Chương 116
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trên mặt Ôn Tử Hàm nở nụ cười, nhưng trong lòng lại như đang rỉ máu. Những gì người ngồi bên cạnh đang nghĩ, cậu ta gần như đoán được hết.
Cố Nguyên viết hết mọi cảm xúc lên mặt, tuy rằng khuôn mặt cậu luôn như một tảng băng nghàn năm không đổi, nhưng từ đó vẫn có thể đọc ra được cảm xúc.
Rõ ràng nhất là đôi mắt của Cố Nguyên. Đôi mắt ấy như biết nói, vui hay buồn đều có thể thấy qua ánh sáng trong đó.
Ôn Tử Hàm thở dài. Cậu thà rằng Cố Nguyên vẫn là người từng không hiểu chút gì về cảm xúc, một người bị rối loạn phản ứng cảm xúc.
Không hiểu tình cảm thì sẽ không yêu ai, cũng sẽ không có phiền não.
Cậu luôn chỉ mong Cố Nguyên sống tốt, chỉ cần cậu ấy đứng vững, ăn uống tử tế, làm việc chăm chỉ, thì những chuyện khác không còn quan trọng.
Bao nhiêu năm nay, Cố Nguyên vẫn sống như vậy, ổn định và bình yên. Cậu cứ nghĩ Cố Nguyên sẽ tiếp tục sống như thế, cho đến khi một người tên Mặc Lâm xuất hiện. Người đó đã phá vỡ cuộc sống của Cố Nguyên, cũng làm rối tung kế hoạch của cậu.
Giờ thì Cố Nguyên đã yêu người khác, bắt đầu có vui buồn giận hờn. Cậu ấy vừa vui vẻ, nhưng cũng vừa lo lắng, lo hai người sẽ cãi nhau, lo Cố Nguyên không chịu nổi nỗi đau do tình yêu mang lại, lo rằng Mặc Lâm sẽ không chung thủy với Cố Nguyên…
Ngoài ra, còn có một cảm giác mất mát mãnh liệt.
Bởi vì Cố Nguyên đã không còn hỏi ý kiến của cậu về chuyện tình cảm nữa. Giữa họ bỗng chốc ít đi rất nhiều chuyện để nói, như thể đứa con trai mà mình nuôi nấng từ nhỏ giờ đã cứng cáp, muốn thoát khỏi sự kiểm soát.
Cậu không nỡ, nhưng buộc phải buông tay.
Lúc nãy Cố Nguyên nói: “Đừng hỏi anh ấy.”
Ôn Tử Hàm biết, ý của Cố Nguyên là đừng gây phiền phức cho Mặc Lâm.
Dù Cố Nguyên đã ghen, đã khó chịu, nhưng vẫn nghĩ cho Mặc Lâm.
Một câu “Đừng hỏi anh ấy”, đủ để chứng minh thái độ của Cố Nguyên đối với Mặc Lâm.
Bởi vì Cố Nguyên là người rất thẳng thắn, gặp chuyện không thích sẽ nói ra, gặp người không ưa sẽ đối đầu thẳng mặt.
Vậy mà vì Mặc Lâm, cậu lại kiềm chế cả bản tính của mình.
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ôn Tử Hàm càng lúc càng gượng gạo, sống mũi đột nhiên cay xè, không kiểm soát được: “Thật sự không cần tôi hỏi sao?”
Cố Nguyên chớp chớp mắt, chắc chắn nói: “Không cần.”
Trong lòng Ôn Tử Hàm thấy rất bực bội, nghiến chặt quai hàm, bất ngờ đập mạnh vào tay lái rồi quay đầu xe ở ngã tư.
Cố Nguyên phát hiện đường đi không đúng: “Cậu làm gì vậy?”
“Đi xem thử tên Mặc Lâm kia rốt cuộc định làm gì!”
Ôn Tử Hàm đột nhiên kích động, Cố Nguyên ngồi bên cạnh có chút ngơ ngác: “Cậu vừa nói gì?”
“Tôi nói, đi xem rốt cuộc tên Mặc Lâm kia định làm gì! Bỏ mặc bạn trai, đưa cô gái khác ra sân bay, còn đặt khách sạn cho người ta…”
Nghe Ôn Tử Hàm nói vậy, sắc mặt Cố Nguyên ngày càng đen.
Miệng Ôn Tử Hàm thì lải nhải như súng liên thanh: “Cái tên Mặc Lâm này thật không đáng tin chút nào, dám làm chuyện bậy bạ ngay trước mặt tôi. Cố Nguyên, yên tâm đi, hôm nay tôi mà không đòi lại công bằng cho cậu thì tôi không mang họ Ôn nữa!”
Cố Nguyên đã quen với việc Ôn Tử Hàm càm ràm bên tai mình, cũng không để tâm lắm. Dù sao những lời hung hăng mà Ôn Tử Hàm từng nói còn nhiều hơn lượng muối cậu ta đã ăn, cậu chỉ nhàn nhạt nói bốn chữ: “Lái chậm chút đi.”
Vị trí của họ rất gần lối vào đường cao tốc, Ôn Tử Hàm lúc này không còn nghe lọt tai lời nào nữa, đạp mạnh chân ga, xe lao vút đi.
Xe rẽ vào đường cao tốc, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau, tiếng gió bên ngoài ngày càng lớn. Ôn Tử Hàm kéo kín cửa sổ xe, càng nói càng kích động, giọng mũi cũng dần nặng nề hơn: “Tôi giao người bạn quý giá nhất cho anh ta, không phải để cậu bị tổn thương!”
Cố Nguyên nhìn Ôn Tử Hàm.
