Chương 120
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Nhành cây lay động không ngừng trong tiếng gió rít dữ dội.
Gió bấc muốn hủy hoại nó, nhưng lại len lỏi đi qua một cách cẩn trọng.
Bây giờ là mùa đông, trong văn phòng đang bật máy sưởi, luồng khí khô hanh cuốn đi phần lớn không khí ẩm, vậy mà mồ hôi của Cố Nguyên vẫn không ngừng tuôn rơi.
Một giọt mồ hôi rơi từ cằm Cố Nguyên xuống, đập lên sàn nhà, vang lên một tiếng “tách” rõ ràng.
Giọt mồ hôi vỡ ra, phản chiếu lại một bóng hình linh hoạt.
Mặc Lâm mở khăn giấy ướt, lau sạch những vết mồ hôi trên người Cố Nguyên. Cảm giác mát lạnh một lần nữa đánh thức làn da cậu. Khi hai luồng cảm giác lạnh và nóng va chạm nhau, cậu từ từ mở mắt…
Người trước mắt đẹp đến mức không thật, từng đường nét đều hoàn hảo theo thẩm mỹ của cậu. Cố Nguyên chăm chú nhìn một lượt, đột nhiên lại thấy đói bụng.
Ánh mắt của cậu lười nhác, gương mặt ửng đỏ, kết hợp cùng làn da hồng hào trên người, trông rất hài hòa.
Mặc Lâm không kìm được, chủ động cúi đầu cắn xuống trước…
Khi Mặc Lâm đang chỉnh lại cà vạt, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh mở cửa, Lý Mông đứng ngoài cửa: “Vừa rồi đội trưởng gọi điện, nói rằng Tần San đã nuốt lưỡi của mình…”
Mặc Lâm khép cửa văn phòng lại, bước ra ngoài: “Ý là không thể cứu được nữa?”
Lý Mông gật đầu: “Đáng tiếc thật, nửa đời sau của Tần San e là không thể nói chuyện bình thường được nữa. Sao đang yên đang lành lại đột nhiên cắn lưỡi tự sát như vậy chứ?”
Lý Mông tháo mũ cảnh sát, buồn bã tựa vào tường: “Lúc mới làm cảnh sát, tôi từng nghĩ mình có thể thay đổi bộ mặt thành phố Nham Hải. Sau đó, tôi chỉ mong khu vực mình phụ trách không xảy ra án mạng nữa. Rồi lại hy vọng trong ca trực không phải ra ngoài làm nhiệm vụ… Nhưng bây giờ…”
Lý Mông khẽ vuốt huy hiệu cảnh sát trên mũ: “Tôi chẳng làm được gì ra hồn, đến cả tiền thuốc men cho ba cũng không lo nổi. Tôi thấy mình thật vô dụng…”
Bàn tay của Mặc Lâm đặt lên vai Lý Mông: “Anh biết tôi đánh giá cao nhất ở anh điểm gì không?”
Lý Mông ngẩng đầu nhìn Mặc Lâm: “Điểm gì?”
Mặc Lâm: “Tinh thần cống hiến.”
“Thầy Mặc, anh đừng trêu đùa tôi nữa, tôi biết mình chẳng có ưu điểm gì cả. Không lanh lợi như Vương Nhạc, cũng không chuyên nghiệp như Mộng Lan. Thế nên mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi đều cố gắng xung phong đi trước. Nhưng cục cảnh sát đâu có thiếu những người như tôi…
Hôm nay tôi trực, ngay trước mắt tôi lại xảy ra chuyện như thế này… Tôi thấy rất có lỗi với Tần San. Việc thăng chức năm nay chắc chắn tiêu rồi. Ba tôi thì bị tái phát ung thư, bác sĩ nói có khi sống không qua nổi hai tháng nữa… Tôi định xin nghỉ việc, về nhà ở bên ba nhiều hơn.”
Mặc Lâm trầm ngâm một lúc: “Chờ vụ án này kết thúc, anh có thể xin nghỉ phép năm. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm, chúng ta nói chuyện.”
Lý Mông cúi đầu, suy nghĩ một lúc: “Vụ án này thực sự có thể kết thúc sao?”
