🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 113

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Trời vừa hửng sáng, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vang lên tiếng rung đều đặn. Người nằm trên giường trở mình, với tay lấy điện thoại.

Cánh tay với đường nét cơ bắp rõ ràng vừa mới vươn ra khỏi mép tủ, thì người đang nằm trong lòng anh bỗng nhíu mày, mở đôi mắt mơ màng vì chưa tỉnh hẳn nhìn về phía anh.

Rõ ràng Cố Nguyên vẫn chưa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn như phủ một lớp sương mờ nhạt. Mặc dù Mặc Lâm đã cầm lấy điện thoại, nhưng lại chậm chạp không nghe máy, khiến người trong lòng cất giọng khàn khàn hỏi: “Sao không nghe điện thoại?”

Mặc Lâm đưa bàn tay to rộng xoa xoa đầu cậu hai cái: “Ngủ tiếp đi, anh ra ngoài nghe điện thoại.”

“Nghe ở đây luôn đi…” Cố Nguyên vươn một cánh tay vòng qua eo Mặc Lâm.

Rõ ràng Cố Nguyên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nếu tỉnh rồi thì cậu sẽ không chủ động như vậy.

Quả nhiên, vừa nói xong, Cố Nguyên đã lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Mặc Lâm cúp máy, sau đó gửi một tin nhắn cho Vương Nhạc:[Không tiện nghe điện thoại, nói qua WeChat đi.]

Một lúc sau, Vương Nhạc gửi một tin WeChat tới: [Thầy Mặc, Lưu Ái và Tống Giai Nghiêu thật sự là tự sát sao? Sao tôi cảm thấy cái chết của hai người này có liên quan đến An An?]

Mặc Lâm: [An An thực sự từng có ý định giết người, nhưng hôm qua tôi đã gặp cô ấy rồi, cô ấy hoàn toàn không có khả năng giết người.]

Vương Nhạc: [Là sao?]

Mặc Lâm: [Cô ấy bị gãy chân, đi lại khó khăn.]

Vương Nhạc: [Chuyện gì xảy ra vậy?]

Sau khi trả lời tin nhắn, Mặc Lâm đặt mua ba vé máy bay về nước, một vé cho anh, một vé cho Cố Nguyên và một vé cho An An.

Trong trung tâm phục hồi chức năng, một cô gái có gương mặt xinh xắn, mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn. Bắp chân bên phải bó bột. Cô nhìn qua ô cửa kính tầng ba của phòng bệnh, cúi mắt quan sát bãi cỏ phía dưới, trong ánh mắt là một khoảng trống rỗng sâu thẳm không đáy.

Dưới sân, một y tá đang đẩy xe lăn đi ngang qua tầm nhìn của cô, thì bỗng nhiên, hai người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt.

Mắt An An hơi nheo lại, lông mày lập tức cau chặt, đôi tay trên tay vịn xe lăn siết chặt thành nắm đấm.

Chẳng bao lâu sau, hai người đàn ông ấy đã đẩy cửa bước vào phòng bệnh của cô.

Mặc Lâm: “Mang bữa sáng cho em đây.”

Mặc Lâm đặt hộp bữa sáng đã được đóng gói lên tủ đầu giường bên cạnh giường bệnh. Cố Nguyên vẫn đứng dựa nghiêng vào khung cửa, khoanh tay nhìn An An đang ngồi trên xe lăn.

Trước khi đến đây, Mặc Lâm đã dặn dò cậu không được lại gần An An, cố gắng đứng ở một khoảng cách xa cô ấy.

Cố Nguyên cảm thấy rất khó hiểu, chẳng phải chỉ là một cô gái trẻ đang bó bột thôi sao? Có gì nguy hiểm chứ, cậu chỉ cần một tay là khống chế được cô ta!

“Đoạn Dương đâu?” An An lạnh nhạt hỏi.

“Hắn à, mất tích rồi. Có khi cả đời này em cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.”

“Anh giết hắn rồi à?” An An vô thức hỏi ra.

