🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 117

Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan

“Đoạn Dương bị ung thư não giai đoạn cuối…chắc em cũng hiểu rỗ, căn bệnh này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Kẻ thù cuối cùng của Đoạn Dương, chính là bản thân hắn.” Mặc Lâm bình tĩnh đỗ xe vào bãi: “Chúng ta đến rồi.”

Trong mắt Cố Nguyên vẫn không có tiêu cự, như thể đang suy nghĩ chuyện gì khác: “Đoạn Dương tự sát, thật sự là vì ảo giác sao?”

“Ngoài ảo giác ra, còn có triệu chứng tâm thần phân liệt phát tác từng đợt. Anh đã từng theo dõi hắn, khi lên cơn phát bệnh, hắn sẽ nói chuyện với chính mình trong gương, hành vi thì không thể kiểm soát được.”

Ánh mắt Cố Nguyên từ từ lấy lại tiêu cự: “Bệnh nhân ung thư não do tổn thương vùng não, đúng là có thể phát sinh các vấn đề về thần kinh và tâm lý. Báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y Thái Lan cũng đã xác nhận điều này… nhưng tại sao Đoạn Dương lại để lại một tờ giấy ghi con số Ả Rập ‘4’?”

Mặc Lâm chỉ mỉm cười nhạt: “Vậy nên, em đang nghi ngờ anh sao?”

Cố Nguyên ngẩng lên, dùng đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Mặc Lâm: “Cho dù là anh, em cũng phải giữ thái độ nghi ngờ.” Cậu muốn nhìn thấu nội tâm đối phương, nhưng chẳng thể bắt được gì.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vô lăng, gương mặt quá mức tuấn tú kia không hề có biểu cảm gì bất thường, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi chút nào.

“Sự nghi ngờ của em là hợp lý, đúng là có thể đưa anh vào danh sách nghi phạm.” Mặc Lâm mỉm cười nói: “Anh hoàn toàn không ngại bị em thẩm vấn.”

Cố Nguyên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Một chủ đề nghiêm túc như vậy, anh ấy còn có thể cười được sao?

Chuyện này thật sự không liên quan đến anh ấy ư?

“Chúng ta ăn cơm trước đã.” Mặc Lâm tỏ vẻ chẳng nghiêm túc gì: “Ăn xong em muốn thẩm vấn kiểu gì cũng được, nếu không muốn vào phòng thẩm vấn thì về nhà… trao đổi trên giường cũng được…”

Lông mày Cố Nguyên lập tức nhíu lại. Cái tên này sao nói chuyện hai câu là lại lôi lên giường?

Cậu đẩy cửa xe, thấy Ôn Tử Hàm đang dựa vào đầu chiếc siêu xe, đeo kính râm ngầu lòi, nhai kẹo cao su. Dưới mái tóc rối nhẹ là cặp mày cau chặt, trông có vẻ đã mất kiên nhẫn, nhịp thở có phần gấp gáp, sợi dây chuyền dạng thanh trên xương quai xanh phản chiếu ánh sáng chói lóa, nhấp nhô theo từng nhịp thở của cậu ta.

Có một cảm giác lo âu khó tả, Cố Nguyên cảm thấy như có tảng đá đè nặng ngực, cậu cúi đầu đi về phía trước.

Bữa trưa không vui vẻ như tưởng tượng. Ôn Tử Hàm vốn là người hay nói, hôm nay lại hiếm thấy im lặng, Mặc Lâm thì vẫn điềm tĩnh, lịch sự gắp thức ăn cho Cố Nguyên. Còn Cố Nguyên thì chỉ vùi đầu ăn, trông có vẻ nặng lòng.

Chưa đến mười phút, Ôn Tử Hàm cuối cùng cũng không nhịn được: “Tôi nói này, rốt cuộc hai người là sao rồi? Làm hòa chưa vậy?”

“Chúng tôi đã cãi nhau bao giờ chưa?” Mặc Lâm đặt miếng cá đã gỡ xương vào bát Cố Nguyên.

“Cô gái đó có quan hệ gì với anh?”

“Giờ tôi là người giám hộ của cô bé… Còn nửa năm nữa cô ấy mới thành niên, nên tôi vẫn phải tiếp xúc với cô ấy, nhưng không phải kiểu mà hai người đang nghĩ đâu.”

“Thì ra là vậy… Làm tôi lo hão một trận.” Ôn Tử Hàm dùng khăn giấy lau miệng: “Thật ra, chuyện của hai người tôi vốn không nên xen vào, nhưng Cố Nguyên là anh em thân nhất của tôi, đây là lần đầu cậu ấy yêu đương, nên tôi chắc chắn phải đứng về phía cậu ấy.”

“Tôi hiểu.” Mặc Lâm đặt đũa xuống, vẫn điềm đạm nói: “Tôi cũng là lần đầu yêu đương, không có nhiều kinh nghiệm. Sau này tôi sẽ chú ý hơn, không để cậu phải lo lắng cho chúng tôi.”

