🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 109

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Phần bụng của thi thể phình to rõ rệt. Do vi khuẩn đường ruột đã sinh sôi trong suốt ba ngày, nên đã tạo ra một lượng lớn khí phân hủy. Khi Cố Nguyên tiến hành giải phẫu phần bụng, do dùng lực tay hơi mạnh, áp suất trong khoang bụng tăng lên khiến hậu môn trào ra một đám chất bẩn.

Tuy đã đeo khẩu trang, Lý Mông vẫn theo phản xạ bịt mũi lại: “Cái gì thế này?!”

Cố Nguyên đeo khẩu trang và kính chắn, sắc mặt điềm tĩnh: “Cơ thắt hậu môn giãn, áp suất trong ổ bụng quá cao nên chất thải bị đẩy ra ngoài.”

Lý Mông cảm thấy dạ dày mình bắt đầu cuộn trào, anh cố nín thở, thậm chí không thể mở miệng nói nổi một câu.

Anh có khứu giác rất nhạy, chưa quen với mùi hôi thối và xác thối trộn lẫn này, nên quá trình giải phẫu phần bụng đối với anh mà nói vẫn là thử thách khá lớn.

Dù quạt hút mùi vẫn đang chạy, nhưng dường như chẳng có tác dụng gì. Ngay khi Lý Mông sắp bị mùi xông đến ngất đi, Cố Nguyên liếc nhìn anh nhàn nhạt: “Chụp ảnh.”

Lý Mông cố nén cơn buồn nôn trong lòng, giơ máy ảnh lên, chụp vài bức từ nhiều góc độ khác nhau.

Khi Cố Nguyên giải phẫu xong phần bụng, Lý Mông cũng gần như thích nghi được với mùi đó. Tiếp theo sẽ tiến hành mổ phần ngực.

Sau khi cắt sụn sườn và dùng kẹp phá khớp ngực, các cơ quan nội tạng bên trong lộ ra với màu sắc rất sẫm. Tim và hai lá phổi đều có các đốm màu nâu sẫm tụ lại.

Lý Mông nhìn thoáng qua, chau mày hỏi: “Đây là… vết tử thi sao?”

Cố Nguyên nâng trái tim đã được tách ra bằng tay, tỉ mỉ quan sát. Dưới lớp kính chắn, hàng mi dài và cong của cậu trông rất nổi bật, bóng mi đổ lên đôi mắt đen láy khiến ánh mắt trông càng thêm trống trải, mờ ảo. Đến mức Lý Mông nhìn mà ngây người.

Sau khi kiểm tra xong trái tim, Cố Nguyên đặt nó vào khay đựng: “Không hoàn toàn là vết tử thi. Do ngạt thở thiếu oxy khiến tính thấm của mao mạch tim tăng lên, tạo ra các vết xuất huyết điểm dưới màng tim… Các đốm xuất huyết dưới màng phổi cũng có nguyên lý tương tự.”

Lý Mông điều chỉnh ống kính máy ảnh lại gần, chụp cận cảnh trái tim, khi máy lia qua người Cố Nguyên thì anh đột nhiên dừng lại, tiện tay chụp luôn một bức chân dung cận mặt của Cố Nguyên.

Rõ ràng đôi mắt Cố Nguyên trông rất lạnh, nhưng Lý Mông lại cảm thấy đẹp đến lạ lùng.

Anh biết rõ Cố Nguyên đã ở bên thầy Mặc, không dám mơ tưởng điều gì, chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy, dù chỉ với tư cách này.

Khi tiếng chớp vang lên, Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lý Mông tưởng mình bị bắt quả tang, cả sống lưng lập tức căng cứng.

Nhưng Cố Nguyên chỉ liếc qua anh, không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục giải phẫu.

Lý Mông thở phào nhẹ nhõm, vội chụp thêm mấy tấm nữa để lấp tấm chân dung cận mặt kia.