“Trẻ con đừng có suốt ngày nói chuyện giết chóc,” Mặc Lâm đặt bát cháo lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện cô “Hôm nay tôi đến, là để đưa em về nước.”

An An cụp mắt, nhìn chăm chăm vào vết đen trên sàn nhà: “Nhất định phải về sao?”

“Vụ án này cần em trở về để kết thúc. Sau khi vụ án kết thúc, em có thể lựa chọn có muốn gia nhập tổ chức để học tập hay không.”

An An: “Đoạn Dương mất tích rồi, ai sẽ là người bảo lãnh cho tôi?”

“Chuyện đó em không cần lo,” Mặc Lâm đáp “Tôi có cách.”

“Được.”

An An nhấn nút xoay trên xe lăn, thân xe quay 90 độ. Cô nhìn ra bãi cỏ ngoài cửa sổ, khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện.

“Thầy Mặc… sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian gặp nhau, phải không?”

Mặc Lâm không nói gì. Cố Nguyên đứng cạnh cửa ho nhẹ một tiếng, mất kiên nhẫn lên tiếng: “Cuối cùng thì cô có đi hay không!”

Trong phòng thẩm vấn, An An ngồi trên xe lăn, bắt đầu kể lại chi tiết toàn bộ vụ án…

“Tối thứ Sáu, em và Lưu Ái xảy ra xích mích, sợ có người phát hiện bí mật giữa em và chị ấy, nên em định rời ký túc xá trước…”

Khoảng 1 giờ 30 sáng, hai chị em lên sân thượng. An An buộc dây leo núi vào khung sắt, định từ bức tường gần bãi cỏ mà trèo xuống.

Khi An An đã tụt xuống ngang tầng ba, sợi dây đột nhiên tuột khỏi khung, cô không đề phòng nên rơi thẳng xuống.

An An rơi xuống bãi cỏ, chân phải đau nhức dữ dội. Cô không thể hiểu nổi, dây leo núi là mới mua, sao lại có thể đứt đột ngột?

Cô nhìn chằm chằm vào đoạn dây trong tay, đầu dây bị cắt rất gọn, rõ ràng là bị dao cắt đứt.

Khi cô ngẩng đầu nhìn lên sân thượng, nơi Lưu Ái đang đứng, một cảm giác lạnh buốt đến tận xương lan khắp toàn thân.

Tại sao Lưu Ái lại làm vậy với cô?

Lưu Ái thò đầu ra nhìn về phía bãi cỏ vài lần, sau đó vội vàng chạy xuống tầng một, áp mặt vào lan can bảo vệ, thì thầm hỏi An An: “Em sao rồi? Có sao không?”

An An đã cảm nhận được xương chân mình gãy, đau đến mức không thốt nổi lời. Cô nhìn Lưu Ái, hỏi: “Tại sao hại em?”

Lúc này Lưu Ái đã khóc đến ướt đẫm cả mặt. Cô vừa nấc vừa nói: “Chị không biết chuyện gì đã xảy ra, đầu óc chị như không kiểm soát được, chị cũng không hiểu tại sao lại cắt dây…chị…”

An An hoàn toàn thất vọng với Lưu Ái. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Đoạn Dương.

“Vốn dĩ tôi không quen Đoạn Dương. Hắn là khách mời trao giải trong kỳ thi Olympic toán, sau buổi trao giải, chúng tôi tìm một nơi yên tĩnh để uống trà.”

Ý của Đoạn Dương rất rõ ràng, cô thông minh, hắn muốn cô tham gia một chương trình đào tạo thanh thiếu niên đặc biệt.

Lúc đó An An có chút động lòng, nhưng vì cân nhắc đến thân phận của mình nên không lập tức đồng ý, chỉ để lại phương thức liên lạc.

“Tôi gọi điện cho Đoạn Dương sau khi bị gãy chân. Hắn lái xe vào trường, lúc đó người bảo vệ đang ngồi ghế phụ trong xe, trông như bị mất hồn.”

