Chương 106
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Từ sau hôm đó, La Kiều Vũ thường xuyên xuất hiện trước mặt An An. An An cực kỳ ghét kiểu người tự cho mình là trung tâm như cậu ta, chỉ mong tránh xa càng xa càng tốt.
Trên bàn học của cô mỗi ngày đều xuất hiện các loại trà sữa và kẹo khác nhau, người mang trà sữa tới mỗi lần đều thay La Kiều Vũ nhắn lại vài lời.
Những lời nhắn đó chẳng qua chỉ là vài câu tỏ tình sến súa đến phát ngấy.
An An không thèm quan tâm đến mấy chiêu trò tán gái cũ rích này, đầu óc cô tự động lọc bỏ hết mấy thông tin nhảm nhí đó, lạnh lùng nói: “Nói với La Kiều Vũ, sau này đừng làm phiền tôi nữa.”
Hôm sau, trên bàn cô vẫn xuất hiện một ly trà sữa. Người đưa trà sữa thì không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh giấy nhớ dán trên ly, là một mã QR được in sẵn, giữa mã QR còn có một hình đại diện trông rất ngầu.
Nhìn qua thì giống mã QR của tài khoản WeChat.
An An xé mảnh giấy nhớ ra, vò thành cục, rồi ném theo hình vòng cung, viên giấy rơi trúng ngay vào thùng rác.
Cô gửi tin nhắn cho chị gái: [Cái tên đó phiền quá. Chị tính xử lý sao?]
Lưu Ái gọi điện lại, lòng vòng nói với An An suốt một lúc: “Chị thấy anh ấy cũng không tệ… em đừng lạnh nhạt với anh ấy quá… hay là em chuyển WeChat của anh ấy cho chị đi… để chị trả số tiền nợ trước đã… với cả… em đừng dữ với anh ấy như vậy…”
Từ những lời của Lưu Ái, An An rút ra được một kết luận: Chị mình không những không ghét tên đó, mà dường như còn có cảm tình với hắn ta.
An An nhặt cục giấy đã vứt vào thùng rác lên, mở ra, tiện tay chụp lại mã QR rồi gửi cho Lưu Ái, kèm thêm một câu: “Nếu chị muốn yêu đương thì mình đổi lại thân phận đi.”
Lưu Ái không trả lời.
Thỉnh thoảng Tống Giai Nghiêu lại dùng giọng điệu ra lệnh để bắt An An làm việc cho mình, ví dụ hôm nay bắt An An làm bài tập giúp, mai thì bắt đi lấy nước, lấy cơm, giặt quần áo…
An An không lộ ra chút cảm xúc nào, những việc đó cô đều phá lệ đồng ý làm.
Khi làm bài tập giúp Tống Giai Nghiêu, cô sẽ bắt chước nét chữ của cô ta, khi lấy cơm, cô sẽ lựa món theo đúng khẩu vị của Tống Giai Nghiêu, thậm chí mỗi ngày còn chuẩn bị đồ uống khác nhau.
Về sau, Tống Giai Nghiêu không còn gây khó dễ cho cô nữa, thậm chí còn hỏi cô có muốn đi chơi cùng không.
Tống Giai Nghiêu không hề biết rằng, mỗi ly đồ uống mà cô ta uống hàng ngày đều bị An An nhổ nước bọt vào.
Sau một thời gian, Tống Giai Nghiêu đã đặt trọn niềm tin vào An An, đến mức nếu thiếu An An thì không thể sống nổi. An An giống như bảo mẫu riêng của cô ta, mọi sinh hoạt hằng ngày đều cần cô chăm lo.
Vì An An đã hòa nhập được với tập thể, dần dần cũng không còn ai tìm cô gây chuyện nữa. Tống Giai Nghiêu thậm chí còn đặc cách cho cô không cần tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào, để cô có nhiều thời gian làm việc mình muốn.
Tư duy của Tống Giai Nghiêu rất đơn giản, hễ cô ta khó chịu một chút thì sẽ tìm mọi cách khiến người khác cũng khó chịu. Chỉ khi cô ta cảm thấy thoải mái, ký túc xá mới được yên ổn.
An An hiểu rõ, sớm muộn gì cô cũng phải trả lại thân phận cho chị. Lưu Ái không có tâm cơ, tính cách mềm yếu, vui buồn đều viết hết lên mặt, thường làm những việc vất vả mà không ai cảm kích. Những gì An An đang làm coi như là dọn sạch các chướng ngại vật bên cạnh chị.
An An đã thu thập video và ghi âm việc Tống Giai Nghiêu bắt nạt các nữ sinh khác. Cô đang chờ thời điểm thích hợp để công bố tất cả, tốt nhất là khiến cô ta bị ép buộc thôi học.
