Chương 105
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mặc Lâm thấy Mặc Tung đã đưa tay về phía mặt bàn, lập tức đoán được chuyện sắp xảy ra. Anh lách người, mang theo tay nắm cửa biến mất khỏi căn phòng.
Chiếc bút ký trong tay Mặc Tung theo một đường cong hình parabol, rơi chính xác vào vị trí Mặc Lâm vừa đứng lúc trước.
Nhận ra nguyện vọng được bế cháu có thể tiêu tan, trái tim Mặc Tung bỗng thấy khó chịu.
Đã về rồi thì về đi, lại còn mang đến một niềm vui bất ngờ thế này, như thể sợ ông sống thêm được vài năm nữa!
Mặc Lâm đi xuống lầu, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng hai, thấy Mặc Tung đang đứng ở bậu cửa sổ, trừng mắt nhìn anh.
Sự ăn ý giữa hai cha con đôi khi thể hiện ở những chi tiết như vậy.
Mặc Lâm sợ giây tiếp theo sẽ bị ném đồ từ trên cao xuống, buộc phải tăng tốc bước chân.
Vừa đi, anh vừa cúi đầu nhắn tin cho Mặc Tung: [Con mang cho ba một thùng rượu vang, là loại ba thích nhất đấy. Đừng nhìn con bằng ánh mắt u oán đó, con sợ tối ngủ gặp ác mộng.]
Mặc Tung xem xong tin nhắn, nhếch môi, vẫn còn tức giận: [Con làm gì mà mơ ác mộng, nếu có thì cũng là ta mơ ác mộng mới đúng.]
Sau khi gửi tin nhắn xong, Mặc Tung lập tức xuống lầu, quả nhiên thấy một thùng rượu vang đặt bên cạnh tủ rượu. Ông cầm lên quan sát, phát hiện thùng rượu này được chuyển thẳng từ trang trại nho tới, trên đó còn dán nhãn đặc cung.
Loại rượu như vậy thuộc hàng tinh phẩm của trang trại, xem ra để có được thùng rượu này, Mặc Lâm cũng đã tốn công sức không ít.
Thằng nhóc này coi như vẫn còn chút lương tâm!
Cơn giận của Mặc Tung dịu đi phần lớn, ông lấy sáu chai rượu ra, sắp xếp vào vị trí nổi bật nhất trong tủ như thể trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chụp một tấm ảnh gửi cho vợ: [Con trai em tặng đó, ghen tị không?]
Sau khi gửi đi, bên kia vẫn không có hồi âm, Mặc Tung biết, bà lại đang bận rồi.
Sau khi kết hôn, hai người luôn bận rộn với sự nghiệp riêng, Mặc Lâm có thể trở nên xuất sắc như vậy hoàn toàn là nhờ vào chính bản thân nó. Ông và vợ chỉ có thể cố gắng hết sức để đáp ứng các nhu cầu của con.
Đôi khi, Mặc Tung thật sự cảm thấy mình không bằng con trai. Ông đã lăn lộn nhiều năm trong một tổ chức bí mật, rất nhiều chuyện phải xử lý thông qua những mối quan hệ đặc biệt. Các nhân vật cấp cao trong tổ chức gần như không bao giờ xuất hiện công khai, nhưng một khi có chuyện đe dọa đến lợi ích tổ chức, cả bộ máy lập tức vận hành. Có những chuyện còn phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều, ông không muốn Mặc Lâm dính vào.
Nhưng ông biết rõ, Mặc Lâm từ trước đến nay luôn có chính kiến trong những việc mình muốn làm, không ai có thể thay đổi quyết định của nó. Vì không thể thay đổi, làm cha cũng chỉ có thể ủng hộ.
Dù sao thì, đó là con trai ông.
Tại sảnh lớn của đồn cảnh sát, Mộng Lan vừa liên lạc được với gia sư mà Tần San đã nhắc đến.
