🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 114

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

Sau khi Đoạn Dương tỉnh dậy, phát hiện trong phòng rất tối, hắn đang nằm trên sàn nhà, đầu đau dữ dội, không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khối u trong não đang chèn ép não bộ, đầu hắn căng lên như sắp nổ tung.

Chống tay xuống sàn bò dậy, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, căn phòng vẫn là căn phòng lúc trước, nhưng chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn nhớ mang máng là mình từng bị Mặc Lâm đấm một cú.

Chiếc điện thoại trên giường tắt màn hình, hắn sốt ruột cầm lấy, lướt nhanh mấy cái, xác nhận sau khi Mặc Lâm rời đi không để lại một lời nhắn nào.

Bất chợt, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Biết mình đã là người sắp chết, hắn muốn trong quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời có một cuộc truy đuổi sinh tử với người mình yêu, nếu không thể có được tình yêu của cậu ấy, khiến cậu ấy hận mình suốt đời cũng không tệ.

Đoạn Dương thậm chí còn từng nghĩ để Mặc Lâm tự tay giết mình, Mặc Lâm càng hận mình, hắn lại càng vui mừng.

Nhưng lúc này, hắn cô độc tỉnh lại trên sàn nhà, trong phòng không một bóng người, giống như một linh hồn lang thang bị bóng tối nuốt chửng.

Thoát khỏi giao diện trò chuyện với Mặc Lâm, hắn phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Vì không ai nghe máy, nên bác sĩ điều trị chính của hắn đã gửi một tin nhắn:

[Cậu đã hai ngày không đến bệnh viện để làm điều trị rút nước nội sọ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Thấy tin nhắn hãy lập tức liên lạc với tôi!]

Khóe miệng Đoạn Dương nở một nụ cười trắng bệch, nhưng nhanh chóng tan biến.

Hắn ném điện thoại lên giường, đưa tay vào túi quần mò tìm thuốc giảm đau, nhưng thứ hắn sờ được lại không phải vỉ thuốc bạc, mà là một mảnh giấy hình chữ nhật gấp đôi.

Tầm nhìn của hắn đã bắt đầu chồng chéo, trong ánh sáng yếu ớt, hắn nheo mắt lại.

Trên mảnh giấy chỉ có một con số Ả Rập

[4]

Cảm xúc của hắn lập tức mất kiểm soát, hắn vò tờ giấy thành một cục, rồi ném mạnh xuống thảm như trút giận.

Do động tác quá mạnh, đầu ngón tay trái của hắn bỗng cảm thấy tê liệt dữ dội, ngay sau đó là một cơn buồn nôn không thể kìm nén dâng trào lên cổ họng, cổ họng nóng rát, cảm giác nôn thốc nôn tháo mãnh liệt dâng lên.

Hắn loạng choạng lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn ra như muốn lật tung ruột gan.

Ngẩng đầu lên, bật đèn phòng tắm, khoảnh khắc đó, ánh đèn trên trần như biến thành ánh nắng chói chang, hắn không mở nổi mắt, chỉ có thể vịn vào bồn cầu đứng lên.

Bức tường trước mặt dường như hóa thành một tấm màn mỏng mờ ảo, phía sau màn dường như nối với một không gian thời gian hư ảo.

Đoạn Dương vịn vào bồn rửa mặt đứng vững, múc một vốc nước lạnh dội lên đầu, cảm giác mát lạnh k*ch th*ch khiến hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, người trong gương sắc mặt tái nhợt, trông chẳng khác gì một con nghiện.

Vì bệnh tật hành hạ, hắn đã gầy đi rất nhiều, xương gò má lộ rõ, hốc mắt hõm sâu, quầng mắt đen sậm, so với trước đây bỗng nhiên già đi rất nhiều.

“Anh sống còn có ý nghĩa gì nữa?” Người trong gương đột nhiên lên tiếng.

Ngũ quan của người trong gương dần trở nên mơ hồ, Đoạn Dương dụi mắt, lại nhìn thấy An An đang đứng đối diện mình.

An An đứng cách hắn một tấm gương, dùng giọng nói lạnh lùng trò chuyện với hắn: “Anh sống đau khổ như vậy, chi bằng chết đi cho xong, những việc còn lại cứ để tôi lo.”

Bàn tay phải của Đoạn Dương siết chặt thành nắm đấm, đấm một cú vào gương: “Mày là cái thứ gì?! Cũng xứng nói chuyện với tao như vậy sao?!”

Hắn nhìn An An trong gương dần dần vỡ vụn, những mảnh gương vỡ tràn ra khỏi khung, lan rộng vào sâu trong tường, kéo theo từng đường nứt sâu hoắm, lớp sơn tường cũng bắt đầu bong tróc, lúc này bên tai lại vang lên tiếng cười điên cuồng của An An, tiếng đập cửa ầm ầm ngay sau đó vang lên…

Đoạn Dương gượng đứng dậy từ đống đổ nát, căng cứng toàn thân, rút khẩu súng giấu ở thắt lưng, nhắm thẳng vào An An trong gương.

