Chương 119
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
“Hai người… không hợp.”
Ánh mắt của An An vượt qua Mặc Lâm, rơi lên người Cố Nguyên, trong ánh nhìn mang theo vài phần khiêu khích.
Cố Nguyên không thích ánh mắt này của An An, điều đó khiến cậu nảy sinh địch ý với cô ta.
“Hay là suy nghĩ đổi người khác…”
An An còn chưa nói hết câu, cơ thể đột nhiên nghiêng hẳn về phía trước, có người từ phía sau kéo đi xe lăn của cô, suýt chút nữa cô ngã khỏi xe.
Cố Nguyên mặt lạnh tanh, hai tay xoay xe lăn một vòng 180 độ, đẩy An An vào một góc bên tay phải.
“Anh ấy là của tôi, cô tránh xa anh ấy ra.”
Giọng Cố Nguyên chậm rãi, nhưng nghe vào lại mang một luồng lạnh lẽo khó hiểu.
“Buồn cười thật.” An An không hề bị ánh mắt lạnh giá ấy ảnh hưởng chút nào: “Hai người mới bên nhau có mấy tháng, thầy Mặc sao lại là của anh?”
“Chỉ là yêu đương thôi mà, anh lại tưởng thật sự là cả đời hả?”
Lời của An An khiến Cố Nguyên cực kỳ khó chịu, cậu rất muốn cô ta lập tức im miệng.
Mặc Lâm cởi áo khoác, lười biếng cong ngón tay chỉnh lại cổ tay áo sơ mi: “Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, tôi có thể cứu cô, cũng có thể hủy hoại cô.”
Mặc Lâm rất hiếm khi dùng giọng điệu như vậy, nên khi anh nói ra câu đó, Cố Nguyên và Lý Mông gần như đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Động tác chỉnh tay áo của anh vẫn tao nhã như thường, tuy nói những lời sắc bén, nhưng khóe miệng vẫn mang theo nụ cười, khiến người khác có cảm giác anh chỉ đang đùa mà thôi.
Nhưng gương mặt của An An lập tức tối sầm lại, cả cơ bắp cổ cũng căng lên. Má cô hơi giật giật, không nói thêm lời nào nữa.
“Đưa cô ta vào phòng thẩm vấn, đợi đội trưởng Tiêu về xử lý.” Mặc Lâm nói với Lý Mông: “Chuyện này tôi không can dự, các anh cứ làm theo quy trình của mình.”
An An lập tức trở nên kích động, đập mạnh một cái lên xe lăn: “Mặc Lâm, anh nói lời không giữ lời!”
Mặc Lâm mỉm cười nói: “Lúc cô vắt óc để quay về đồn từ khách sạn, khế ước giữa chúng ta đã hết hiệu lực. Là người giám hộ, điều đầu tiên tôi cần dạy cô là, trước khi làm gì, phải nghĩ đến hậu quả. Không ai sẽ gánh chịu hậu quả thay cô cả.”
Trông An An rất tức giận, nét mặt dần trở nên méo mó. Cô liếc nhìn Cố Nguyên: “Anh không sợ tôi nói chuyện của anh cho anh ta biết sao?”
“Ồn chết đi được.”
Cố Nguyên cau mày, chụp lấy một cuộn băng dính trong suốt từ trên bàn: “Gì chứ, cô tưởng cô hiểu rõ Mặc Lâm lắm à? Chuyện của anh ấy tôi đã biết từ lâu rồi.”
Âm thanh “rẹt rẹt” khi xé băng dính vang lên trong không khí. Cố Nguyên cắt một đoạn, dán lên miệng An An: “Giờ thì cô có thể im miệng rồi.”
An An chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, trừng mắt dữ dằn nhìn Cố Nguyên.
Gương mặt Cố Nguyên không có biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
“Vừa rồi cô nói… yêu một người thì phải yêu toàn bộ con người họ… Tôi thấy cô nói không chính xác…Yêu một người, không chỉ phải yêu tất cả những gì thuộc về họ, mà còn phải xóa sạch tất cả những gì họ ghét…”
Trong mắt An An thoáng hiện lên sự nghi hoặc, nhưng với sự thông minh của mình, cô nhanh chóng hiểu ra.
Người đang đứng trước mặt cô ẩn chứa một nhân cách cực kỳ nguy hiểm…
Hơn nữa, mức độ nguy hiểm không hề kém cạnh Mặc Lâm.
Xem ra, con bài cuối cùng của cô còn chưa kịp đánh ra, đã trở thành bài phế.
Lý Mông nghe xong lời của Cố Nguyên, nổi hết da gà.
Hai người này mà thốt ra lời lạnh lùng, thì người sau lại còn rùng rợn hơn người trước?
Lý Mông: “Hay là để tôi đưa cô ta vào phòng thẩm vấn trước, mắt không thấy thì tâm không phiền.”
