Chương 115
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Ôn Tử Hàm về nước rồi.” Cố Nguyên bật loa ngoài điện thoại, đặt trên bồn rửa mặt rồi xoay người mở vòi sen.
Mặc Lâm đang nghe điện thoại bỗng trầm giọng hỏi: “Em đang làm gì đấy?”
“Tắm… Một lát nữa ra ngoài ăn cơm, Ôn Tử Hàm mời.”
Trong đầu Mặc Lâm hiện lên hình ảnh Cố Nguyên không mặc gì, yết hầu đột nhiên hơi nghẹn lại, anh vô thức nới lỏng cà vạt: “Hẹn mấy giờ?”
“Sáu giờ rưỡi.”
Mặc Lâm đưa tay nhìn đồng hồ, đã là năm giờ rưỡi. Một lát nữa anh còn một cuộc họp video phải tham gia.
Cố Nguyên: “Nếu anh bận thì không cần đi đâu.”
“Không bận, cùng đi.”
Mặc Lâm vừa dứt lời, trên màn hình máy tính lập tức hiện ra một yêu cầu kết nối video.
“Em tắm trước đi, anh nhận cuộc họp đã.”
Lúc này trong phòng thẩm vấn, Vương Nhạc vẫn đang thẩm vấn An An.
An An ngồi trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt thản nhiên, toát ra sự xa cách từ trong xương tủy. Ánh mắt cô lạnh nhạt, không có chút sinh khí của một cô gái 18 tuổi, trong mắt là sự điềm tĩnh và bình thản như đã trải qua biết bao sóng gió.
Vương Nhạc xoay cây bút, suy nghĩ nghiêm túc: “Theo lời em nói… Lưu Ái, Tống Giai Nghiêu, Triệu Oánh đều bị Đoạn Dương thôi miên rồi tự sát… Sau khi giết những người này, Đoạn Dương lại chọn tự sát?”
“Đúng vậy, là như thế.”
Vương Nhạc: “Tại sao hắn lại làm như vậy?”
An An: “Tôi đã nói rồi, Đoạn Dương muốn gây sự chú ý của thầy Mặc, chi tiết cụ thể các anh nên hỏi hắn.”
Ngòi bút xoay một vòng rồi rơi vào tay: “Có một cô gái tên là ‘Mắt To’, em có biết không?”
An An: “Không biết, chưa từng nghe.”
“Lúc mấy cô gái bị thôi miên ở KTV, em không có mặt sao?”
An An lắc đầu: “Hôm đó tôi không có mặt, người đi là Lưu Ái.”
“Em nghĩ kỹ lại đi, Tần San nói có một cô gái tên là ‘Mắt To’, Lưu Ái chưa từng nhắc đến với em à?”
An An ngáp một cái, trông có vẻ mệt mỏi: “Cảnh sát Vương, những gì cần khai tôi đã khai hết rồi, những thứ khác tôi thực sự không biết.”
Cô gái tên “Mắt To” này là do Mặc Lâm trong lúc thôi miên Tần San phát hiện ra. Sau đó, cảnh sát đã theo dõi và bảo vệ các cô gái từng đến KTV hôm đó, nhưng mãi vẫn không tìm ra cô gái tên “Mắt To”.
Chẳng lẽ trí nhớ của Tần San có sai sót?
Vương Nhạc vẽ một dấu gạch chéo lên sổ ghi chép, rồi đậy nắp bút lại: “Em có muốn gặp ba ruột của mình không?”
“Không muốn gặp.” An An không cần suy nghĩ, buột miệng trả lời.
“Mẹ ruột của em vừa mới qua đời, ba và bà ngoại của em đều rất muốn gặp em.”
“Họ cứ xem như tôi đã chết từ 18 năm trước rồi đi, tôi không muốn gặp họ.”