Hôm nay ai cũng không bình thường.
Mặc Lâm không bình thường, cậu không bình thường, ngay cả Ôn Tử Hàm cũng trở nên kỳ lạ.
Người đáng lẽ phải xúc động nhất lại là Cố Nguyên, thì giờ đây cậu lại dần bình tĩnh. Cậu nghiêng đầu nhìn Ôn Tử Hàm, lắng nghe cậu ta lải nhải. Trước đây khi Ôn Tử Hàm nói mấy lời này, cậu không hiểu, nhưng hôm nay, cậu dường như đã hiểu đôi chút.
Khi không hiểu, thỉnh thoảng cậu còn chen vài câu. Bây giờ hiểu rồi, lại chẳng nói được gì.
Nhận ra cảm xúc của mình đã ảnh hưởng đến Ôn Tử Hàm, Cố Nguyên bỗng nhiên không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, đành để Ôn Tử Hàm chở mình đến sân bay.
Cố Nguyên đưa tay bấm mở máy nghe nhạc trên xe, tiếng nhạc sôi động vang lên làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Gu nhạc của Ôn Tử Hàm cậu thật sự không tiếp nhận nổi. Cậu khẽ cau mày, lập tức vặn nhỏ âm lượng.
Bình thường mỗi khi cậu tức giận, Mặc Lâm sẽ mở nhạc nhẹ cho cậu nghe. Nghe rồi tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Cậu lấy điện thoại, kết nối với Bluetooth trong xe, mở một bản nhạc nhẹ mình thường nghe, từ từ tăng âm lượng.
Khi âm nhạc dịu dàng bắt đầu lan tỏa, cuối cùng Ôn Tử Hàm cũng ngừng lải nhải. Cậu bất ngờ thở dài, quay sang nhìn Cố Nguyên, phát hiện đối phương đang thò tay vào balo, như đang tìm gì đó.
Một giây sau, Cố Nguyên đưa tay về phía cậu, tay áo hoodie dài che mất nửa bàn tay, động tác đáng yêu không thể tả.
Nếu có thể chấm điểm cho sự đáng yêu này, thang điểm 10 thì cậu sẽ chấm 15.
Ôn Tử Hàm: ?
Cố Nguyên: “Đưa tay ra, cho cậu cái này.”
Ôn Tử Hàm vẫn còn đang tức, thật ra không muốn để ý tới cậu, nhưng vì cái vẻ đáng yêu kia, cậu ta miễn cưỡng đưa tay ra.
Một viên kẹo màu hồng rơi vào lòng bàn tay Ôn Tử Hàm, rõ ràng là hành động rất trẻ con, nhưng bởi vì là Cố Nguyên làm nên lại mang theo chút lãng mạn.
Ôn Tử Hàm nhìn Cố Nguyên đầy khó tin: “Cậu đang dỗ tôi đấy à?”
Thật đúng là mặt trời mọc từ phía Tây rồi!
Cố Nguyên lườm cậu ta một cái: “Dỗ cậu, cậu nghĩ có ích không?”
Cố Nguyên nhớ lại, mỗi lần mình tức giận, Mặc Lâm đều dùng chiêu này để dỗ mình. Vừa rồi thấy Ôn Tử Hàm nổi giận, cậu chợt nghĩ đến cách đó, liền thuận tay thử một lần.
Ôn Tử Hàm cầm viên kẹo trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Dùng mông nghĩ cũng biết chiêu này chắc chắn là do Mặc Lâm dạy.
Nghĩ đến đây, Ôn Tử Hàm lại càng cảm thấy Mặc Lâm là kẻ không đáng tin. Trước đây không hiểu sao mình lại bị loại người như vậy tẩy não… còn từng nghĩ anh ta là người tốt…
Ôn Tử Hàm lập tức cảm thấy mấy chục năm sống trên đời này của mình đúng là phí công vô ích.
“Cậu không nếm thử à?”
Cố Nguyên thúc giục, có thể nhìn ra được là cậu đang rất sốt ruột. Ôn Tử Hàm cảm thấy nếu mình không ăn viên kẹo này, giây tiếp theo đối phương có thể sẽ trực tiếp bóp miệng mình ra rồi nhét vào. Lúc đó thì không chỉ là ăn kẹo đơn thuần nữa rồi.
Ôn Tử Hàm đành phải dùng răng xé lớp giấy gói màu hồng, rồi cắn viên kẹo cho vào miệng.
Vị của viên kẹo thật ra không tệ, nhưng vì có liên quan đến Mặc Lâm, nên ăn vào cũng chẳng thấy ngon lành gì.
Mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Cố Nguyên thông minh hơn rồi, không chỉ biết cảm nhận cảm xúc người khác, mà còn học được cách trêu chọc người ta.
Cái tên Mặc Lâm đó rốt cuộc đã dạy cậu ta bao nhiêu thứ thế?!
“Không phải ai cũng có thể dùng chiêu này để dỗ đâu, còn phải tùy người… lần sau đừng… đừng như vậy…” Ôn Tử Hàm nói đến đây thì bỗng dưng cà lăm.
Vừa dứt lời, một con gà đồ chơi biết đẻ trứng bị ném lên đùi cậu ta.
Ôn Tử Hàm lập tức nhận ra đây là món đồ chơi mà mình đã bán cho Cố Nguyên: “Cậu mang cái này theo bên mình à?”
Cố Nguyên khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy tức giận: “Ừ.”
Cậu dỗ người ta là có lòng, vậy mà cũng bị chê?!
Sao Ôn Tử Hàm lại khó dỗ đến vậy?!
