấy vô cùng áy náy. Cô ấy chắc chắn sẽ đi tìm Đoạn Dương để hỏi cho ra lẽ. Việc An An mất tích, có liên quan đến Đoạn Dương?”

“Phân tích của em không sai…”

“An An còn sống không?”

Mặc Lâm im lặng hai giây: “Còn sống.”

Cố Nguyên bất chợt nhíu mày: “Vậy thì lại càng kỳ lạ… tại sao lại giết Lưu Ái mà giữ lại An An?”

“Tâm tư của Đoạn Dương rất khó đoán… bây giờ em còn rất nhiều việc phải làm…” Mặc Lâm ngắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Nguyên: “Dựa theo lời khai của Tần San, bất cứ ai từng có mặt trong KTV hôm đó đều có khả năng bị thôi miên. Em phải huy động cảnh sát theo dõi xem Nhan Sở Vi và ‘Mắt To’ có hành vi bất thường gì không… tiện thể liên hệ với trường học, bảo họ đổi chuông vào học.”

Cố Nguyên hơi sững người: “Ừm… biết.”

Hai người đều im lặng một lúc, Mặc Lâm đột nhiên nói: “Xin lỗi, để em phải lo lắng.”

“Còn gì muốn bàn giao không?” Cố Nguyên hỏi.

Câu này cậu nói với giọng lạnh tanh, giống như sát thủ sắp ra tay, hỏi nạn nhân sắp chết: Còn lời trăn trối nào không?

“Không có.” Mặc Lâm thậm chí cả hơi thở cũng trở nên yên tĩnh.

Cố Nguyên nhíu mày: “Anh không có, nhưng em có.” Cậu như dồn nén rất lâu mới nói ra: “Em muốn thấy con người thật của anh.”

Mặc Lâm nghe xong câu đó rõ ràng đã sửng sốt một chút, giọng trầm xuống, như đang cố đè nén cảm xúc: “Đoạn Dương đã nói gì với em?”

“Không nói.”

Bên kia điện thoại rõ ràng nhẹ nhõm thở phào: “Em đừng nghĩ nhiều.”

Nghe bốn chữ này, Cố Nguyên lại có cảm giác thất vọng.

Mặc Lâm luôn cho cậu thấy một mặt hoàn hảo nhất, nhưng con người sao có thể chỉ có một mặt? Ai cũng sẽ có lúc yếu đuối.

Cậu rất muốn hiểu rõ Mặc Lâm, hiểu về quá khứ của anh, hiểu những tổn thương, hiểu những câu chuyện chưa từng được kể ra.

Thế nhưng Mặc Lâm lại chỉ nói với cậu có bốn chữ: Em đừng nghĩ nhiều.

Cố Nguyên bỗng thấy khó hiểu. Rõ ràng hai người đã từng là qua những chuyện thân mật nhất với nhau, vậy mà vẫn có điều không thể thẳng thắn?

Cố Nguyên nói: “Em cúp máy đây.”

Cậu cúp máy rất nhanh. Mặc Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình đã bị ngắt cuộc, ngẩn người một lúc lâu, rồi từ túi áo vest rút ra một bao thuốc.

Một điếu thuốc được châm lên, anh rít một hơi, kẹp giữa hai ngón tay.

Từ phía ghế sofa sau lưng truyền đến giọng một người đàn ông: “Người vừa gọi điện cho con, rất quan trọng với con sao?”

Người đàn ông tay trái cầm tách cà phê, tay phải khuấy chậm rãi, tiếng muỗng chạm vào thành cốc vang lên hai tiếng lanh lảnh.

Mặc Lâm cầm điếu thuốc, ngồi trở lại ghế sofa: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện vụ án đi.”

Người đàn ông bên cạnh mặc đồ trắng giản dị, trông ngoài bốn mươi, đeo kính gọng vàng, đuôi mắt có vài nếp nhăn do thời gian để lại, nhưng vẫn toát lên khí chất đầy sức sống.

Mặc Tung không hỏi thêm gì, nhanh chóng vào trạng thái làm việc: “Phương pháp thôi miên của Đoạn Dương yêu cầu phải khai thác ký ức đau khổ sâu nhất trong tiềm thức. Sau khi biết được bí mật giữa An An và Lưu Ái, hắn sẽ rất hưng phấn…”

Trong lòng Mặc Lâm đã có đáp án: “Lúc điều tra Lưu Ái, con phát hiện cả hai chị em đều rất thông minh, đặc biệt là An An, tư duy logic còn vượt trội hơn Lưu Ái, phản ứng nhanh nhạy. Việc cô ấy có thể sống dưới thân phận Lưu Ái trong trường thời gian dài mà không bị giáo viên, bạn bè phát hiện, chỉ chứng minh một điều, khả năng bắt chước của An An rất mạnh. Trước đó Đoạn Dương từng tiết lộ với con rằng tổ chức đang tìm kiếm những đứa trẻ có tố chất đặc biệt để đào tạo.”

