Chương 108
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Không… không có gì cả…”
Nói không có gì là nói dối, thật ra toàn thân anh lúc này đều cảm thấy rất khó chịu. Thi thể đứng thẳng bao giờ cũng kinh khủng hơn gấp trăm lần so với xác nằm.
Huống hồ đây lại là một thi thể đã treo trong rừng mấy ngày trời, mùi hôi thối thì khỏi nói, còn xấu xí vô cùng!
Lúc đầu, mắt Tống Giai Nghiêu vẫn còn nhắm, nhưng do đã qua thời kỳ co cứng tử thi, các cơ bắt đầu mềm ra, mí mắt không thể che nổi nhãn cầu nữa nên mắt nửa mở, hơn nửa con ngươi do áp lực trong đầu tăng cao đã lồi ra khỏi hốc mắt.
Trên mặt có một ít trứng ruồi, đặc biệt là quanh hốc mắt, mật độ trứng rất nhiều, trắng xóa một mảng, chồng chất quanh vùng hốc mắt.
Mắt bên phải bị chim mổ cho rỗng, hốc mắt lõm sâu, dịch lỏng sẫm đỏ chảy từ má phải xuống, có lẽ vì dịch chảy liên tục nên tạo thành một lớp dính đặc sẫm màu vừa khô vừa ướt trên mặt.
Mắt trái thì lộ một nửa, qua lớp trứng ruồi dày đặc có thể lờ mờ nhìn thấy giác mạc như những đám mây.
Vương Nhạc cố ép bản thân nhìn vào thi thể, dây leo núi quấn quanh cổ Tống Giai Nghiêu một vòng rưỡi, dây đã lún sâu vào lớp da ở cổ, đoạn cuối của vòng dây kéo dọc theo xương hàm lên trên, như thể muốn nhấc cả xương hàm lên vậy.
“Dây thừng quấn cổ một vòng rưỡi, tôi nghĩ nên cắt đứt nó thì hơn!”
“Anh em, đây là dây leo núi đấy!” Lý Mông vừa nói vừa cùng một cảnh sát khác gồng mình nhấc xác lên: “Nhanh đi!”
Ý của Lý Mông là bảo anh mau tháo cái dây đang quấn quanh cổ thi thể ra.
Thấy hai anh em bên dưới ra sức như vậy, Vương Nhạc cũng không tiện trì hoãn thêm, lấy hết can đảm, tay mới vừa chạm vào sợi dây leo núi: “Khốn thật!”
Anh buông một câu chửi thề.
Cứ như thể chửi bậy có thể tăng thêm can đảm, anh lập tức nắm lấy sợi dây leo núi kia. Dây đã ăn sâu vào da cổ, dọc theo đường dây hình thành một rãnh dây rõ rệt.
Anh dùng tay móc dây ra khỏi rãnh, rồi tháo sợi dây đang siết cổ thi thể ra. Làm xong hết thảy, Vương Nhạc cảm thấy chân mình đã mềm nhũn, có thể ngã từ trên thang xuống bất cứ lúc nào.
Sau khi hạ thi thể xuống liền được cho vào túi đựng xác, Vương Nhạc từ trên thang bước xuống, vịn thang thở hổn hển mấy hơi, rồi tháo găng tay ra: “Tôi nói… mặt thi thể sưng vù như vậy… sao các cậu nhận ra đây là Tống Giai Nghiêu?”
Cố Nguyên cúi đầu nhìn thi thể, lạnh nhạt nói: “Trên đồng phục có tên.”
Lúc này thi thể đã được đặt nằm, Vương Nhạc không còn quá căng thẳng như lúc nãy, anh nhìn kỹ đồng phục của thi thể, ở góc trên bên phải của áo có gắn một bảng tên hình chữ nhật rộng bằng ngón tay, trên đó ghi rõ ba chữ Tống Giai Nghiêu.
Cố Nguyên quan sát cẩn thận vùng cổ và mặt của thi thể, rồi đưa tay kiểm tra vùng đầu. Khi còn sống, Tống Giai Nghiêu để đầu tóc kiểu nam, trên tóc có những con côn trùng nhỏ li ti bò qua bò lại.