Mặc Lâm: “Tôi nói được thì nhất định sẽ làm được.”
Lúc này, cửa văn phòng phía sau Mặc Lâm bất ngờ bị kéo ra, Cố Nguyên từ trong bước ra: “Nhanh lên, sắp tan làm rồi.”
Mặc Lâm mỉm cười vỗ vai Lý Mông: “Nhớ đến ăn cơm tối.”
Trên đường đến Cục Dân chính, Mặc Lâm kể sơ qua chuyện của Lý Mông với Cố Nguyên.
“Vụ án này gây áp lực tâm lý lớn cho tất cả mọi người,” Mặc Lâm vừa xoay vô lăng vừa nói: “Chuỗi chứng cứ và manh mối đều không chỉ ra hướng rõ ràng, khiến cảnh sát cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu… Việc Lý Mông đột nhiên sinh ra cảm giác thất bại cũng là điều dễ hiểu.”
Cố Nguyên: “Vậy chuyện của An An, anh định xử lý thế nào?”
Mặc Lâm nhìn đèn giao thông phía trước, chậm rãi đạp phanh: “Nhân cách phụ của cô ta đã chiếm giữ vị trí chủ đạo. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể nhân cách chính sẽ biến mất. Anh cần tìm một cơ hội để cứu lại nhân cách chính của cô ta.”
“An An không sai, sai là Đoạn Dương.” Cố Nguyên trầm giọng nói: “Em tin anh, nhất định sẽ tìm ra cách công bằng để giải quyết vụ này.”
Mặc Lâm nhìn đèn đỏ đang nhấp nháy: “Em từng nghe câu này chưa? Dồn vào chỗ chết mới mong được sống lại…”
Cố Nguyên: “Anh đang ám chỉ điều gì?”
Mặc Lâm: “An An… sự sống còn của cô ta, chỉ nằm ở một ý nghĩ sinh tử.”
Cố Nguyên không thật sự hiểu câu nói đó của Mặc Lâm: “Nếu anh không cứu cô ta, thì cô ta chắc chắn chết.”
“Em có phải hơi ngưỡng mộ em không?” Mặc Lâm đột nhiên quay sang hỏi một cách nghiêm túc.
Cố Nguyên không trả lời câu hỏi đó, cúi đầu nhìn điện thoại: “Lái xe đi.”
Từ lúc hai người bước vào Cục Dân chính, đến khi cầm sổ đỏ bước ra, tổng cộng chưa đến mười phút.
Ra khỏi thang máy, Cố Nguyên vẫn không rời mắt khỏi tấm ảnh chụp chung trên giấy chứng nhận.
Nền đỏ, hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngồi sát bên nhau. Người bên trái có vai và lưng rộng hơn một chút, toát ra khí chất lười biếng nhưng cao quý, khóe miệng hơi cong, mang lại cảm giác không mấy nghiêm túc.
Người bên phải vai lưng hẹp hơn, nhìn chằm chằm vào ống kính với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt đen láy, ánh lên sự u ám và áp lực, trông không dễ tiếp cận, rất khó tưởng tượng là cậu ta đến để đăng ký kết hôn.
Người không biết nhìn vào còn tưởng cậu bị người đàn ông bên cạnh ép buộc.
Trước khi đóng dấu, nhân viên liên tục xác nhận với Cố Nguyên: “Anh xác nhận muốn thiết lập quan hệ bạn đời với người đàn ông này chứ… Nếu anh bị ép buộc, có thể trực tiếp xin sự giúp đỡ, chúng tôi…”
Cố Nguyên cau mày: “Xác nhận.”
“Ở đây chúng tôi có bảo vệ và nhân viên, nếu có chuyện gì có thể nói ngay…”
Cố Nguyên bắt đầu thấy hơi mất kiên nhẫn, lấy được giấy đăng ký xong là cậu có thể về nhà xem Mặc Lâm nấu cơm rồi, sao người phụ nữ này cứ làm chậm tiến độ của mình vậy chứ?
Cố Nguyên: “Rốt cuộc chị có đóng dấu hay không?”