Nếu Đoạn Dương thực sự đang thay tổ chức tìm kiếm nhân tài, thì hắn rất có thể đã giết Lưu Ái. người không bằng An An về năng lực. Bởi vì khi An An gia nhập tổ chức, mọi hồ sơ và DNA sẽ bị niêm phong. Với tư cách là chị em sinh đôi, diện mạo và DNA của Lưu Ái sẽ là một mối đe dọa cho An An và tổ chức.

Giết Lưu Ái là cách xóa bỏ mối nguy tiềm ẩn, đúng kiểu phong cách làm việc của Đoạn Dương.

Vụ việc này sẽ bị lẫn lộn thành một vụ bạo lực học đường, những cô gái sau đó tự sát cũng sẽ bị gán là tự tử vì tội lỗi.

“Vụ án này khó giải.” Biểu cảm trên mặt Mặc Tung không thay đổi chút nào: “Tổ chức đã đầu tư rất nhiều công sức và tài nguyên vào việc nuôi dưỡng Đoạn Dương. Những năm qua hắn lập được không ít công lao, nhìn tổng thể thì công lớn hơn tội. Hơn nữa, chuyện lần này xảy ra trong lúc hắn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nhân tài. Vậy nên tổ chức sẽ tìm mọi cách bảo vệ hắn. Ba khuyên con đừng nhúng tay. Con đã rời tổ chức rồi, nếu cứ can thiệp vào Đoạn Dương nữa, đến ba cũng không bảo vệ được con.”

“Con biết. Nhưng đã có hai học sinh chết rồi, Đoạn Dương là một kẻ điên, không thích hợp làm việc này.”

“Đoạn Dương chưa từng chạm vào họ, cũng không để lại bằng chứng. Ngay cả muốn buộc tội hắn, cũng cần có bằng chứng đầy đủ… vụ án này rất nhanh sẽ được kết luận là bạo lực học đường. Con nên nhắm một mắt, mở một mắt thì hơn.”

Mặc Lâm dập tắt điếu thuốc đã cháy hết, trong lòng đã có kế hoạch: “Nếu thôi miên Đoạn Dương, khả năng thành công là bao nhiêu?”

“Con biết rõ vị trí của hắn trong giới thôi miên. Trong tiềm thức hắn thiết lập nhiều tầng lớp bảo vệ… không chỉ có thể thôi miên người khác, mà còn tự thôi miên chính mình… ta nói thẳng, con không thể nào thôi miên hắn. Ngược lại, còn phải cẩn thận bị hắn phản thôi miên.”

Mặc Lâm bước ra ban công hít thở không khí: “Vậy thì cài đặt cho con vài tầng bảo vệ đi, phòng trường hợp xảy ra bất trắc khi đối đầu với hắn.”

Mặc Tung nhìn anh như nhìn kẻ thù: “Con tìm ta chỉ vì chuyện này à? Ta đã bảo mà, sao tự dưng lại rảnh mà tới tìm ta chứ…”

Mặc Lâm nhanh chóng cài lại cúc áo vest: “Nếu không giúp thì con đi đây.”

Mặc Tung tức giận đến mức không chịu nổi.

Từ sau khi đứa con trai này có suy nghĩ riêng, thì chẳng bao giờ còn nghe lời ông nữa.

Lần duy nhất ngoại lệ, là khi Mặc Lâm học lớp 12, được chọn vào tổ chức làm nhân tài tâm lý học.

Kết quả sau khóa huấn luyện, vừa xong là đòi rút khỏi tổ chức, chẳng chừa đường lui nào.

Thấy Mặc Lâm đã kéo cửa, sắc mặt ông rất khó coi: “Con quay lại đây cho ta!”

Mặc Lâm đặt tay lên cửa, chờ câu sau.

Mặc Tung chỉ có thể thở dài: “Chuyện này, không giúp con thì giúp ai?”

Mặc Lâm quay lại, khóe miệng nở nụ cười sâu: “Nhanh lên, con còn phải đi gấp.”

Rèm cửa tự động khép lại, ánh sáng bên ngoài lập tức bị chặn hoàn toàn.

Khi Mặc Lâm mở mắt ra lần nữa, trong không khí phảng phất mùi thuốc lá nhẹ.

Anh đứng dậy, cúi đầu nhìn Mặc Tung đang ngủ mê man, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Thuốc lá đó là anh nhờ người điều chế đặc biệt, khiến người hít phải mất cảnh giác, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trước khi đến, anh đã uống sẵn thuốc giải.

Anh cầm lấy điện thoại, mở trình phát nhạc, tìm đến đoạn âm thanh đã chuẩn bị trước, nhấn phát.

Trong đoạn âm thanh phát ra tiếng mưa lớn, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang trời.

Mặc Tung ngẩng đầu, cảm thấy như có những giọt mưa rơi lên mặt, đột nhiên không nhớ nổi tại sao mình lại có mặt ở đây.