Mộng Lan ngồi bên cạnh đã kìm nén rất lâu, cảm thấy có vài lời buộc phải nói: “Lúc mẹ ruột em hấp hối, bà ấy rất lo lắng cho em…”
Trước khi mẹ ruột của An An mất, Mộng Lan tình cờ có mặt. Lúc đó, cô nghe thấy bà lẩm bẩm gọi: An An, là mẹ có lỗi với con…
Lúc đó, Mộng Lan nghe nhầm An An thành Ái Ái, nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau này cảnh sát phát hiện ra trong camera có người chị em song sinh của Lưu Ái là An An, cô mới đột nhiên nhận ra, người phụ nữ gọi tên lúc sắp chết đó chính là gọi An An.
Đôi mắt của An An cụp xuống, hàng mi dày và cong vút: “Năm 12 tuổi tôi từng quay về thăm họ… Bà già đó đuổi tôi đi… không muốn tôi phá vỡ cuộc sống yên ổn của họ… Giờ họ lại nhớ đến tôi, nhưng tiếc là đã muộn rồi.”
Khi nói câu này, An An không hề có chút cảm xúc đau buồn hay kích động, cô như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.
Vương Nhạc: “Dù sao các người cũng là người thân, máu mủ tình thân, gặp một lần chắc cũng không sao đâu. Em đã trưởng thành rồi, sau này có liên lạc với họ hay không là quyền của em.”
“Không gặp, như vậy sẽ không phải trở mặt.”
Tay An An nhẹ nhàng đặt lên tay vịn xe lăn: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi, tôi có thể rời đi chưa?”
Lúc này Mặc Lâm vừa họp video xong, khi đi đến bên ngoài phòng thẩm vấn thì nghe thấy Vương Nhạc và Mộng Lan đang thuyết phục An An.
“Ba của em hiện tại tâm lý không ổn định, rất cần em. Nghe nói chúng tôi đã tìm được em, bà ngoại của em đã khóc suốt cả đêm…”
“Ngày mai là lễ thất đầu của mẹ em và Lưu Ái, mong em có thể cân nhắc…”
“Em mới 18 tuổi, tương lai còn dài, có người thân bên cạnh vẫn tốt hơn là cô đơn một mình…”
Ban đầu cảm xúc của An An rất ổn định, nhưng hai cảnh sát trước mặt cứ hết người này đến người kia khuyên bảo, cô bỗng thấy khó chịu: “Tôi ghét nhất là người khác dạy tôi phải làm gì, đừng dùng đạo đức để trói buộc tôi!”
Vương Nhạc khựng lại.
Anh nhớ thầy Mặc từng nói, thời điểm tốt nhất để thẩm vấn nghi phạm là khi đối phương đang xúc động hoặc mất kiểm soát…
Anh đã ở trong phòng thẩm vấn với An An lâu như vậy, cảm xúc của cô luôn ổn định, ngay cả khi nhắc đến việc từng bị bạo lực học đường, cô cũng không hề dao động.
Nhưng nhắc đến gia đình, cảm xúc của An An cuối cùng cũng có chút biến động.
“Ở đây không ai dùng đạo đức để ràng buộc em cả,” Vương Nhạc nói: “Năm 12 tuổi em đã bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, phải tự sống ngoài xã hội, tôi có thể tưởng tượng một cô bé như vậy khi bước ra ngoài đời sẽ khó khăn thế nào. Giờ em đã có người thân, đã khác trước rồi…”
Cố Nguyên định quay lại đồn cảnh sát để xem tiến triển vụ án, tiện thể cùng Mặc Lâm ra ngoài ăn tối. Vừa bước vào sảnh đồn, cậu đã thấy Mặc Lâm cầm lấy ống liên lạc ngoài phòng thẩm vấn.
Ngoài phòng thẩm vấn, Mặc Lâm cầm ống nghe, trầm giọng nói: “Cho cô ấy đi.”