Ôn Tử Hàm cầm con gà đẻ trứng bóp bóp vài cái, lòng đỏ màu cam từ đuôi gà phòi ra, trông vừa buồn cười vừa lố bịch.
Cậu lắc đầu, rồi bất giác bật cười.
Cố Nguyên liếc nhìn cậu ta một cái, cảm thấy người này đúng là kỳ quái không hiểu nổi.
Sao lại thích bị người khác nổi giận với mình?
Có phải mắc hội chứng Stockholm rồi không?
Mười phút sau, hai người rời khỏi đường cao tốc.
Cố Nguyên phát hiện xe của Mặc Lâm đang đỗ bên cạnh một khách sạn. Qua cửa kính, vừa đúng lúc thấy Mặc Lâm đang đẩy xe lăn của An An vào trong.
Cậu theo phản xạ kéo mũ áo hoodie lên, che nửa khuôn mặt. Đang định xuống xe thì Ôn Tử Hàm bất ngờ kéo tay cậu lại: “Đeo khẩu trang vào, lát nữa đi sau tôi.”
Nói xong, Ôn Tử Hàm dẫn Cố Nguyên bước vào khách sạn sân bay. Cậu tựa người vào quầy lễ tân tầng một, liếc nhìn thang máy, phát hiện nó đang dừng ở tầng 7.
“Xin chào ngài, ngài cần làm thủ tục nhận phòng không ạ?” Cô lễ tân mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu, gò má vẫn còn ửng hồng.
Đó là di chứng sau khi tiếp xúc với Mặc Lâm, Cố Nguyên nhận ra có rất nhiều cô gái trẻ đều như vậy.
Cậu vẫn chưa hiểu rõ tại sao.
Ôn Tử Hàm cười tươi với cô lễ tân: “Tôi đi cùng anh đẹp trai vừa nãy đấy, phòng bên cạnh anh ấy còn trống không?”
Cố Nguyên đứng phía sau quan sát biểu cảm của cô gái, phát hiện gương mặt vốn đã đỏ ửng của cô nay lại càng đỏ hơn.
Vậy là Ôn Tử Hàm cũng học được kỹ năng làm người khác đỏ mặt. Nhưng tại sao mình lại không đỏ mặt khi nhìn cậu ấy chứ?
“Tôi kiểm tra giúp ngài một chút…” Cô lễ tân cúi đầu tra cứu trên máy tính một lúc: “Còn đấy, phòng 702, giường đôi lớn được chứ ạ?”
Cô ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên đang đứng phía sau Ôn Tử Hàm. Dần dần, nụ cười trên môi cô tắt hẳn…
Cố Nguyên đứng sau Ôn Tử Hàm, mũ áo hoodie đen che nửa khuôn mặt, phần lộ ra còn lại cũng bị khẩu trang che kín, tay đút túi quần, toàn thân tỏa ra khí lạnh âm u.
“Thưa ngài, xin ngài xuất trình căn cước.”
Cô lễ tân theo phản xạ trở nên cảnh giác, gương mặt đỏ ửng ban nãy cũng nhạt đi ngay lập tức.
Cố Nguyên rút một chiếc ví màu đen từ túi quần ra, nhưng vừa mở ra thì thẻ căn cước trong khe ví lại rơi xuống.
Cậu cúi người nhặt, cô lễ tân vô tình nhìn theo ngón tay trắng trẻo của cậu, ánh mắt rất tốt nên liếc qua liền thấy rõ hai chữ “Hình cảnh”.
Ngoài ra, ba chữ in đậm “Khoa pháp y” cũng cực kỳ nổi bật.
Đầu óc cô gái lập tức hiện lên hàng loạt hình ảnh và tình tiết phim ảnh, bắt đầu tưởng tượng điên cuồng…
Không lẽ đang gặp cảnh sát đi phá án?
Nhưng mà pháp y thì tới làm gì?!
Chẳng lẽ có án mạng?!
Cô lễ tân trong trạng thái thất thần làm xong thủ tục nhận phòng: “Thưa ngài… thang máy ở phía tay trái.”
Sau khi nhận phòng xong, Ôn Tử Hàm kéo Cố Nguyên vào thang máy. Cố Nguyên khi bước đi người căng cứng, dáng vẻ cứng nhắc như một con rối gỗ.
“Cậu làm gì vậy? Người sai đâu phải cậu, có thể đừng có mất khí thế như thế được không?” Ôn Tử Hàm nói.
Cố Nguyên chẳng buồn nghe, cực kỳ không phối hợp. Ôn Tử Hàm kéo cậu đi, trông chẳng khác gì phụ huynh đang lôi một đứa học sinh trốn học, mà đứa nhỏ đó thì hoàn toàn không hợp tác.
“Ôn Tử Hàm,” Cố Nguyên lên tiếng: “Tôi muốn về.”
Ôn Tử Hàm: “Đã đến rồi mà còn đòi làm lính đào ngũ?”
Cố Nguyên có chút thiếu tự tin: “Anh ấy nói nửa tiếng nữa sẽ đến, chúng ta lên nhà hàng đợi đi.”
Ôn Tử Hàm: “Cậu đừng nói gì cả, đứng sau lưng tôi là được rồi. Trời có sập cũng để tôi chống cho cậu!”
Cố Nguyên cúi đầu, vẫn muốn rút lui: “Nếu cậu không đi thì tôi đi.”
Ôn Tử Hàm hết cách với Cố Nguyên, thở dài: “Trước kia làm gì thấy cậu nhát gan thế này? Mặc Lâm thì là cái thá gì mà phải sợ? Có anh trai đây, không ai dám bắt nạt cậu!”