Đầu không có dấu hiệu bị thương do ngoại lực, anh lại tiếp tục kiểm tra mặt và cổ.
Mắt phải không còn, khi thi thể được đặt nằm, hốc mắt phải tuôn ra một lượng lớn dịch lỏng màu đỏ sẫm. Cậu vạch mí mắt trái ra, không thể nhận diện được cấu trúc đồng tử, giác mạc đã xuất hiện các đám mây đục màu trắng sữa.
Trong rãnh dây do bị siết cổ có thể quan sát rõ ràng đường viền của sợi dây leo núi.
“Mặt tụ máu, kết mạc mí mắt có xuất huyết điểm, môi tím tái, mười đầu ngón tay tím bầm, da mặt có các điểm xuất huyết li ti rải rác, kết hợp với dấu siết cổ ở vùng cổ, cho thấy đặc điểm tử vong do ngạt cơ học…”
Cố Nguyên tỉ mỉ kiểm tra tứ chi và thân thể của thi thể, không phát hiện thêm tổn thương nào khác. Các khớp nhỏ ở xa có thể cử động, chứng tỏ giai đoạn co cứng đã bắt đầu giảm, nhưng các khớp lớn ở thân mình vẫn còn hơi cứng.
“Ước tính sơ bộ, thời gian tử vong khoảng 78 tiếng.”
Mộng Lan nhìn giờ trên điện thoại, bây giờ là hai giờ chiều: “78 tiếng… chẳng phải đúng hôm Lưu Ái chết sao?!”
Vương Nhạc sững người: “Nếu tính theo mốc thời gian này, thì hôm đó sau khi Tống Giai Nghiêu rời khỏi ký túc xá… cô ta đi thẳng đến rừng nhỏ?!”
Cố Nguyên không để ý đến họ, vẫn tiếp tục lật tìm khắp người thi thể Tống Giai Nghiêu.
Vương Nhạc không biết Cố Nguyên đang tìm gì, ngẩng đầu nhìn lên cành cây phía trên, nơi vẫn còn treo sợi dây leo núi dùng để treo cổ, lúc này đoạn dây đang đong đưa theo gió: “Thật kỳ quái, Lưu Ái chết thì tôi còn có thể hiểu được… nhưng Tống Giai Nghiêu tại sao lại nghĩ quẩn?”
Anh lại liếc nhìn đoạn dây bị cắt, phần đứt rất gọn, rõ ràng là bị vật sắc cắt đứt: “Còn cái dây này, chẳng lẽ thật sự chính là sợi đã phát hiện trong bụi cỏ?”
Cố Nguyên không tìm thấy thứ mình muốn tìm, khẽ cau mày, ánh mắt thoáng lạnh: “Đưa thi thể về trước đã.”
Cả nhóm vội vã lên xe cảnh sát, buổi chiều Mộng Lan còn phải tổ chức buổi diễn thuyết về an toàn sinh mạng trong trường, bây giờ đã quá hai giờ, cô dứt khoát ở lại trường.
Cả ngôi trường đang bị bao trùm bởi bầu không khí âm u và đầy sợ hãi, quanh cái chết của bạn cùng phòng Lưu Ái, đã xuất hiện một phiên bản bàn tán mới nhất.
“Có khi nào là Lưu Ái quay lại đòi mạng không?”
“Trước đây mình đâu có bắt nạt bạn ấy… chắc bạn ấy sẽ không tìm mình gây phiền phức chứ!”
“Giờ đi học thật không dễ dàng gì… mình đã tính chuyển trường rồi.”
“Cậu định chuyển sang trường nào? Mình cũng muốn chuyển trường…”
Nghe nói Tống Giai Nghiêu chết trong khu rừng nhỏ sau trường, bạn gái của Tống Giai Nghiêu lúc còn sống, Nhan Sở Vi, sợ đến chết khiếp. Cô co ro ngồi một mình ở chỗ ngồi trong lớp học, vai run lẩy bẩy không ngừng, ánh mắt liên tục đảo quanh, như thể sợ có thứ gì “không sạch sẽ” đến tìm mình gây sự. Những tiếng bàn tán xung quanh lúc này không nghi ngờ gì càng khiến nỗi sợ trong lòng cô sâu thêm.