Đối phương là sinh viên trường Đại học khoa học tự nhiên thành phố Nham Hải, năm nay học năm hai, 20 tuổi, tên là Uông Luân.
Sau một cuộc trao đổi ngắn với Mộng Lan, đối phương đồng ý đến đồn cảnh sát để lấy lời khai: “Em sẽ gọi xe đến, khoảng mười phút nữa tới.”
Mộng Lan rất hiếm khi gặp được người dân nào phối hợp nhiệt tình như vậy, hơn nữa giọng nói và cách nói chuyện của cậu ta rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm áp như ngọc.
Cậu đến rất đúng giờ, mười phút sau đã có mặt trước cửa đồn cảnh sát: “Chào chị, em tìm cảnh sát Mộng.”
Mộng Lan quay đầu lại, thấy một nam sinh cao gầy đang đứng ở cửa đại sảnh, áo sơ mi trắng đơn giản, quần lửng đen và giày vải.
Tóc được chải gọn gàng, khí chất sạch sẽ, giống hệt nam chính trong một bộ phim học đường.
Mộng Lan hỏi: “Em là Uông Luân?”
“Vâng, là em.”
“Đi theo chị.”
Mộng Lan dẫn cậu vào phòng thẩm vấn: “Em ngồi trong này chờ một chút, cảnh sát phụ trách thẩm vấn sẽ đến ngay.”
“Xin lỗi, lát nữa em còn có việc, một tiếng đồng hồ có đủ không?” Uông Luân hỏi.
“Khó nói lắm. Nếu liên quan đến các chi tiết quan trọng của vụ án, vẫn cần em tiếp tục phối hợp.”
Tiêu Trạch đang chỉ huy một vụ bắt giữ bên ngoài, hầu hết cảnh sát hình sự đều đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Vương Nhạc làm chủ thẩm vấn, Mộng Lan ghi chép bên cạnh.
“Em có thể hỏi một câu được không?” Uông Luân ngồi xuống, có vẻ hơi căng thẳng.
“Em hỏi đi.” Vương Nhạc chăm chú nhìn cậu.
“Các anh chắc chắn người chết là Lưu Ái chứ?”
“Chắc chắn.”
“Đã kiểm tra vân tay chưa?”
“Dĩ nhiên, kiểm tra vân tay là quy trình cơ bản… Em còn câu hỏi gì nữa không?”
Uông Luân lắc đầu: “Không còn.”
Vương Nhạc trầm ngâm một lát, cảm thấy có điểm khả nghi: “Vậy theo em, người chết là ai?”
Uông Luân bất ngờ ngẩng đầu, mắt lập tức mở to gấp đôi: “Không phải nói người chết là Lưu Ái sao?”
Vương Nhạc liếc nhìn Mộng Lan, ra hiệu bằng ánh mắt, rồi nói tiếp: “Công bố bên ngoài đúng là nói người chết là Lưu Ái.”
Mộng Lan cũng gật đầu phụ họa.
Ngón tay của Uông Luân khựng lại, ngay lập tức chìm vào trầm tư.
Vương Nhạc thấy phản ứng của cậu không đúng, trong lòng đã có suy đoán, bèn nói tiếp: “Chúng tôi phát hiện Lưu Ái có một người em gái sinh đôi. Nhìn phản ứng của em, chắc là em biết chuyện này rồi?”
Uông Luân im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu…
Bốn ngày trước.
Uông Luân mở điện thoại, thấy tin tức về một nữ sinh trường Trung học số 1 tự sát. Cậu rất sốc, lập tức gọi cho An An, nhưng phát hiện điện thoại của cô ấy đã tắt máy.
Trong lòng cậu bất an, ngay sau đó, các tin tức về bạo lực học đường lan tràn khắp nơi. Cậu liên tục không liên lạc được với An An, nên bắt đầu nghi ngờ: liệu người chết có phải là An An không. Nghĩ vậy, mỗi ngày cậu đều lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Cậu luôn do dự, không biết có nên đến tìm cảnh sát để hỏi rõ không, nhưng lại sợ dư luận kéo mình vào. Dù sao cũng sắp thi cuối kỳ, cậu không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc xin học bổng của mình.