Lúc này thang máy dừng ở tầng 7, hai người kéo kéo đẩy đẩy mà vẫn chưa bước ra ngoài. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, có người bên ngoài bấm nút khiến cửa lại mở ra.
Cánh cửa từ từ hé ra, thân hình cao lớn của một người đàn ông dần hiện rõ trước mắt…
Đôi giày da đen bóng không dính chút bụi, cặp chân dài thẳng tắp vô cùng thu hút. Quần tây được là thẳng thớm, từng nếp đều chỉn chu, thắt lưng da đen có hoa văn chìm phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đường vân rất tinh xảo. Cố Nguyên vẫn còn nhớ cảm giác ngón tay lướt qua chất liệu da ấy.
Tất cả âu phục của Mặc Lâm đều là đặt may riêng, mặc trên người giống như người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Nhưng hôm nay, khi Cố Nguyên nhìn thấy bộ vest ấy, lại bất chợt rùng mình.
“Hai người đang đợi tôi à?”
Mặc Lâm mỉm cười hỏi hai người trong thang máy, đôi mắt sáng màu như đã nhìn thấu tất cả, nụ cười nơi khóe môi lan rộng, trong lòng như có những bông hoa bắt đầu nở rộ kỳ diệu.
Hai người trong thang máy có chút lúng túng, Ôn Tử Hàm quyết định ra tay trước: “Tôi hỏi anh này anh bạn, anh dẫn con gái đến khách sạn là có ý gì đấy?”
Ánh mắt Mặc Lâm vượt qua Ôn Tử Hàm, rơi thẳng lên người Cố Nguyên: “Là em muốn đến, hay là Ôn Tử Hàm dẫn em đến?”
“Tôi dẫn cậu ấy đến, thì sao?” Ôn Tử Hàm lập tức đứng ra chắn trước, ánh mắt trực diện với Mặc Lâm, mùi thuốc súng lan tỏa.
Mặc Lâm ngửi thấy mùi dâu tây trong không khí, chính là mùi kẹo anh từng mua cho Cố Nguyên.
Từ những manh mối đó, Mặc Lâm đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Nhìn ra ngay người đang tức giận là Ôn Tử Hàm, còn Cố Nguyên bị kéo đến.
Những bông hoa trong lòng lay động, cánh hoa vừa bung ra lại đột ngột rơi rụng đầy đất. Mặc Lâm cảm thấy hơi hụt hẫng.
Nếu Cố Nguyên tự mình muốn đến thì anh sẽ rất vui.
Thực tế, bạn nhỏ này lý trí hơn anh tưởng, mà điều đó không biết là tốt hay xấu.
“Hôm nay anh phải nói rõ ràng cho tôi, không rõ ràng thì đừng mong ai rời khỏi đây!” Ôn Tử Hàm khí thế bừng bừng, trong mắt cậu, Cố Nguyên vẫn là một đứa trẻ. Người làm “phụ huynh” như cậu phải thay con đòi lại công bằng!
“Chỗ này không tiện, chúng ta ra xe nói.”
Vì lo Cố Nguyên bị kích động, lúc nói chuyện Mặc Lâm vẫn luôn nhìn cậu. Nếu không có Ôn Tử Hàm ở đây, chắc chắn anh đã ôm lấy cậu ngay lập tức, nói rằng: “Đừng suy nghĩ lung tung.”
“Được, chúng ta ra xe nói.” Ôn Tử Hàm ấn tầng một.
Khi thang máy xuống tới nơi, Ôn Tử Hàm định kéo Cố Nguyên ra ngoài, nhưng bị Mặc Lâm chặn lại.
Hai người đàn ông cao hơn mét tám đối mặt, gần như chiếm hết không gian bên cạnh Cố Nguyên, khiến cậu cảm thấy không khí có gì đó là lạ.
Mặc Lâm gạt tay Ôn Tử Hàm đang đặt trên cổ tay Cố Nguyên, kéo cậu về phía mình. Toàn bộ động tác lưu loát tự nhiên, mà Cố Nguyên cũng không có ý tránh né.
Ôn Tử Hàm tức sôi máu không làm gì được.
Rõ ràng là cậu ta lo “bạn nhỏ” bị bắt nạt, sao giờ trông như thể mình là kẻ xấu?
Ôn Tử Hàm trở lại xe, mở mui xe thể thao, châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi dập tắt, sau đó lại lôi kẹo cao su ra nhai, càng nhai càng bực…
Mặc Lâm mở cửa ghế phụ, nhưng Cố Nguyên không muốn lên, cậu nhìn về phía Ôn Tử Hàm: “Tôi muốn ngồi xe cậu ấy về.”
“Không được, anh không đồng ý.”
Mặc Lâm vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Cố Nguyên, mỗi chữ tiến gần một bước, đến khi nói xong câu thì hai người chỉ cách nhau đúng một lớp khẩu trang.
“Nhìn vào mắt anh mà nói, em muốn ngồi xe ai?”
Mặc Lâm dứt khoát tháo khẩu trang của Cố Nguyên xuống, tiện tay nhéo nhẹ má cậu, mỉm cười đợi câu trả lời.
Cố Nguyên nâng đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn anh: “Ôn Tử Hàm.”
Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt đẹp ấy đã mang theo vài phần xa cách.
Hơi thở Mặc Lâm trở nên nặng nề hơn, nhưng biểu cảm trên mặt lại không chút tức giận, thậm chí còn nhếch môi: “Đôi mắt của em đang nói dối. Anh muốn nghe lời thật lòng từ trái tim của em.”