Thế nhưng sự xuất hiện của La Kiều Vũ đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch. An An lờ mờ cảm thấy, kể từ khi chị cô kết bạn với La Kiều Vũ trên WeChat, chị đã bắt đầu có ý định quay lại trường học.
Quãng thời gian An An sống trong trường này vốn chỉ là mượn tạm từ chị gái. Giờ chị muốn quay lại, cô không có lý do gì để tiếp tục chiếm giữ thân phận đó nữa.
Sớm muộn gì cô cũng phải quay về với thế giới ban đầu của mình.
An An không luyến tiếc bất cứ điều gì trong trường học, tất cả với cô chỉ như một giấc mộng Nam Kha.
Sau khi đổi lại thân phận, cô vẫn đi lại giữa những con phố xa hoa trụy lạc, nhưng lòng cô đã trở nên bình lặng. Cô tự nhủ với bản thân, thế giới của cô không nằm trong đêm tối trụy lạc này, chỉ có tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh.
Lưu Ái quay lại trường, nhanh chóng đến với La Kiều Vũ.
An An không hề lạc quan về họ. Giữa hai chị em từng có một thời gian chiến tranh lạnh, còn Lưu Ái lại hiểu lầm rằng: An An cũng thích La Kiều Vũ.
Vì không thể giao tiếp rõ ràng, hai chị em đã cãi nhau.
“Cái gì chị cũng có thể chia sẻ với em, nhưng La Kiều Vũ thì không! Người anh ấy quen đầu tiên là chị!”
An An không muốn giải thích, bởi cô cảm thấy chị đã đặt La Kiều Vũ lên trên cả cô.
Cả đời cô luôn bị người khác bỏ rơi, vậy nên trước khi bị người ta bỏ, cô sẽ chọn cách bỏ họ trước.
Vì vậy cô dứt khoát rời khỏi Lưu Ái, và đưa chị gái vào danh sách chặn.
Trong phòng thẩm vấn, Uông Luân dịu dàng nói: “Lưu Ái làm tổn thương An An, nên An An rời bỏ cô ấy… Mãi đến tháng Mười, Lưu Ái tìm được An An và nói rằng cô ấy đang mang thai con của La Kiều Vũ.”
An An rất sốc, cô muốn rời đi, nhưng lại phát hiện mình không thể yên tâm về chị.
An An hỏi: “Chị định làm gì?”
Lưu Ái đáp: “Chị muốn sinh đứa bé này.”
An An cảm thấy Lưu Ái điên rồi, không thể lý lẽ được nữa.
“Cầu xin em, chị không muốn bị đuổi học… giúp chị thêm lần nữa thôi!”
“Mấy tháng rồi?” An An lạnh mặt hỏi.
“Hai tháng…” Lưu Ái vừa khóc vừa nói, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“La Kiều Vũ nói gì?”
“Anh ấy…” nhắc đến La Kiều Vũ, Lưu Ái trở nên ấp úng: “Anh ấy vẫn chưa biết chuyện này.”
“Chuyện lớn thế này mà chị không định nói cho anh ta biết à?”
Lưu Ái lắc đầu: “Nếu nói cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ bắt chị phá thai!”
“Ngay cả cha đứa bé cũng không cần, chị định sinh ra rồi nuôi bằng cách nào?”
Lưu Ái cúi đầu, không nói gì.
An An nhìn chị gái từ đầu đến chân, nhận ra trên người chị toàn đồ đắt tiền, đã không còn chút dáng vẻ nghèo túng như trước.
Thế giới bên ngoài có quá nhiều cám dỗ, chỉ cần sai một bước là sẽ sai cả đời. Là em gái, cô không thể không nhắc nhở chị: “Nếu chị định dùng đứa con này để giữ chân hắn thì quá mạo hiểm rồi. Thế giới của những người có tiền, không đơn giản như chị nghĩ đâu!”
“Chị biết…” Lưu Ái đáp “Nhưng chị thực sự yêu anh ấy quá nhiều!”
“Chị điên rồi!” An An nói.
Ánh mắt An An dừng lại ở vùng bụng của Lưu Ái: “Chuyện ở trường em có thể tạm thời giúp chị giải quyết, nhưng sau khi về, chị phải nói rõ mọi chuyện với La Kiều Vũ, nghe xem hắn nghĩ gì. Nếu chị không nói, thì em cũng sẽ không giúp gì nữa. Đến lúc đó bị đuổi học hay gì đi nữa, tự chị chịu.”
Trong phòng thẩm vấn, giọng Uông Luân bình tĩnh: “Thực ra, bắt nạt học đường còn đáng sợ hơn tưởng tượng, không chỉ hành hạ thể xác mà còn hủy hoại tinh thần con người. Mặc dù An An mạnh mẽ hơn Lưu Ái rất nhiều, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là một thiếu nữ đơn độc giữa đám đông mà thôi…
Sau khi trở lại trường, hoàn cảnh của An An còn khó khăn hơn trước. Tống Giai Nghiêu liên tục gây sự, đầy ác ý với cô. Khoảng thời gian đó, An An chỉ còn biết học ở căng-tin, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.