Vì vậy cậu vẫn luôn âm thầm quan sát. Khả năng của cậu có hạn, không thể nắm được tình hình mới nhất từ phía cảnh sát, mãi đến hôm nay mới nhận được cuộc gọi từ họ.
Biết rằng mình không thể né tránh chuyện này nữa, cậu lập tức vội vàng chạy đến, vừa bước vào phòng thẩm vấn đã hỏi ngay cảnh sát, người chết rốt cuộc có phải là Lưu Ái không?
Vương Nhạc khẽ nhíu mày: “Ý em là, người yêu của em là An An?”
“Đúng vậy.”
“Vậy khoảng thời gian đó, Lưu Ái ở đâu?”
“Em chưa từng gặp Lưu Ái. Tất cả những gì em biết về cô ấy đều là nghe An An kể. An An nói hai người họ đã tráo đổi thân phận với nhau…
An An đã sớm bước ra xã hội, có nhiều chuyện trong quá khứ cô ấy không muốn nhắc đến, em cũng không tiện hỏi. Cô ấy nói rất ngưỡng mộ cuộc sống của chị gái, cũng muốn được vào trường học lại. Lúc đó Lưu Ái thường xuyên bị các bạn cùng phòng bắt nạt, cả hai chị em đều sống rất vất vả… nên họ đã quyết định tráo đổi thân phận cho nhau.”
Lưu Ái cởi bộ đồng phục học sinh ra, mặc chiếc váy siêu ngắn của An An, bước ra từ nhà vệ sinh công cộng. Còn An An thì thay vào bộ đồng phục sạch sẽ, bước vào ngôi trường mà cô ấy hằng mơ ước.
Trong khoảng thời gian đó, cô gái ngoan ngoãn Lưu Ái đi lại giữa các quán KTV và quán bar, tiếp xúc với đủ loại người và chuyện mà trước đây cô chưa từng trải qua. Những đêm đèn màu chớp nhoáng phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của cô, trên bàn rượu chập chờn ánh sáng, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là La Kiều Vũ, cậu công tử trong trường, đang ngồi ở góc phòng KTV uống rượu. Xung quanh mọi người đều đang hò hét, ca hát vui vẻ, chỉ có cậu ấy yên lặng ngồi một mình, giống như một vì sao lạc loài giữa thế gian.
Trước đây mỗi khi gặp La Kiều Vũ, cậu ta luôn là bộ dạng cà lơ phất phơ, khoá kéo áo đồng phục chưa từng kéo lên, nụ cười thì nửa phần lười nhác, bảy phần bất cần. Lưu Ái rất sợ tiếp xúc với kiểu người như vậy, mỗi lần gặp nhóm cậu ta, cô đều phải né đi đường khác.
Nhưng hôm nay khác. La Kiều Vũ ngồi im lặng trong góc, toát lên khí chất u sầu.
Sau khi xếp rượu lên bàn, Lưu Ái đẩy xe rời đi. Vừa ra khỏi phòng, La Kiều Vũ liền đi theo phía sau.
Hai người chạm mặt nhau, Lưu Ái lo lắng cúi thấp đầu.
La Kiều Vũ chỉ liếc nhìn cô một cái, không nói gì, rồi bước về cuối hành lang nghe điện thoại.
Lưu Ái đẩy xe trở về đại sảnh của KTV. Cô nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là tan ca.
Ban ngày KTV ít khách, có một cô bạn cùng làm bị đau bụng nên nhờ cô mang rượu đến một phòng hộ. Lưu Ái vốn là người tốt bụng, loại chuyện nhỏ này cô không bao giờ từ chối.
Cô đẩy hai thùng bia đến phòng 204, vừa vào thì ba người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế sô pha lập tức nhìn chằm chằm cô. Lưu Ái cảm thấy rất khó chịu, liền vội đặt rượu xuống, định rời đi.