Nắm tay giấu trong áo của Cố Nguyên đã siết chặt. Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của Mặc Lâm: “Tôi nói thật đấy.”
“Chuyện không như em nghĩ đâu,” Mặc Lâm nâng mặt cậu lên, trán áp vào trán: “An An bị Đoạn Dương thôi miên, cô ấy đã tiếp nhận ý chí của Đoạn Dương. Anh bắt buộc phải giúp cô ấy.”
Cố Nguyên lặp lại lời của Mặc Lâm trong đầu: “Anh giúp cô ấy, có tình cảm cá nhân không?”
Mặc Lâm nghe vậy liền bật cười không đúng lúc: “Không có. Về sau, em có gì cứ nói ra, anh sẽ nói hết với em.”
Cố Nguyên vẫn cúi đầu bướng bỉnh, không nói một lời.
Mặc Lâm nhẹ nhàng cọ cọ trán vào cậu: “Giờ có thể ngồi xe anh rồi chứ?”
Cố Nguyên không chịu được sự mềm mỏng ấy nữa, cuối cùng ngẩng lên, ánh mắt dần tan băng: “Lần sau đừng lén giấu em đi chỗ khác nữa.”
“Biết rồi vợ, lần này tha cho anh nhé…”
Mặc Lâm xin lỗi rất nhanh, lần nào cũng trúng ngay vào điểm yếu của Cố Nguyên.
Cố Nguyên cúi người luồn qua cánh tay chống trên xe của Mặc Lâm, ngồi vào trong. Đang định cài dây an toàn thì bất ngờ bị một nụ hôn áp tới…
Khoảnh khắc môi chạm môi, Cố Nguyên cảm thấy một dòng điện ngọt ngào xuyên qua linh hồn. Rõ ràng mới nãy còn thấy khó chịu, vậy mà bây giờ chẳng còn chút cảm giác buồn bực nào.
Mặc Lâm giải thích rồi, Mặc Lâm nói gì, cậu cũng tin.
Đối mặt với nụ hôn ngang ngược ấy, Cố Nguyên không thể phản kháng, vì cơ thể cậu từ lâu đã mặc định Mặc Lâm có toàn quyền hạn. Anh khẽ mở môi cậu, dây dưa lấy linh hồn cậu.
Bàn tay không biết đặt ở đâu kia siết lấy dây an toàn, rồi lại nhẹ nhàng buông ra, những ngón tay thon dài như muốn giữ lấy người trước mặt, nhưng lại vì say mê mà quên mất động tác…
Sự say mê này, chỉ có anh ấy mới mang lại.
Ôn Tử Hàm lúc này tâm trạng đã dần ổn định, xoa xoa huyệt thái dương. Đáng lẽ cậu không nên bốc đồng như vậy, chỉ vì quá lo cho Cố Nguyên mà mất kiểm soát.
Chiếc xe phía sau đã kéo kín cửa sổ nhưng vẫn chưa chịu rời đi, không biết hai người kia đang làm gì trong xe…
Nghĩ tới đây, Ôn Tử Hàm bỗng nhiên bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại có phần cay đắng.
Để tránh mắt thấy tim phiền, cậu đạp ga sát sàn, tiếng động cơ rền vang cả con phố.
Cố Nguyên nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc, biết Ôn Tử Hàm đã rời đi, liền nhẹ nhàng đẩy Mặc Lâm: “Được rồi.”
Mặc Lâm ngẩng đầu, dùng đầu mũi khẽ cọ lên mặt cậu, đôi mắt sáng màu vẫn mang theo sự đắm say và lưu luyến.
Cố Nguyên mặt vẫn còn đỏ: “Bây giờ trong xe chỉ có hai chúng ta…”
Mặc Lâm nới lỏng cà vạt, điều chỉnh lại tư thế ngồi: “Vậy em muốn anh làm gì?”
“Vụ án này… rốt cuộc là thế nào?”
Cố Nguyên lập tức chuyển sang trạng thái công việc, không cần chuyển đoạn, khiến Mặc Lâm không khỏi thán phục.
“Tuy vụ án đã kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ.” Cố Nguyên nói.
Mặc Lâm đánh vô lăng đưa xe ra khỏi bãi đỗ: “Ừm… ví dụ?”
“Ví dụ như, rốt cuộc Lưu Ái lên sân thượng bằng cách nào? Sau khi Đoạn Dương chết, vì sao lại để lại con số ‘4’? ‘Mắt to’ mà Tần San nói là ai? Và… nếu An An thực sự tiếp nhận ý chí của Đoạn Dương, thì vì sao cô ấy lại chỉ đích danh Đoạn Dương?”
Sau khi Cố Nguyên nói xong, không khí trong xe bỗng chốc yên tĩnh.
Mặc Lâm gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng hai cái: “Tất cả đều liên quan đến An An.”
Cố Nguyên nghe vậy, đồng tử lập tức co lại. Rõ ràng, cậu vô cùng bất ngờ trước câu trả lời này.
Mặc Lâm tiếp tục: “Tối thứ Sáu, sau khi cãi nhau với Lưu Ái, An An không rời khỏi ký túc xá… Suốt từ tối thứ Sáu đến tối Chủ Nhật, cô ấy ở lì trong phòng, còn Tống Gia Nghiêu cùng hai bạn cùng phòng khác thì ở ngoài. Không ai phát hiện ra bí mật của hai chị em.
