Chương 111
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Khi Cố Nguyên bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng lại trước mặt cậu. Sau khi xác nhận biển số không sai, cậu đeo ba lô, hai tay đút túi đi tới.
“Xin hỏi, là ngài Cố Nguyên phải không?” Người đàn ông mặc vest, đeo kính râm hạ cửa kính xe xuống, lễ độ và thân thiện hỏi.
Cố Nguyên không lập tức lên xe mà đứng bên cửa liếc nhìn ghế sau, không có ai.
“Ngài Mặc vừa có chút việc đột xuất, nên nhờ tôi tới đón cậu.”
Cố Nguyên đặt ba lô xuống, lên ngồi ghế sau. Sau khi xe rời khỏi sân bay, cửa sổ duy nhất đang hạ xuống cũng được kéo lên, chiếc xe thương vụ rộng rãi lập tức trở thành một không gian kín bưng.
Cố Nguyên đang nhắm mắt bỗng mở bừng ra: “Anh có thể mở cửa sổ ra được không?”
Tài xế lại khóa cửa sổ lại. Cố Nguyên nghe thấy tiếng “cạch” của khóa cửa kính, cả người bất giác rùng mình, cảm giác khó chịu càng lúc càng rõ rệt.
Cố Nguyên nói: “Dừng xe.”
Cậu đã rất khó chịu rồi, sao còn phải khiến cậu khó chịu hơn nữa? Tài xế này có vấn đề về đầu óc à?
Tài xế chẳng phản ứng gì, chỉ đưa tay bật máy phát nhạc trên xe, mở một bản nhạc nhẹ nhàng…
Giọng nữ trầm thấp, đầy tang thương, như đang hát một khúc bi ca, nhưng lại không nghe ra cảm xúc bi thương, khiến cho bài hát trở nên vô cùng quái dị.
“Tôi là ai… Tôi đang ở đâu… Làm sao để quay về…”
Mùi hương từ máy khuếch tán trong xe trở nên nồng nặc, Cố Nguyên chỉ cảm thấy tiếng nhạc trong xe ngày càng xa… càng xa…
“Tôi là ai… Tôi đang ở đâu… Làm sao để quay về…”
Giọng hát của người phụ nữ như đâm vào não cậu, cố gắng mở ra cánh cửa đã bị khóa kín…
Trời bắt đầu đổ mưa lất phất, những giọt mưa rơi lên mặt cậu, Cố Nguyên ngẩng đầu lên, bầu trời xám xịt. Đèn xanh bên cạnh vạch sang đường bật sáng, cậu hòa vào đám đông băng qua con đường đông đúc.
Chiếc xe màu đen phía trước đột nhiên vang lên tiếng còi gấp gáp, ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai…
Khi Cố Nguyên nhận ra, cậu thấy mình đang đứng giữa đường. Trên đèn tín hiệu phía đối diện hiện lên hình người màu đỏ. Hai bên người đều dồn lại đứng chờ đèn đỏ.
“Rầm!”
Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, cậu nghe rõ tiếng xương mình vỡ vụn. Cơ thể không còn kiểm soát được nữa, bay lên không trung, vẽ nên một đường parabol như trong phim quay chậm.
Khoảnh khắc bị đâm bay, cậu thấy vẻ mặt hoảng sợ của tài xế chiếc xe đó, người ngồi ghế phụ trợn trừng mắt, khuôn mặt méo mó, hai tay bám chặt tay vịn bên cạnh. Trên ghế sau còn có một người… là một cậu bé khoảng mười mấy tuổi. Cậu bé đó nhìn cậu, đôi mắt dài, đồng tử màu nhạt, rất giống Mặc Lâm khi còn nhỏ…
Thời gian lơ lửng trên không như kéo dài vô tận. Tim Cố Nguyên đập rất nhanh. Khoảnh khắc rơi xuống đất, cột sống truyền đến tiếng ép nát kinh hoàng…
Cậu nằm giữa đường, cơ thể không thể cử động, mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời mờ xám. Dòng máu ấm nóng từ cơ thể phun trào ra.
Mưa rơi ngày một lớn, ngày một dày đặc.
Từng giọt mưa đập vào mặt cậu, nước mưa tràn vào mắt, khiến mắt cậu đau rát.
Con ngươi cậu khẽ động đậy. Cậu thấy cậu bé từ trên xe chầm chậm bước xuống, từng bước đi đến trước mặt cậu, rồi ngồi xổm xuống nhìn cậu. Cậu bé dùng giọng nói trong trẻo non nớt hỏi cậu: “Em chắc chắn muốn ở bên anh chứ?”
