Chương 112
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Vương Nhạc liệt kê những nhân vật then chốt của vụ án này lên giấy nháp, cố gắng tìm mối liên hệ giữa họ để truy ra thông tin có liên quan đến người bí ẩn kia.
Bạn cùng phòng… bạo lực học đường… chị em sinh đôi… La Kiều Vũ… Uông Luân…
Anh đăng nhập vào hệ thống hộ tịch, tra cứu hồ sơ của những người này.
Ngoại trừ thân phận của An An vẫn chưa xác minh được, hồ sơ của những người còn lại đều nằm trong tay anh, không phát hiện ra điều gì bất thường.
Anh mở cuốn sổ tay, trang mới nhất được viết bằng bút mực đen: “Ngày 7 tháng 12”.
Khi thẩm vấn Uông Luân, cậu ta nói rằng mình và An An đã chia tay vào ngày 7 tháng 12, vì vậy Vương Nhạc đã ghi lại ngày này vào sổ.
Anh chợt nhớ ra sinh nhật của La Kiều Vũ cũng rơi vào tháng 12, liền quay lại tra cứu hồ sơ của La Kiều Vũ, phát hiện mục ngày sinh ghi là ngày 8 tháng 12 năm 2002.
Ngày 8 tháng 12, cũng chính là thứ Sáu, ngày hai chị em sinh đôi gặp nhau trong ký túc xá.
Vương Nhạc tiếp tục lật lại lịch trình của La Kiều Vũ, phát hiện chiều ngày 11 tháng 12, cậu ta bay thẳng từ sân bay Nham Hải đến nước Y.
Ngày 11 tháng 12 cũng chính là ngày Lưu Ái chết…
Ngày 7 An An chia tay, ngày 8 sinh nhật La Kiều Vũ, hai chị em gặp mặt, ngày 11 La Kiều Vũ bay ra nước ngoài…
Trong mấy ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ đến đây, Vương Nhạc lập tức điều tra lịch sử tiêu dùng của La Kiều Vũ trong ngày 8 tháng 12, trong hàng loạt giao dịch, anh tìm thấy một khoản rất đáng chú ý.
“KTV Hoàng Tước…”
Anh lập tức lái xe đến KTV Hoàng Tước, sau khi vào trong, xuất trình thân phận cảnh sát, dưới sự hỗ trợ của bảo vệ, đã trích xuất đoạn camera giám sát ngày 8 tháng 12.
Rất nhanh, anh đã tìm thấy La Kiều Vũ trong đoạn ghi hình. La Kiều Vũ là người thích thể hiện, sinh nhật tuổi 19 đã mời rất nhiều bạn trẻ tham dự. Vào khoảng 4 giờ chiều, cậu ta dẫn một cô gái đi vào phòng riêng. Cô gái trông có chút quen mắt, đội mũ lưỡi trai đen, đeo kính râm, toàn thân mặc đồ đen, trong đám con gái ăn mặc rực rỡ thì trông vô cùng lạc lõng.
Vương Nhạc có cảm giác cô gái này rất giống An An, tiếc rằng trong phòng không có gắn camera nên không thể xác minh.
Cho đến khoảng 7 giờ tối, cô gái có vóc dáng giống An An đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi phòng.
Tại sao An An lại đến dự tiệc sinh nhật của La Kiều Vũ?
Theo lời của Uông Luân, An An rất ghét La Kiều Vũ mới đúng.
Khi còn đang suy nghĩ, Vương Nhạc đột nhiên nhận được một tin nhắn từ cha của La Kiều Vũ: [Chào cảnh sát Vương, con trai tôi hiện đã về nước, lúc nào anh rảnh, tôi đưa nó đến.]
Lần trước khi nói chuyện điện thoại với cha của La Kiều Vũ, Vương Nhạc có hơi nổi nóng, tuyên bố sẽ đích thân bay sang nước Y để áp giải cậu ta về thẩm vấn. Từ lúc đó, cha của La Kiều Vũ mới bắt đầu coi trọng vụ việc này.
Vương Nhạc nhắn lại: [Ngay bây giờ, việc này rất gấp!]
Nửa tiếng sau, một chiếc Bentley màu đen chạy vào sân đồn cảnh sát, một người đàn ông bụng phệ dắt theo một thiếu niên cao gầy bước vào đại sảnh.
Người đàn ông bụng phệ trông khá khó chịu, đứng trong đồn cảnh sát vẫn toát ra khí chất như một lãnh đạo cấp cao đang đi thị sát. Thiếu niên bên cạnh có diện mạo rất hợp gu thẩm mỹ của các cô gái trẻ hiện nay, là một mỹ nam hiếm thấy. Nhưng có thể thấy rõ, cậu ta có vẻ không kiên nhẫn, rõ ràng là bị ép buộc đi theo.
