Chương 121
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mộng Lan đẩy cánh cửa lớn của phòng xử án ra, một luồng không khí nghiêm túc và trang nghiêm lập tức ập đến. Ánh mắt của cả bồi thẩm đoàn đồng loạt đổ dồn về phía An An.
An An bị Mộng Lan đẩy xuyên qua đám đông, ngồi xuống ghế bị cáo. Người đàn ông trung niên ngồi hàng đầu của bồi thẩm đoàn vì quá kích động suýt chút nữa đứng bật dậy khỏi ghế.
Lý Mông kéo tay áo của người đàn ông đó, ra hiệu bảo ông đừng quá kích động.
An An để ý thấy người đàn ông kia, chỉ liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng quay đi, lúc đi ngang qua ông, lông mày cô còn không nhíu lấy một cái.
“Là An An! Thật sự là con bé!”
Cha của An An vô cùng kích động, nhưng xen lẫn trong đó là cảm giác hối hận khôn nguôi.
Ông có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt mà An An dành cho mình.
Bà ngoại của An An hôm nay không đến. Sau khi Lưu Ái qua đời, sức khỏe của bà ngày một suy yếu, hiện tại đã không thể rời khỏi giường. Vì vậy, trong nhóm người thân có mặt, chỉ có cha của An An đến dự phiên tòa.
An An được đẩy đến ghế bị cáo, đối mặt với khán giả ngồi phía dưới.
Cô đưa mắt lướt qua dãy ghế phía trước, có luật sư, cảnh sát, đại diện từ các ngành nghề khác nhau, cùng những người đến nghe xét xử.
“Xin giữ trật tự, bây giờ sẽ tuyên đọc quy tắc của tòa án…”
Giọng nam trầm ấm và điềm tĩnh vang lên, khiến tất cả những người có mặt lập tức trở nên nghiêm trang.
Trong quá trình tuyên đọc quy tắc tòa án, An An cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng. Giọng nói của người đàn ông kia như thể có thể thôi miên cô, theo thời gian trôi qua, âm thanh ấy nghe ngày một xa dần, cô rất khó để tập trung nên đã nhéo mạnh vào đùi mình một cái.
Cơn đau rất rõ ràng. Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, toàn bộ phòng xử án đã trở nên tĩnh lặng như bị đóng băng. Miệng của vị thẩm phán đang đọc quy tắc vẫn còn đang mở ra một nửa, giống như bị bấm nút tạm dừng đột ngột.
“Tôi biết, cô sợ bị xét xử…”
Giọng của Mặc Lâm vang lên bên tai cô. Cô giật mình hoàn hồn, nhìn quanh quất cảnh vật xung quanh.
Đây là văn phòng của Mặc Lâm. Cô đang ngồi trước máy tính.
Trên màn hình là video phiên tòa đang bị dừng lại ở khung hình thẩm phán đang đọc quy tắc. Con mắt của cô đảo qua đảo lại, dường như đang suy nghĩ về sự kỳ quái của những hình ảnh vừa rồi.
Rõ ràng vừa nãy cô còn ở trong phòng xử án, tại sao giờ lại đang ở văn phòng của Mặc Lâm?
Trước đó cô đã làm gì?
Bây giờ hoàn toàn không thể nhớ ra được nữa.
An An cố gắng giữ bình tĩnh: “Vừa rồi anh thôi miên tôi à?”
Mặc Lâm thong thả ngồi xuống trước mặt cô, tựa đầu lên ghế sofa da: “Cho cô cảm nhận trước cảm giác bị xét xử.”
“Thầy Mặc lợi hại thật… Vậy bây giờ và vừa nãy, đâu mới là thế giới thật?”
An An đã nhận ra có điều bất thường, theo bản năng cô bắt đầu cảnh giác.
Mặc Lâm nhướng mày: “Trong thế giới thật, Đoạn Dương đã chết. Xét về bản chất, sự tồn tại của cô là không thật.”
“Thân xác chỉ là vật chứa của tư tưởng, tôi chỉ đổi một thân xác khác… tôi vẫn là Đoạn Dương.”
Mặc Lâm nói: “Rốt cuộc cô là ai… thời gian sẽ cho cô câu trả lời.”
“Anh định làm gì?!”
Mặc Lâm đẩy xe lăn của An An ra khỏi cửa đồn cảnh sát, đi trên vỉa hè một đoạn rồi dừng lại ở bên kia vạch kẻ đường. Biểu tượng người màu đỏ trên đèn tín hiệu nhấp nháy hai cái rồi chuyển thành người màu xanh lá, đồng hồ đếm ngược bắt đầu từ 16 giây lùi dần.
