Chương 110
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Khuôn mặt phóng to của Mặc Lâm gần như chiếm trọn màn hình, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh, giọt mồ hôi bên trán cũng ánh lên sắc vàng lấp lánh.
Mặc Lâm gần như ngây ngẩn nhìn Cố Nguyên: “Sao mặt lại đỏ?”
Cố Nguyên mở to đôi mắt nhìn Mặc Lâm, im lặng một lúc lâu, rồi chuyển camera sang phía sau, để máy quay đối diện với trần nhà trắng toát.
“Chuyển camera lại đi…” Mặc Lâm nhìn chằm chằm trần nhà phía bên kia, đợi hồi lâu không thấy phản hồi, đành phải dỗ dành bằng giọng dịu dàng: “Ngoan nào, vợ yêu…”
Hai giây sau, ống kính lại quay trở về gương mặt của Cố Nguyên: “Sao anh lại ra mồ hôi thế? Anh đang ở ngoài à?”
“Ừm, trời nóng quá.” Mặc Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, trông chẳng khác nào một khách du lịch bình thường đang ở Thái Lan.
Anh không nói nhiều, kéo máy quay lùi lại, chỉ vào một người đàn ông lạ đang nằm dưới đất: “Nhìn xem, hắn ngất rồi.”
Cố Nguyên nhìn lướt qua người đàn ông nằm dưới đất, thân hình gầy gò, mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, một mặt dây chuyền tròn lộ ra từ trong cổ áo.
Sắc mặt Cố Nguyên lập tức nghiêm lại: “Đây là… Đoạn Dương?!”
Mặc Lâm cười khẽ: “Vừa bắt được hắn xong, anh liền báo cáo cho vợ ngay lập tức.”
Cố Nguyên bỗng thấy tim thắt lại: “Anh có thể nghiêm túc một chút được không?”
Mặc Lâm thu lại nụ cười một chút: “Hắn từng làm tổn thương em. Anh định làm gỏi hắn.”
Cố Nguyên lập tức bật dậy khỏi giường, như một con mèo bị chạm vào lông ngược: “Anh vừa nói cái gì?!”
“Làm gỏi hắn.” Mặc Lâm bình thản lặp lại.
“Không thể giao cho cảnh sát trước sao?” Cố Nguyên hỏi.
“Cảnh sát ở đây không quản được hắn.”
“Vậy anh mang hắn về nước!”
“Cảnh sát trong nước cũng không quản được hắn. Hồ sơ của hắn ở đó hoàn toàn không có gì.”
Lúc này, Cố Nguyên nhìn chằm chằm gương mặt của Mặc Lâm qua màn hình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an: “Dù thế nào, trước tiên anh đừng động vào hắn. Đợi em tới rồi cùng bàn.”
Mặc Lâm lại nhìn cậu đầy say mê: “Hắn từng làm tổn thương em… anh không thể để hắn sống yên lành được.”
Nói rồi, Mặc Lâm cúi đầu nhìn người nằm dưới đất, nở một nụ cười kéo dài, một nụ cười khiến Cố Nguyên cảm thấy xa lạ.
Ngay lúc ấy, Cố Nguyên bất chợt nhớ tới tin nhắn của Đoạn Dương từng gửi cho mình: [Tôi sẽ cho cậu thấy bộ mặt thật của Mặc Lâm.]
Cố Nguyên không dám chần chừ, cậu bước đến tủ quần áo, vội vàng nhét đại hai bộ đồ vào balo: “Gửi địa chỉ cho em, em đến tìm anh ngay.”
Khuôn mặt của Mặc Lâm gần như dán vào camera: “Được rồi vợ yêu, anh sẽ bảo người đặt vé máy bay cho em ngay. Tối nay muốn ở khách sạn tình yêu hay khách sạn thương vụ?”
Cố Nguyên chỉ biết dở khóc dở cười: “Trước khi em tới, anh tuyệt đối đừng động vào hắn. Đợi em rồi hãy bàn tiếp.”
Sáng nay cậu còn gọi điện nói chuyện với Mặc Lâm, lúc đó đối phương vẫn rất bình tĩnh.
Mới chỉ qua một buổi chiều, sao Mặc Lâm lại có thể nói ra câu “muốn làm gỏi người” như vậy?
Cố Nguyên vội vã vẫy taxi ngoài đường, lao thẳng đến sân bay. Trên đường đi, trong đầu cậu không ngừng lặp lại vô số khả năng, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận, có khả năng Mặc Lâm đã từng bị Đoạn Dương thôi miên, nên ngữ điệu và nét mặt bây giờ hoàn toàn không giống bình thường.
Nhưng người đang nằm dưới đất kia rõ ràng là Đoạn Dương… Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
Ngồi trong taxi, Cố Nguyên tranh thủ sắp xếp lại công việc, nếu trong thời gian cậu rời đi có vụ án nào xảy ra, sẽ do pháp y của đội phụ trách thay.