Sự lúng túng và căng thẳng của cô càng khiến ba người kia hứng thú. Một trong số đó cười d*m đ*ng: “Em gái à, ngồi lại uống vài ly với mấy anh đi!”
“Xin lỗi, em không phục vụ rượu.”
Lưu Ái vừa nói, vừa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tiến về phía cửa. Nhưng vừa tới cửa thì cổ tay cô đã bị một người đàn ông kéo giật lại.
Lúc này cô nhớ đến lời An An từng dặn: Bên ngoài rất nguy hiểm, đặc biệt là những người đàn ông say rượu, đừng bao giờ tin lời họ. Họ mời chị uống rượu, chính là muốn lên giường với chị. Gặp phải tình huống như thế, chạy ngay! Chị không thể đấu lại họ đâu.
Hồi đó, Lưu Ái còn nghĩ: Dù mấy người này có xấu xa thì cũng không thể tệ hơn mấy cô bạn cùng phòng bắt nạt mình được.
Nhưng khi thực sự rơi vào hoàn cảnh đó, cô chỉ thấy sợ hãi, ngoài sợ vẫn là sợ.
Khi một bàn tay sàm sỡ thò đến mông cô, Lưu Ái lập tức co rút người lại, tay phải theo phản xạ chộp lấy một chai bia, đập loạn lên đầu một trong số họ.
Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cô lùi lại hai bước, người đàn ông bị đập ôm đầu, tỉnh cả rượu, mắng to: “Con đ* này, mày tưởng mày là ai hả!”
Người bên cạnh lập tức đến xem vết thương, còn người kia thì tiến lại, tát cho cô một cái: “Mày cứ đợi đó, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!”
Lưu Ái muốn chạy, nhưng lại bị giữ lại: “Đánh người rồi mà còn muốn chạy? Hôm nay mày phải nói rõ ràng cho tao!”
Lưu Ái khóc đến mờ cả mắt, hoàn toàn bối rối. Cô nhìn thấy máu từ đầu người đàn ông đang chảy dọc theo mặt, không biết phải làm sao, trước giờ chưa từng gặp chuyện như vậy.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế?”
Một giọng nói vang lên, có người đẩy cửa bước vào. Một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở khung cửa. Lưu Ái nhìn theo giọng nói, nhận ra người vừa đến chính là La Kiều Vũ.
“La Kiều Vũ, cứu em!”
Lưu Ái không suy nghĩ gì, lập tức kêu lên.
La Kiều Vũ khẽ nhíu mày: “Em quen tôi à?”
Lưu Ái gật đầu lia lịa: “Em thấy anh ở trường rồi.”
“Này nhóc, tao khuyên mày đừng xía vào chuyện của tụi tao. Không thì mày cũng sẽ không yên đâu!”
“Này nhóc, tốt nhất đừng xen vào chuyện của bọn tao, không thì mày cũng không yên thân đâu!”
La Kiều Vũ trầm ngâm một lát, rồi bỗng cười cợt nhả: “Người ta là một cô gái nhỏ nhắn, còn cầu cứu tôi như vậy, không cứu thì đâu phải phong cách của tôi.”
La Kiều Vũ rút điện thoại ra gọi: “Gọi hết anh em đến, tới phòng 204, anh mày có chuyện rồi!”
Chưa đầy một phút sau, ngoài phòng 204 đã có một nhóm thanh niên kéo tới, ai nấy đều hăng máu: “Chuyện gì vậy? Đánh nhau à?”
Một gã cao hơn 1m8 bước ra khỏi đám đông, đi đến bên La Kiều Vũ, liếc nhìn ba gã đàn ông trung niên trong phòng: “Chỉ có ba người bọn họ thôi à?”
La Kiều Vũ khẽ cười, quay sang nói với mấy gã trong phòng: “Các người cũng có thể gọi người tới, tôi không ngại chuyện lớn.”