Cố Nguyên chớp mắt một cái, cậu bé đã biến thành Mặc Lâm. Khóe miệng Mặc Lâm hơi nhếch lên: “Em chắc chắn muốn yêu đương với anh chứ?”
Cố Nguyên chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Cậu không phân biệt được nỗi đau lúc này là do tai nạn giao thông, hay là vì Mặc Lâm…
“Em thật dễ bị lừa.”
Mặc Lâm mỉm cười, vươn bàn tay thon dài về phía cậu. Những ngón tay sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, dường như còn mang theo hơi ấm. Nhưng khi ngón tay chạm vào mặt cậu, cậu lại cảm nhận được một cơn lạnh buốt đến rợn người.
Chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước cửa khách sạn Thái Lực. Tài xế hạ cửa kính xuống, tắt máy phát nhạc trên xe.
Nhân viên lễ tân khách sạn mở cửa xe, nhìn thấy người đàn ông thanh tú ở ghế sau vẫn còn ngơ ngác: “Ngài Cố, đã tới nơi rồi, ngài có hành lý cần mang theo không?”
Cố Nguyên hoàn hồn lại, tâm trạng rất sa sút: “Không có.”
“Vâng, mời đi theo tôi.”
Cố Nguyên đi theo sau nhân viên lễ tân, đi thang máy lên tầng 25, rồi rẽ phải vào một hành lang.
Bản nhạc nhẹ du dương vang vọng trong không khí, hương thơm trong hành lang rất dịu nhẹ. Đèn trần chiếu nghiêng lên hai bên tường, phản chiếu thành từng vệt sáng hình bầu dục màu vàng nhạt. Tấm thảm rất dày, bước lên không hề phát ra tiếng động.
Người lễ tân đi phía trước bỗng dừng lại, đứng yên như một bức tượng, đợi Cố Nguyên bắt kịp. Khi Cố Nguyên đến gần, anh ta đột nhiên xoay người, nhanh chóng đi về phía hành lang bên phải. Chiếc đèn pha chói mắt bị anh ta che khuất trước đó giờ chiếu thẳng vào mắt Cố Nguyên khiến cậu vô thức đưa tay lên che.
Ánh sáng quá chói. Khi lấy lại được phản ứng, trước mắt cậu xuất hiện một mảng đen.
Cậu tiếp tục rẽ phải, nhưng mảng đen ấy càng lúc càng lớn, đến mức không còn nhìn thấy bóng dáng người lễ tân đâu nữa. Tầm nhìn của câu bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.
Trong bóng tối, Cố Nguyên lang thang một hồi lâu, đưa tay lần tìm vách tường hai bên, nhưng lại chẳng chạm được gì cả.
“Tặng cho cậu một món quà lớn đấy!”
Giọng của Đoạn Dương vang vọng khắp tám phương tứ phía.
“Cậu sẽ mãi mãi sống trong bóng tối… cho đến cuối đời!”
Sau khi giọng nói ấy kết thúc, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Bất chợt, giọng nói của Mặc Lâm vang lên trong đầu cậu: “Nếu em bị mắc kẹt, hãy thử tự vẽ cho mình một cánh cửa. Đẩy cửa ra, anh đang chờ em!”
Theo phản xạ, Cố Nguyên đưa ngón trỏ ra, vẽ một đường trong không gian tối đen…
Một đường… hai đường… ba đường…
Những đường nét ấy biến thành những tia sáng mảnh, tỏa ra hai bên. Cố Nguyên lờ mờ thấy trước mặt mình một cánh cửa đang dần hiện ra từ ánh sáng, phát ra quầng sáng mờ nhạt giữa bóng tối.
Cậu bước tới, phải dùng rất nhiều sức mới đẩy được cánh cửa ấy ra…
Căn phòng bên trong đầy ắp bóng bay xanh và trắng, Cố Nguyên bị ép vào giữa đống bóng đó. Cậu vén mấy quả bóng trước mặt ra, quả nhiên thấy Mặc Lâm đang đi về phía mình.
Một cái ôm ấm áp bao bọc lấy cơ thể cậu: “Anh sẽ đếm tới ba, em sẽ dần tỉnh lại… Những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ…”
“3… 2… 1…”
Cố Nguyên mở mắt, thấy một gương mặt phóng đại ở trước mặt. Mặc Lâm đang cúi đầu nhìn mình: “Em ổn chứ?”
“Sao em lại ngủ ở đây?”
Cố Nguyên cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, nhưng mọi thứ đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng mình bị xe đâm, rồi bước vào một căn phòng đầy bóng bay.
“Em bị Đoạn Dương thôi miên.”
Khi Mặc Lâm nói ra điều đó, gương mặt anh không chút biểu cảm nào. Cố Nguyên rất ít khi thấy anh nghiêm túc như vậy.