“Sau này tôi mới biết, bảo vệ chỉ bị thôi miên mà thôi.”

Lần đầu An An tiên tận mắt chứng kiến một sự việc kinh hoàng như vậy, đồng thời cũng tràn đầy tò mò về tổ chức bí ẩn kia.

“Những ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh, mọi chuyện xảy ra ở trường trung học số 1 tôi đều biết qua TV.”

Vương Nhạc hỏi: “Ý của em là, sợi dây thừng tìm thấy trong bụi cỏ chính là đoạn bị cắt hôm đó?”

“Có lẽ vậy, lúc đó tôi không đem sợi dây đi.”

Vương Nhạc gật đầu. Như vậy thì đã hợp lý rồi.

Thì ra, nửa còn lại của sợi dây trên sân thượng đã bị Tống Giai Nghiêu lấy đi, sau đó cô ta dùng chính sợi dây đó để tự sát… vì vậy ở hai hiện trường mới xuất hiện cùng một sợi dây…

Vương Nhạc cảm thấy mình đã hiểu ra.

“Đoạn Dương nói với tôi, hắn đã thôi miên Lưu Ái và bạn cùng phòng của chị ấy, còn thiết lập cho họ cách thức tử vong. Tống Giai Nghiêu vì gây nhiều tội ác nên Đoạn Dương thiết lập cho cô ta chết bằng cách treo cổ, còn những người khác thì là nhảy lầu… hắn muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của một người…”

Vương Nhạc hỏi: “Hắn muốn thu hút ai?”

“Là thầy Mặc… thật ra Đoạn Dương luôn thích thầy Mặc. Là chính miệng hắn nói với tôi!”

Nói xong, An An khẽ cười: “Thầy Mặc đang nghe ở ngoài đúng không?”

Ngồi trước màn hình giám sát, Mặc Lâm khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn Cố Nguyên. Ban nãy Cố Nguyên còn đang tựa vào bàn, giờ nghe An An nói vậy liền xách ly giấy đi thẳng đến máy nước nóng.

Nửa tiếng sau, Tiêu Trạch từ văn phòng đi ra, vẻ mặt kích động nói: “Đã được cấp trên phê duyệt, chính thức phát động hành động bắt giữ Đoạn Dương!”

“Hắn đang ở khách sạn Thái Lực, phòng 305.”

Mặc Lâm thản nhiên nói, nói xong thì sải bước đi lên tầng hai.

Đứng trên sân thượng tầng hai, nhìn xe cảnh sát lướt qua dưới đường, dòng suy nghĩ của anh bất giác bị kéo về ngày hôm qua…

Hôm qua, anh và Đoạn Dương đã có một cuộc đối đầu bằng thôi miên. Đoạn Dương đã thôi miên Mặc Lâm và giải phóng ra nhân cách đen tối bên trong anh.

Đoạn Dương chỉ biết rằng Mặc Lâm có một nhân cách đen tối không ai hay biết, nhưng lại không biết nhân cách đó xuất hiện như thế nào.

Nhân cách đen tối của Mặc Lâm xuất hiện từ khi còn rất nhỏ. Khi đó, Mặc Tung đang dốc sức nghiên cứu tâm lý tội phạm, đồng thời muốn đào tạo con trai mình trở thành thiên tài trong lĩnh vực này. Vì vậy, từ nhỏ Mặc Lâm đã bị ép tiếp xúc với nhiều tội phạm thiên tài.

Sau một thời gian huấn luyện, Mặc Lâm có thể phân tích chính xác tâm lý của tội phạm. Ban đầu, Mặc Tung tưởng đó là thiên phú. Nhưng sau đó ông dần dần nhận ra, con trai mình dường như đang đồng cảm với kẻ giết người…

Để cứu con trai, Mặc Tung cố gắng để Mặc Lâm tiếp xúc với những điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp con thiết lập lại nhận thức xã hội, trở thành người bình thường.