Hắn nhìn bóng dáng mờ nhạt trong gương, lạnh lùng nói: “Tao có thể tạo ra mày, thì cũng có thể giết mày!”

Tiếng cười của An An như vang vọng từ trong não hắn, cô ta cười rất lâu rồi mới dần dần thu lại nụ cười: “Vậy thì anh nổ súng giết tôi đi!”

Cảnh sát quốc tế bên ngoài sau khi gõ cửa không có kết quả, liền ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên cạnh mau chóng mở cửa.

Nhân viên phục vụ căng thẳng đến mức toát mồ hôi, tay run rẩy quẹt thẻ mở cửa phòng 305, đúng lúc tay nắm cửa xoay chuyển, bên trong vang lên tiếng súng giảm thanh phát nổ.

Khi cảnh sát lao vào phòng, thì đã quá muộn. Trên sàn nhà phòng tắm nằm một người, máu tươi đang chảy ra từ trán hắn.

Đoạn Dương nằm trên mặt đất, tay phải vẫn giữ chặt khẩu súng, mắt trợn trừng nhìn về phía trước, thái dương bên trán có một lỗ máu đỏ thẫm, lúc này đang liên tục trào ra dòng máu nóng.

Viên đạn xuyên thẳng qua đầu hắn, tổ chức não bị khối u chèn ép bấy lâu cũng theo đó trào ra, dòng máu ấy như có sinh mạng, nhanh chóng lan ra khắp nơi…

Tiêu Trạch vừa dập máy, lông mày lập tức nhíu chặt lại.

“Có chuyện gì vậy, đội trưởng?” Vương Nhạc hỏi.

Tiêu Trạch nhìn Vương Nhạc đang ngồi đối diện bàn làm việc, sắc mặt nghiêm trọng: “Đoạn Dương đã tự sát rồi!”

“Tự sát?!” Vương Nhạc giật mình bật dậy khỏi ghế: “Sao hắn lại tự sát được?!”

Tiêu Trạch lắc đầu: “Thi thể đã được chuyển cho phía cảnh sát Thái Lan, kết quả giám định thi thể phải đến tối nay mới có… Xem ra vụ án sắp được khép lại rồi.”

Tiêu Trạch châm một điếu thuốc: “Phần công việc còn lại cậu theo dõi tiếp đi.”

“Đội trưởng, cứ thế là xong à? Chúng ta còn điều tra nữa không?”

Vương Nhạc vẫn chưa hoàn hồn. Anh vốn rất tò mò về Đoạn Dương, ban nãy còn đang nghĩ sau khi bắt được hắn thì phải cách ly như thế nào để tránh việc bị hắn thôi miên các cảnh sát xung quanh. Anh luôn trăn trở không biết dùng cách gì để thẩm vấn bậc thầy thôi miên này.

Anh hoàn toàn không ngờ, Đoạn Dương lại chết nhanh đến vậy.

“Cậu phối hợp với cảnh sát Thái Lan làm thủ tục bàn giao đi.”

Tiêu Trạch không nói là có tiếp tục điều tra hay không, ngậm điếu thuốc trong miệng, đẩy cửa văn phòng bước ra. Trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ về cuộc điện thoại ban nãy…

“Chúng tôi tìm thấy một mảnh giấy trong phòng nạn nhân, trên đó ghi một chữ số Ả Rập ‘4’…”

Số Ả Rập 4?

Điều này lập tức khiến anh liên tưởng đến ba vụ tự sát trong khuôn viên trường trước đó.

Đoạn Dương cũng là tự sát và đúng lúc trở thành người thứ tư chết!

Nghĩ đến đây, trái tim anh đột nhiên siết lại.

Trước đó, Lý Mông từng nói với anh một chuyện…

Khi Triệu Oánh chết, Lý Mông cũng có mặt. Cậu ta tận mắt nhìn thấy Mặc Lâm đứng trên sân thượng của tòa nhà giảng dạy.

Khi nghe Lý Mông kể, Tiêu Trạch chỉ nghĩ Mặc Lâm xuất hiện ở đó là để ngăn cản Triệu Oánh tự tử.

Nhưng giờ đây, anh không thể không nảy sinh những liên tưởng không mấy tốt đẹp.

Người cuối cùng gặp Đoạn Dương cũng là Mặc Lâm… Tại sao Mặc Lâm lại có mặt trong cả hai vụ án?

Hay là… mảnh giấy kia là do Đoạn Dương cố tình để lại, để đánh lạc hướng?

Nhưng mục đích của hắn là gì?

Khi Mặc Lâm nghe tin Đoạn Dương chết thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Những ngón tay thon dài cầm thìa inox, khuấy nhẹ trong cốc cà phê: “Anh đang nghi ngờ tôi sao?”

Mặc Lâm vẫn luôn lắng nghe Tiêu Trạch nói, đồng thời ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính trước mặt.

Tiêu Trạch dập tắt điếu thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn: “Tôi muốn nghe anh giải thích một chút.”

Mặc Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cười, trông tâm trạng anh ta có vẻ rất tốt: “Anh muốn tôi giải thích điều gì?”