Trước đây, cha của La Kiều Vũ chỉ nghĩ Lưu Ái là một trong số bạn gái của con trai, không mấy để tâm đến sự sống chết của một cô gái. Chính cuộc điện thoại của Vương Nhạc đã khiến ông ta chú ý, phát hiện dư luận đang bắt đầu công kích con trai, cảm thấy phải giải quyết gấp chuyện này.
Vì vậy mới vội vàng đưa con trai về nước.
“Người nhà đứng ngoài chờ một chút. La Kiều Vũ, cậu theo tôi vào trong.”
Vương Nhạc dẫn La Kiều Vũ không mấy hợp tác đi vào phòng thẩm vấn: “Ngồi đối diện là được rồi.”
La Kiều Vũ cố tình tỏ vẻ ngông nghênh, khi ngồi xuống còn cố tình tạo tiếng động lớn, cả người tựa hẳn vào ghế: “Cảnh sát Vương, có gì thì hỏi nhanh đi, tôi rất bận.”
Hàng loạt hành vi của La Kiều Vũ trong mắt Vương Nhạc đều vô cùng trẻ con. Từ lúc bước vào đồn cảnh sát, cậu ta đã cố thể hiện với tất cả mọi người rằng: Tôi không dễ chọc đâu.
Một người như thế, khi biết bạn gái mình tự sát lại một mình trốn sang nước Y để ẩn náu.
Vương Nhạc khẽ cười: “Ôm chị lại nghĩ đến em, đầu cậu nghĩ gì vậy?”
La Kiều Vũ hơi nheo mắt: “Pháp luật có quy định không được thích hai người cùng lúc à?”
“Đáng tiếc là cậu chẳng có được ai cả.” Vương Nhạc cười giễu: “Một người chết rồi, một người mất tích.”
Nghe đến đây, cơ hàm La Kiều Vũ giật nhẹ hai cái.
Vương Nhạc cười một thoáng, rồi lập tức nghiêm túc trở lại: “Ngày 8 tháng 12, ở KTV Hoàng Tước, cô gái vào phòng cùng cậu là ai?”
“Lưu Ái.” La Kiều Vũ trả lời không do dự.
“Cậu chắc chứ?”
“Dĩ nhiên là chắc. Tôi quen cô ấy lâu như vậy, sao mà không nhận ra được… Nhưng nói thật, suýt nữa thì tôi bị cô ta lừa rồi. Cô ta ăn mặc giống hệt An An, cách nói chuyện cũng bắt chước An An. Tôi nghĩ đầu óc cô ấy có vấn đề… nếu không thì sao lại tự sát?”
Vương Nhạc trầm ngâm trong chốc lát: “Tại sao cô ấy lại muốn bắt chước An An?”
“Bởi vì cô ấy nghĩ tôi thích An An hơn, nên mới giả làm An An để lấy lòng tôi. Chỉ tiếc là diễn không giống.”
“Cậu cảm thấy quan hệ giữa Lưu Ái và An An thế nào?”
“Tôi không rõ An An nghĩ gì về Lưu Ái, nhưng Lưu Ái thì không ưa cô em gái này. Cô ta thường xuyên, có lúc cố ý, có lúc vô tình, nói xấu An An… như thể sợ tôi sẽ chạy đi tìm An An vậy.”
“Vào tối sinh nhật của cậu, Lưu Ái có biểu hiện gì bất thường không?”
“Biểu hiện bất thường à? Cô ấy nhắn cho tôi cả một tràng dài trên WeChat, quấy rầy tôi, thế có tính là bất thường không?”
“Dĩ nhiên là có. Cô ấy đã viết gì?”
La Kiều Vũ đưa tay vào túi quần, lấy ra điện thoại, nhanh chóng tìm được tin nhắn Lưu Ái gửi rồi đưa cho Vương Nhạc: “Anh tự xem đi… Nói thật, tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ. Cô ấy muốn gì tôi đều mua cho, còn không hài lòng cái gì nữa chứ?”
Vương Nhạc cầm điện thoại lật xem, quả thật là một tràng dài, hầu như tin nào cũng dài hơn một bài văn thi đại học.
Tối thứ Sáu, 8:35
La Kiều Vũ: [Em đang ở đâu?]
Lưu Ái: [Ở ký túc xá.]
La Kiều Vũ: [Em về ký túc làm gì, không sợ bị phát hiện à?]
Lưu Ái: [Sao… anh sợ người khác biết An An đang giả làm em à?]
La Kiều Vũ: [Tranh thủ thời gian quay lại ngay!]