Mặc Lâm ngồi bên cạnh đành phải hòa nhã giải thích với nhân viên: “Bạn trai tôi trước giờ vẫn vậy với người ngoài, mong bạn thông cảm.”
Nhân viên liếc nhìn Mặc Lâm, cảm thấy người này trông y như một công tử phong lưu, liền nhìn qua thông tin cơ bản của anh, may mà là người có công việc đàng hoàng, nên cô cũng không tiện hỏi thêm nữa, cuối cùng đóng dấu lên giấy đăng ký kết hôn của hai người.
“Chúc mừng hai người, trở thành cặp bạn đời hợp pháp thứ 66 trong ngày hôm nay.”
Cố Nguyên nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay rất lâu: “Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.”
Đôi mắt Cố Nguyên mở to tròn, ánh lên sự lấp lánh, hiếm khi thấy cậu biểu hiện vui vẻ đến vậy.
“Thật ra không phải đâu.” Mặc Lâm mở cửa xe cho Cố Nguyên, đợi cậu ngồi vào ghế phụ xong thì cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu: “Năm năm trước, anh đã lén chụp một tấm rồi… Khi đó em còn không cho ai lại gần… đâu giống bây giờ… anh muốn ôm là có thể ôm…”
Khuôn mặt Mặc Lâm chỉ cách mặt Cố Nguyên một centimet, một nụ hôn lập tức rơi xuống: “Muốn hôn là hôn.”
Cố Nguyên nhíu mày hỏi: “Năm năm trước… là sao?”
“Cố Nguyên,” trong mắt Mặc Lâm ánh lên tia dịu dàng: “Anh đã thích em tròn mười lăm năm, em có tin không?”
Cố Nguyên thầm nghĩ: Mười lăm năm, lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi?
“Ngay lần đầu tiên gặp nhau ở cục cảnh sát, anh đã có cảm giác đặc biệt với em. Nhưng lúc ấy anh còn nhỏ, chưa nhận ra đó là cảm giác thích. Mãi đến lần thứ hai, khi gặp lại em ở hội nghị đấu thầu… Lúc ấy em mặc váy ngắn… anh còn tưởng em là con gái…”
Cố Nguyên càng nghe, lông mày càng nhíu chặt.
“Vốn đã đủ kinh diễm rồi, không ngờ sau khi em c** đ* nữ ra lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn…”
“Giờ em nhớ ra rồi.” Ánh mắt Cố Nguyên tối sầm xuống: “Ngày hôm đó ở hội nghị đấu thầu, có một tên b**n th** đột nhập vào phòng thay đồ, khi em đuổi theo thì thấy một người… Người đó là anh?”
Hình ảnh một thiếu niên mặc vest chỉnh tề bất chợt hiện lên trong đầu Cố Nguyên, gương mặt vẫn còn nét trẻ con đó dần dần trùng khớp với khuôn mặt đang ở ngay trước mắt cậu.
Mặc Lâm thầm nghĩ: Thảo nào…
Thảo nào lúc đó mình lại đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng thay đồ, giữa chừng còn bị mất ký ức, thì ra lúc ấy, mình đã đi làm chuyện đó…
Mặc Lâm: “Xin lỗi, có lẽ thật sự là anh.”
“Em hiểu rồi,” Cố Nguyên nói thản nhiên: “Là một con người khác của anh.”
“Em muốn nói chuyện với anh ta.” Cố Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt dài hẹp kia một giây: “Được không?”
Đôi mắt dài hẹp bỗng chốc tối lại: “Không được, em là vợ anh, hắn đừng hòng động vào.”
“Anh hẳn phải rất rõ phương pháp điều trị chứng bệnh này.” Cố Nguyên đổi sang giọng điệu mang tính chuyên môn: “Nếu hai nhân cách có thể đạt được một sự đồng thuận nhất định, sẽ có lợi cho quá trình hồi phục.”
“Không cần giao tiếp với hắn.” Mặc Lâm đóng cửa ghế phụ lại, quay về vị trí lái xe: “Hắn vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh, hôm đó chỉ là ngoại lệ thôi… Tối nay muốn ăn gì?”