“Cả hai vụ tự sát, anh đều có liên quan. Vì sao anh lại có mặt tại hiện trường?”

Mặc Lâm đặt cốc cà phê xuống bàn, khóe mắt hơi cong lên: “Vì Đoạn Dương muốn tôi tận mắt chứng kiến kiệt tác của hắn.”

“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Nếu đội trưởng Tiêu không tin, có thể nhờ Mộng Lan kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tôi, xem thời gian nhận điện thoại và thời gian xảy ra vụ án có trùng khớp không.”

“Thầy Mặc, đừng hiểu lầm, tôi chỉ là hỏi một chút thôi.”

Dù nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Trạch thì đã rất nóng lòng muốn kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Mặc Lâm rồi.

“Tôi không để bụng. Sự nghi ngờ của anh rất hợp lý.” Mặc Lâm nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

“Anh đang xem gì?” Tiêu Trạch tò mò, bèn ghé sát lại xem thử.

Trên màn hình là hình ảnh gần là ảnh tĩnh tại, phong cách trang trí đen trắng xám, chỉ có rèm cửa đang nhẹ nhàng lay động trong gió.

“Anh lắp camera giám sát ở nhà à?”

“Ừ.”

“Trong nhà có gì mà anh nhìn chằm chằm thế?”

“Có con mèo của tôi.”

Tiêu Trạch nhìn kỹ lại, quả nhiên ở góc sofa có một con mèo, có vẻ đang ngủ say, nằm im lìm trong khe giữa sofa. Nhưng con mèo này béo quá mức, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là một chiếc gối ôm hình bầu dục.

“Nhìn nó làm gì, chẳng lẽ nó còn biết chạy?”

Tiêu Trạch không hiểu nổi sở thích của Mặc Lâm, cũng chẳng muốn tiếp tục phí thời gian ở đây: “Anh cứ tiếp tục mà nhìn đi, tôi không rảnh như anh đâu.”

Vừa khi Tiêu Trạch rời đi, chỗ giữa sofa và bàn trà bỗng xuất hiện một bóng người gầy gò.

Cố Nguyên đang dọn dẹp vệ sinh, đeo găng tay và mũ trùm đầu. Do dưới gầm bàn trà khó lau chùi, nên cậu cứ cúi người sát xuống.

Sau khi lau xong, cậu mới đứng dậy. Trên người cậu là một chiếc tạp dề viền bèo nhún, eo cậu rất nhỏ, phía sau còn buộc nơ bướm, làm cậu trông vừa mềm mại lại đáng yêu. Mặc Lâm đang suy nghĩ có lẽ nên sắm thêm cho Cố Nguyên một bộ đồ khác rồi.

Anh đã không còn thỏa mãn với mỗi chiếc áo sơ mi đầy cám dỗ kia nữa.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Mặc Lâm khẽ cong lên thành một nụ cười.

Cố Nguyên chống eo, trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng chửi một câu: Mẹ nó.

Bước lên hai bước, đôi chân vẫn mềm nhũn, cậu quyết định ngồi xuống sofa nghỉ một lúc.

Vừa ngồi xuống, điện thoại liền đổ chuông. Nhìn thấy người gọi, cậu thực sự muốn dập máy luôn cho rồi.

Suy nghĩ một chút, anh vẫn nghe máy.

“Có chuyện gì?”

Cố Nguyên lúc nào cũng mềm mỏng trong lúc đó, nhưng hễ mặc quần vào là lại cứng rắn.

Từ giọng điệu đó, Mặc Lâm cũng nghe ra hết thảy cảm xúc.

“Anh đã xin cho em nghỉ nửa ngày, nghỉ ngơi đi. Chiều anh sẽ gọi cô giúp việc đến dọn dẹp.”

Cố Nguyên liếc mắt nhìn camera giám sát treo trên tường: “Chiều gọi luôn thợ điện đến.”

Mặc Lâm: “Hệ thống điện nhà bị sao à?”

“Trên đầu có thêm một cái camera, em không thích. Gỡ xuống.”

Mặc Lâm xoa xoa sống mũi: “Vợ yêu… đừng mà… Gỡ rồi thì anh còn xem em kiểu gì?”

Cố Nguyên nghe hai từ vợ yêu liền thấy lòng mềm nhũn.

Cảm giác kỳ lạ này, cái kiểu làm nũng chết tiệt này, cái cách gọi xấu hổ này…

“Không gỡ cũng được…”

Vừa nói, Cố Nguyên bước vào phòng tắm. Mặc Lâm mừng rỡ, hiếm khi Cố Nguyên lại dễ nói chuyện như vậy…

Nhưng giây tiếp theo, Cố Nguyên bước ra từ phòng tắm với một chiếc khăn tắm trắng trong tay, Mặc Lâm liền được chứng kiến một cú ném chuẩn xác tuyệt đối.

Chiếc khăn trong tay Cố Nguyên bay lên, phủ chính xác lên chiếc camera, che kín hoàn toàn.

Hết chương 114

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.