Lưu Ái cảm thấy rất tủi thân, nên đã cố gắng giãi bày nỗi ấm ức trong lòng, hy vọng La Kiều Vũ có thể hiểu được mình.
Cả ngàn chữ viết ra, chỉ để bày tỏ, cô ghen là vì quá yêu, cô giận là vì quá quan tâm, cô đóng giả An An cũng là vì sợ mất cậu ấy.
Nhưng suốt đoạn tin nhắn dài lê thê đó, La Kiều Vũ chỉ đáp lại bằng những từ như “Ừm”, “Được”, “Cũng được”.
Lưu Ái cảm thấy cậu đang hời hợt với mình. Cô bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc qua từng câu chữ: [Người anh quen trước là em mà, em thua kém gì An An chứ?! Nó nóng nảy như vậy, anh thích nó ở điểm nào?!]
Trước câu hỏi đầy kích động ấy, La Kiều Vũ chỉ nhắn lại ba chữ: [Em im đi.]
Sau đó, cả hai không tiếp tục nói chuyện nữa. Vương Nhạc xem tin nhắn cuối cùng, được gửi lúc 9 giờ tối thứ Sáu, đúng lúc An An quay lại ký túc xá.
Dựa theo mốc thời gian, có thể suy đoán rằng, vào sinh nhật của La Kiều Vũ, Lưu Ái cố tình giả làm An An để tiếp cận La Kiều Vũ. Lúc đầu La Kiều Vũ không nhận ra, nên đã có nhiều hành động thân mật với cô ấy. Lưu Ái vì quá để tâm nên không kiềm chế được cảm xúc, đã rời khỏi KTV trước khi buổi tiệc kết thúc.
Cô ấy tức giận quay về ký túc, không báo trước cho An An, nên An An cũng trở về phòng lúc 9 giờ.
May mắn là những người khác trong ký túc đều ra ngoài chơi, không ai phát hiện ra bí mật của hai chị em.
Vương Nhạc suy đoán, lúc đó Lưu Ái đã mất kiểm soát cảm xúc, rất có thể đã cãi nhau với An An, hai chị em xảy ra xung đột. Nhưng do cổng ký túc đã khóa, nên An An dùng dây leo núi để rời đi…
Nhưng trong ký túc xá nữ sao lại có sẵn một sợi dây leo núi dài 20 mét?
Vương Nhạc đột ngột hỏi: “Lưu Ái có thích leo núi không?”
“Cô ấy không thích hoạt động ngoài trời. Sao vậy?”
“Không có gì. Cậu có thể đi rồi. Nếu sau này còn gì cần hỏi, tôi sẽ liên hệ lại.”
Vương Nhạc ra khỏi phòng thẩm vấn, lập tức lên sân thượng tầng hai. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa rồi gọi cho Uông Luân.
“Chào cảnh sát Vương, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi muốn hỏi em một việc. An An có thích leo núi không?”
Nhắc đến leo núi, Uông Luân bỗng hào hứng: “An An không quá thích, nhưng em là người đam mê bộ môn này, thường xuyên cùng bạn bè đi leo núi, nên cũng từng dẫn cô ấy theo vài lần. Cô ấy thông minh lắm, học rất nhanh.”
Vương Nhạc ngửi thấy một chút mùi của sự thật: “Tôi sẽ gửi cho em một tấm ảnh, nhìn xem có quen không.”
Vương Nhạc mở loa ngoài, gửi một bức ảnh chụp dây leo núi được thu thập làm chứng vật: “Em xem dây này có quen không?”
Uông Luân đột nhiên căng thẳng: “Cái dây này giống hệt cái em tặng An An… Sao tự nhiên lại hỏi tới dây leo núi?”
“Là cô ấy nói muốn, hay em chủ động đưa?”
“Dù có muốn tặng quà thì em cũng đâu chỉ tặng mỗi sợi dây! Là An An nói muốn đó. Cô ấy nói cần dây leo núi, nên em đã mua hẳn sợi mới đưa cho cô ấy.”
“Dài bao nhiêu?”
“20 mét.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Vương Nhạc kết thúc cuộc gọi, nhưng Uông Luân thì đã không giữ được bình tĩnh: “Cảnh sát Vương, sợi dây này có liên quan đến vụ án à?”
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, em đừng để tâm quá.”
Vương Nhạc nói qua loa vài câu, rồi cúp máy.
Thứ như dây leo núi, tại sao An An không tự đi mua, mà lại phải nhờ Uông Luân tặng?
Mà như Uông Luân nói, An An vốn không thích leo núi, vậy thì cô ấy cần dây leo núi làm gì?
Trước đó, thầy Mặc từng suy đoán, An An có ý định giết người.
Không lẽ An An… định dùng dây đó để giết người?!
Hết chương 112
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.