Cố Nguyên nhận ra Mặc Lâm không muốn tiếp tục chủ đề này, mà cậu cũng không có ý định gặng hỏi thêm.
Suốt một thời gian dài trong quá khứ, Cố Nguyên từng rất để tâm đến việc người khác biết bệnh tình của mình, vì thế anh hiểu tại sao Mặc Lâm lại không muốn nhắc đến chuyện này.
Cố Nguyên: “Món ăn thường ngày.”
Tới giờ tan làm, Lý Mông rất đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Mặc Lâm. Người mở cửa cho anh là Cố Nguyên.
Cố Nguyên vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước. Thấy Lý Mông đến, cậu tiện miệng nói một câu: “Trong tủ có dép, tự lấy.”
Nói xong, cậu quay vào phòng tắm để sấy tóc.
Dù chỉ là một lời mời gọi hờ hững như vậy, nhưng với Lý Mông, đó đã là một đặc ân rất lớn. Anh tìm được một đôi dép dùng một lần trong tủ, thay vào rồi đi đến cửa bếp: “Thầy Mặc, cần tôi giúp gì không?”
Mặc Lâm cởi chiếc tạp dề màu cà phê, một tay bưng đĩa đầy thức ăn trắng nõn: “Lại đây giúp tôi bưng món.”
Lý Mông cũng rất cao, hai người đàn ông cao trên 1m85 đứng trong gian bếp, khiến không gian bỗng trở nên chật chội hẳn.
Thấy Mặc Lâm nấu không ít món, lại bày biện rất cầu kỳ như đang làm nghệ thuật ẩm thực, cơn thèm ăn của Lý Mông lập tức tăng vọt: “Không ngờ tay nghề của thầy Mặc lại giỏi đến vậy. Tôi có thể thường xuyên qua ăn ké không?”
“Cơm của tôi không phải ăn miễn phí đâu.” Mặc Lâm múc canh từ nồi đất ra, là món canh vịt muối dưa chua mà Cố Nguyên thích nhất. Lý Mông vừa ngửi thấy mùi thơm đã không nhịn được nuốt nước bọt.
Mặc Lâm nói: “Muốn nhờ anh giúp một việc. Ăn rồi nói.”
Khi Cố Nguyên từ phòng tắm bước ra, Mặc Lâm đã múc sẵn bát canh, đặt trước mặt cậu: “Uống chút canh làm ấm bụng trước đã.”
Mặc Lâm lặng lẽ nhìn Cố Nguyên uống vài ngụm canh, chỉ từ biểu cảm khi cậu uống mà đã nhận được câu trả lời hài lòng, anh khẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với Lý Mông: “Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi Lưu Ái mất, sáng mai giúp tôi đón cha và bà nội của cô ấy đến cục… Mai tôi sẽ tổ chức một phiên tòa giả định, chúng ta phải diễn cho thật.”
Miếng thịt kẹp giữa đũa của Cố Nguyên rơi xuống bàn, cậu đang do dự không biết có nên nhặt lên ăn không thì Mặc Lâm đã nhanh chóng gắp cho cậu một miếng khác bỏ vào bát.
Lý Mông hỏi: “Thầy Mặc, ý anh là… chúng ta sẽ tổ chức một phiên xét xử… chỉ để diễn cho một mình An An xem?”
“Thông minh đấy, đầu óc xoay chuyển nhanh.”
Đây là lần đầu tiên Lý Mông được Mặc Lâm khen như vậy, anh hơi ngượng ngùng, cúi đầu ăn vài thìa cơm.
“Địa điểm và thẩm phán tôi đều đã sắp xếp xong rồi, chuyện này tạm thời đừng nói với người nhà Lưu Ái, chỉ cần đưa họ đến và lo chỗ ở là được. Tối nay tôi sẽ gửi thông báo, điều phối lại một số chi tiết cho ngày mai.”
Ăn xong, Lý Mông vội vàng quay lại đồn cảnh sát, họp ngắn với các cảnh sát hình sự đang trực đêm. Họp xong, anh kiểm tra dự báo thời tiết, thấy đêm nay có khả năng sương mù dày đặc.