Ba gã đàn ông nhìn nhau, cuối cùng một người trong số đó bước ra nói: “Là cô gái này ra tay trước đấy, cậu em, các người không thể lấy đông h**p ít được!”
La Kiều Vũ tìm một chỗ ngồi thoải mái rồi nói: “Nếu thật sự không có ai đến giúp các người, thì cũng có thể chọn cách gọi cảnh sát.”
Vẻ mặt của La Kiều Vũ cho thấy rõ ràng là muốn đối đầu tới cùng. Ba gã đàn ông bắt đầu thấy chột dạ, bàn bạc một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua, vì làm lớn chuyện thì cũng chẳng có lợi gì với họ.
“Chúng tôi có thể tha cho cô gái này, nhưng anh em tôi bị thương thế này, tính sao đây?”
La Kiều Vũ không thay đổi nét mặt, lấy ra một chiếc ví màu đen, tùy ý rút vài tờ tiền đỏ, đặt lên bàn: “Từng này đủ chưa?”
Ba gã đàn ông liếc nhau một cái, rồi quyết định lấy tiền rút lui.
Bàn tay thô ráp đang nắm chặt cổ tay Lưu Ái bỗng buông ra, khiến cô ngã ngồi xuống sàn. Lúc này, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô, cô không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ dùng tay áo lau nước mắt.
Ba gã đàn ông vừa đi, lập tức có người hỏi La Kiều Vũ: “Cô ấy là ai thế? Sao trước giờ chưa thấy qua?”
La Kiều Vũ cười đáp: “Bạn gái tương lai.”
Trái tim Lưu Ái bất giác giật thót. Cô vừa định mở miệng cảm ơn, thì lời nói ấy lại bị câu nói của đối phương nghẹn lại.
La Kiều Vũ trò chuyện vài câu với đám người bên ngoài, rồi đám đông liền giải tán.
Lưu Ái ngồi ôm đầu gối dưới đất, trên cổ tay in rõ vết đỏ.
“Lần đầu tới chỗ như thế này à?”
Cậu ta ngồi trên ghế sofa gần cửa, từ trên cao nhìn xuống cô gái thảm hại dưới đất.
Lưu Ái gật đầu.
“Là học sinh trường trung học số 1?”
Lưu Ái suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu.
La Kiều Vũ hỏi: “Sao trước giờ chưa từng gặp em?”
Lưu Ái đứng dậy: “Hôm nay cảm ơn anh. Tiền của anh em sẽ trả.”
Nói xong cô định rời đi.
“Đợi đã, em tên là gì?” cậu bất ngờ hỏi.
Lưu Ái khựng lại một chút: “An An.”
Sau khi trở lại trường, La Kiều Vũ liền hỏi thăm xem có nữ sinh nào tên An An hay không, nhưng kỳ lạ là anh không tìm được cô gái đã gặp ở KTV hôm đó.
Thế nhưng chuyện đời vốn lắm trùng hợp, một hôm sau tiết thể dục, trong lúc xếp hàng ở căn tin, cậu bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Cậu thử gọi một tiếng: “An An.”
Cô gái phía trước khựng lại, tháo tai nghe quay đầu lại, liếc qua hàng người đằng sau.
Cô không nhìn thấy ai quen, chắc không phải gọi mình, vì ở nơi này, hầu như không ai biết cô tên là An An.
Vẻ mặt bình thản, cô đeo lại tai nghe, thanh toán xong rồi ôm gói snack lặng lẽ quay về lớp.
La Kiều Vũ âm thầm theo sau, nhìn thấy cô bước vào lớp học.
“Lớp 11 ban 1…”
La Kiều Vũ ghi nhớ lớp của cô.
Trong những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng lại có vài nữ sinh chạy đến cửa lớp 11 ban 1 dò xét tình hình. Nghe nói là do có ông anh nào đó nhờ theo dõi chị dâu tương lai.
An An chỉ cười nhạt: “Trẻ con thật.”
Tay cô lật sách bài tập toán cấp ba, nhanh chóng viết ra một loạt quá trình suy luận dài trên giấy.