Mộng Lan dưới sự giúp đỡ của giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ban 1, đã tìm thấy Nhan Sở Vi đang run rẩy ngồi trong lớp học.
Trước đó, thầy Mặc đã dặn phải bảo vệ Nhan Sở Vi và một cô gái có biệt danh là “Mắt To”, còn nói hai người này, giống như Tần San, đều có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Mộng Lan đã tìm thấy Nhan Sở Vi, nhưng lại không tìm thấy cô gái tên “Mắt To”.
Vì vậy, Mộng Lan quyết định hỏi Nhan Sở Vi xem “Mắt To” là ai.
Khi Mộng Lan nhắc đến “Mắt To”, Nhan Sở Vi ngơ ngác lắc đầu: “Không quen.”
Kết quả này khiến Mộng Lan rất bất ngờ, cô lại hỏi thêm mấy nữ sinh cùng lớp: “Các em có biết cô gái nào có biệt danh là ‘Mắt To’ không?”
Tất cả đều lắc đầu, một cô gái còn đùa: “Thời buổi này, ai lại đặt cái biệt danh quê mùa thế chứ!”
Mộng Lan rời khỏi lớp học, gọi điện thông báo cho Lý Mông.
Sau khi biết tình hình bên phía nhà trường, Lý Mông nhìn sang Cố Nguyên lúc này đã mặc xong áo giải phẫu và đang lắp lưỡi dao phẫu thuật.
“Kỳ lạ thật, Mộng Lan nói Nhan Sở Vi không quen biết ‘Mắt To’, nhưng lúc thôi miên Tần San, rõ ràng Tần San nói ‘Mắt To’ là bạn thân của Nhan Sở Vi mà! Sao có thể không biết được chứ?”
Lưỡi dao vừa trượt vào chuôi dao thì dừng lại, không vang lên tiếng “tách” quen thuộc khi lưỡi dao khớp với chuôi.
“Học sinh trong trường không ai biết đến người tên ‘Mắt To’… một người sống sờ sờ, sao lại có thể đột nhiên biến mất?”
Tay của Cố Nguyên khựng lại, lặng đi vài giây trong không khí, rồi lại tiếp tục trượt lưỡi dao vào chuôi, lần này vang lên một tiếng “tách” giòn tan từ đầu ngón tay cậu: “Có thể người đó vốn dĩ không hề tồn tại.”
Trước đây Mặc Lâm cũng từng nói, sau khi bị Đoạn Dương thôi miên, đã xuất hiện một đoạn ký ức hoàn toàn không có thật, nên Tần San cũng có thể đã bị gài vào một ký ức giả trong trạng thái thôi miên.
Nhưng tại sao Đoạn Dương lại phải tạo ra một cô gái tên “Mắt To” từ hư không?
Cố Nguyên hồi tưởng lại những mô tả của Tần San về “Mắt To”…
Tần San nói, sau khi uống rượu bằng chai, cô cảm thấy rất khó chịu, dạ dày như bị đảo lộn. Khi vào nhà vệ sinh nôn mửa, “Mắt To” đã đi theo cô vào đó.
Khi tiếng chuông tan học vang lên từ dàn âm thanh của KTV, “Mắt To” đang cúi đầu nhìn điện thoại…
Cố Nguyên trong lòng cũng đầy nghi hoặc: “Nhan Sở Vi khi nào mới tới?”
“Mộng Lan nói đợi sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, cô ấy sẽ đưa người tới.”
Cố Nguyên đặt dao phẫu thuật đã lắp xong vào khay cong, sau đó cầm lấy một chiếc kéo bên cạnh: “Anh nghĩ Tống Giai Nghiêu có thể là số ‘2’ không?”
Lý Mông cầm máy ảnh, chụp một tấm ảnh thi thể: “Tám chín phần là vậy.”