Vương Nhạc: “Nhưng thầy Mặc…”
“Tôi nói rồi, để cô ấy đi.” Giọng nói của Mặc Lâm mang theo một sức ép mạnh mẽ.
Mặc Lâm rất hiếm khi nghiêm khắc như vậy, nên khi nghe anh dùng giọng này, những lời Vương Nhạc định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Lúc này, An An trong phòng thẩm vấn đang cúi đầu. Khi khuôn mặt cô hiện lên trên màn hình máy tính qua thiết bị ghi hình, Cố Nguyên chợt nhận ra dường như cô đang mỉm cười.
Nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, khiến Cố Nguyên bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình vừa nhìn nhầm.
Ánh mắt cậu lại dừng trên người Mặc Lâm, anh đang nhìn chằm chằm vào An An trong phòng thẩm vấn, ánh mắt khác hẳn ngày thường.
Cố Nguyên không thể đọc ra được điều gì từ biểu cảm của Mặc Lâm, cậu chỉ cảm thấy ánh mắt đó không giống đang nhìn một con người, mà giống như đang nhìn một con mồi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Nguyên hơi dao động.
Khi An An đẩy xe lăn ra khỏi phòng, cô nhìn quanh đại sảnh đồn cảnh sát. Lúc ánh mắt chạm phải Mặc Lâm, trong mắt cô đột nhiên ánh lên một tia sáng. Cô đẩy xe lại gần anh: “Hy vọng anh giữ lời.”
Mặc Lâm cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt màu nhạt như ẩn chứa vực sâu, môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong: “Tôi đưa em đến khách sạn gần sân bay.”
Cố Nguyên ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn hai người họ ở phía xa. Cậu không nói cho Mặc Lâm biết mình sẽ quay lại đồn cảnh sát, mà Mặc Lâm cũng không nhìn thấy cậu.
Đột nhiên, điện thoại của cậu hiện lên một tin nhắn.
Ôn Tử Hàm: [Tôi đến cửa đồn cảnh sát rồi, cậu đang ở đâu?]
Ôn Tử Hàm đẩy cửa đại sảnh đồn cảnh sát bước vào, vừa khéo nhìn thấy Mặc Lâm đang đẩy An An ra ngoài: “Đi đâu vậy… không phải đã hẹn ăn cơm rồi sao?”
Thấy Ôn Tử Hàm xuất hiện, Mặc Lâm theo phản xạ quay đầu lại, phát hiện Cố Nguyên đang ngồi trong góc, quay lưng về phía mình.
Anh nhìn đồng hồ: “Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đến nhà hàng sau nửa tiếng.”
Ôn Tử Hàm liếc nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, cau mày tỏ vẻ khó chịu: “Cô ta là ai mà anh phải đưa đi?”
An An ngẩng đầu lên, một khuôn mặt khiến đàn ông khó mà không chú ý hiện rõ trước mắt Ôn Tử Hàm.
Làn da An An rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, không trang điểm nhưng lại toát lên vẻ thanh thuần thoát tục. Nhưng điều thu hút nhất không phải điều đó.
Điều khiến người ta chú ý là ánh mắt mang theo sự xa cách tự nhiên của cô khiến người khác muốn đến gần nhưng lại không dám tiếp cận.
Ôn Tử Hàm sững người.
“Anh đang chắn đường chúng tôi đấy.” An An nói.
Ôn Tử Hàm hoàn hồn, lập tức dời ánh mắt đi: “Tên kia, đừng có đến muộn đấy!”
Sau khi An An lên xe, cô quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên đang ngồi trong góc, cửa kính sau từ từ kéo lên, chiếc xe rời khỏi đồn cảnh sát.
Ôn Tử Hàm ngồi xuống bên cạnh Cố Nguyên, cơ thể xoay ghế một vòng: “Tiểu Quế Viên, cô gái lúc nãy là ai vậy?”
“Một nghi phạm trong vụ án, nhưng đã được loại khỏi diện tình nghi rồi.”