Vương Nhạc vừa quay lại từ bộ phận giám định vật chứng đã xác nhận sợi dây leo núi phát hiện trong bụi cỏ và sợi tìm thấy trong khu rừng nhỏ thực chất là cùng một sợi. Hình dáng bên ngoài giống hệt nhau, vết cắt ở hai đầu cũng khớp nối liền mạch, tổng chiều dài hai đoạn cộng lại đúng bằng 20 mét.

Đúng lúc đó, Tiêu Trạch vừa kết thúc nhiệm vụ ngoài hiện trường, đang áp giải một tên tội phạm lực lưỡng từ xe cảnh sát xuống. Kẻ bị bắt trông rất dữ tợn, dù đã bị còng tay, trên mặt vẫn hiện rõ sự bất phục.

Sau khi tội phạm bị đưa đi, Vương Nhạc đi theo Tiêu Trạch vào nhà vệ sinh.

“Đội trưởng, anh không thấy vụ này rất kỳ lạ à? Manh mối càng lúc càng nhiều, nhưng không thể nối kết mọi thứ lại với nhau…”

Tiêu Trạch nghiêng đầu liếc anh một cái: “Hồi mới đi làm, tôi cũng gặp tình huống như vậy. Khi các manh mối có vẻ mâu thuẫn, việc cần làm là tìm ra điểm chung giữa chúng, sau đó liên tưởng mọi khả năng có thể xảy ra, liệt kê ra các giả thuyết, cuối cùng loại bỏ từng khả năng bất hợp lý… điều còn lại, chắc chắn là thứ gần với sự thật nhất.”

“Liên tưởng mọi khả năng…” Vương Nhạc nhíu mày nói, “Nếu thật sự có huyền huyễn tồn tại, có khi lại giải thích được chuyện tự sát hàng loạt kiểu này…”

Tiêu Trạch đang rửa tay ở bồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào gương đối diện với hình ảnh Vương Nhạc: “Đến cả huyền huyễn cũng lôi ra rồi à?”

“Đội trưởng nghĩ xem, trong mấy bộ huyền huyễn ấy, những người bị mê hoặc mất lý trí sẽ hành động kỳ lạ, bảo làm gì cũng làm… Nếu đặt vào vụ án này, muốn ai tự sát, chỉ cần làm phép thôi… Người chết rồi, anh hỏi vì sao chết… chính họ còn không biết vì sao mình lại chết…”

Tiêu Trạch nghe vậy không nhịn được cười, trêu: “Cậu nghĩ mấy hôm nay chỉ để ra cái này? Tôi thấy cậu xem phim huyền huyễn nhiều quá rồi đấy… Sau này xem gì có dinh dưỡng tí đi, đừng cái gì cũng tưởng tượng lung tung…”

Bị nói vậy, Vương Nhạc rõ ràng hơi lúng túng: “Thì chẳng phải chính anh bảo là phải liên tưởng mọi khả năng sao…”

Tiêu Trạch suy nghĩ lại lời vừa rồi của Vương Nhạc, bật cười: “Nếu thật sự có huyền huyễn thì đúng là giải thích được một số điểm nghi vấn trong vụ này. Chỉ tiếc là thế giới này không có huyền huyễn… Tôi thấy, vẫn nên tập trung vào sợi dây leo núi thì hơn, vì cả hai vụ án đều liên quan đến nó.”

Vương Nhạc nghe thấy vậy cũng thấy có lý, lập tức chuyển hướng suy nghĩ.

Trước đó bọn họ vẫn luôn nghi ngờ, rốt cuộc An An đã thoát khỏi sự giám sát ở ký túc xá như thế nào?

Dựa trên dấu vết hiện trường, họ từng suy đoán rằng An An có thể đã dùng dây leo núi để rời khỏi sân thượng. Và họ đã tính toán, nếu muốn xuống từ tầng thượng thì sợi dây đó phải dài ít nhất 20 mét.