Nhưng ông không biết rằng, cậu con trai tưởng chừng đang dần bình thường trở lại, thực chất luôn che giấu một nhân cách đen tối trong lòng.

Mặc Lâm vì giấu kín nhân cách đen tối đó, đã học cách kiềm chế cảm xúc từ nhỏ. Thời gian trôi qua, điều này trở thành thói quen và bản năng, khiến anh gần như không bao giờ mất kiểm soát, luôn giữ vẻ ôn hòa dù trong hoàn cảnh nào.

Chính sự kiềm chế được rèn luyện từ bé đã khiến nhân cách đen tối của anh có quyền hạn rất cao. Sau khi bị Đoạn Dương thôi miên và đánh thức nhân cách đó, ngay cả Đoạn Dương cũng không thể thôi miên nhân cách đen tối kia.

Vì vậy, khi nhân cách đen tối được đánh thức, nó sẽ nhanh chóng tỉnh lại khỏi trạng thái thôi miên.

Nhận ra điều này thì đã muộn, Đoạn Dương bị Mặc Lâm đánh ngất chỉ bằng một cú đấm.

Sau khi hồi phục trạng thái bình thường, Mặc Lâm lập tức thôi miên lại Đoạn Dương, trong quá trình thôi miên, anh đã phát hiện ra bí mật của hắn.

Ba tháng trước, Đoạn Dương phát hiện mình mắc bệnh u não.

Hắn buông bỏ mọi công việc, tìm đến thành phố Nham Hải, muốn xem Mặc Lâm hiện giờ sống ra sao. Khi hắn phát hiện Mặc Lâm đang ở bên Cố Nguyên, hắn thực sự đã có ý định g**t ch*t Cố Nguyên.

Đoạn Dương không cam lòng.

Hắn đại diện cho trình độ thôi miên cao nhất trong nước, mới chỉ 26 tuổi, sao lại không thể sống lâu hơn được chứ?!

Đoạn Dương không cam lòng, vì thế trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình, hắn muốn tìm một “người thay thế” cho bản thân.

Đúng lúc đó, tổ chức đang tìm kiếm những thiếu niên có IQ cao, Đoạn Dương liền đăng ký tham gia kế hoạch tìm kiếm này, tại lễ trao giải Olympic Toán học, hắn đã phát hiện ra một cô gái có tính cách lạnh nhạt.

Họ hẹn gặp nhau ở quán cà phê, Đoạn Dương nhân cơ hội thôi miên An An, cũng từ đó biết được bí mật ẩn sâu trong cô và cả Lưu Ái đứng sau cô, cùng với một nhóm người gây ra nạn bắt nạt học đường.

Đoạn Dương rất hài lòng với An An, và quyết định đào tạo cô thành “người thay thế” cho mình.

Hắn dự định truyền ý chí của mình vào trong não bộ của An An, như vậy, cho dù cơ thể của hắn có chết đi, thì ý thức vẫn còn sống, ở một góc độ nào đó, hắn sẽ không thực sự chết!

Hắn phải hành động nhanh chóng, vì thời gian không còn nhiều nữa.

An An và Lưu Ái là một cặp song sinh, về mặt di truyền học, DNA của hai người hoàn toàn không thể phân biệt được. Một khi An An kế thừa được ý chí của hắn và gia nhập tổ chức, thì Lưu Ái sẽ trở thành quả bom hẹn giờ có thể vạch trần thân phận của An An bất cứ lúc nào.

Hắn không thể để quả bom đó tồn tại, vì vậy, quyết định trừ khử Lưu Ái.

Đoạn Dương đã thôi miên sâu đối với An An, dần dần truyền tải ý thức của mình vào trong đầu cô, còn ký ức thuộc về An An thì bị hắn loại bỏ từng chút một.

Đoạn Dương không chỉ đang cố gắng tạo ra một bản sao khác của chính mình, mà còn đang thực hiện một nghiên cứu chưa từng có trong lịch sử.

Hết chương 113

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.