Trong tay cô là một tập bài tập toán cấp ba, nhanh chóng viết ra một chuỗi dài các bước suy luận trên giấy.
Những bài toán này đều rất đơn giản, cô chỉ mất một tháng để học xong toàn bộ chương trình toán phổ thông.
Vừa đặt tập bài tập toán vào ngăn bàn, chuẩn bị lấy sách vật lý ra nghiên cứu tiếp, thì bỗng nghe thấy có người đang thì thầm bàn tán sau lưng.
Thính giác của An An rất tốt, mấy nữ sinh phía sau chẳng qua đang ghen tị với chị cô, rồi nói ra vài câu đầy chua chát, móc mỉa.
Nếu là trước đây, cô sẽ lao lên túm tóc chúng mà xử lý.
Nhưng bây giờ đang ở trong trường học, nơi cấm đánh nhau, hơn nữa cô đang dùng danh nghĩa của chị gái để sống, không tiện gây chuyện.
Vì vậy An An quyết định không rước thêm rắc rối cho mình và chị gái.
Tuy nhiên, vì sự tồn tại của mấy bà tám đó mà cô cảm thấy ngực hơi tức, nên đứng dậy, định mang sách vật lý ra ban công để hít thở.
Khi đi ngang qua mấy bà tám đó, cô đá một cú vào chiếc ghế trước mặt. Ghế kim loại cọ vào nền gạch vang lên một tiếng chói tai, làm cả đám người quay đầu nhìn cô.
Cô lườm bọn họ một cái, ánh mắt lạnh như băng như lời cảnh cáo.
Mấy người đó lập tức ngừng bàn tán.
Hai giây sau, một giọng điệu mỉa mai vang lên từ giữa đám người: “Có người chống lưng đúng là khác thật, giờ đi đường cũng bắt đầu vênh váo rồi!”
An An quay đầu nhìn cô gái vừa nói: “Ý gì?”
“Chuyện mày và La Kiều Vũ cả trường đều biết rồi, còn giả vờ ngây ngô gì nữa?”
“La Kiều Vũ?” An An xác nhận lại, cô hoàn toàn không quen ai tên đó: “Là ai?”
Đúng lúc này, cả đám người nhìn về phía bục giảng. Chỉ thấy một nam sinh cao ráo bước vào lớp từ cửa trước, đi lên bục giảng, chống tay lên bàn, mỉm cười nhìn cô: “Nhanh vậy đã quên anh rồi sao?”
Lúc này còn 20 phút nữa mới đến giờ học buổi tối, thời gian này khá tự do, các thầy cô ở lại cũng đang ăn tối, học sinh thì được thả lỏng hơn bình thường.
Phản ứng đầu tiên của An An là: Có lẽ đây là tình nợ mà chị gái gây ra.
Cô trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh ra đây với tôi.”
An An dẫn cậu ta đến căn phòng nhỏ chứa chổi lau, quay người đóng cửa lại: “Anh muốn gì?”
“Dù sao anh cũng đã cứu em, giờ lại muốn quay mặt làm ngơ à?”
“Anh muốn gì?” An An nói năng luôn dứt khoát, việc có thể nói xong trong một câu thì tuyệt đối không nói đến câu thứ hai.
La Kiều Vũ nêu rõ mục đích: “Làm bạn gái tôi.”
An An khẽ cười: “Cứ đợi đấy.”
Nói xong cô mở cửa phòng chứa chổi, hai tay đút túi bước ra ngoài. Trong hành lang có một đám người đang đứng, ai nấy đều đang thì thầm bàn tán về cô và La Kiều Vũ.
An An cảm thấy rất khó chịu. Trực giác nói cho cô biết, người tên La Kiều Vũ này sẽ mang đến vô số rắc rối cho cuộc sống học đường của cô. Và điều quan trọng nhất là cô không thể thay chị gái mình quyết định chuyện này.
Hết chương 105
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.