An An nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược dưới biểu tượng người xanh, cùng dòng người bước vào vạch kẻ đường. Khi đi đến chính giữa, Mặc Lâm đột ngột dừng lại, cúi xuống móc một chiếc còng tay kim loại vào xe lăn của cô: “Đoán xem cô có chết không?”
Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, An An ngẩng đầu lên lần nữa, đồng hồ đếm ngược màu xanh đã nhảy đến 5…
“Anh đừng hòng thôi miên tôi!” An An hơi hoảng loạn: “Đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò quen thuộc này!”
Cô đột nhiên nhắm mắt lại, không cho bản thân nhìn vào đồng hồ đếm ngược đang gây nhiễu.
Bên trái vang lên tiếng động cơ gầm rú, cô quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một chiếc ô tô đang lao về phía cô…
“Rầm!”
Chiếc xe lăn kim loại bị đâm bay lên, An An cũng bị hất văng lên không trung cùng với xe. Ngay trước khoảnh khắc tiếp đất, cổ cô cọ sát mạnh qua cạnh sắc của chiếc xe lăn…
Âm thanh va chạm dữ dội vang lên như xé toạc màng nhĩ, cô cảm thấy dòng máu nóng hổi tuôn ra từ động mạch bên trái cổ mình.
Cô đưa tay ấn lên vết thương đang chảy máu, khi ngón tay chạm đến vết rách, cô giật nảy mình.
Vết thương trên cổ kéo dài từ sau tai đến tận xương quai xanh, cô có thể sờ thấy lớp da thịt bị lật ra. Một giây sau đó, cơn đau dữ dội mới ập đến.
Vì vụ tai nạn xảy ra ngay trước cổng đồn cảnh sát nên cảnh sát lập tức lao ra ngoài. Cùng đi với cảnh sát còn có Cố Nguyên.
Cố Nguyên cúi xuống kiểm tra vết thương trên người An An, ánh mắt đầy thương xót nhìn cô: “Khiêng cô ta vào trong! Cần khâu lại ngay lập tức!”
Sau vụ tai nạn, An An hoàn toàn không thể cử động. Cô được người ta khiêng vào đồn cảnh sát, tạm thời đặt lên bàn giải phẫu.
Máu nóng hổi từ sau cổ cô chảy xuống, tụ lại trên mặt bàn giải phẫu bằng thép không gỉ, rồi nhanh chóng nguội đi trong không khí.
Mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Cô nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, nhìn theo hướng phát ra âm thanh và thấy Cố Nguyên đang đứng trong góc, mặc đồ phẫu thuật, đếm các dụng cụ.
Cố Nguyên một tay cầm chỉ khâu y tế, tay kia cầm kim cong: “Tôi phải làm sạch và khâu vết thương cho cô ngay bây giờ, nếu không cô sẽ mất máu mà sốc.”
Cố Nguyên bước về phía cô, đôi mắt đen như bầu trời trước cơn bão, tĩnh lặng mà áp lực.
Kim tiêm đâm vào dưới da, thuốc tê từ từ được đẩy vào trong, cảm giác đau bắt đầu biến mất.
Sau khi vết thương được làm sạch, Cố Nguyên dùng nhíp kẹp lấy mép da, dùng kim khâu cong xuyên chỉ qua lớp thịt. Lúc này, An An đã không còn cảm giác đau.
Quá trình khâu vết thương kéo dài rất lâu. Mắt cô nhìn quanh, phát hiện trên bàn giải phẫu bên cạnh dường như có một xác chết đang nằm.
Cổ cô không thể cử động, chỉ có thể cảm nhận được một hình dáng mơ hồ. Cái thi thể đó dường như không được phủ khăn trắng, nằm im lặng ngay bên cạnh cô.
Sau khi khâu xong phần trước cổ, Cố Nguyên nghiêng người cô sang một bên, đầu cô nghiêng về bên phải.
Chính nhờ động tác đó, cô nhìn thấy rõ toàn bộ xác chết.
Tóc của thi thể đã bị cạo sạch, một lỗ hổng đỏ thẫm ngay ở huyệt thái dương trông ghê rợn. Ánh mắt cô lần theo yết hầu nhô lên bất thường của cái xác rồi tiếp tục lướt xuống làn da tr*n tr**…
Một nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến, làm đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Thi thể của Đoạn Dương đang nằm ngay trước mặt cô, vừa quen thuộc đến rợn người, vừa đáng sợ tột độ.
Cố Nguyên lạnh lùng nói: “Người nằm bên cạnh cô là tự sát… hắn dùng súng bắn vào đầu mình.”