Cùng lúc đó…
Bên phố ẩm thực, nhiệt độ trong quán nướng cao hơn ngoài trời mười mấy độ, mùi thì là và gia vị tràn ngập không khí.
Lý Mông nhìn qua cửa sổ kính ra góc phố đối diện: “Ba mẹ của Chu Tiệp vẫn bán đồ nướng sao?”
Vương Nhạc đang ăn chân gà thì dừng lại, uống một ngụm cola: “Nghỉ lâu rồi. Nghe nói hai vợ chồng đã ly dị… Chu Tiệp bị đưa vào trại giáo dưỡng bao lâu nay, họ chưa từng đi thăm một lần. Mỗi lần nhớ lại chuyện này tôi đều thấy tiếc, một đứa bé tốt như vậy, sao lại đi vào con đường đó…”
Trong lòng Lý Mông bỗng thấy nghèn nghẹn: “Hôm đó thầy Mặc dẫn Chu Tiệp đến đầu thú, tôi còn không dám tin vào sự thật. Con bé trông tội nghiệp lắm, đôi mắt to tròn nhìn tôi… nhưng làm cảnh sát, không thể không dùng pháp luật để xét xử cô bé.”
Vương Nhạc cũng thở dài: “Tôi nhớ lúc đó Chu Tiệp bị kết tội ngộ sát, vào trại giáo dưỡng học hai năm, rồi vẫn phải tái hòa nhập xã hội.”
Lý Mông lắc đầu: “Hai năm sau, Chu Tiệp mới mười bốn tuổi, lúc ra ngoài sẽ theo cha hay mẹ? Rồi khi trở về xã hội, sợ rằng cuộc sống sẽ còn khó khăn hơn nữa.”
“Vậy thì đợi hai năm nữa rồi tính đi. Biết đâu đến khi Chu Tiệp ra ngoài, con bé đã có thể tự lập rồi. Dù sao trẻ con thông minh như nó cũng hiếm…” Vương Nhạc chợt nhớ ra việc chính “Đúng rồi, anh vẫn chưa kể cho tôi nghe là anh với Cố Nguyên phát hiện xác Tống Giai Nghiêu thế nào.”
Lý Mông cười khẽ: “Nhờ tiếng chuông vào lớp.”
Anh đã hứa với thầy Mặc là sẽ giữ kín chuyện liên quan đến thôi miên, nên chỉ có thể kể với Vương Nhạc phần liên quan đến chuông vào lớp.
Vương Nhạc lập tức hứng thú, đặt xiên nướng xuống, chờ nghe tiếp.
Lý Mông kể: “Trước khi Lưu Ái và Triệu Oánh nhảy lầu, tiếng chuông vào lớp đều vừa mới vang lên. Cố Nguyên cảm thấy cái chết của họ có thể liên quan đến chuông báo giờ học. Nơi có thể nghe được tiếng chuông chắc chắn gần trường, vì vậy bọn tôi khoanh vùng tìm kiếm quanh khuôn viên trường.”
Vương Nhạc gật đầu: “Lập luận hợp lý.”
“Trên hai thi thể trước đó đều có số Ả Rập, nên Cố Nguyên suy đoán rằng giữa số ‘1’ và ‘3’ phải có ‘số 2’, thứ tự chết có thể liên quan đến thứ tự các con số này. Vì thế, cậu ấy nghĩ người mang số ‘2’ đã chết trước Triệu Oánh. Trường học là nơi công cộng, nếu có người chết thì không thể không bị phát hiện suốt thời gian dài. Vậy nên Cố Nguyên đã nghiên cứu sơ đồ trường Trung học số 1…
Sau khi loại trừ tòa giảng đường, thư viện, căng-tin và sân vận động, thì khu rừng nhỏ của trường chính là nơi đáng nghi nhất… Chúng tôi quyết định vào đó xem thử, đi chưa được bao xa đã ngửi thấy mùi thi thể nhè nhẹ. Cố Nguyên rất nhạy với mùi thi thể, chúng tôi lần theo mùi đó mới tìm được thi thể Tống Giai Nghiêu. Vừa tìm thấy thì anh gọi điện tới, chuyện là vậy đó.”
Lý Mông chỉ tóm gọn trong vài câu.
Vương Nhạc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh từng nghe chuyện về chủ nhật đen tối chưa?”
Lý Mông: “Chưa.”
“Chủ nhật đen tối là tên một bài hát. Nghe đồn, ai từng nghe bài đó đều sẽ tự sát. Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ chuyện đó nhảm nhí, nhưng nghe anh kể xong, tôi lại thấy… có khi là thật…”
“Chuông vào lớp chắc chắn không giống bài hát đó. Rất nhiều học sinh đều nghe chuông, nhưng chỉ có người trong cùng một phòng ký túc chết.”
Vương Nhạc trầm ngâm: “Vậy có thể là… chỉ những người bị tiếng chuông khơi gợi ký ức mới nảy sinh ý nghĩ tự sát.”
Lý Mông không nói gì, vì Vương Nhạc đã đến rất gần sự thật.