Trên đầu là bầu trời đêm đen kịt, tiếng sấm vang lên ngay phía trên.

Bất chợt, một chiếc xe hơi cổ màu đen lao vụt qua trước mắt ông, một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe dừng lại ngay phía trước.

Dường như đã xảy ra tai nạn giao thông.

Ông bước tới gần, lờ mờ nhìn rõ biển số xe.

Chiếc xe này chính là xe công vụ của công ty mười lăm năm trước.

Ông đột nhiên nhớ ra, mười lăm năm trước, chiếc xe này từng gây tai nạn, lúc đó tài xế còn bị kết án.

Ông đi đến chỗ ghế lái, thấy tài xế đã ngất xỉu, người ngồi ghế phụ là lãnh đạo của đơn vị ông lúc đó, cũng đã hôn mê. Ông nhớ rất rõ, vị lãnh đạo này sau đó vì tham ô mà bị cảnh sát bắt đi, rồi bị giam trong nhà tù ngoài đảo, đến giờ vẫn chưa được thả.

Lúc này Mặc Tung chợt nhận ra tiếng sấm có gì đó không bình thường, dường như cứ cách 5 giây lại vang lên một tiếng.

Ông ngẩng đầu nhìn về ngọn núi mờ mịt trong đêm tối, thấy trên đỉnh núi hiện rõ một dấu chấm than đỏ chót!

Tín hiệu này báo hiệu rằng ông không còn đang ở trong hiện thực nữa.

Mặc Tung giật mình tỉnh dậy, quan sát xung quanh một lượt. Rèm cửa đã khép kín, ánh sáng trong phòng rất mờ. Mặc Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng sữa đối diện, thảnh thơi uống cà phê.

Mặc Tung lau mồ hôi trên trán, đã hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Vừa rồi rõ ràng là ông đang thôi miên Mặc Lâm, sao đến cuối cùng lại bị biến thành người bị thôi miên?

Tên nhóc này đã lén luyện tập sau lưng mình?

Lại còn có thể phản thôi miên mình?!

Nếu không phải dấu chấm than đột ngột xuất hiện nhắc nhở ông rằng mình đang ở trong mộng, thì không biết bao giờ mới tỉnh lại được.

“Con làm như thế nào vậy?” Mặc Tung đẩy lại gọng kính trên sống mũi, chậm rãi ngồi dậy.

Mặc Lâm đặt cốc cà phê xuống: “Chắc là do thiên phú thôi…” Anh mỉm cười: “Lần trước bị Đoạn Dương thôi miên, con đã thấy có gì đó không ổn. Khi quá trình thôi miên mới diễn ra một nửa, ý thức của con đột nhiên khôi phục.”

Mặc Tung nhấn nút điều khiển từ xa, rèm cửa từ từ mở ra: “Nếu một người thiết lập hàng rào tâm lý quá cao, lại luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, thì đúng là có thể xảy ra tình huống như của con… nhưng loại người như vậy rất hiếm. Có thể kháng thôi miên của cả ta và Đoạn Dương, tỉnh lại giữa quá trình thôi miên, gần như là không thể!”

Mặc Tung nói xong thì vẫn chăm chú nhìn Mặc Lâm, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, rồi nói: “Thằng nhóc này, có phải đã giở trò gì khôn lỏi không?”

Mặc Lâm bỗng nở nụ cười: “Không phải ba là một trong những chuyên gia tâm lý học hàng đầu trong nước à? Lại còn có chuyện mà ba không hiểu sao?”

“Lại ba hoa, con chỉ muốn ta thừa nhận là ta không bằng con thôi!” Mặc Tung có chút không vui: “Không còn việc gì thì mau cút đi! Ta còn có việc bận!”

Mặc Lâm vừa đi tới cửa, lại nghe thấy Mặc Tung nói sau lưng: “Ra ngoài đừng có nói ta là ba của con.”

Mặc Lâm đáp lại: “Con có nói cũng vô ích… ba có nhận con đâu.”

Mặc Tung ngẩng đầu liếc anh một cái: “Giờ ta nói cũng không thắng con, đi nhanh lên, đừng lảng vảng trước mặt ta nữa.”

Trước khi đi, Mặc Lâm bỗng nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, suýt quên nói với ba, con yêu rồi.”

Hai giây sau, Mặc Tung mới ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười trêu ghẹo: “Cuối cùng thì thằng nhóc nhà con cũng nở hoa rồi à? Con gái nhà ai đấy? Bao giờ dẫn tới ra mắt?”

“Không phải con gái.” Mặc Lâm đáp: “Là con trai.”

Sắc mặt Mặc Tung lập tức sầm lại: “Con nghiêm túc?”

Mặc Lâm gật đầu: “Nói trước để ba chuẩn bị tâm lý. Lần sau gặp đừng làm người ta sợ…”

Hết chương 104

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.