Cho đến tối Chủ Nhật, giáo viên chủ nhiệm đột ngột thông báo sẽ đi kiểm tra ký túc, An An tạm thời trốn lên sân thượng. Sau đó Tống Gia Nghiêu xảy ra mâu thuẫn với Lưu Ái, rồi kéo người lên sân thượng. Lúc ấy, An An vẫn trốn sau cột đá, nghe thấy tiếng giằng co của Lưu Ái… nhưng không bước ra giúp.
Tống Giai Nghiêu càng ngày càng quá đáng, không những làm nhục Lưu Ái mà còn quay video lại, cuối cùng An An cũng không thể nhẫn nhịn thêm… Vì vậy, tối hôm đó, An An đã thôi miên vài người bạn cùng phòng trên sân thượng.”
Nghe đến đây, Cố Nguyên hơi không hiểu: “Sao An An có thể thôi miên?”
Mặc Lâm nói: “Thôi miên một người cần phải nắm vững kỹ thuật thôi miên rất thành thạo, ngoài ra, đôi khi còn cần sử dụng một số loại thuốc hỗ trợ thôi miên…
Năng lực học tập của Lưu Ái rất tốt, nếu Đoạn Dương đã huấn luyện cô ấy một thời gian chuyên sâu, thì cô ấy cũng có thể thực hiện được thôi miên cơ bản…
Nhưng thôi miên mà nạn nhân đã trải qua trước khi chết đã vượt qua trình độ chuyên nghiệp, An An không thể nào trong thời gian ngắn đạt đến trình độ đó…
Hôm đó, khi em bị thôi miên bởi một tài xế không hiểu gì về thôi miên ngay trên xe, anh mới nhận ra toàn bộ sự việc thực chất là như thế nào…
Đoạn Dương thực sự đã thôi miên mấy nữ sinh, nhưng trình độ thôi miên của hắn không đến mức khiến mấy nữ sinh đó cùng lúc đi đến con đường tự sát…
Giống như việc hắn thôi miên em, nhưng em không hề nhận ra. Nếu hôm đó tài xế không tiến hành lần thôi miên thứ hai, thì cả đời này em cũng sẽ không biết mình từng bị thôi miên… Đây chính là chỗ cao tay của Đoạn Dương…
Cho dù một ngày nào đó hắn bị cảnh sát nghi ngờ, cảnh sát cũng sẽ không có bằng chứng chứng minh hắn là kẻ chủ mưu…
Bởi vì điều thực sự khiến thôi miên phát huy tác dụng là lần thôi miên thứ hai… Lần thứ hai này không đòi hỏi người thôi miên phải giỏi, chỉ cần có đủ yếu tố để kích hoạt lần thôi miên đầu tiên, thì thôi miên sẽ lập tức có hiệu lực…
Vì vậy, tối hôm đó, An An đã tiến hành lần thôi miên thứ hai đối với các bạn cùng phòng. Kể từ khoảnh khắc đó, mấy nữ sinh đó mới thật sự bắt đầu quy trình dẫn đến cái chết…”
Cố Nguyên hỏi: “Lần thôi miên đầu tiên xảy ra trước khi Lưu Ái và An An cãi nhau, chẳng lẽ An An đã muốn giết Lưu Ái từ trước đó sao?”
Mặc Lâm: “Động cơ của An An vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng có thể khẳng định một điều, Đoạn Dương nhất định muốn giết Lưu Ái.”
Cố Nguyên: “Tại sao?”
Mặc Lâm: “Để giữ tính duy nhất của DNA.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy là Đoạn Dương vì muốn An An gia nhập tổ chức, mà không tiếc ra tay giết Lưu Ái?”
Mặc Lâm: “Đúng vậy, Đoạn Dương muốn An An vào tổ chức, giết người vì điều đó đúng là phong cách làm việc của hắn.
Hắn muốn tìm một người kế thừa ý chí của mình, tiếp tục làm việc cho tổ chức. Suy nghĩ của Đoạn Dương còn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.”
Mặc Lâm không thể biết Đoạn Dương đã cài bao nhiêu “quả bom hẹn giờ” trong tổ chức. Nếu An An gia nhập tổ chức, tiến hành thôi miên lần hai với những “quả bom” đó để kích nổ từng cái, thì tổ chức sẽ đối mặt với một thảm họa chết người.
Cố Nguyên chỉnh lại suy nghĩ của mình: “An An không biết Lưu Ái sẽ chết, vậy tại sao trên ngón chân của Lưu Ái lại xuất hiện chữ số Ả Rập ‘1’?”
Những ngón tay dài nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau Mặc Lâm mới nói: “Sau khi tiến hành lần thôi miên thứ hai trên sân thượng, An An phát hiện cảm xúc của Lưu Ái cũng có sự thay đổi bất thường, lúc đó cô ấy mới nhận ra Lưu Ái cũng đã bị thôi miên. Khi đã bình tĩnh lại, cô ấy rất rõ hoàn cảnh của mình, Đoạn Dương là kẻ vô nhân tính, nếu tiếp tục làm việc cho hắn chẳng khác nào sống dưới lưỡi dao. Vì vậy cô ấy đã nghĩ ra một cách, tạo cho mình một quân bài mặc cả chống lại Đoạn Dương – chính là để lại dấu vết cho tất cả các vụ thôi miên tự sát… Đến lúc Đoạn Dương nuốt lời, cô ấy vẫn có thể trở mặt, kéo hắn xuống nước…
Đoạn Dương đã thiết kế sẵn phương thức tử vong cho từng người bị thôi miên, thứ tự tử vong cũng được lập trình ngay khi thôi miên bắt đầu, tiến hành theo đúng kế hoạch của hắn.