Cố Nguyên đáp nhẹ một tiếng, đặt cuộn băng dính trở lại bàn, nhét hai tay vào túi, chuẩn bị quay về văn phòng.
Mặc Lâm đi theo sau cậu, không nói một lời.
Lý Mông biết hai người họ có chuyện cần nói, nên hiểu ý đẩy An An đi.
Mặc Lâm theo Cố Nguyên về văn phòng, tiện tay khóa trái cửa lại.
Cố Nguyên ngồi xuống ghế xoay, ngẩng đầu liếc anh một cái, không nói gì, rút điện thoại ra, nhanh chóng gõ vào thanh tìm kiếm: [Nên nhìn nhận thế nào khi bạn trai có đa nhân cách?]
Mặc Lâm: “Em nhận ra từ khi nào?”
Cố Nguyên: “Ngày trước khi Đoạn Dương chết.” Cậu nhìn màn hình điện thoại, nhàn nhạt nói: “Buổi chiều hôm đó chúng ta từng gọi video một lần.”
Mặc Lâm dựa vào cửa, xoa huyệt thái dương: “Xin lỗi, hôm đó anh không kiểm soát được.”
“Không sao, cũng đáng yêu.” Cố Nguyên rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu hỏi: “Anh có muốn ăn kẹo không?”
Mặc Lâm hơi sững lại, rồi gật đầu.
Cố Nguyên lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một viên kẹo màu xanh dương: “Cần em bóc vỏ cho không?”
Mặc Lâm cứ tưởng mình nghe nhầm, phản ứng mất vài giây, rồi lại gật đầu.
“Xin lỗi, anh không hoàn hảo như em tưởng…”
Đầu óc Mặc Lâm lúc này có chút rối loạn. Chuyện thú nhận thế này, anh chỉ từng nghe người khác làm, chứ chưa từng tự mình trải qua.
Cố Nguyên bóc vỏ kẹo, đút vào miệng anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Mặc Lâm cảm nhận vị việt quất nhè nhẹ lan trên đầu lưỡi: “Nhưng bệnh tình của anh rất ổn định, em không cần lo quá.”
Cố Nguyên không nói gì, đưa tay ôm lấy eo anh.
Mặc Lâm lại sững người một chút. Trái tim anh đập dữ dội vì căng thẳng, nhưng dây thần kinh đang căng cứng cũng vì cái ôm này mà dần dịu lại.
“Em sẽ để tâm sao?”
Cố Nguyên áp mặt lên cổ Mặc Lâm: “Để tâm.”
Sau khi nghe thấy hai chữ đó, trái tim Mặc Lâm như bị ai đó siết chặt, cảm giác nghẹt thở khiến anh khó mà hít thở bình thường. Thế nhưng anh lại không thể đẩy người đang ôm mình ra, anh không làm được.
“Em để tâm việc anh cứ mãi kìm nén bản thân trước mặt mình.”
Vừa nói, Cố Nguyên lại siết chặt vòng tay hơn: “Là tại em không đủ khéo hiểu lòng người, mới khiến anh phải vất vả như vậy.”
Trong mắt Mặc Lâm lúc này, Cố Nguyên dễ thương đến cực điểm, từng hành động nhỏ đều như đang mê hoặc anh.
Từ nhỏ anh đã tiếp xúc với tâm lý học, từ việc quan sát một hành động nhỏ để đoán tâm trạng, cho đến việc chỉ cần vài tấm ảnh là có thể xác định vị trí tội phạm chính xác.
Vậy mà anh không ngờ được, câu trả lời chữa lành trái tim anh lại đến từ miệng Cố Nguyên.
Chỉ bằng một câu nói, Cố Nguyên đã xoa dịu tâm bệnh của anh, chiếc cúp bác sĩ tâm lý đáng ra phải trao cho cậu ấy mới đúng.
Mặc Lâm bất chợt cười, khóe mắt lại bắt đầu đỏ lên: “Cố Nguyên a Cố Nguyên, em là người mà ông trời phái đến để khắc chế anh đúng không?”
Cố Nguyên: ?
Mặc Lâm: “Vừa rồi em suýt làm bệnh tim của anh phát tác đấy.”
“Bệnh tim?”
Phản xạ đầu tiên của Cố Nguyên là áp tai vào ngực Mặc Lâm, vị trí trái tim anh. Sau vài giây lắng nghe, cậu ngẩng đầu lên: “Tim anh rất khỏe mạnh.”
Mặc Lâm bất lực xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như trào ra ngoài: “Lặp lại lời em vừa nói với An An đi.”
Cố Nguyên lập tức cảnh giác, đứng thẳng dậy: “Không nói.”