Cố Nguyên dùng kéo cắt từng tấc quần áo đồng phục còn bám trên người Tống Giai Nghiêu, một vài con côn trùng nhỏ ẩn trong lớp áo bị kinh động, liền chạy toán loạn khắp bàn giải phẫu.
Sau khi lột bỏ toàn bộ lớp quần áo bên ngoài thi thể, Cố Nguyên rõ ràng thấy được trên băng quấn ngực của Tống Giai Nghiêu có viết một con số “2” bị đảo ngược trái phải bằng bút lông dầu.
“Con số ‘2’ này sao lại bị viết ngược?” Lý Mông vừa hỏi vừa giơ máy ảnh ghi lại.
“Rất đơn giản,” Cố Nguyên điềm nhiên nói: “Là viết đối diện gương.”
“Ra là vậy…” Lý Mông lại chụp thêm mấy tấm ảnh liên tiếp.
Sau khi toàn bộ lớp vải trên thi thể được gỡ bỏ, hai tay và phần dưới của hai chân xuất hiện rõ rệt những vết hoen tử thi màu đỏ sẫm, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của người chết do bị treo cổ, nguyên nhân tử vong đã rất rõ ràng.
Trên da thi thể có một vài điểm xuất huyết nhỏ do côn trùng gặm nhấm, ngoài ra không phát hiện thêm tổn thương hay dấu hiệu bất thường nào khác.
Con dao phẫu thuật ánh lên tia sáng lạnh lẽo của kim loại. Mũi dao đâm vào phía sau tai trái, vị trí xương chũm của thi thể, một đường cắt mượt mà theo chuyển động của lưỡi dao khiến lớp da thịt dần hé mở. Dịch sẫm màu trào ra từ kẽ vết cắt, mùi thối rữa theo đó mà thoát ra…
Vết rạch kéo chéo từ cổ xuống, men theo đường viền cơ ức đòn cho đến xương ức thì dừng lại, rồi làm một đường đối xứng bên phía còn lại. Hai vết mổ gặp nhau tại xương ức, sau đó kéo thẳng theo đường giữa cơ thể xuống dưới, vòng qua rốn và cuối cùng dừng lại ngay phía trên khớp mu của thi thể.
Một đường mổ hình chữ “Y” hiện rõ trước mắt.
“Vết mổ hình chữ Y có thể giữ lại được tình trạng tổn thương ở vùng cổ.” Cố Nguyên chăm chú nhìn thi thể, vừa nói.
Lý Mông hơi sững người, vì bình thường lúc Cố Nguyên giải phẫu không hề thích nói chuyện, nếu có ai bên cạnh lắm lời, cậu còn tỏ ra khó chịu nữa là.
Nhưng hôm nay lại khác, không những nói chuyện với anh, Cố Nguyên còn chủ động giải thích lý do mình dùng đường mổ hình chữ Y.
Sau đó, Cố Nguyên thuần thục vạch lớp mô mềm dưới da cổ sang hai bên, các bó cơ sẫm màu và mô liên kết đẫm máu hiện ra ngay lập tức.
“Lớp mô mềm dưới da vùng cổ có dấu hiệu xuất huyết, mạch máu ở cổ bị chèn ép, khiến máu không thể quay trở lại tim, dẫn đến hiện tượng ứ huyết ở mặt, xuất hiện các chấm xuất huyết nhỏ như đầu kim…”
Lý Mông vừa như học hỏi, vừa chụp ảnh rất chăm chú.
Cố Nguyên tiếp tục vạch lớp mô mềm hai bên khí quản, rồi rạch mở khí quản ra…
Lý Mông thấy bên trong thành khí quản có vết máu, liền thắc mắc: “Tại sao trong khí quản lại có máu?”
“Vì mao mạch ở lớp niêm mạc thành khí quản tăng tính thấm, nên máu bị rỉ ra.”
Lý Mông gật gật đầu, tuy nghe có phần mơ hồ nhưng cũng coi như hiểu đại khái.
Dù sao thì anh cũng không phải dân chuyên ngành y, chuyện này biết sơ sơ là đủ rồi…
Hết chương 108
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.