“Sao tôi cảm thấy… cô gái đó có chút giống cậu…” Ôn Tử Hàm vừa nói vừa có vẻ mơ hồ.
“Giống chỗ nào?”
“Tôi không nói là giống về ngoại hình… mà là cảm giác. Cô ấy và cậu lúc giả nữ có cảm giác khá giống nhau, lạnh lùng, xinh đẹp nhưng khiến người ta không dám lại gần.”
Nghe đến đây, ánh mắt Cố Nguyên khẽ lay động.
Khi cậu hồi tưởng lại những tương tác giữa Mặc Lâm và An An, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.
Cậu từng đọc được một câu trong sách về tâm lý: Người ta yêu thích một người hay một thứ gì đó, luôn có lý do.
Có những người trời sinh đã thích một kiểu người, dù chính họ cũng không nói rõ được tại sao.
Cố Nguyên từng tự hỏi một câu: Tại sao Mặc Lâm lại thích mình?
Cậu chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Nhưng hôm nay, lời nói của Ôn Tử Hàm bỗng khiến cậu bừng tỉnh.
Có lẽ, cậu chỉ là một kiểu hình lý tưởng mà Mặc Lâm vốn đã yêu thích từ trước.
Nghĩ đến đây, nắm tay trong túi áo của Cố Nguyên siết chặt lại, cậu cúi đầu bước ra ngoài, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh.
Nhận thấy cảm xúc của Cố Nguyên không ổn, Ôn Tử Hàm liền đuổi theo, vươn tay khoác lên vai cậu: “Đang nghĩ gì thế?”
Cố Nguyên không muốn nói, cứ cắm đầu đi tiếp. Đi được một đoạn, Ôn Tử Hàm đột nhiên mở cửa xe: “Lên xe trước đi, nói chuyện trên đường.”
Cố Nguyên ngẩn ra một lúc, rồi ngồi vào ghế phụ của chiếc siêu xe màu xanh lam.
Ôn Tử Hàm quay đầu nhìn sang người đang thắt dây an toàn bên cạnh: “Trước kia cậu toàn quên thắt dây, hôm nay lại chủ động ghê nhỉ.”
Một loạt hình ảnh vụt qua trong đầu Cố Nguyên…
Vì Mặc Lâm mà động tác thắt dây an toàn đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Nguyên tối sầm lại.
Ôn Tử Hàm xoay vô lăng một cách điệu nghệ: “Mặc Lâm bắt nạt cậu à?”
“Đừng hỏi, lo lái xe đi.”
Cố Nguyên nhìn phong cảnh đang lùi lại ngoài cửa sổ, cảm xúc trong lòng dần dần lan rộng.
Thì ra, thích một người không phải là cảm giác dễ chịu gì. Có lúc như bị mây đen che phủ, có lúc lại thấy vô lý kỳ lạ, có lúc thì khó chịu đến nghẹt thở…
Từng cử chỉ hành động của đối phương đều khiến mình để tâm như bị mê hoặc vậy.
Tay đang nắm vô lăng của Ôn Tử Hàm bất chợt siết lại: “Mặc Lâm với cô gái đó là quan hệ gì, sao lại đưa người ta ra sân bay?”
Cố Nguyên không đáp, Ôn Tử Hàm cắn nhẹ má rồi nói tiếp: “Lát nữa ăn cơm tôi hỏi giúp cậu… Cậu đừng nghĩ nhiều… Hai người phải giao tiếp với nhau chứ…”
Cố Nguyên vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng nắm tay trong túi áo đã nới lỏng: “Đừng hỏi anh ấy.”
Ôn Tử Hàm cố tình cười thoải mái: “Bắt đầu biết ghen rồi hen, tôi thấy cái đức hạnh của Mặc Lâm, sau này cậu chắc phải ghen dài dài…”
Hết chương 115
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.