Mà sợi dây leo núi sau khi được ghép lại này, vừa đúng 20 mét!

Điều này khiến người ta không thể không nghĩ sâu hơn về tung tích của sợi dây và mối liên hệ giữa nó với hai cái chết liên tiếp kia.

Vương Nhạc nảy ra một giả thuyết táo bạo: “Đội trưởng, anh nói xem… liệu có phải Tống Giai Nghiêu bị An An giết không? Thầy Mặc từng nói, An An từng có ý định giết người.”

Tiêu Trạch đặt một tay lên vai Vương Nhạc: “Thật ra sáng nay tôi vừa nhận được chỉ thị từ cấp trên. Ý của cấp trên là chúng ta phải phối hợp với Mặc Lâm, không được tự ý hành động. Gã họ Mặc kia có vẻ giữ lại nhiều chuyện chưa nói, chắc chắn có lý do riêng. Chúng ta cứ đợi thêm hai ngày nữa… Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn cho hai học sinh còn lại. Tiếp theo, cứ chờ tin từ thầy Mặc là được.”

Vương Nhạc gãi đầu: “À… tôi biết rồi…”

Tiêu Trạch lau khô tay, ném khăn giấy vào thùng rác: “Nếu cậu không có việc gì thì đến trường phối hợp với Mộng Lan làm tốt công tác tuyên truyền an toàn.”

“Tôi biết rồi, đội trưởng.”

Trong lòng Vương Nhạc vẫn còn nghi hoặc, nhưng nghe ý đội trưởng thì có vẻ muốn anh tạm thời án binh bất động. Làm cảnh sát hình sự bao năm, đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống kỳ lạ như vậy… Lẽ nào vụ án này dính líu đến lợi ích của một nhân vật có thế lực?

Thời đại nào rồi, chẳng lẽ còn có nhân vật lớn che trời bằng một tay hay sao?

Nghĩ tới đây, Vương Nhạc có phần kích động, cũng có phần phẫn nộ. Đầu óc anh rối tung, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh sẽ hy sinh tiền đồ của bản thân để vạch trần chân tướng. Dù sao, ngày khoác lên bộ cảnh phục, anh đã thề sẽ bảo vệ sự thật đến cùng.

Tiêu Trạch thấy anh thất thần, liền vỗ vai: “Đừng nghĩ nhiều, làm tốt việc của mình là được.”

Không hiểu sao, Vương Nhạc lại bước đến khu giải phẫu. Qua cửa kính, anh thấy Cố Nguyên đang tiến hành mở hộp sọ, còn Lý Mông thì cầm máy ảnh chụp từng chi tiết.

Anh rất muốn chia sẻ tâm sự với Lý Mông, nhưng lại không biết nên mở lời thế nào. Lúc này, nhìn thi thể nằm trên bàn mổ qua lớp kính, trong lòng anh dâng lên đủ thứ cảm xúc phức tạp.

Dù Tống Giai Nghiêu từng làm chuyện không thể tha thứ, nhưng cô ấy đã chết rồi. Anh không phải nhà bình luận xã hội, anh là một cảnh sát hình sự, nhiệm vụ là bảo vệ nhân dân, gìn giữ sự thật!

Anh siết chặt nắm tay, quai hàm cũng nghiến chặt lại.

Bên trong phòng giải phẫu, Cố Nguyên vừa cạy mở hộp sọ của thi thể, mô não lộ ra dưới ánh đèn. Có thể thấy rõ các mạch máu sẫm màu bò quanh bề mặt não. Những mạch này do sung huyết quá mức nên phình to, sau khi chết một thời gian, một phần máu thậm chí đã rỉ ra ngoài, bám quanh rìa mô não.

Lý Mông vẫn chăm chú chụp ảnh, không để ý đến Vương Nhạc đang đứng ngẩn người ngoài cửa kính.

Vương Nhạc đứng một lúc lâu rồi vẫn quyết định không vào làm phiền họ, chỉ lặng lẽ gửi cho Lý Mông một tin nhắn wechat hẹn ăn tối cùng nhau.