Trong khi tiếp tục khâu phần da sau cổ An An, Cố Nguyên hỏi: “Cô biết vì sao hắn lại tự sát không?”
Đôi mắt An An trợn to, con ngươi rung lên không ngừng: “Tôi không biết…”
“Cô làm sao có thể không biết được suy nghĩ của hắn? Cô không phải chính là hắn sao?”
Khi Cố Nguyên nói câu đó, lực tay bất ngờ mạnh lên, âm thanh kim chỉ xuyên qua da thịt vang lên rõ mồn một.
“Cô nghĩ… Đoạn Dương thật sự muốn chết sao?” Cố Nguyên thắt nút sợi chỉ phía sau cổ cô, rồi ném kim chỉ vào khay đựng dụng cụ. Tiếng kim loại va vào nhau khiến cô giật mình.
“Theo tôi được biết, trước khi chết, hắn vẫn đang điều trị ở bệnh viện, còn dùng loại thuốc đắt nhất trên thị trường… trông hắn đâu có vẻ gì là muốn chết.”
Sau khi lời Cố Nguyên vang lên, thuốc tê ở cổ An An dần dần hết tác dụng, cảm giác đau nhói càng lúc càng rõ rệt.
Tiếp đó, Cố Nguyên hỏi cô câu thứ hai: “Cô sống để làm gì?”
An An ngập ngừng một lát: “Báo thù…”
“Báo thù?” Cố Nguyên bỗng cười lạnh: “Báo thù thay ai?”
“Thay Đoạn Dương.”
Cố Nguyên: “Cô chắc chứ?”
“Tại sao lại không chắc? Tôi chính là Đoạn Dương, Đoạn Dương chính là tôi!”
“Vậy cô giải thích hành động hôm qua của mình ha… Hôm qua, cô đã dùng cách nào đó khiến Tần San cắn đứt lưỡi mình… chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của Đoạn Dương sao?”
An An im lặng hồi lâu.
Cố Nguyên: “Cô chỉ là một sản phẩm thí nghiệm mất kiểm soát… Cô không phải là Đoạn Dương…”
An An nhìn chằm chằm vào thi thể bên cạnh: “Thì sao chứ, tôi vẫn có thể điều khiển thân xác này để tiếp tục sống.”
“Cô chắc chứ?”
Ngón tay mang găng cao su của Cố Nguyên nhẹ lướt qua làn da nhăn nhúm nơi cổ An An: “Thử cử động một chút xem nào!”
An An cố gắng nhấc cánh tay của mình lên, nhưng cánh tay vẫn bất động trên bàn giải phẫu. Cô lại thử điều khiển các đầu ngón tay, nhưng hoàn toàn không có chút cảm giác nào.
Cô nghiến chặt quai hàm, cố gắng khiến những bộ phận khác trên cơ thể cử động, nhưng thân thể này đã hoàn toàn tê liệt.
“Vụ tai nạn vừa rồi khiến cô bị liệt tủy sống cấp cao, bây giờ cô chỉ có thể cử động phần thân từ cổ trở lên… Cô sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể này cho đến khi ý thức tan biến…”
“Không thể nào! Cậu lừa tôi!”
An An trở nên kích động, cằm run lên dữ dội, nhưng từ cổ trở xuống vẫn hoàn toàn không có phản ứng gì.
Cố Nguyên tháo găng tay cao su, quay sang nói với cảnh sát hình sự phía sau: “Đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra toàn diện.”
Ngay trước giây phút bị đưa lên xe, cô ngước nhìn bầu trời xám xịt, một giọt mưa rơi đúng vào sống mũi, lăn dọc theo sống mũi vào trong mắt.
Cô phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt lại.
Đầu choáng váng.
Muốn ngủ quá…
Lần nữa tỉnh lại, cô nằm trên giường bệnh, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Một y tá đang sắp xếp chăn đệm bên cạnh giường, sau khi làm xong, người đó quay đầu nhìn cô.
Y tá bất ngờ trợn to mắt: “Giường 55 tỉnh rồi!”
“Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
An An không thể cử động, nhưng cô ngửi thấy mùi lạ phát ra từ chăn đệm quanh mình.
Một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng lập tức kéo đến, dùng đèn pin rọi vào mắt cô: “Bệnh nhân có phản ứng rồi, lập tức thông báo cho người nhà của giường 55!”
Các bác sĩ bắt đầu kiểm tra thể trạng toàn diện cho cô.
“Nhiệt độ cơ thể bệnh nhân cao, rất có thể là do hoại tử da diện rộng và nhiễm trùng, nhanh chóng lấy máu xét nghiệm…”
Kim tiêm đâm vào tĩnh mạch, cô không cảm thấy gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà: “Tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Giấc ngủ này của cô kéo dài quá đấy,” bác sĩ kiểm tra nói: “Tận năm năm rồi!”