Nhưng việc thầy Mặc giao, anh nhất định phải làm cho tốt, nên mở định vị rồi lập tức lên đường.
Từ vùng quê về thành phố mất khoảng ba tiếng lái xe. Trên đường đi, anh gọi cho Tiêu Trạch. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
Giọng Tiêu Trạch nghe rất mệt mỏi: “Nói đi.”
Từ sau khi Tần Quyên cắn lưỡi nhập viện, trạng thái tinh thần của đội trưởng dường như luôn không ổn. Lý Mông đoán có lẽ là do áp lực từ cấp trên và những câu chất vấn.
Lý Mông trình bày sơ lược kế hoạch của Mặc Lâm ngày mai cho Tiêu Trạch nghe.
“Không được,” Tiêu Trạch từ chối thẳng: “Ngày mai lãnh đạo hẹn tôi nói chuyện, không đi được.”
Đầu dây bên kia nghe rất bận, Lý Mông còn chưa nói hết, đối phương đã vội vàng cúp máy.
Lý Mông đành phải báo lại cho Mặc Lâm: [Thầy Mặc, đội trưởng bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện ngày mai, không tham gia được.]
Mặc Lâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời: [Tôi biết rồi. Đêm nay có sương mù, chú ý an toàn trên đường!]
Lý Mông: [Yên tâm, tôi sắp đến thôn rồi.]
Mặc Lâm tắt điện thoại, ngồi trong thư phòng trầm tư vài giây, rồi đứng dậy, gạch bỏ tên “Tiêu Trạch” trên tấm bảng kính.
Việc Tiêu Trạch không tham gia, thực ra đã nằm trong dự đoán của anh.
Buổi trưa, An An tạo ra một sự cố chập điện, ngay sau đó Tần San mất kiểm soát cảm xúc rồi cắn lưỡi tự sát. Cảnh sát chứng kiến cho biết, lúc đó chính Tiêu Trạch đẩy An An vào phòng thẩm vấn.
Nghĩa là, khi ấy Tiêu Trạch rất có thể đã bị An An thôi miên.
An An đã khéo léo lợi dụng điểm yếu trong tâm lý của Tiêu Trạch để thôi miên anh ta. Tuy không phải là ý chí chủ quan của Tiêu Trạch, nhưng với tư cách là đội trưởng đội hình sự, lúc này anh hẳn đang đầy cảm giác thất bại.
Anh sợ bị chất vấn, sợ bị nghi ngờ, nên chọn cách tạm thời lánh mặt.
Anh thực sự cần chút thời gian để phục hồi tinh thần, điều đó hoàn toàn hợp lý, và Mặc Lâm cũng hiểu được.
Thật ra, anh không tham gia thì lại càng tốt.
Hiện giờ, Tiêu Trạch là một đối tượng dễ bị An An thôi miên. Cô ta đã nắm bắt được điểm yếu của anh ta, hoàn toàn có thể dựa trên điểm yếu đó để tạo hiệu ứng dây chuyền, khai thác ra nhiều điểm yếu khác nữa.
An An, trong việc chọn đối tượng để thôi miên, đã bắt đầu tính toán cho nước cờ tiếp theo. Dù cô ta không có kỹ thuật thôi miên cao siêu như Đoạn Dương, nhưng cô ta rất giỏi khai thác lòng người.
Vì vậy, phiên tòa ngày mai, phải vô cùng cẩn trọng.
Mặc Lâm rà soát lại danh sách những người sẽ tham gia buổi “xét xử” ngày mai một lần nữa. Anh phân tích ưu và nhược điểm của từng người, những điểm yếu mà An An có thể lợi dụng từ họ. Trong đầu anh thậm chí còn dựng lại toàn bộ kịch bản có thể xảy ra vào ngày mai.
Sau khi hoàn tất mọi thứ, anh xoa nhẹ huyệt thái dương.
Một phiên xét xử thực sự sẽ rất tàn khốc. Nhưng anh muốn cho An An một phiên xét xử công bằng.
Hết chương 120
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.