Chụp xong ảnh, Lý Mông ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ chiều. Anh kiểm tra lại ảnh trong máy một lượt, chắc chắn không có vấn đề gì rồi quay sang nhìn Cố Nguyên: “Vương Nhạc mời ăn tối, cậu có đi không?”

Cố Nguyên tắt vòi nước: “Không đi.”

“Ăn nướng đó, quán này ngon lắm!”

“Không đi.”

Lý Mông nhận ra Cố Nguyên thật sự không có hứng. Bình thường chỉ cần nhắc tới đồ ăn ngon là ánh mắt Cố Nguyên sẽ sáng lên, nhưng hôm nay đôi mắt cậu chẳng có chút cảm xúc nào.

Đành thôi vậy.

Cố Nguyên tắm xong trong phòng tắm của đồn cảnh sát, giờ đang đứng trong phòng nghỉ của Mặc Lâm sấy tóc. Nhưng thực ra cậu chẳng có tâm trạng ăn uống gì, sấy tóc cũng qua loa, chỉ mới khô nửa đầu đã ném máy sấy lên bàn, ngả người xuống chiếc giường đơn mềm mại, mắt trân trân nhìn trần nhà.

Lúc làm việc, cậu còn có thể cưỡng ép bản thân không nghĩ đến Mặc Lâm. Nhưng vừa hết giờ làm, cậu như quả bóng xì hơi. Không thấy Mặc Lâm, không nghe được giọng anh ấy, trong lòng như trống rỗng, thiếu mất một mảnh.

Bây giờ Mặc Lâm đang làm gì?

Anh ấy có an toàn không?

Đoạn Dương có bắt nạt anh ấy không?

Nghĩ tới đây, màn hình điện thoại bỗng sáng lên.

Cậu cầm máy lên xem, thì ra là thông báo từ nhóm chat.

Khó chịu, cậu ném điện thoại xuống cuối giường. Đang do dự không biết có nên gọi cho Mặc Lâm hay không thì điện thoại lại sáng.

Cậu vội vàng cầm lấy, nhìn thoáng qua, ánh mắt đang chờ mong bỗng chốc cụp xuống.

Chưa bao giờ cậu mong đợi tin nhắn từ Mặc Lâm như lúc này.

Cố Nguyên nắm điện thoại trong tay, gõ vào khung chat với Mặc Lâm một dòng: [Em tan làm rồi, sao không gọi điện?]

Cậu nghĩ ngợi một lúc, thấy không ổn, lại xóa hết.

Qua một hồi, lại gõ: [Anh còn đang bận à?]

Cố Nguyên đã gần như tưởng tượng được phản ứng của Mặc Lâm sau khi nhận tin nhắn.

Có lẽ anh ấy sẽ nói: [Sao nào, đã nhớ anh rồi à?]

Cố Nguyên không muốn tự đào hố cho mình, nghĩ tới nghĩ lui, lại xóa đi.

Đúng lúc đó, yêu cầu gọi video từ Mặc Lâm bỗng hiện ra. Cố Nguyên hoảng hốt, tay run lên lỡ nhấn nhầm nút từ chối.

Mặc Lâm: [Còn đang bận à?]

Cố Nguyên: ……

Mặc Lâm: [Anh thấy khung chat cứ hiện chữ đang nhập, có phải đang nhớ anh không đấy?]

Cố Nguyên: ……

Ngay sau đó, Mặc Lâm lại gửi yêu cầu gọi video lần nữa, lần này Cố Nguyên nhấn nút nhận.

Khoảnh khắc thấy gương mặt Mặc Lâm qua màn hình, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, tai cũng bắt đầu đỏ lên…

Chính cậu cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ biết rằng, giờ phút này, Mặc Lâm đã chiếm trọn cả thế giới của cậu rồi….

Hết chương 109

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.