“Không phải anh đã bắt được hắn rồi sao?” Cố Nguyên hơi bối rối.
“Hắn từng gửi cho em một đoạn video. Trong lúc em xem video đó, hắn đã thôi miên em. Chỉ là em không nhận ra thôi. Một khi đã có lần thôi miên đầu tiên làm nền, thì lần thứ hai sẽ rất dễ xảy ra. Vừa nãy tài xế đã kích hoạt mệnh lệnh ám thị mà Đoạn Dương cài sẵn trong cơ thể em.”
Trông có Mặc Lâm vẻ không vui: “May mà anh đã tiêm sẵn mũi phòng ngừa cho em… Có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cố Nguyên lắc đầu, mắt vẫn nhìn Mặc Lâm không rời, không nói lời nào. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc của Mặc Lâm.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp, rồi từ trong tay áo, cậu đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo sơ mi màu lam nhạt của Mặc Lâm: “Nhớ anh.”
Mặc Lâm vốn định cầm ly ra ngoài lấy chút nước ấm, nhưng khi nghe câu đó thì khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như lệch đi một nhịp, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ.
Anh vốn định dựa vào cơn giận này để nghiền nát Đoạn Dương thành trăm mảnh, trong đầu còn lên kế hoạch hàng chục phương án phạm tội hoàn hảo.
Việc khiến Đoạn Dương biến mất khỏi thế giới một cách âm thầm chẳng có gì khó cả.
Lần đầu tiên trong đời, anh nảy sinh h*m m**n thả con người đen tối trong mình ra gây tội ác… Nhưng chỉ với hai chữ ấy từ Cố Nguyên, tất cả cảm xúc liền sụp đổ…
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười: “Nhớ anh cái gì?”
Giọng của Mặc Lâm rất trầm, như tiếng đàn cello ngân nga chậm rãi.
Cố Nguyên nói câu đó xong mặt đã đỏ bừng, lại bị Mặc Lâm truy hỏi, ánh mắt dao động, rồi chui tọt đầu vào chăn: “Anh ra ngoài đi.”
“Không phải nói là nhớ anh sao?” Mặc Lâm vừa cười vừa kéo chăn ra khỏi đầu cậu: “Nhóc con… câu nào là thật đây?”
Cố Nguyên như đang cố chấp giữ vững phẩm giá của mình, kiên quyết không chịu buông lơi chút nào.
Mặc Lâm dứt khoát ôm cả người và chăn lên, như lật tráng trứng, xoay cả người lại.
Ánh mắt hai người giao nhau. Cố Nguyên nằm trên giường th* d*c, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín. Mặc Lâm tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu, cười nói: “Anh cũng nhớ em, muốn em…”
Nghe thấy lời này, Cố Nguyên lại định trốn, vừa mới thò chân xuống giường thì đã bị Mặc Lâm bế ngang lên: “Càng giãy anh càng thích… Em chắc là muốn tiếp tục chứ?”
Mặc Lâm bật cười khẽ hai tiếng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Cố Nguyên, ngứa ngáy vô cùng.
Quả nhiên, vừa nghe vậy Cố Nguyên đã ngoan ngoãn hẳn, để mặc cho bàn tay của Mặc Lâm trượt vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình của mình.
“Eo gầy đi rồi, chắc lại không ăn uống đàng hoàng.”
Cố Nguyên đỏ mặt đáp: “Đồ ăn trong căn tin không hợp khẩu vị.”
“Ừm…” Mặc Lâm nói: “Thế anh có hợp khẩu vị của em không?”
Cố Nguyên: ?
Nói xong câu đó, Mặc Lâm nắm lấy cổ tay đang lộ ra ngoài chăn của Cố Nguyên, dẫn tay cậu chậm rãi luồn vào bên trong lớp chăn…
Cố Nguyên mở to mắt nhìn Mặc Lâm, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng v**t v* đốt sống cổ thứ tư của Cố Nguyên, giọng nói trầm thấp ngân dài vang lên bên tai trái: “Có muốn nếm thử không…”
Vì quá căng thẳng, tay của Cố Nguyên không dám động đậy. Khi Mặc Lâm hôn lên môi cậu, bàn tay ấy bất chợt siết chặt…
Đôi môi của Mặc Lâm khẽ run, sau đó là một nụ hôn như cuồng phong bão táp, càn quét tất cả…
Rèm cửa điện tử tự động đóng lại, ánh sáng trong phòng cũng mờ dần. Cây cỏ đồ chơi nhỏ xíu trong chậu hoa ngượng ngùng khép lại đôi mắt, lắc lư theo nhịp độ của động cơ…
Hết chương 111
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.