Vương Nhạc chìm vào dòng suy luận của mình, không thể dừng lại: “Có lẽ các nạn nhân từng tham gia một hoạt động tập thể nào đó. Vì vậy sau khi nghe tiếng chuông vào lớp, tất cả họ đều có cùng một hồi tưởng…”
Nhưng với học sinh cấp ba, ngoài giờ học và những địa điểm quen thuộc, họ còn có thể có hoạt động tập thể nào?
“Gọi nhau đi ăn? Dạo phố? Vào quán bar? Hay mở tiệc trong KTV?”
Lý Mông uống cạn cốc cola: “Tự nhiên nhớ ra, ba tôi bảo tan ca phải về nhà một chuyến… Tôi đi trước nhé… Đừng quên tính tiền.”
Lý Mông cảm thấy nếu tiếp tục trò chuyện, có khi Vương Nhạc sẽ đoán trúng toàn bộ sự thật. Tên này suy luận rất giỏi.
Anh vội bắt xe rời đi, biến mất nơi góc phố, còn Vương Nhạc vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Anh nhớ lại lời đội trưởng đã dặn: Phải mở rộng mọi khả năng, liệt kê hết các tình huống có thể xảy ra, rồi loại trừ những khả năng không hợp lý… Điều cuối cùng còn lại, chắc chắn sẽ gần với sự thật nhất.
Ký túc xá có bốn người, giờ chỉ còn lại Tần San…
Hôm đó khi Cố Nguyên thẩm vấn Tần San, đã gỡ hết thiết bị ghi âm và ghi hình… Những gì diễn ra bên trong chỉ có Lý Mông và Cố Nguyên biết. Sau buổi thẩm vấn, tâm trạng của Tần San bất ngờ ổn định hẳn.
Lúc đó Vương Nhạc cảm thấy hơi kỳ lạ, giờ nghĩ lại thì thấy rõ ràng có điều mờ ám.
Cố Nguyên giấu anh thì thôi đi, nhưng Lý Mông học cùng, tốt nghiệp cùng, vào ngành cùng, sao cũng phải giấu anh?
Lúc này Vương Nhạc mới phát hiện, Lý Mông vừa ngồi bên cạnh, giờ đã biến mất từ khi nào.
Anh lập tức gọi điện: “Anh đang ở đâu?”
“Không phải tôi đã nói là về nhà một chút rồi sao?”
Vương Nhạc bắt đầu bực: “Anh ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, đừng có đi đâu hết, tôi đến tìm anh ngay!”
Đống đồ nướng mới gọi chưa kịp ăn, Vương Nhạc đóng gói hết, mười phút sau đã có mặt trước cửa nhà Lý Mông.
Gõ hai tiếng, Lý Mông ra mở cửa.
Thấy vẻ mặt lúng túng của Lý Mông, Vương Nhạc càng chắc chắn có uẩn khúc.
Anh bước vào phòng khách, đặt đống đồ nướng lên bàn trà, ngồi phịch xuống ghế sô pha như thể đang ở nhà mình.
Ba của Lý Mông nghe thấy động liền chống gậy đi từ phòng ngủ ra: “Có khách à?”
Vương Nhạc vội bật dậy, lễ phép chào: “Cháu chào chú, cháu là đồng nghiệp của Lý Mông.”
Ba Lý Mông không phải người nói nhiều, chỉ mỉm cười: “Tiếp đãi khách tử tế vào!”
Nói rồi ông chống gậy quay lại phòng.
“Bác trai hồi phục khá tốt đấy chứ!” Vương Nhạc thấy ông đi khuất lại ngồi xuống.
“Cũng tạm, vẫn đang hóa trị. Mấy hôm nữa phải tái khám.”
“Mẹ anh đâu?” Thấy không có bóng dáng bà, Vương Nhạc hỏi.
“Nghe nói anh đến chơi nên mẹ tôi đi siêu thị mua ít đồ ăn.”
“Thôi chết, mau gọi bác gái về đi, tôi ngồi chút rồi về luôn!”
“Không sao đâu, mẹ tôi quý anh lắm, vui lòng lắm ấy!”
“Thật ra tôi đến chỉ để hỏi một chuyện… hôm đó trong phòng thẩm vấn với Tần San, hai người tắt hết đèn, rút hết máy quay là làm gì trong đó?”
Lý Mông do dự một lúc lâu: “Tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu nhất định không được nói lung tung…”
Sau đó, Lý Mông kể lại toàn bộ sự việc cho Vương Nhạc: “Tôi cũng không biết người đứng sau là ai, thầy Mặc rời thành phố Nham Hải là để đi tìm người đó. Anh ấy dặn bọn tôi không được tự ý hành động.”
“Thì ra là vậy…” Vương Nhạc đứng dậy: “Tôi về cục một chuyến. Giúp tôi gửi lời chào bác gái nhé!”
**
Chan: Vương Nhạc giỏi thật.
Hết chương 110
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.