Tối hôm đó, An An gọi điện cho Đoạn Dương, nói rằng thôi miên đã bắt đầu có hiệu lực. Để đảm bảo an toàn cho An An, Đoạn Dương đã tiết lộ thứ tự tử vong của mấy người, bảo cô ấy rời khỏi trường trước khi trời sáng và tránh camera giám sát…
Sau khi biết được thứ tự tử vong, để lưu lại dấu vết, trước khi rời đi, An An đã để lại chữ số Ả Rập trên người Lưu Ái và Tống Giai Dao…
Lưu Ái và Tống Giai Nghiêu đều được cài đặt thời điểm tự sát là vào tiếng chuông tiết học đầu tiên buổi sáng, để đảm bảo Lưu Ái là người đầu tiên chết, An An đã để cô ấy lại trên sân thượng.”
Cố Nguyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy câu trả lời của Mặc Lâm có phần gượng ép, nhưng lại không nói rõ được điều gì không đúng: “Vậy là Lưu Ái sau khi uống rượu vẫn ở trên sân thượng… Vậy An An đã rời ký túc xá bằng cách nào?”
Mặc Lâm: “Dùng dây thừng.”
Cố Nguyên: “Nếu dùng dây để trốn, thì dây thừng làm sao tháo được khỏi sân thượng?”
Sợi dây thừng chỉ dài 20 mét. Nếu buộc vào khung sắt sân thượng, thì vừa đủ đến mặt đất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là đầu dây còn lại sẽ bị kẹt lại ở khung sắt, trong khi mấy bạn cùng phòng đều đã bị thôi miên, vậy ai giúp An An tháo dây?
“Gấp đôi dây leo lại.” Mặc Lâm nói: “Nếu như đem dây leo núi gấp đôi lại, thì có thể làm được.”
Cố Nguyên nghe đến đây thì đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.
Hồi đại học, Cố Nguyên từng tiếp xúc với dây leo núi. Dân leo núi thường gấp đôi dây lại để tiện thu dọn, sau đó buộc thành một nút thắt cơ bản hình giọt nước. Chỉ cần kéo hai đầu dây, nút thắt sẽ tự bung ra.
Nhưng nếu luồn một đầu dây qua nút thắt, thì sẽ tạo ra một nút buộc chắc chắn để leo xuống, khi người leo núi xuống đến đáy, chỉ cần kéo đầu dây còn lại, phần dây đã luồn qua nút thắt sẽ trượt ra, từ đó có thể thu dây từ dưới chân núi.
Vậy nên, theo cách này, An An có thể đã thả một đầu dây ra khi đang ở độ cao 10 mét, vì vậy mới ngã từ độ cao đó và gãy chân.
Cố Nguyên: “Thì ra là vậy…”
Mặc Lâm thấy Cố Nguyên đang suy nghĩ rất nghiêm túc, tiếp tục nói: “Để làm cho toàn bộ quá trình trở nên hợp lý, An An đã dùng dao cắt dây thừng, ném một đoạn vào bụi cỏ, đoạn còn lại thì buộc ở nơi Tống Giai Nghiêu sắp tự sát. Đây là mẹo nhỏ của cô ấy để liên kết hai vụ án lại với nhau. Nhưng chính vì cái mẹo nhỏ này, lại để lộ ra một người khác…”
Cố Nguyên hỏi: “Ai?”
“Uông Luân.” Mặc Lâm vừa lái xe bằng một tay vừa nói: “An An đã bị gãy chân, căn bản không thể tự mình trèo lên cây. Anh đã kiểm tra nhật ký cuộc gọi, tối hôm đó An An có gọi điện cho Uông Luân, vì vậy sợi dây trong khu rừng nhỏ là do Uông Luân giúp cô ấy buộc lên.”
“Uông Luân…” Cố Nguyên nhớ lại chút thông tin liên quan đến Uông Luân: “Nhưng cậu ta đâu có vẻ gì là thích An An… Cậu ta sẽ vì An An mà làm đến mức đó sao?”
Mặc Lâm nghiêng đầu nhìn Cố Nguyên, nói với vẻ đầy cảm xúc: “Thích hay không thích một người, phải nhìn vào hành động thực tế. Ai cũng có thể nói lời hoa mỹ, không thích cũng có thể nói là thích, thích cũng có thể nói là không thích.”
Cố Nguyên cảm thấy lời Mặc Lâm hơi khó hiểu, cậu vẫn đang cố gắng lý giải.
Mặc Lâm tiếp tục nói: “Sau khi trở lại trường, Uông Luân không hề ôn thi cuối kỳ như cậu ta đã nói, mà là chơi game liên tục hai ngày hai đêm.”
Cố Nguyên hỏi: “Sao anh biết được?”
Mặc Lâm mỉm cười: “Anh có một người bạn là hacker, nhờ cậu ta tra giúp.”
“Dựa vào chiến tích trên game của Uông Luân thì thấy, đầu óc cậu ta hoàn toàn không tập trung vào game, tỷ lệ thua 100% đã cho thấy cậu ta lo lắng đến mức nào.”
Cố Nguyên hỏi: “Uông Luân biết sợi dây đó dùng để treo cổ?”
“Đương nhiên là biết. Cậu ta hiểu rõ chuyện của An An và Lưu Ái. Uông Luân thích An An, và cũng giống An An, căm ghét Tống Giai Nghiêu. Vì vậy sáng hôm sau, cậu ta làm theo chỉ dẫn của An An, hẹn gặp Tống Giai Nghiêu ở khu rừng nhỏ…
Uông Luân không biết gì về trò chơi thôi miên, cũng không có ý định giết người. Cậu ta chỉ muốn dọa Tống Giai Nghiêu một chút. Nhưng không ngờ rằng khi tiếng chuông báo tiết học vang lên, Tống Giai Nghiêu lại như phát điên, lao lên cây không thể ngăn cản, rồi tự mình quấn dây quanh cổ và nhảy xuống…”
Cố Nguyên hỏi: “Tại sao cậu ta không ngăn lại?”