Nhưng Tống Giai Nghiêu cứ nhất định phải ghét cô. Dù An An có làm gì thì cũng không thay đổi được. Cuối cùng An An tức giận và đối đầu trực diện với cô ta…
Lần đó, An An bị đánh rất thê thảm, một nhóm người vây lấy cô, cười nhạo cô, chửi bới cô… ai cũng lên tát một cái….
An An cố gắng cắn răng chịu đựng trong môi trường học đường, trong khi Lưu Ái thì hoàn toàn mất tích, liên lạc thế nào cũng không được.
Bất đắc dĩ, An An tìm lại mã QR mà trước đó cô đã chụp, rồi thêm WeChat của La Kiều Vũ.
An An dùng danh nghĩa là bạn của Lưu Ái để hỏi La Kiều Vũ xem Lưu Ái đang ở đâu. La Kiều Vũ gửi cho cô một địa chỉ bệnh viện.
Cuối tuần, An An đeo kính râm và đội mũ, bắt xe buýt đến bệnh viện đó. Khi tìm thấy Lưu Ái, chị đang ngồi trên giường bệnh VIP, đờ đẫn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, ánh mắt đã mất đi thần sắc ngày xưa.
An An hỏi bác sĩ về tình hình của Lưu Ái, bác sĩ nói cô ấy vừa mới phá thai.
An An không vào phòng, chỉ đứng ngoài hành lang một lúc rồi định quay về trường.
Lúc vào thang máy, cô lại đúng lúc chạm mặt La Kiều Vũ đang bước vào.
Hai người nhìn nhau trong thoáng chốc, An An vội cúi đầu, quay mặt sang một bên.
Cô cảm nhận được ánh mắt của La Kiều Vũ đang dò xét khắp người mình.
La Kiều Vũ không xuống thang máy, mà đi theo cô ra ngoài.
An An bước nhanh ra khỏi thang máy, chạy về phía sảnh bệnh viện, vừa ra khỏi cổng thì vẫy ngay một chiếc taxi.
Một lúc sau, điện thoại cô nhận được một tin nhắn WeChat từ La Kiều Vũ: [Quả nhiên là hai người! Các cô định lừa tôi đến bao giờ?]
Khoảnh khắc đó, An An thấy toàn thân nổi da gà.
Ngày hôm sau, khi An An bước vào căng-tin, cô thấy La Kiều Vũ đang ngồi ở chỗ cô hay ngồi, đợi cô.
La Kiều Vũ lập tức phát hiện ra An An vừa bước vào. Gương mặt anh đầy phẫn nộ.
An An biết, lần này không thể né tránh nữa.
Cô bước đến, ngồi xuống đối diện anh, bình thản hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
La Kiều Vũ không rời mắt khỏi cô: “Đến xem em.”
An An cụp mắt, tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh.
Lồng ngực La Kiều Vũ phập phồng dữ dội: “Rõ ràng là anh theo đuổi em, tại sao người ở bên anh lại là người khác?”
Nghe vậy, An An chợt muốn cười: “Có vẻ anh nhầm rồi… Người anh quen đầu tiên là chị ấy. Anh không thể vừa ăn trong bát, vừa ngó trong nồi.”
La Kiều Vũ nhìn cô với ánh mắt tổn thương: “Nhưng người anh thích không phải là cô ấy!”
“Đã không thích thì sao còn làm tổn thương người ta?” An An nghĩ đến việc chị cô vẫn còn nằm trong bệnh viện, tâm trạng tồi tệ cực độ: “Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Dứt lời, An An đứng dậy định rời đi, nhưng bị La Kiều Vũ nắm lấy cổ tay kéo lại: “Anh luôn nghĩ hai người là một!”
An An gạt phắt tay anh ra, không nói thêm lời nào, đeo ba lô quay người đi về ký túc xá, không ngoảnh đầu lại.
“Sau đó, An An quen em.” ánh mắt Uông Luân trở nên dịu dàng: “Em là gia sư của cô ấy. An An rất thông minh, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã học xong toàn bộ chương trình cấp ba. Em chưa từng gặp cô gái nào thông minh như cô ấy… Em chỉ muốn biết, liệu cô ấy còn sống không!”
Vương Nhạc không còn vòng vo nữa: “Người chết không phải là An An. Bọn anh cũng đang tìm cô ấy. Nếu em có bất kỳ tin tức gì về cô ấy, nhất định phải báo cho bọn anh.”
Hết chương 106
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.