Ôn Tử Hàm sững lại một chút, thầm nghĩ: Mặc dù là lần đầu yêu, nhưng anh xử lý đâu ra đấy, có khác gì lão luyện? So với tiểu Quế Viên nhà chúng tôi, cái gì cũng không biết.

Tất nhiên, mấy lời này cậu không nói ra. Vì hòa bình thế giới, cậu đổi sang câu khác: “Tôi đúng là lo chuyện bao đồng, chỉ cần hai người tốt đẹp là tôi yên tâm rồi.”

Nói xong, Ôn Tử Hàm vào nhà vệ sinh, rồi nhận thêm một cuộc gọi sau khi ra ngoài.

“Bệnh viện còn cả đống thủ tục nhập chức đang giục tôi làm, tôi không làm bóng đèn nữa đâu.”

Thấy Cố Nguyên vẫn chưa ăn xong, Ôn Tử Hàm gọi phục vụ mang thêm hai món, tiện thể thanh toán luôn: “Vậy tôi đi trước…”

Chờ Ôn Tử Hàm đi rồi, Cố Nguyên mới chậm rãi lên tiếng: “Em cảm thấy, anh sẽ không làm chuyện đó.”

Nãy giờ Cố Nguyên vẫn đang nghĩ đến vụ án của Đoạn Dương.

Mặc Lâm đang múc canh cho cậu: “Nếu là anh làm thì sao?”

“Giao anh cho cảnh sát.” Cố Nguyên nói thẳng: “Cho dù là anh, cũng vậy thôi.”

Đôi mắt dài hẹp khẽ dao động khi nghe câu này, bàn tay thon thả đang cầm muôi cũng khựng lại, trong khoảnh khắc ấy, tim anh như bị bóp nghẹt.

“Không thể vì anh mà nương tay ngoài pháp luật được sao?”

Cố Nguyên trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cậu đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Một lúc sau, cậu mới thốt ra hai chữ: “Không thể. Trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.”

Mặc Lâm cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đặt bát canh đã múc ở bên tay trái của Cố Nguyên: “Pháp y Cố đúng là một cảnh sát tốt.”

“Cảm ơn.” Cố Nguyên không nhận ra sắc thái bất thường trong giọng nói của Mặc Lâm.

Cậu ăn thêm vài miếng, cảm thấy đã hơi no, liền lấy khăn giấy lau miệng: “Vậy vụ án của An An, anh định khi nào giao cho cảnh sát xử lý?”

“Em nghĩ An An có tội sao?” Mặc Lâm hỏi ngược lại: “Cô bé chỉ bị Đoạn Dương thôi miên, buộc phải tiếp nhận ý chí của hắn, nó cũng là một trong những nạn nhân.”

Cố Nguyên lạnh nhạt nói: “Pháp luật sẽ cho cô ấy một sự công bằng.”

Mặc Lâm trầm ngâm nhìn đôi mắt đẹp, còn chưa bị vẩn đục bởi thế gian của Cố Nguyên: “Pháp luật trên đời này đều do con người tạo ra. Nhưng thế giới này không có con người nào hoàn hảo, cũng không có pháp luật nào hoàn hảo cả.”

Cố Nguyên: “Chuyện đó không phải thứ em có thể thay đổi. Em chỉ làm việc nên làm của mình.”

“Cũng đúng.” Mặc Lâm xoa nhẹ đầu cậu: “Bộ não của em không cần phải nghĩ quá nhiều chuyện.”

Vụ án phức tạp vì thôi miên này, giờ đã không thể dùng pháp luật để phán xét nữa, bởi người thôi miên cũng từng là kẻ bị thôi miên, còn kẻ khởi xướng thật sự thì đã chết.

Nếu giao An An cho cảnh sát, pháp luật sẽ phán quyết cô bé thế nào?

Nếu pháp luật không thể phán quyết cô bé, thì cả đời còn lại của cô sẽ ra sao?

“Tuy em không thể thay đổi, nhưng anh thì có thể.” Cố Nguyên nói: “Anh là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, lời nói có trọng lượng hơn bọn em nhiều.”

“Lúc nãy chẳng phải còn đang nghi ngờ anh sao, lời nghi phạm nói mà cũng tin?”

“Giữ thái độ nghi ngờ là trách nhiệm, nhưng em tin vào nhân cách của anh.”

“Anh có nhân cách gì?” Mặc Lâm hỏi với vẻ thích thú.