“Năm năm?!”
Sao có thể…
“Bác sĩ, có gương không?”
“Tiểu Ngô, lấy cho cô ấy một cái gương.”
Y tá đưa gương đến trước mặt cô: “Từ cô bé mà nằm đến thành thanh niên rồi đấy!”
An An nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt vàng vọt, gò má nhô ra, môi tím tái, hốc mắt trũng sâu, trông như già đi cả chục tuổi.
Y tá đặt gương lên tủ đầu giường rồi quay đi phụ bác sĩ làm việc.
Từ trong gương, An An nhìn thấy nửa th*n d*** trống rỗng của mình.
“Chân của tôi đâu rồi?!”
An An đột nhiên hoảng loạn.
“Là thế này,” bác sĩ giải thích: “Cơ đùi của cô bị teo nghiêm trọng, lại thêm nhiễm trùng do loét tì đè, để cứu sống cô, chúng tôi buộc phải cắt cụt chân…”
“An An…”
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, một người đàn ông tóc hoa râm lao vào phòng bệnh. An An lập tức nhận ra người đó là ai.
Xem ra, suốt năm năm qua, chính người đàn ông này đã gánh vác chi phí chữa trị cho cô…
Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, câu đầu tiên ông hỏi là: “Con là An An phải không?”
An An gật đầu.
Người đàn ông lập tức ôm chầm lấy cô.
Cơ thể ông nồng nặc mùi mồ hôi, râu lởm chởm cọ vào mặt cô: “Con cuối cùng cũng tỉnh rồi… tất cả những gì ba làm đều xứng đáng!”
An An ghét cái ôm ấy, nhưng cô đã chọn chịu đựng. Theo bản năng, cô tự nhủ, không thể để người đàn ông này nhận ra mình không còn là An An nữa.
Cô cần ai đó chăm sóc, cô phải sống!
Những ngày sau đó, người đàn ông ngày nào cũng đúng giờ đến thăm, mang cho cô những món ăn dễ tiêu hóa như cháo và cơm nát, từng thìa từng thìa đút cho cô.
Tinh thần cô dần khá hơn, nhưng cô vẫn không thể làm gì. Nếu không có người chăm sóc, cô sẽ chết.
Thân thể này mỗi ngày đều sinh ra đủ loại tình huống đặc biệt, đại tiểu tiện không tự chủ, thức ăn sau khi vào dạ dày sẽ trào ngược qua thực quản, do nằm lâu nên vùng xương cụt loét nghiêm trọng và bắt đầu chảy mủ, phải thay băng mỗi ngày. Cô gầy trơ xương, nhưng cơ thể lại phù nề nghiêm trọng…
Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô nhiễm trùng phổi, rồi lập tức phát sốt…
Khí quản cô bị khoét một lỗ nhỏ, mỗi khi đờm ứ lại không thể khạc ra, y tá sẽ đưa một ống hút áp lực vào, hút sạch dịch nhầy trong khí quản.
Tiếng hút đờm nghe rất ghê, cô rất khó chấp nhận việc thứ âm thanh gớm ghiếc ấy lại phát ra từ trong cơ thể mình.
An An nhắm mắt lại, quá khổ sở rồi, thà cứ ngủ mãi còn hơn.
Nhưng sáng hôm sau, cô vẫn mở mắt như thường.
Vài ngày sau, cơ thể cô lại có vấn đề mới. Do ruột không thể co bóp bình thường, chất thải tích tụ lâu trong ruột, đã mấy ngày chưa thể đại tiện, bụng cô chướng lên nghiêm trọng.
Bác sĩ quyết định dùng thuốc Đông y để thụt tháo, giúp đẩy chất thải ra ngoài, giảm áp lực đường tiêu hóa.
Cô nằm nghiêng trên giường, vì không còn nửa th*n d*** nên mấy y tá phải rất vất vả mới cố định được cơ thể cô.
Một đầu ống đưa vào hậu môn, một lượng lớn dung dịch thuốc Đông y được bơm vào ruột…
Mùi hôi thối lan khắp phòng bệnh, người đi ngang qua nhìn vào, bịt mũi, ánh mắt đầy ghê tởm.
Các y tá thực hiện thụt tháo đã quá quen với cảnh này, những việc xấu hổ như vậy với họ đã là chuyện thường ngày. Họ chỉ im lặng, vô cảm mà thực hiện thao tác như cái máy.
Khoảnh khắc ấy, An An bỗng cảm thấy có một loại cảm giác sống không bằng chết.
Hết chương 121
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.