Mặc Lâm nghiêng môi tới tai cậu, khẽ hôn lên vành tai: “Nói nhỏ thôi…”
Khuôn mặt Cố Nguyên đỏ bừng có thấy rõ bằng mắt thường, cậu cảm nhận được sự khác lạ từ giọng điệu và động tác của Mặc Lâm.
Lưng cậu căng cứng, nhịp tim tăng vọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thế nhưng những phản ứng tâm lý ấy, trong mắt Mặc Lâm lại rõ ràng như trang giấy trắng.
“Nếu em không nói, anh sẽ tiếp tục đó…”
Vừa nghe xong câu này, Cố Nguyên phản ứng đầu tiên là chạy.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu, Mặc Lâm đã ép cậu dựa vào tường, chặn hết đường lui.
Một nụ hôn đầy tình cảm rơi lên trán Cố Nguyên, khiến cậu có cảm giác như bị điện giật…
Mùi vị riêng của Mặc Lâm càng lúc càng bao trùm lấy không gian. Anh mỉm cười, hơi thở phả lên trán Cố Nguyên: “Ở nhà thì ngoan ngoãn lắm, sao ra ngoài lại hóa thành con lừa cứng đầu vậy?”
Cố Nguyên đỏ cả mặt: “Anh mới là lừa!”
Mặc Lâm cười càng rạng rỡ: “Không phải lừa… thì sao anh cưỡi được?”
Lời Mặc Lâm vừa dứt, dưới nách anh bỗng đau nhói, ngay sau đó cả cánh tay tê dại luôn.
Cố Nguyên mà đã ra tay thì toàn nhắm trúng điểm yếu của anh.
Mặc Lâm vừa xoa cánh tay vừa vừa đau vừa vui vẻ.
Trong tai vang lên giọng lạnh như băng của Cố Nguyên: “Cố vấn Mặc, anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh nói.”
Mặc Lâm cười mỉm, vừa xoa tay vừa nói: “Pháp y Cố muốn anh chịu trách nhiệm thế nào? Cả đời này chịu trách nhiệm với em có được không?”
Cố Nguyên đỏ ửng cả mặt, vừa giận vừa xấu hổ, nhưng nhìn vào bộ dạng tươi cười không đứng đắn của Mặc Lâm, cậu lại không thể nổi nóng thực sự.
“Vợ ơi…” Mặc Lâm cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết: “Chúng ta kết hôn đi!”
Cố Nguyên sững người, tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì cơ?”
“Chúng-ta-kết-hôn-đi.” Mặc Lâm lặp lại rõ ràng, vô cùng trịnh trọng.
Cố Nguyên rất bất ngờ: “Sao tự nhiên lại muốn kết hôn?”
Bàn tay đặt ở eo Cố Nguyên bỗng siết chặt hơn: “Sợ em chạy mất.”
Dù trong thâm tâm anh biết, dù Cố Nguyên có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay mình.
Cố Nguyên im lặng vài giây: “Bây giờ đi cục dân chính không?”
Mặc Lâm không ngờ lại đột nhiên đến thế: “Em quyết rồi à?”
“Không có gì phải nghĩ cả.” Cố Nguyên trả lời dứt khoát.
Mặc Lâm: “Bây giờ có phải hơi vội quá không?” Anh chẳng chuẩn bị gì cả.
Cố Nguyên nhíu mày: “Sao? Anh không dám?”
“Cũng đúng,” Cố Nguyên như hiểu ra điều gì đó: “Dù sao cố vấn Mặc nhà giàu nứt đố đổ vách… giờ do dự cũng là hợp lý… nếu anh muốn soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân, em có thể đợi.”
Nhưng Cố Nguyên không hề nhận ra, lời nói ấy trong mắt Mặc Lâm chẳng khác nào một lời tỏ tình trắng trợn và khiêu khích.
Mặc Lâm nào chịu được cậu như vậy, hô hấp đã trở nên hỗn loạn, cổ họng khẽ phát ra tiếng trầm thấp và ám muội: “Cả mạng sống anh còn có thể cho em, tiền bạc là gì chứ?”
Tim Cố Nguyên như lệch một nhịp, một lần nữa ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, linh hồn như đã lìa khỏi thể xác, quấn quýt triền miên với anh ấy…
Đôi môi nóng rực từ vành tai cậu trượt xuống khóe môi, như bão tố ập đến, sự bá đạo và mạnh mẽ của người đàn ông ấy đã bộc lộ một cách triệt để…
Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ!
Cơ thể Cố Nguyên bị Mặc Lâm ép vào tường, đôi môi nóng rực có chút run rẩy, Cố Nguyên bắt đầu khó thở, các đốt ngón tay siết chặt căng thẳng.
Bàn tay ấm áp và thon dài của Mặc Lâm đan vào giữa các ngón tay của cậu, rồi siết chặt lấy tay cậu, kéo theo chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn…
Hết chương 119
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.