Cố Nguyên bắt đầu hồi tưởng lại những vụ án họ từng xử lý cùng nhau: “Vụ đầu tiên chúng ta phá cùng nhau, vụ án giết người hàng loạt, tuy hung thủ đã sa lưới nhưng vẫn rất ngạo mạn. Khi đó chứng cứ rõ ràng, hắn cũng nhận tội… nhưng anh đã dành rất nhiều thời gian kể chuyện cho hắn nghe…

Vụ của Chu Tiệp, anh đã sớm biết cô bé giấu áo dính máu bên trong con gấu bông, nhưng anh không vạch trần ngay, mà đợi Chu Tiệp tự tay giao ra bằng chứng…

Anh không quá coi trọng sự thật, vì với anh, sự thật chỉ là một kết quả. Anh muốn mỗi kẻ phạm tội đều phải nhận ra sai lầm của mình. Anh không dùng ánh mắt định kiến để nhìn họ, cho dù họ có tội ác tày trời, trong mắt anh họ vẫn là những con người bình đẳng.”

“Xem ra em đã tiến bộ nhiều rồi.” Trong đôi mắt dài hẹp kia có ba phần ý cười, ba phần hài lòng: “Phân tích rất chính xác… nói tiếp đi…”

“Vụ ở vịnh Thiên Long cũng chứng minh điều đó… Anh đã sớm đoán ra vợ của nạn nhân đang mang thai con của hung thủ, nhưng trong phòng thẩm vấn anh không nói gì. Anh biết rằng nếu mình lên tiếng, có thể sẽ khiến đứa trẻ chưa chào đời bị giết. Vì vợ của nạn nhân luôn muốn che giấu chuyện này, nên anh không đào sâu thêm.”

“Quan sát kỹ vậy sao, xem ra em luôn để ý đến anh.” Mặc Lâm cười nhìn Cố Nguyên, ánh mắt ẩn ý.

“Là vì anh quá chói mắt… khiến em không thể không để ý đến.”

Cố Nguyên không nhận ra, câu nói thẳng thắn như vậy, với Mặc Lâm mà nói chẳng khác nào một lời tỏ tình trắng trợn.

“Nên lần này cũng vậy, em vẫn tin vào nhân cách của anh. Nhưng với tư cách là cảnh sát, em vẫn sẽ giữ sự nghi ngờ.”

Mặc Lâm dùng ngón tay thon dài chống cằm, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt gần như si mê nhìn Cố Nguyên: “Em lý trí thật đấy… nhưng anh thích em như vậy… thật sự rất quyến rũ.”

Mặt Cố Nguyên đỏ bừng trong nháy mắt, dù đã ở bên Mặc Lâm một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa có tí kháng thể nào.

Ngón tay của Mặc Lâm lướt qua vành tai nóng bừng của cậu: “Lúc đầu anh còn nghĩ phải giải thích với em thế nào để em tin anh… giờ xem ra, không cần nữa rồi…”

Đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng v**t v* vành tai cậu: “Em thật khiến anh say mê… có thể đừng quyến rũ như vậy không? Anh sắp không thể tập trung vào vụ án nữa rồi…”

Anh càng nói, Cố Nguyên càng căng thẳng, đến mức bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, tim như sắp nổ tung. Nếu Mặc Lâm còn tiếp tục nói, cậu sẽ nghẹt thở mất thôi…

Môi Mặc Lâm từng chút một tiến sát lại, nhưng ngay trước khoảnh khắc chạm vào, anh lại dừng lại.

Vì nụ hôn đó mãi không rơi xuống, Cố Nguyên cụp mắt rồi lại đột nhiên ngẩng lên, trong đôi mắt thanh khiết có sự nghi hoặc xen lẫn mong đợi.

Cậu đang mong Mặc Lâm sẽ hôn mình.

Mặc Lâm cụp mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vẫn chỉ nhìn, nụ hôn ấy không rơi xuống như mong đợi, song khoảng cách gần kề nhưng không chạm tới ấy lại khiến Cố Nguyên càng rung động hơn.

Nhất là đôi mắt nhạt màu kia, trong đó có vẻ trêu chọc, như thể đang nói: “Tự em hôn anh đi.”

Cuối cùng, Cố Nguyên không thể chống đỡ nữa, nhắm mắt lại, đưa môi mình chạm vào môi đối phương…

Sau cái chạm nhẹ ấy là sự bình lặng khác thường.

Mặc Lâm vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế mỉm cười nhìn cậu, không chủ động, cũng không từ chối.

Ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại khiến người ta khó đoán.

Cố Nguyên cảm thấy mình như hóa thành một cái cây, hương thơm quen thuộc ấy như chất dinh dưỡng cậu cần để sinh trưởng. Toàn thân cậu như bung nở, đột nhiên khao khát được hấp thụ nhiều hơn nữa.

Nhưng hôm nay, người mang lại dưỡng chất ấy lại không có hành động gì tiếp theo.

Cố Nguyên hơi nhíu mày, nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy ánh mắt của Mặc Lâm quá đỗi mê hoặc, như muốn hút sạch ba hồn bảy vía của cậu vậy.

Đôi môi của cậu còn mềm hơn bình thường, nhìn kỹ lại, thậm chí khiến cậu có cảm giác thèm ăn…

Hết chương 117

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.