“Em có để ý dấu chân dưới gốc cây không?” Mặc Lâm nói: “Tổ giám định đã phán đoán, chủ nhân của dấu chân đó nặng ít nhất 130kg, mà cân nặng của Uông Luân cộng với Tống Giai Nghiêu vừa đúng bằng 130kg…
Lúc đó, sợi dây thắt quanh cổ Tống Giai Nghiêu là một vòng rưỡi, xung quanh không có thang hay ghế gì. Uông Luân không thể kéo Tống Giai Dao xuống được, nên chỉ còn cách dùng cơ thể đỡ cô ấy, tránh để cô ấy bị ngạt thở…
Nhưng đến 8 giờ 20, còi cảnh sát vang lên quanh ký túc xá trường học, Uông Luân nghe thấy thì hoảng sợ, theo bản năng nghĩ rằng cảnh sát đến bắt mình. Trong lòng quá sợ hãi nên đã buông tay bỏ chạy.”
Cố Nguyên cau mày: “8 giờ 20 là lúc chúng ta đến hiện trường xem thi thể của Lưu Ái.”
Sau đó, Uông Luân và An An không liên lạc với nhau nữa. Uông Luân không biết người chết dưới ký túc xá là An An hay Lưu Ái, không dám để lộ thân phận để xác nhận với cảnh sát, nên chỉ có thể trốn trong ký túc xá, vừa chơi game vừa lo lắng, cho đến khi cảnh sát lần theo manh mối tìm đến cậu ta.
Mặc Lâm nhìn Cố Nguyên một cái: “Sáng hôm đó, cuộc gọi lạ mà anh nhận được là từ Đoạn Dương.
Hắn thông báo anh đến tòa nhà lớp 12 để thu dọn thi thể. Khi anh đến nơi, phát hiện Triệu Oánh đã đứng sẵn trên sân thượng, như thể đang chờ tiếng chuông tiết học vang lên.
Anh chạy lên thì đã không kịp nữa rồi…”
Đến đây, trong lòng Cố Nguyên cuối cùng đã vẽ ra được một bức tranh toàn cảnh của vụ án: “Hôm đó em thấy anh ở hiện trường, sao anh lại bỏ chạy?”
“Vì anh thấy Đoạn Dương trong đám đông.”
Cố Nguyên hỏi: “Vậy sao anh không đuổi theo?”
“Vì em quan trọng hơn… Nếu hôm đó anh không quay lại, em sẽ khóc bao nhiêu nước mắt?”
Khi Mặc Lâm nói câu đó, trong lòng anh đột nhiên đau nhói: “Anh từng nói rồi mà, em mới là người quan trọng nhất.”
Tim Cố Nguyên đập mạnh vì câu nói ấy. Một lúc sau, cậu lại hỏi: “‘Mắt To’ là ai?”
Mặc Lâm trả lời: “Ký ức của Tần San đã bị Đoạn Dương cải tạo, nhưng trong ký ức đó, ‘Mắt To’ là một nhân vật rất sinh động, không giống như được bịa ra một cách vô căn cứ. Dựa vào diễn biến và suy luận vụ việc, ‘Mắt To’ hẳn là An An… Còn Lưu Ái ngồi ở góc phòng không nhúc nhích lại giống một nhân vật được bịa ra hơn.
Giữa Đoạn Dương và An An đã có một thỏa thuận nào đó, đôi bên cùng có lợi, Đoạn Dương giúp An An thôi miên mấy người bạn cùng phòng, đổi lại An An phải hiến cơ thể của mình, chấp nhận để Đoạn Dương tiến hành cải tạo tư tưởng…
Khi mọi người đều đã say rượu, An An, cũng chính là ‘Mắt To’, đã phối hợp với Đoạn Dương phát bài nhạc chuông tiết học từ điện thoại, hỗ trợ cho việc thôi miên.”
Cố Nguyên vẫn chưa hiểu: “Vậy thì tạo ra nhân vật ‘Mắt To’ chẳng phải là thừa thãi sao?”
“Đoạn Dương đang đùa giỡn với cảnh sát. Đó là phong cách nhất quán của hắn, thích tạo ra manh mối giả để nhiễu loạn tầm nhìn, tăng khối lượng công việc cho cảnh sát.”
Mặc Lâm xoay vô lăng tấp xe vào lề: “Trên người An An cất giấu manh mối sống còn của tổ chức, tạm thời anh không thể giao cô ấy cho cảnh sát. Vậy nên vụ án này, hiện tại chỉ có thể khép lại theo cách này.”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm vào Mặc Lâm, không chớp mắt: “Nói với em những điều này… có được coi là tiết lộ bí mật không?”
Mặc Lâm vừa lái xe vừa trả lời: “Bí mật thực sự thì không thể tiết lộ được.”
Cố Nguyên lại hỏi: “Tổ chức mà anh từng tham gia là dạng tổ chức như thế nào?”
“Cái đó thì được tính là bí mật rồi, không thể nói cho em biết… Trừ khi em gia nhập tổ chức.”
Ánh mắt của Cố Nguyên nhìn thẳng về phía trước, dường như mất tiêu điểm: “Vậy còn con số Ả Rập ‘4’ là thế nào?”
Hết chương 116
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.